Chương 18: Đại Hội UA Đến Rồi!! (Phần 2)
Đáng lẽ hôm qua phải đăng rồi nhưng ngày hôm qua tui bận quá nên không có thời gian Beta lại, xin lỗi mấy bồ nhiều nha!
Tiếp tục sau màn thao túng tâm lý, dụ dỗ trai nhà lành của Shinso-kun!!!
_____________
Trận thi đấu ngựa của Đại hội thể thao UA đã chính thức bắt đầu!
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên giữa không khí căng như dây đàn, khi các đội hình bắt đầu chuyển động. Sân đấu ngay lập tức trở thành bãi chiến trường.
Bakugou dẫn đầu một đội hình uy lực, với Kirishima, Mina và Sero phối hợp hoàn hảo. Cậu ta như một quả bom đang chực chờ phát nổ, gầm lên:
"Tất cả tránh đường!! Cái băng đô của thằng khốn Deku lẫn mười triệu điểm đều là của tao!!"
Ở phía đối diện, Todoroki điềm tĩnh dẫn dắt đội hình gồm Iida, Yaoyorozu và Tokoyami. Ngọn lửa lạnh lẽo trong mắt cậu như thiêu đốt không gian.
"Midoriya... lần này, tôi sẽ không nhân nhượng."
Khi mọi ánh mắt đều đổ về hai đội hình được mong đợi nhất, Izuku Midoriya lại bất ngờ xuất hiện từ rìa sân, cùng với một đội hình hoàn toàn xa lạ: đứng trên vai là Shinso, và làm thân ngựa là Izuku và hai học sinh lớp 1B - Tsuburaba Kosei, Shiozaki Ibara - cả ba đều có ánh mắt mơ hồ, trống rỗng rất kì lạ.
Khán đài lặng đi trong vài giây rồi vỡ òa trong tiếng xì xào:
"Đó là... Midoriya Izuku? Cậu ta lập đội với ai vậy?!"
"Là học sinh lớp phụ sao? Còn hai người còn lại... hình như là lớp 1B."
"Trông họ cứ là lạ sao ấy..."
Trong hàng ngũ học sinh, Ochaco và Iida giật mình khi thấy Izuku xuất hiện từ nơi không ai ngờ tới.
"Midoriya...? Cậu ấy lập đội rồi sao?"
"Cậu ấy biến mất lúc tụi mình định hỏi!" Iida thở gấp. "Chẳng phải vẫn còn lưỡng lự sao?"
Ochaco nắm chặt tay, ánh mắt lo lắng:
"Izuku không giống như đang... là chính mình."
Bakugou như hổ săn mồi, gầm lên rồi lao thẳng đến đội Izuku với tốc độ tên lửa.
"Mày nghĩ lập một đội lạ thì tao không nhận ra sao, Deku? Đừng mơ né được tao lần này!!"
Cùng lúc, Todoroki từ bên cánh trái cũng điều khiển băng phóng ra, định khóa chân đội Midoriya.
Nhưng ngay lúc cả hai sắp tiếp cận-
"ẦM!!!"
Một làn sóng sức mạnh bộc phát bất ngờ từ Izuku - lần đầu tiên cậu không kìm hãm bản thân, năng lượng bùng nổ như sấm sét, quét sạch mọi đội hình xung quanh trong phạm vi gần. Gió lốc nổi lên, bụi cát bị thổi bay, âm thanh như thể sấm giáng giữa sân.
Cả khán đài chết lặng.
"C-Cái quái gì vậy?!"
"Đó là Quirk gì thế?! Cậu ta chưa từng dùng nó trước đây!!"
"Nhìn uy lực của nó cứ như sức mạnh của một anh hùng chuyên nghiệp vậy?!"
Aizawa, ngồi cạnh Present Mic, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, tóc rối bay trong gió:
"Không đúng."
Present Mic: "Gì cơ? Ý cậu là sao?"
Aizawa: "Thằng nhóc không kiểm soát được bản thân. Có người đang điều khiển nó."
Cùng lúc đó, Todoroki khựng lại giữa đường băng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đội Izuku.
"Đó không phải là ánh mắt của Midoriya. Không phải là cậu ấy lúc bình thường."
Với sức mạnh không kiềm hãm, Izuku đẩy đội mình lướt lên như bão tố. Shinso ở trên vai, nụ cười nhếch nhẹ.
"Giỏi lắm. Mình không cần cậu phải tỉnh táo đâu, Midoriya à."
Còn hai thành viên lớp 1B - bị điều khiển - phối hợp như máy móc, vô thức tuân theo.
Trận đấu giờ đây đã chuyển từ trò chơi chiến thuật thành một cuộc rượt đuổi hỗn loạn, nơi mục tiêu không còn là giành lấy băng đô, mà là đối phó với cơn lốc mang tên Midoriya Izuku.
Khán đài - khu vực anh hùng chuyên nghiệp
"Ôi trời... cái đó là gì vậy?"
"Thằng nhóc đó vừa thổi bay cả sân chỉ với một lần ra chiêu?"
Hàng ghế anh hùng chuyên nghiệp lặng ngắt như tờ. Trong giây lát, không ai nói một lời.
