Chương 8: Giữa Sống Còn và Hơi Ấm Gia Đình
Chương 8: Giữa Sống Còn và Hơi Ấm Gia Đình
_______
“Đây là một bài huấn luyện mô phỏng thực chiến. Bối cảnh: Khu dân cư bị tấn công bất ngờ bởi tội phạm có dị năng sát thương cao. Mục tiêu của các em là bảo vệ dân thường được mô phỏng, phối hợp với đồng đội, và sinh tồn.”
Giọng Aizawa vang lên lạnh lẽo khi cả lớp đứng trước khu mô phỏng.
Hơi thở căng thẳng len lỏi giữa những bộ đồng phục UA. Dù đã thực hành trước đó, nhưng những bài huấn luyện thực chiến luôn là một cú sốc.
Izuku đứng yên, cảm nhận từng nhịp đập trái tim. Không phải vì sợ, mà vì cậu… đang nhớ lại.
Cảnh tượng ngôi trường cũ trong làn khói, tiếng la hét, máu, và ánh sáng từ chính đôi tay mình đã xé tan một phần khu hành lang.
Lúc đó mình… đã cứu mọi người. Nhưng cũng khiến tất cả khiếp sợ.
....
“Bắt đầu.”
______
Trong khu mô phỏng
Tiếng nổ vang lên. Mặt đất rung chuyển. Hệ thống mô phỏng tạo ra cảm giác như thật, từ nhiệt độ, tiếng gào thét của “dân thường” đến cảm giác gấp gáp khi một toà nhà bắt đầu đổ sụp.
Uraraka đang hỗ trợ đưa người lên cao, Sero dùng băng keo cố định kết cấu, Todoroki đóng băng lối thoát của “kẻ địch”.
Izuku đứng giữa đống hỗn loạn, mắt lấp lánh ánh sáng. Cậu không cần ra tay nhiều – nhưng một khi thấy có người gặp nguy hiểm, cơ thể cậu…tự hành động.
Làn năng lượng màu lục phát ra từ lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng chạm vào một vết thương trên chân dân thường mô phỏng. Trong tích tắc, làn da khép lại, máu ngừng chảy.
Cậu học sinh lớp 1-A phía sau suýt đánh rơi cả mảnh bê tông mình đang bê.
“Chữa… thương?”
“Không hẳn,” Izuku khẽ đáp. “Tôi chỉ… trả lại cho cơ thể trạng thái ‘trước khi tổn thương’. Nói cách khác, tôi kéo lại một phần vận mệnh của nó.”
Câu nói ấy – như một quả chuông lặng lẽ vang trong đầu vài học sinh đứng gần đó.
______
Tối hôm đó – tại nhà
Căn nhà nhỏ của mẹ con Midoriya vẫn yên bình như mọi ngày. Trên bàn ăn, món cà ri nghi ngút khói, và nụ cười ấm áp của mẹ là liều thuốc cho mọi mệt mỏi.
“UA thế nào con? Có ai bắt nạt con không?”
Izuku lắc đầu, gắp một miếng khoai vào chén mẹ. “Mọi người đều tốt lắm mẹ à. Họ… thật sự quan tâm con.”
Inko cười rạng rỡ. “Con xứng đáng mà. Con đã cố gắng đến mức này.”
Bà ngừng một chút, rồi khẽ nói: “À, hôm nay mẹ của Bakugou có đến thăm. Bác ấy nói thằng Kacchan về nhà kể chuyện gặp lại con ở trường. Bác ấy… gửi lời chúc mừng, còn nói nếu con cần gì thì cứ bảo.”
Izuku suýt làm rơi đũa.
Mẹ Bakugou gửi lời chúc mừng?
“Cũng bất ngờ ha, nhưng mẹ nghĩ chắc bakugou cũng thay đổi ít nhiều… Mà này, mẹ vẫn không hiểu năng lực con là gì. Lúc con nói với mẹ được nhận vào UA vì ‘năng lực hữu ích’, mẹ cứ tưởng là kiểu… chữa thương hay tạo năng lượng cho người khác ấy.”
Izuku im lặng vài giây, rồi mỉm cười.
“Cũng… gần gần như thế.”
_____
Trong một góc tối ở thành phố khác
“…Midoriya Izuku, năng lực: thao túng vận mệnh.”
Một kẻ trong tổ chức phản anh hùng ném điếu thuốc, đôi mắt sáng rực.
“Loại sức mạnh đó mà lại được che giấu? Thú vị thật đấy.”
Một bản đồ hiện lên, đánh dấu học viện UA – điểm đỏ sáng nhất.
“Để xem các anh hùng sẽ giấu được bao lâu.”
_______
3 chương tiếp theo đã được ra rồi nha! Nếu lượt xem nhiều một chút thì mình sẽ ra 3 chương mới ( phần tiếp theo là cuộc tấn công tội phạm tại USJ )
Tạm biệt! (つ✧ω✧)つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com