Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giữa Ánh Sáng và Bóng Tối

Chương 14: Giữa Ánh Sáng và Bóng Tối

______

Đầu buổi sáng, một tuần sau sự kiện USJ.

“Lớp 1A – Tuyến đầu chống lại tội phạm!”
“Những học sinh dám đối mặt với tử thần!”
“Lần đầu tiên trong lịch sử: Học sinh UA đụng độ phản diện!”

Những hàng tít chạy dài trên các tờ báo lớn, tin tức tràn lan cả mạng xã hội lẫn TV.

Lớp học 1A trở thành tâm điểm chú ý của cả nước.

Uraraka ngó vào điện thoại rồi che miệng cười: “Chúng ta đang nổi tiếng thật kìa.”

Kirishima gãi đầu, hơi lúng túng: “Tui không ngờ camera lại bắt được cảnh tui la hét... nhìn quê thật.”

Mina bật cười: “Ê, nhưng tụi mình được lên TV đó!”

Iida khoanh tay đầy tự hào: “Dù là một sự kiện đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để chứng minh bản lĩnh lớp 1A.”

Chỉ có Izuku vẫn im lặng, chăm chú nhìn vào trang sách mở ra trên bàn, như thể tiếng nói xung quanh chẳng thể chạm đến cậu.

Đáng lẽ... tớ nên thấy vui mới đúng. Nhưng...

_______

Trường cấp 2. Một buổi chiều mùa đông lạnh giá.

“Loại này đi UA làm gì, dính vào tụi mình thì nhục lây.”
“Nhìn nó xem, còn ghi chú về năng lực của người khác nữa kìa!”
“Ê, Deku, thử bay xem? Biết đâu hôm nay mày bật được năng lực ha?”

RẦM.

Túi sách của cậu bé Izuku bị ném xuống máng nước. Cậu nằm sõng soài trên sân xi măng, gối rách, trán rớm máu. Cả nhóm học sinh xung quanh chỉ cười, chẳng ai chìa tay giúp đỡ.

______

Trường cấp 3 – Trước khi được nhận vào UA.

“Vẫn chưa có năng lực à?”
“Đứa vô năng mà đòi làm anh hùng?”
“Nghe bảo nó đứng chót trong kì thi tuyển sinh của UA đấy! Haha...”

Cậu học sinh tóc xoăn cúi đầu bước vào lớp, ánh mắt giáo viên lướt qua cậu như thể lướt qua một chiếc ghế trống.

Trong hành lang, có lần cậu bị xô vào tường, va mạnh đến mức trật vai.

Cậu không mách. Không la hét. Không rơi nước mắt.

Chỉ nắm chặt tay lại trong túi áo. Lặng lẽ đi tiếp.

______

Hiện tại – Lớp học 1A – Giờ ra chơi.

Izuku vẫn ngồi đó, ánh nắng nghiêng qua cửa sổ, phủ một viền sáng mờ quanh tóc cậu. Dưới trang sách mở, bàn tay phải cậu hơi run.

Tớ không có năng lực. Nhưng tớ không chấp nhận là kẻ yếu.

Dù có bị cả thế giới chối bỏ, tớ vẫn muốn cứu người.

Một tiếng rầm nhẹ vang lên – đó là cậu vô thức siết bàn đến nứt lớp gỗ.

Cả lớp quay lại nhìn.

“Midoriya? Cậu ổn chứ?” – Uraraka lo lắng hỏi nhỏ.

Izuku giật mình, lắc đầu cười nhẹ: “Không sao đâu. Tớ chỉ hơi… mệt.”

_______

Góc khác – Phòng họp của Ban quản lý UA

Hiệu trưởng Nezu đặt xấp hồ sơ xuống bàn, giọng trầm hẳn:
“Chúng ta cần giữ kín thông tin về năng lực thật sự của Midoriya Izuku. Nếu thứ sức mạnh đó bị những kẻ phản diện tiếp cận... hậu quả sẽ không thể lường trước.”

Một hero chuyên nghiệp nhìn chằm chằm vào đoạn video chiếu lại trận USJ – nơi Izuku mở ra vết nứt không gian bằng chính ý chí.

“Tôi chưa từng thấy một năng lực nào… giống như vậy. Đó là đòn công kích? Phòng thủ? Hay… một thứ vượt ngoài định nghĩa của chúng ta?”

Nezu gật đầu: “Và chính điều đó... khiến chúng ta cần bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá.”

_______

Sân thượng UA.

Izuku đứng đó một mình, gió thổi làm tóc rối bời.

Trong tay cậu là cuốn sổ ghi chép cũ rách nát – tập đầu tiên mà cậu từng dùng để ghi chú về anh hùng.

“Dù không thể quên những gì từng chịu đựng. Nhưng mình cũng không muốn để nó kéo mình xuống.”

“Nếu đã có sức mạnh này… thì mình sẽ sử dụng nó đúng cách.”

Mắt cậu ánh lên, không phải vì nước mắt – mà vì một ngọn lửa rực rỡ đang sống dậy trong tim.

______

Thật sự là rất mong chờ tới chương đại hội UA. Nói trước là phần đó tui sẽ viết dài lắm haha (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Tạm biệt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com