Endeavor cau mày, giọng khàn khàn xen chút tò mò:
"Midoriya Izuku... đứa trẻ đó là ai?"
Một nữ anh hùng ngồi gần lật lại danh sách:
"Cậu ta... đặc cách vào UA khi vào học được 1 tháng. Không thi tuyển. Dữ liệu về Quirk không rõ ràng."
"Không rõ ràng mà có thể làm vậy sao?" Một anh hùng khác hỏi lại.
Midnight liếm môi, ánh mắt sắc sảo:
"Quả là một Quirk vô cùng độc đáo. Mà nhìn kìa, đội hình của cậu ta... Cứ như đang bị điều khiển."
All Might, đứng lặng phía sau khán đài, ánh mắt căng thẳng nhìn cậu học trò mà ông từng từ chối.
"Đây là... sức mạnh thật sự mà em đã giấu đi sao, Midoriya?"
Trở lại sân đấu - Cuộc chiến chính thức bắt đầu!
Bốn đội duy nhất còn trụ lại sau cơn bão năng lượng vừa rồi:
Đội Todoroki
Đội Bakugou
Đội Ochaco bao gồm Ojiro - Kaminari - Hatsume Mei
Và Đội Midoriya - với Shinso đứng điều khiển trên vai.
Midnight hét lớn từ loa phát thanh:
"Các học sinh, trận đấu vẫn tiếp tục! Bốn đội sống sót, hãy tranh giành điểm số đến giây phút cuối cùng!!"
Khán giả như bừng tỉnh sau choáng váng, gào rú vì phấn khích:
"Đây còn là đấu ngựa nữa không?! Như đại chiến mini rồi đó!!"
Ochaco siết chặt hai tay, mồ hôi rịn trên trán:
"Deku... cậu thật sự không kiểm soát được bản thân sao?"
Ojiro: "Tớ nhìn thấy ánh mắt cậu ta, trống rỗng. Không phải Midoriya thường ngày."
Hatsume Mei, chẳng bận tâm nhiều, vẫn đang phấn khích:
"Cứ để tớ bắn vài món đồ chơi vào đó xem phản ứng thế nào nhé!"
Kaminari: "Ê khoan đ-!"
Bakugou lúc này bỗng gầm lên như mãnh thú, ánh mắt dán chặt vào Izuku:
"Không cần biết mày mạnh tới mức nào. Tao sẽ là người bứng cái băng đô đó khỏi đầu mày!"
Kirishima: "Bakugou!! Ông cẩn thận, Midoriya không giống như lúc trước đâu!"
Bakugou: "Càng tốt. Tao muốn biết giới hạn của nó."
Todoroki vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng như dậy sóng:
"Một sức mạnh nguy hiểm. Nếu không xử lý sớm, sẽ gây tai nạn."
Yaoyorozu: "Shoto, có thể Midoriya đang bị thao túng."
Todoroki: "...Tôi biết. Tôi sẽ dừng cậu ấy lại."
Izuku - kẻ mang sức mạnh không kiểm soát vẫn im lặng. Gương mặt bình thản như đang ngủ. Nhưng ánh mắt không có tiêu cự. Tay khẽ siết chặt.
Shinso thì thầm bên tai:
"Tốt lắm, Midoriya. Cậu thật hoàn hảo. Với năng lực này, chúng ta sẽ không bị chạm vào dù chỉ một sợi tóc."
Chiến trường vỡ tung.
Bakugou dẫn đầu cuộc tấn công, bắn thẳng về phía Izuku.
Todoroki dùng băng bao phủ tứ phía, tạo thế bao vây.
Ochaco bảo Hatsume kích hoạt thiết bị khói che mắt đối thủ, đồng thời để Kaminari sạc điện tấn công từ xa.
Không còn ai chờ đợi, cuộc đại chiến giữa bốn đội bùng nổ ngay tại trung tâm sân thi đấu. Không ai còn nghĩ tới "đấu ngựa" - tất cả chỉ còn là một trận chiến đầy toan tính, sức mạnh, và cảm xúc đang gào thét.
___________
Trên sân vận động náo nhiệt, khán đài vẫn còn vang vọng những tiếng hét phấn khích sau pha xả năng lượng điên cuồng từ Izuku. Ánh mắt của khán giả, học sinh và các anh hùng chuyên nghiệp đều đang tập trung vào một thứ duy nhất - đội của Todoroki đang mang băng đô 10 triệu điểm, nhưng lại bị đội của Izuku tấn công dữ dội.
"Không thể tin nổi! Midoriya Izuku... cậu ta bị gì thế?!"
"sức mạnh khủng khiếp đó là sao thế?"
"Đó là đặc cách à? Làm màu trước công chúng để tỏa sáng chắc?"
Ở một góc khác của sân đấu, đội của Ochako, Ojiro, Kaminari và Hatsume Mei sau khi né được một loạt cuộc tấn công, đã nhanh chóng hội ý.
"Cậu ấy đang bị điều khiển," Ochako nói, mắt nhìn chăm chăm về phía Izuku. "Tớ biết ánh mắt đó... Midoriya không chiến đấu kiểu đó."
