Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Từ xa - Một đôi mắt và một cái tên

Chương 10: Từ xa – Một đôi mắt và một cái tên

______

Todoroki không phải kiểu người thích nói nhiều.

Cũng không phải kiểu người thích để tâm đến những người khác.

Vậy mà, dạo gần đây… ánh mắt anh cứ vô thức dõi theo một người – Midoriya Izuku.

Lặng lẽ. Không lên tiếng. Không tiến lại gần. Chỉ quan sát từ xa – như thể anh đang nhìn một câu đố chưa giải, hoặc một bức tranh bị xé mất phần quan trọng nhất.

Midoriya không giống bất kỳ ai trong lớp.

Cậu ấy không ồn ào, không tự cao, không cố chứng tỏ bản thân như nhiều người khác – nhưng chỉ cần đứng đó, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được áp lực.

Một thứ gì đó rất sâu, rất nặng… như một ký ức bị khóa kín dưới đáy đại dương.

Todoroki đã từng thấy ánh mắt đó. Trước gương. Trong chính mình. Trong những đêm ác mộng anh không bao giờ kể ra.

Midoriya… cậu ruốc cuộc đã trải qua chuyện gì?

______

Giờ nghỉ trưa – Phòng học lớp 1A

Một nhóm học sinh tụ tập quanh bàn tám nhảm với nhau. Đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã nhỏ ở phía hành lang.

Tiếng Bakugou gằn lên:
“Đừng có giả vờ như tao không biết mày đang nghĩ gì, Deku.”

Ngay lập tức, cái tên ấy khiến cả nhóm quay lại.

“Deku?” – Kirishima nhướn mày. “Ủa, tên đó đâu phải là Midoriya đâu ta?”

“Là biệt danh hả?” – Sero hỏi.

Uraraka nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như phát hiện ra điều gì đáng yêu.
“ ‘Deku’ nghe dễ thương mà! Kiểu như cho ta cảm giác 'không bao giờ bỏ cuộc' ấy!”

Một vài bạn khác cười phụ họa. “Ừa ha, hay ghê!”

Lúc này Izuku vừa bước vào lớp. Mọi người nhìn cậu với vẻ tò mò.

Uraraka vẫy tay:
“Nè, Midoriya-kun! Mọi người đang hỏi… có thể gọi cậu là ‘Deku’ được không? Nghe đáng yêu lắm!”

Izuku thoáng khựng lại.

Cái tên ấy, trước giờ vẫn là một từ mỉa mai. Là vết cắt từ quá khứ. Là thứ Bakugou gọi cậu với vẻ khinh miệt.

Deku – thằng vô dụng.

Nhưng…

Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trong sáng của Uraraka – không có ác ý, không có thương hại, chỉ có sự thân thiện thuần khiết.

“…Được. Nếu cậu muốn gọi vậy.”

Một nụ cười nở trên môi cô gái. “Vậy từ giờ mình gọi cậu là Deku nhé!”

Mọi người cười nói rôm rả. Nhưng một góc xa trong lớp, Bakugou cứng người.

Deku…

Đó là cái tên của tao đặt ra để chê bai mày.

Vậy mà giờ mày lại chấp nhận nó – mỉm cười với nó – khi người khác gọi?

Một cơn khó chịu lướt qua anh – không dữ dội, nhưng cứ âm ỉ.

Bakugou không hiểu. Anh không muốn nghĩ. Chỉ biết rằng – cái nụ cười đó, cái cách cậu chấp nhận biệt danh đó từ người khác – khiến anh khó chịu.

______

Tối hôm đó – Sân thượng UA

Todoroki đứng một mình, gió lùa qua những sợi tóc trắng-đỏ.

Anh nhớ lại tất cả những gì đã thấy hôm nay: cách Izuku né tránh ánh mắt Bakugou, cách cậu im lặng trước những câu hỏi tò mò của bạn cùng lớp, và cuối cùng là cách cậu mỉm cười khi được gọi “Deku”.

Todoroki khẽ siết tay.

Người như cậu… chắc chắn không đơn giản.

Đến đại hội thể thao, mình sẽ buộc cậu phải bộc lộ. Trước tất cả. Trước mình.

Vì mình muốn biết – thứ sức mạnh mà cậu ta đang che giấu… là gì.

______

Thật ra chương sau mới tới vụ USJ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com