Chương 5: Đối Đầu Trong Im Lặng
Chương 5: Đối Đầu Trong Im Lặng
________
Trời chiều ngả màu đỏ sẫm. Bóng nắng đổ dài trên mặt đất, như thứ vết thương đang rướm máu từ ánh hoàng hôn.
Izuku bước chậm rãi trên lối đi lát đá gần cổng sau UA, chuẩn bị về nhà. Dưới nách là cặp sách đã sờn mép. Trong tai là tiếng gió nhẹ và...
“Deku.”
Cậu dừng bước. Giọng nói đó – khàn khàn lại vô cùng mạnh mẽ.
Izuku quay đầu.
Bakugou Katsuki đứng cách đó vài mét, tay nhét túi quần, ánh mắt bừng lên như một que diêm vừa thắp sáng.
“Đi đâu đấy? Về nhà à?”
Izuku không trả lời, chỉ im lặng. Cậu đã quen với cách nói chuyện đậm đặc mùi thuốc súng này.
Bakugou bước đến gần, không ai nói gì trong vài giây.
Rồi hắn thả một câu nhẹ nhàng:
“Mày đang giả vờ.”
Izuku nhướn mày.
“Giả vờ vẫn yếu đuối. Giả vờ như mày tình cờ được chọn vào đây. Nhưng tao biết mày đã có gì đó... một thứ quái quỷ nào đó từ cái ngày đó.”
“Ngày nào?” Izuku hỏi, giọng bình thản.
“Ngày mày biến mất khỏi cái trường khốn nạn mày học. Tin tức bị giấu hết. Nhưng tao không mù.” Hắn rít qua kẽ răng. “Chỉ có mấy thằng mạnh mới được anh hùng đặt cách, đúng không?”
Izuku không đáp. Đôi mắt cậu lặng như mặt nước chết.
Bakugou nắm cổ áo cậu, kéo sát lại.
“Tao hỏi mày: mày đã làm gì?!”
Gió lặng. Bầu trời tím thẫm, một cơn gió xé qua khiến áo cả hai bay phần phật. Izuku không gỡ tay Bakugou ra, chỉ nhìn vào mắt hắn và nói khẽ:
“Muốn biết không?”
Một giây sau, Izuku đẩy nhẹ tay hắn ra – không mạnh, nhưng Bakugou cảm thấy lực chấn động như đập vào một bức tường khí vô hình.
Hắn lùi lại nửa bước, mắt mở to.
“Ra sân huấn luyện cũ đi.” Izuku nói.
_____
Sân luyện tập khu E – bỏ trống từ lâu, rêu phủ nền đất
Cả hai đứng đối diện, cách nhau khoảng hai mươi mét.
Bakugou rút găng tay chuyên dụng, đeo vào. “Tao sẽ không nương tay.”
Izuku nhắm mắt, rồi mở ra. “Tôi cũng vậy.”
Không còn 'Kacchan'. Không còn 'xin đừng'. Giờ chỉ là... hai con người muốn sống sót.
Bakugou lao lên trước. Cú nổ vang trời, ánh sáng rực như pháo hoa.
Izuku không nhúc nhích.
Một tích tắc sau, không khí quanh cậu chấn động—một lớp áp suất vô hình bùng ra như quả cầu phản lực, đẩy Bakugou văng lùi lại.
Hắn chống tay xuống đất, miệng bật ra tiếng rên rít lên. “Cái gì...”
Izuku bước tới. Mỗi bước đi là một vết lõm nhẹ trên mặt đất, dù chân cậu không nện mạnh.
“Đây là năng lực của tôi,” cậu nói nhỏ như đang thì thầm với chính mình. “Tôi không cần chạm vào ai để chiến đấu. Tôi cũng không cần hét to tên chiêu thức.”
“Bởi vì tôi không muốn bất kì ai nhớ đến tôi.”
Bakugou gồng cơ thể đứng dậy. Hắn thở gấp, nhưng ánh mắt bùng lửa.
“Vậy giờ... tao sẽ khắc tên mày vào đầu tao bằng chính nắm đấm này!”
_________
Bởi vì tôi cảm thấy 2 chương trước khá ngắn với 3 chương này cũng có liên kết với nhau nên tôi đã đăng thêm một chương nữa cho các bạn hehe. Yêu (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com