"Tớ cũng nghĩ như vậy, cái cách cậu ta sử dụng sức mạnh... vô hồn, hoàn toàn như một con rối bị người ta giật dây." Ojiro gật đầu, "Phải giúp giải thoát cho cậu ấy, bằng mọi giá!"
Cả nhóm lao vào, chia hai hướng bao vây đội của Izuku. Tuy nhiên, Shinso - vẫn thản nhiên ngồi trên lưng người cõng mình, gương mặt lạnh băng - ra lệnh:
"Midoriya, đẩy lùi bọn chúng."
Izuku nghe thấy, mắt trợn trừng. Một cơn gió xoáy bùng lên khi cậu dậm chân xuống mặt đất. Chỉ một cú chạm, sàn đá vỡ tan, những khối bê tông bật lên như bão đá cuốn vào đội của Ochako, buộc họ phải lùi lại.
"OI! MIDORIYA!!" - Ochako hét to, nhưng Izuku không đáp lại. Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Trong khi đó...
Đội Todoroki vẫn đang giữ chặt băng đô 10 triệu điểm nhưng lại gặp khó khăn khi là đội đứng giữa các cuộc tấn công mạnh bạo từ các đội khác. Tuy vậy, với sức mạnh băng hỏa áp đảo, Todoroki vẫn lạnh lùng xoay chuyển thế trận.
"Không để ai chạm vào băng đô," Todoroki ra lệnh, siết chặt tay tạo ra một vùng băng chắn xung quanh.
Cùng lúc đó, một tiếng nổ vang trời xuất hiện từ xa.
BOOM!!!
"CHẾT TIỆT, DEKU!" - Bakugou lao đến như thiên thạch, lửa như bao trùm toàn thân, chân quấn băng vải của Sero. Nét mặt giận dữ không kiềm chế. "Tao nói rồi! Không quan tâm ai có 10 triệu điểm, chỉ cần mày! Tao sẽ tự tay đập mày ngã xuống!"
"Bakugou! Đừng!" - Kirishima hét lên. Nhưng vô ích.
Bakugou như bị kích động bởi cơn ám ảnh. Dù biết rõ Todoroki đang giữ băng đô cao điểm, hắn vẫn bỏ mặc mục tiêu chiến thuật, một lòng nhắm đến Izuku.
Trên khán đài, các anh hùng và bình luận viên không khỏi choáng váng.
Aizawa cau mày: "Bakugou đúng như dự đoán đã tấn công vào đội của Midoriya."
Present Mic: "Giờ phút này mà anh còn bình tĩnh chán nhỉ!"
Endeavor khẽ nhếch môi, cười thích thú: "Xem mấy đứa nhóc đấu với nhau cũng khá thú vị đó chứ."
Ở một nơi bí mật, qua màn hình TV...
Shigaraki Tomura bật cười nhẹ.
"Nhóc này đúng là luôn thú vị như vậy."
Bên cạnh hắn, một bóng người đeo mặt nạ kim loại, ánh mắt lóe sáng.
"Midoriya Izuku... Thú cưng lý tưởng cho cậu nhỉ?"
Bốn đội mạnh nhất. Một người bị thao túng. Một người đang cố giải cứu. Một người phẫn nộ. Một người lạnh lùng.
Trận chiến cuối cùng của vòng hai đang dần vượt khỏi mọi giới hạn.
___________
"Đây không còn là lễ hội thể thao nữa..." - Aizawa nheo mắt khi nhìn vào sân đấu đang trở thành chiến trường. Cả khán đài rít gào, nhưng sâu bên trong tiếng ồn ấy, có một cái gì đó đang vỡ ra.
Trên mặt sân, Izuku - vẫn bị thao túng bởi Shinso - xoay người tránh đòn của Todoroki, rồi tung ra một cú đánh khiến lớp băng vỡ vụn. Mặt cậu không cảm xúc, động tác chính xác đến đáng sợ. Nhưng trong sâu thẳm, ý thức của Izuku đang vùng vẫy.
Không... không đúng... mình không muốn đánh họ... đây không phải... không phải mình...
Một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu cậu - giọng nói của chính mình - như thể đang gõ cửa từ nơi xa lắm.
"Nếu là mình... mình sẽ không đánh bạn bè... mình sẽ... thay đổi... vận mệnh của chính mình..."
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể cậu khựng lại một giây - chỉ một giây thôi, nhưng trong chiến đấu, một khoảnh khắc đó đã đủ để thay đổi tất cả.
Shinso cau mày:
"Không... sao lại... dừng lại? Mình còn chưa ra lệnh gì..."
Hắn cảm nhận được sự trượt tay trong thao túng - Izuku đang kháng lệnh, một điều chưa từng có trước đây.
Bakugou thấy khoảng trống, lập tức xông tới:
"Chết đi, Deku!!"
Một cú nổ lớn bắn ra từ lòng bàn tay, ánh sáng đỏ rực tỏa ra.
Todoroki cũng không bỏ lỡ thời cơ, dùng băng ngăn cản cú nổ và lao tới phía bên kia Izuku, định giật lấy băng đô.
