Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đối đầu kín đáo - Im lặng có thể là một cuộc chiến

Chương 9: Đối đầu kín đáo – Im lặng có thể là một cuộc chiến

_____

Tiếng bước chân vang đều trên con đường lát gạch dẫn đến UA vào buổi sáng sớm.

Không khí hơi se lạnh. Gió thoảng qua khiến tà áo đồng phục khẽ lay động.

Izuku đi phía trước, bước chân đều đặn nhưng không vội vã. Sau lưng cậu, một người khác lặng lẽ bước theo – Bakugou Katsuki.

Không ai nói gì. Không lời chào. Không ánh mắt giao nhau. Giữa họ là một khoảng cách… không xa, nhưng tưởng chừng như hàng năm ánh sáng.

Bakugou cau mày. Anh không hiểu tại sao mình lại bực bội đến thế.

Ngày xưa, thằng đó gặp mình lúc nào cũng gọi "Kacchan", miệng cười toe toét như thằng ngốc. Giờ thì sao?

Cậu ta không gọi nữa. Không nói gì. Không nhìn anh.

Giả vờ không quen, hả? Giả vờ trưởng thành, rồi lơ luôn mình?

Bakugou siết chặt quai balo, gióng lên một tiếng "hừ" thật nhỏ – đủ để người bình thường chẳng nghe ra, nhưng Izuku phía trước thì có.

Cậu không quay lại. Chỉ siết chặt tay mình trong túi áo.

Đó là cái tên đã từng được sử dụng bởi một người ngây thơ, một người từng thần tượng Bakugou Katsuki vô điều kiện.

Nhưng cậu ta đã chết rồi, Kacchan.

_____

Tại sân huấn luyện UA

Cả lớp 1-A đang chia nhóm cho bài tập chiến thuật mô phỏng. Aizawa quan sát từ xa, mắt híp lại, nhìn từng phản ứng nhỏ nhất của học sinh.

Bakugou bước đến gần bảng phân tổ, bỗng khựng lại khi thấy cái tên Midoriya Izuku được xếp cùng nhóm.

“…”

Anh không nói gì, nhưng ánh mắt thì như muốn xé cả tờ giấy dán trên bảng.

Izuku từ đằng xa đã thấy điều đó – cậu cũng không lên tiếng. Chỉ nhẹ thở dài. Cậu ấy vẫn thế.

Khi nhóm bắt đầu thảo luận chiến thuật, Bakugou khoanh tay đứng riêng một góc, mặt lạnh như băng.

“Cậu nghĩ sao, Midoriya?” – một bạn hỏi ý.

Izuku liếc qua Bakugou, rồi đáp gọn: “Tôi sẽ yểm trợ từ phía sau. Bakugou nên tấn công chính diện.”

Bakugou lập tức quay phắt lại. “Đừng có ra lệnh.”

“Không. Tôi chỉ phân tích vai trò.”

“Thế à?” – Bakugou tiến lại gần, mắt nheo lại. “Phân tích giỏi dữ. Giờ làm thầy à?”

Izuku không né tránh ánh mắt đó. “Tôi không còn là thằng nhóc bám theo cậu nữa, Bakugou.”

Không ai trong nhóm dám lên tiếng. Không khí như đông lại.

Ở xa, Aizawa đút tay vào túi áo khoác, lẩm bẩm: “Cuối cùng cũng chạm mặt thật sự…”

______

Cuối buổi huấn luyện – Trên hành lang trở về lớp

Aizawa ra hiệu cho Izuku ở lại sau. Phòng học trống, chỉ có hai người.

Thầy gác vai lên bàn, hỏi không vòng vo:
“Midoriya. Em và Bakugou – có quá khứ gì đó, phải không?”

Izuku nhìn vào sàn nhà. “Có. Nhưng… em không muốn lôi nó vào UA.”

Aizawa gật đầu, im lặng một chút, rồi nói:
“Ta không ép em kể. Nhưng em nên biết – trong đội, không phải sức mạnh quyết định tất cả. Mà là sự tin tưởng.”

“Em biết.” – Izuku đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn.

Thầy Aizawa nhìn cậu thật lâu.

“…đừng để quá khứ trói chân em lại.”

______

Tối hôm đó – phòng riêng của Bakugou

Bakugou nằm trên giường, nhìn trần nhà. Trong đầu anh là bóng lưng Izuku rời đi buổi sáng nay.

Thằng đó... nó đã thay đổi thật rồi.

Anh lật người, siết chặt nắm tay. Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng mà anh không biết gọi tên là gì.

Giận? Bực bội? Hay… mất mát?

Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt xa lạ đó, Deku.

Chúng ta chưa xong đâu.

_____

Tui mới đổi bìa truyện, dù sao gu thẩm mỹ của tui khá tệ nên chắc sẽ đổi bìa nhiều haha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com