Izuku đứng giữa hai nguồn sức mạnh đối lập. Ý chí trong cậu bùng cháy.
"Mình... không thể để họ bị thương vì mình. Không thể để ai kiểm soát mình nữa. Kể cả số phận!"
Một luồng khí vô hình tỏa ra từ cậu - không phải từ sức mạnh cơ bắp, mà là từ năng lực kỳ lạ cậu chưa từng gọi tên thành lời:
'Khả năng thay đổi vận mệnh!'
ẦM!!!
Cả ba đội cùng chạm trán. Nhưng Izuku không còn là con rối nữa.
Cậu nghiêng đầu, đỡ đòn của Todoroki bằng tay trần, tránh đòn nổ của Bakugou bằng cú đẩy lùi về sau cực chính xác. Đôi mắt cậu sáng trở lại - không còn vô hồn, mà là ánh sáng của một người đã giành lại bản thân.
"Thao túng kết thúc rồi, Shinso." - Cậu lẩm bẩm. "Đủ rồi."
Shinso cứng người. Đám khán giả cũng sững sờ vì tình cảnh một chọi hai trước mắt.
Không thể nào... tên đó thoát ra khỏi điều khiển tâm trí?! Không có ai làm được điều đó trước đây!
Đó là bản năng? Hay là một loại năng lực khác?
Midoriya... rốt cuộc cậu là ai vậy?
Aizawa bật dậy khỏi ghế, siết chặt băng quấn quanh tay.
"Cậu ta... không chỉ thoát khỏi điều khiển. Mà còn... chuyển hóa nó?!"
Trên màn hình ở nơi ẩn nấp, các phản diện theo dõi bằng ánh mắt lạnh băng.
Shigaraki: "Kháng lệnh... Khả năng phản lại thao túng... tên nhóc này đúng là... thí nghiệm sống."
Bốn đội - Todoroki, Bakugou, Ochako và Izuku - vẫn đứng vững. Nhưng lúc này, Izuku đã không còn bị thao túng.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Bakugou và Todoroki, rồi hạ giọng:
"Nếu đây là cuộc chiến thực sự... thì để tôi chiến đấu bằng chính ý chí của mình đi."
Trận chiến chính thức bắt đầu - không còn ràng buộc. Và cũng không còn chỗ cho do dự.
Không khí trên sân gần như đông cứng lại trong một giây.
Izuku đứng thẳng, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa được châm lại trong bão tuyết. Dù mồ hôi ướt đẫm trán, dáng đứng cậu vẫn vững như núi. Từ sau lưng, Shinso giật mình khi cảm nhận được thứ gì đó đã thay đổi. Cậu không còn cảm nhận được sự liên kết tâm trí như trước nữa - sợi dây vô hình điều khiển Midoriya... đã đứt.
"Midoriya...?" Shinso khẽ gọi.
Izuku quay đầu lại, không giận dữ, cũng không hoang mang. Chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng mang theo quyết tâm rõ ràng.
"Hãy tiếp tục cuộc chiến này như bình thường đi. Cậu vẫn là một phần trong đội tôi. Nhưng quyền kiểm soát... sẽ không còn là của cậu nữa, mà là của tôi."
Shinso siết tay. Lần đầu tiên trong đời, một người sau khi thoát khỏi điều khiển của cậu... vẫn đồng hành cùng cậu.
"Cậu thật điên... Midoriya."
Izuku cười nhẹ. "Tôi đã luôn bị gọi như vậy."
Trên khán đài, khán giả ồ lên lần nữa.
Present Mic gào vào micro:
"Thưa quý vị! Trận đấu đang tiến vào giây phút quan trọng nhất!!"
Aizawa gật nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Cậu nhóc này... đúng là khác biệt."
Bốn đội còn trụ vững:
Đội Todoroki: Todoroki, Momo Yaoyorozu, Tokoyami và Iida.
Đội Bakugou: Bakugou, Kirishima, Mina Ashido và Sero.
Đội Ochako: Ochako, Ojiro, Kaminari, Hatsume Mei.
Đội Izuku: Izuku, Shinso, và hai học sinh lớp 1-B bị thao túng trước đó.
Trận đấu bước sang giai đoạn cuối.
"CHỈ CÒN 2 PHÚT!!!" - giọng phát thanh viên vang lên.
Tất cả các đội lần này đều chuyển hướng nhắm vào băng đô 10 triệu điểm đang trên đầu Todoroki.
Nhưng Bakugou lại vẫn hùng hổ lao vào phía Izuku như cũ.
"Lần trước tao để mày sống là vì mày quá yếu," hắn gằn giọng. "Lần này, tao muốn mày ngã xuống khi mạnh nhất."
Todoroki liếc qua, đồng thời ra hiệu cho đội mình phòng thủ. Nhưng cậu cũng không định để yên: "Midoriya, tôi sẽ không nhân nhượng như trước. Nếu muốn làm chủ, hãy chứng minh điều đó."
Một cuộc hỗn chiến bắt đầu. Mỗi đội là một ý chí, một chiến lược, một bản sắc.
Đội Ochako cố gắng phá vòng vây để tiến gần đội Todoroki.
Bakugou gần như điên cuồng công phá đội Izuku.
Todoroki băng giá như thường lệ, giữ vững vị trí trung tâm.
Izuku, lần đầu tiên không còn bị ràng buộc, dẫn đầu đội như một chiến binh thực thụ.
Cậu không né tránh nữa. Không còn do dự.
"Nếu đây là con đường trở thành anh hùng... mình sẽ không lùi bước. Dù phía trước là bạn bè hay đối thủ."
Sân đấu giờ đây chẳng khác gì chiến trường.
Không còn tiếng bàn tán. Khán đài lặng đi trong vài giây. Rồi tiếng hò reo lại nổ tung khi hai đội mạnh nhất bắt đầu ép sát đội Izuku.
"Chuyện gì đây?! Cả đội Bakugou và Todoroki đều đang hướng về phía Midoriya?!" - Present Mic hô lớn, giọng run lên vì phấn khích.
Aizawa không nói gì, ánh mắt sâu thẳm chỉ dõi theo Izuku với vẻ căng thẳng rõ rệt.
"Tấn công trực diện. Tôi sẽ đóng băng tầm nhìn."
Todoroki ra lệnh ngắn gọn. Momo tạo lá chắn từ bên hông, Tokoyami mở rộng Dark Shadow tấn công vòng sau. Tuy là đội giữ băng đô 10 triệu điểm, nhưng Todoroki đã quyết định chơi lớn - tranh giành trực diện điểm số từ Izuku.
"Tôi muốn biết... khi không bị thao túng, Midoriya có thực sự mạnh đến mức nào." - Todoroki thầm nghĩ, ánh mắt như băng giá.
"Chúng ta đổi chiến thuật. Tập trung hoàn toàn vào Midoriya." - Bakugou tuyên bố, bất chấp sự ngạc nhiên của đồng đội.
"Còn Todoroki? Hắn mới là đội giữ băng đô 10 triệu điểm!" - Sero la lên.
"Không cần biết." - Bakugou nghiến răng. "Tôi muốn đánh gục thằng đó. Nó vừa nguy hiểm vừa đáng ghét."
Kirishima, Mina và Sero cùng gật đầu trong sự bất lực. Họ hiểu rõ: một khi Bakugou đã nhắm mục tiêu, không có gì có thể thay đổi được.
"Nhưng cả ba đội kia đều chơi trò chiến thuật... chúng ta không có thứ đó." - Sero thở dài.
Bakugou cười khẩy.
"Không cần. Tao có kế hoạch."
Mina, Kirishima, Sero chỉ kịp nhìn nhau rồi... tin tưởng tuyệt đối. Bởi họ biết, khi Bakugou nói ra điều đó, nghĩa là một kế hoạch điên rồ nhưng có thể thành công.
Lúc này bên phía đội Ochako:
"Đội Midoriya đang bị hai đội mạnh nhất ép vào. Nhưng chúng ta không nên can thiệp." - Ochako nói.
"Vậy ta nhắm vào ai?" - Kaminari hỏi.
Ochako nhìn sang Todoroki - người đang áp sát Midoriya.
"Cậu ấy đang dồn lực về phía trước... sẽ có sơ hở phía sau. Đó là cơ hội của chúng ta."
Đội Ochako quyết định tấn công đội Todoroki - vừa để tìm cơ hội lấy băng đô 10 triệu điểm, vừa tạo áp lực lên đội đang gây nguy hiểm cho Izuku.
Ojiro bọc hậu, Kaminari sạc điện gây nhiễu, Mei Hatsume tung hàng loạt "đồ chơi hỗ trợ" khiến khán giả ngỡ như đang xem trình diễn khoa học viễn tưởng.
"Chiến thuật của họ đang ép mình phải lộ toàn bộ năng lực... Mình phải..."
Izuku đứng giữa vòng vây, vừa điều phối, vừa gồng mình lên điều tiết năng lực để tránh bộc phát như trước. Suy tính nhanh trong đầu một lúc.
Shinso và hai người lớp B đều theo lệnh mình - nhưng giờ mình lại là miếng mồi béo bở nhất đấu trường mà ai cũng muốn nhắm đến.
Nếu là trước kia, mình sẽ né tránh. Nhưng giờ mình đã chọn làm chủ rồi. Mình sẽ... dẫn lối!
Izuku bất ngờ đổi vị trí, nhảy lên vai một đồng đội để điều phối từ trên cao,mắt quan sát tất cả.
"Đòn bất ngờ sẽ từ trên không!" - cậu hét.
Ngay lúc đó, Dark Shadow từ đội Todoroki bất ngờ tràn lên, trong khi Bakugou đã biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả! Izuku không còn đường lui.
Cậu hét lên:
"Đánh lạc hướng Tokoyami! Tôi sẽ lo phần còn lại!!"
Vừa nói, Izuku bật lên không trung, sử dụng phản lực của gió xung quanh - một kỹ thuật cậu vừa mới thử nghiệm gần đây.
Bakugou cười nhếch mép.
"Bay được? Vậy thì chết trên không luôn đi!!"
Bakugou kích nổ chiêu X-Burst, đẩy bản thân lên cao nhanh như tên bắn. Hắn xuất hiện đột ngột trên không, tay tạo lực đẩy xoay tròn như một viên đạn xoáy.
Izuku ngẩng lên... đã quá muộn.
Cậu chỉ kịp đưa tay lên chắn. Nhưng Bakugou không nhắm vào đầu cậu - mà dùng lực ép không khí từ cú nổ xoáy hất tung băng đô khỏi đầu Izuku!
"Tao nói rồi... Tao sẽ khiến mày ngã xuống khi mày mạnh nhất."
Chiêu xoáy người giữa không trung này, nguyên lý là dùng lực nổ tạo xoáy gió mạnh, ép không khí hất tung băng đô trên đầu Izuku lên.
"Đội hình!" - Bakugou hét to.
"Góc 9 giờ!!" - Sero từ dưới đã dang đón sẳn bằng băng dính quấn quanh tay. Kirishima hỗ trợ tạo thành một giá đỡ cứng như thép, Mina cũng không rảnh rang mà tung chất nhờn giảm lực ma sát để tăng tốc cho đội hình.
Vèo! - băng đô bay lên cao - và rơi thẳng vào tay Sero trong sự kinh ngạc của mọi người
Đòn kết hợp điên rồ này khiến khán đài nổ tung.
"Bakugou nổ từ trên cao - chiêu thức không ai nghĩ hắn dám thử trong không gian như thế này!!!"
Cạch.
Tiếng còi kết thúc vang lên.
Toàn sân im phăng phắc rồi nổ tung vì bất ngờ.
Present Mic gào lên:
"KHÔNG THỂ TIN NỔI!!! Băng đô đã bị đội Bakugou cướp ngay trong khoảnh khắc cuối cùng!!! Đội của Midoriya Izuku chính thức mất quyền kiểm soát điểm số!!!"
Tất cả đều sững sờ.
Aizawa nhíu mày, nhưng không nói gì.
Ochako nắm chặt tay, hơi thất vọng vì không lấy được điểm nào.
Todoroki khựng lại giữa đòn tấn công, ánh mắt khó đoán.
Shinso thì thở dài, nhìn Izuku từ sau lưng. Lần đầu tiên cười bất lực, ánh mắt thoáng tiếc nuối.
Izuku thở dốc, mồ hôi nhỏ giọt... ngẩng mặt nhìn bầu trời nhưng ánh mắt vẫn sáng lên.
"Mình đã chiến đấu với toàn bộ khả năng. Không còn gì để tiếc."
Kết thúc cuộc chiến đấu căng thẳng đầy kịch tính. Từng đội thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, người đầy bụi bẩn nhưng ánh mắt họ không hề mờ đi. Trái lại là sự quyết tâm bừng sáng trong đôi mắt của từng học viên.
Present Mic không thể kiềm chế được sự phấn khích, giọng anh vang vọng khắp sân đấu:
"Và như vậy, các đội Ochako, Todoroki, và Bakugou chính thức lọt vào vòng trong!!! Một trận đấu không thể nào căng thẳng hơn!!!"
Hạng 1: Đội Todoroki Shouto: 10.000.495
(Shouto-10.000.000, Lida-185, Momo-130, Tokoyami-180)
Hạng 2: Đội Bakugou Katsuki: 1.245
(Bakugou-205, kirishima-170, sero-175, Mina-120=>670
Izuku-200, Ibara-195, Kosei-100, shinso-80=> 575)
Hạng 3: Đội Uraraka Ochako: 400 (Ochako-135, Kaminari-95, Mei-10, ojiro-160)
Khán giả trên khán đài hò reo không ngớt, âm thanh náo nhiệt xung quanh như xóa tan đi không khí căng thẳng. Các anh hùng chuyên nghiệp trên đài quan sát cũng không kìm nổi sự thán phục. Sự xuất hiện của những học sinh trẻ này, nhất là Midoriya Izuku, khiến họ phải đánh giá lại lứa nhóc thế hệ mới.
Izuku nhìn lên bảng kết quả, hơi thở vẫn chưa đều. Bakugou và Todoroki đứng ở đó, băng đô 10 triệu điểm đã được cậu ấy bảo vệ hoàn hảo, không ai có thể phủ nhận được rằng đội Todoroki, Bakugou lẫn Ochako đều cực kỳ xuất sắc.
Todoroki ánh mắt lạnh lùng, vẫn không tỏ vẻ gì quá đỗi vui mừng. Hắn không cần thể hiện sự phấn khích, vì chiến thắng là điều đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, nếu nhìn vào cách hắn đối phó với Izuku, có thể thấy rằng Todoroki Shouto là một kẻ luôn khao khát chiến thắng và không dễ dàng chịu đựng sự thất bại.
Bakugou đứng ngay phía sau, giọng đầy kiêu ngạo, nhưng sự háo chiến trong mắt lại phản ánh sự chú ý đặc biệt đến Izuku. Mặc dù trận đấu đã kết thúc, nhưng Bakugou vẫn không quên được màn so tài vừa nảy của mình với Izuku.
"Vòng thi tiếp theo sẽ bắt đầu sau giờ nghỉ trưa! Mấy nhóc mau đi kiếm gì đó bỏ bụng đi nhưng đừng ăn no quá không chừng lát nữa sẽ huệ hết ra đó! YEAHHHH!!" Giọng Present Mic cùng với cách nói chuyện quen thuộc vang lên, kèm theo đó là sự khinh thường dễ dàng nhìn thấy dành cho các thí sinh.
"Tao chém ổng nhé?" Bakugou cọc cằn hỏi, ống tay áo xắn cao lên như chuẩn bị ra trận.
"Ể!? Ông đừng có làm bậy...!!!" kirishima vừa ôm eo Bakugou vừa hú hét ngăn cản.
"Tôi đi làm một giấc đây!" Aizawa ngồi trên đài quan sát chán chường nói rồi ôm túi ngủ đi xa kéo theo đó là tiếng hét thất thanh của Present Mic.
...
__________
Cả bốn đội cùng bước ra ngoài sân thi đấu, mỗi người bước đi với một cảm giác khác nhau. Izuku dừng lại một chút, không kìm nổi sự suy tư trong lòng. Cậu biết rằng vòng sau sẽ khó khăn hơn rất nhiều mặc dù cậu không có cơ hội tham gia.
Lúc này, Bakugou đột nhiên bước đến gần, không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Izuku cảm nhận được sự căng thẳng từ đối thủ này, dù Bakugou không hề mở lời. Một khoảng lặng giữa họ, nhưng rồi, Bakugou bất ngờ lên tiếng:
"Mày đừng nghĩ là hôm nay mày được toả sáng một chút thì sau này mày sẽ dễ dàng vượt qua tao. Cái tên Bakugou Katsuki luôn đứng trước Deku và sẽ luôn như vậy!"
Izuku ngẩng lên, ngạc nhiên trước những lời này. Cậu nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Bakugou, một ánh mắt đầy thách thức nhưng lại chứa đựng sự công nhận lạ lùng. Cậu biết rằng Bakugou sẽ không dễ dàng từ bỏ cái gọi là "sự chiến thắng tuyệt đối" của mình, nhưng cậu cũng hiểu rằng Bakugou đang thực sự nhìn nhận sức mạnh của 'Deku'.
Izuku mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn, tớ sẽ không thua đâu."
Bakugou nhếch mép, không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi. Nhưng lời nói của hắn vẫn vang vọng trong đầu Izuku.
Khán đài sôi động, người hâm mộ, các anh hùng chuyên nghiệp, tất cả đều chú ý tới những người chiến thắng ngày hôm nay. Izuku nhìn lại các đội khác, các anh hùng đang đứng cạnh họ, như những tấm gương phản chiếu hình ảnh của họ trong tương lai.
Tình thế giờ đây đã rõ ràng: Izuku không còn là cậu bé vô danh, và với mỗi bước tiến, những đối thủ mạnh mẽ cũng sẽ xuất hiện, nhưng cậu sẽ không dễ dàng để họ qua mặt mình.
_____________
Sau trận đấu căng thẳng, không ai có thể dự đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những học sinh hăng hái bước ra khỏi khu vực đấu, nhưng Izuku lại không theo dòng người. Cậu đứng lặng lẽ, nơi góc khuất sân đấu, nơi mà ánh sáng của đám đông không chiếu tới. Một bóng dáng xuất hiện phía sau cậu.
Shinso bước đến gần, vẻ mặt không còn sự lạnh lùng như trước. Anh nhìn Izuku, đôi mắt đầy mệt mỏi, như thể có một nỗi niềm nào đó đang đè nặng tâm hồn anh. Cả hai đứng đó, lặng im trong một khoảng không gian vắng lặng, không ai vội vàng.
Izuku, ngước mắt lên nhìn Shinso, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt xanh. Shinso mở miệng, giọng trầm và có phần mệt mỏi.
"Tôi thật sự không hiểu? Tại sao... sau khi cậu đã thoát khỏi sự điều khiển của tôi, vẫn chọn tiếp tục ở lại trong đội của tôi? Cậu không sợ tôi lại lợi dụng cậu sao?"
Izuku nhìn vào mắt Shinso, không hề tránh ánh mắt ấy. Cậu im lặng trong giây lát, đôi môi khẽ mím lại như thể đang cân nhắc câu trả lời. Rồi cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành:
"Lúc đầu, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi tôi nhìn thấy cậu, tôi hiểu. Cậu không phải là người xấu. Cậu chỉ đang bị dằn vặt bởi quá khứ của chính mình. Cậu không có sự lựa chọn, giống như tôi trước kia, nhưng giờ thì khác rồi."
Shinso im lặng, ánh mắt như thể cố gắng tìm hiểu cảm xúc của Izuku. Cảm giác bị thao túng, bị điều khiển cả đời, là một nỗi đau mà anh luôn mang theo. Anh không muốn lại làm điều đó với người khác, nhưng nỗi lo sợ luôn đeo bám, ám ảnh từng giấc mơ của anh.
Izuku tiến lại gần một bước, không hề e ngại mà nhìn thẳng vào Shinso, như muốn làm rõ điều gì đó. Cậu nói:
"Cậu có thể tự kiểm soát được bản thân. Nếu nói tôi không còn trách cứ thì chính là nói dối nhưng cậu cần phải hiểu rằng mình không phải và cũng không cần là người xấu, Shinso. Chỉ là... có những lúc chúng ta cần phải thừa nhận quá khứ của mình để bước tiếp."
Shinso cảm thấy như có một thứ gì đó đang vỡ ra trong lòng. Một cảm giác nhẹ nhõm mà anh chưa bao giờ cảm nhận được. Từng lời của Izuku như vết thương đã được chữa lành, dù chỉ là một phần nhỏ. Shinso khẽ hạ mắt xuống, đôi tay vô thức nắm chặt lại rồi thả lỏng.
"Tôi... không biết phải nói gì..." Shinso thở dài, giọng anh trở nên yếu ớt. "Lúc nào cũng là tôi, một mình. Tôi không thể có bạn bè, không thể tin tưởng ai vì tôi sợ rằng mình sẽ lại làm tổn thương người khác."
Izuku lắng nghe, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Shinso. "Ai cũng có những vết sẹo, Shinso. Đừng để quá khứ kìm hãm cậu mãi mãi. Cậu có thể thay đổi, và tôi tin rằng cậu sẽ làm được."
Shinso không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Izuku đã nói cậu ấy từng là một cậu bé yếu đuối nhưng giờ đây lại là người đứng vững, không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác. Ánh mắt anh hướng ra xa, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Đôi mắt của Shinso dần trở nên ướt át, nhưng anh không để nước mắt rơi. Thay vào đó, anh cười nhẹ, lần đầu tiên trong suốt một khoảng thời gian dài. Một nụ cười không phải vì sự đau khổ, mà là vì niềm tin mới được thắp lên trong trái tim anh.
"Cảm ơn, Izuku..." Giọng Shinso nghẹn lại, nhưng lần này không phải là sự oán hận, mà là sự trân trọng.
Izuku mỉm cười, nhìn Shinso với sự nhẹ nhàng trong đôi mắt:
"Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chỉ cần cậu nhớ rằng cậu không đơn độc."
Khung cảnh của cuộc trò chuyện lặng lẽ và sâu sắc, giống như một cánh cửa mở ra cho cả hai người. Một mối liên kết mới được xây dựng không phải qua sức mạnh, mà qua sự thấu hiểu và lòng tin. Không gian giữa họ lúc này như được kết nối bằng một sợi dây vô hình, và những lời Izuku vừa nói như thấm sâu vào tận trái tim Shinso.
Bất ngờ, trong một khoảnh khắc đầy căng thẳng, Shinso cảm nhận được một sự rung động kỳ lạ từ cơ thể mình. Trong khi không ai có thể nhận ra, hai bàn tay họ vô thức chạm vào nhau, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ. Cảm giác này, một cảm giác chưa từng có trong đời, khiến cả hai ngẩn người. Và trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ dường như lắng lại.
Ngay khi Izuku chuẩn bị quay lưng đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình, Shinso đứng đó, ánh mắt anh đã không còn bóng tối như trước. Anh đã thay đổi, và có lẽ, cuộc sống của anh sẽ không còn giống như trước nữa.
Cuộc chiến này không chỉ về những chiếc băng đô hay chiến thắng, mà là về những sự thay đổi không thể nhìn thấy. Izuku đã giúp Shinso nhận ra rằng, không ai là không có giá trị. Dù trong quá khứ có đau đớn đến đâu, tương lai vẫn luôn mở ra, và chỉ có chính bản thân mỗi người mới có thể viết nên câu chuyện của mình.
Trong khoảnh khắc đó, hai trái tim đã không còn cô đơn nữa.
______________
Trời ơi 2 chương này tui viết có khi số chữ bằng tổng tất cả các chương trong bộ này cộng lại luôn quá ( ╹▽╹ )
Nói chứ mới đầu tui đã có ý định viết một bộ mà gần như khác hoàn toàn nguyên tác luôn nên đừng ai chửi tui sửa nhiều quá nha... Tui buồn á (';ω;`)
Thật ra khúc đấu ngựa lúc còn 4 đội trên sân đáng lẽ chỉ cần các đội đứng yên đến khi hết giờ là đậu full rồi á nhưng ai cũng máu chiến hết nên... Mà vậy mới đúng chuẩn tinh thần của đại hội thể thao chứ đúng không? Haha.
( Cái này tui giải thích cho ai thắc mắc trong nguyên tác có 4 đội vô vòng trong mà trong fic tui chỉ có 3 đội á )
Chương tiếp theo thì không biết khi nào ra nữa... Nào tui hứng lên thì viết thôi à.
Bạn nào có ý tưởng về các cặp đấu trong vòng 3 thì comment nhé! Nếu đọc tui thấy hay hay, ý tưởng sôi trào thì cho triển luôn!!
Điều quan trọng: Hãy đọc bộ mới của tui đi! Hãy đọc bộ mới của tui đi! Hãy đọc bộ mới của tui đi! Hay lắm á ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com