Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Kishibe x denji.

___________________

Kishibe đi dọc dãy hành lang dài của khu chung cư, ông già vẫn như mọi khi tay cầm bình rượu uống ừng ực vừa đi vừa nghĩ ngợi huấn luyện xong đám nhãi ranh này thì về nhâm nhi miếng rượu rồi ngủ một giấc. Chân dài bước nhanh qua cái dãy phòng, ông già đầu bạc nhìn thấy nơi cần đến.

"Mình nhớ là nhà tụi nó ở đây.... ".

Dừng trước cửa tay Kishibe vừa đưa lên chạm lấy tay nắm cửa, một thứ đỏ chét đâm xuyên qua nhắm thẳng đầu ông già say xỉn, ông ta cong người ngay tức thì tránh được cây giáo làm bằng máu.

"Ồ, vũ khí máu sao? Nó nhắm ngay đầu của mình. Muốn đánh lén hửm".

"Có lẽ lần này ta trở thành con mồi rồi".

Kishibe bẻ cây giáo bằng máu xuống, ngay sau đó hàng loạt cây giáo đỏ đâm thẳng xuống đầu ông già, ông ta linh hoạt né tránh vung tay đấm gãy hết thành phẩm của Power, ông già nghĩ xem ra lũ nhóc cuối cùng cũng chịu động não, dù kế hoạch của đám nhóc tệ hại đến bất lực nhưng cũng coi như có sự tiến bộ đáng kể. Ông già quay mặt nhìn về phía cửa, ánh nắng từ ngoài lan can hằng lên những dãy phòng, dù phía sau không một tiếng động ông vẫn lờ mờ thấy bóng của thằng nhóc tóc vàng đó nhảy xuống từ tầng trên, không để Denji kịp vung rìu Kishibe xoay 180 độ đá vào mặt thằng nhóc văng luôn cặp kính mà nó nghĩ mình đeo vào sẽ thông minh hơn. Chiếc kính văng ra xa nứt nẻ, vài mãnh bị vỡ rơi xung quanh, Denji bị đá đau điếng đến nỗi không phản ứng được nữa, cơ thể nó dần ngã ra phía sau, ông già thấy nó sắp rơi xuống lầu vươn tay nắm lấy tay trái của nó kéo ngược trở lại, Denji theo đó mà ngã vào lòng của Kishibe, ông ta nhăn mặt định đẩy nó ra thì bắt được thứ mùi gì đó lan tỏa trong không khí.

Denji từ nhỏ người nó đã tỏa ra thứ mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu, đến mẹ nó cũng không biết tại sao, mẹ nó cũng không biết mùi hương đó là mùi gì, có lẽ đó là mùi hương của một loại hoa nào đó, có lẽ là mùi của cây cỏ sau cơn mưa hè, có lẽ là mùi nắng sớm đọng lại trên áo phơi ngoài sào, mẹ nó cũng không rõ nữa có lẽ do cái khổ cực đã khiến cho bà không còn biết gì nữa kể cả mùi hương con trai của mình , mẹ nó chỉ biết đứa con của mình đem lại cho bà cảm giác thật dễ chịu cứu rỗi cuộc sống đau đớn này, mà chính nó cũng không biết mình có thứ mùi này vì mẹ nó đã chết mất rồi. Cũng do sống trong căn nhà toàn rác, người thì bốc mùi chua, hôi thối vì lâu ngày không tắm rửa vậy nên thứ mùi thơm nhẹ đó đã bị lớp mùi tanh tưởi của máu quỷ và hôi thối đầy rác của cuộc đời nghèo khổ mà nó phải trải qua bao phủ lấy, đè đi.

Kishibe ngửi thấy thứ mùi thơm phát ra từ Denji khiến đầu óc mụ mị vì rượu càng mờ đi hơn, ông già cứ đứng yên đó nhìn mái đầu vàng rơi đang úp vào ngực mình. Denji cơ thể không còn cử động được nữa nên cứ vậy dựa hết vào lòng ông già nó ngửi thấy toàn mùi rượu nhưng nó không còn sức để vùng ra, hai chân nó từ từ cong xuống, mặt nó cũng theo đó mà rượt xuống từ từ đến khi đầu gối đụng đất thì mặt nó cũng vừa vặn úp vào ngay đũng quần của ông già bợm rượu kia. Denji bình thường sẽ lặp tức đẩy ông già ra, rồi ngồi đó chửi bới đủ kiểu, không thì cũng nôn vì cái mùi nam tính đầy rượu đó sọc thẳng vào mũi nó khiến nó cảm thấy kinh tởm không chịu được nhưng bây giờ nó nhấc tay còn không nổi nói chi đẩy ông già kia ra. Kishibe nhìn thằng nhóc yên vị ngay đũng quần, nghe tiếng rên rỉ vì đau mà lòng ngứa ngáy, ông già tránh sang một bên để khuôn mặt lấm lem máu của nó đập thẳng xuống sàn nhà. Nó muốn rủa nhưng nó mệt quá.

Kishibe vẫn tiếp tục mơ màng vì thứ mùi kia, ông già nhớ lần trước khi ôm cổ nó đến gãy cả ra không hề ngửi thấy thứ gì vậy mà giờ lại ngửi thấy, chắc có lẽ lúc đó cả ba đang ở nghĩa địa, mùi đất ẩm ướt và nhang lan toả khắp nơi, hòa vào thứ mùi tan thương lại là tiếng quạ kêu cùng mùi máu từ Power đã ác đi cái mùi nhẹ nhàng, ấm ấm như tách trà cúc mới vừa được phục vụ trên bàn vào buổi sáng sớm, thứ mùi dễ chịu đó quá mỏng quá nhẹ nhàng nhưng lại thấm đậm vào trong trí não bao phủ toàn rượu, thứ mùi đó mãnh liệt hòa tan vào lớp rượu nồng nặc khiến Kishibe thêm đê mê. Phải công nhận rằng nó thơm thật. Với một kẻ nghiện rượu lại đi thích cái hương thơm từ những thứ lành mạnh như ông già này thì thật kì lạ. Kishibe lấy từ trong túi áo khoác ra bình rượu uống một ngụm đầy, cái hương cay cay nồng nồng của rượu làm ông già đỡ hơn, ông già nói vài câu với hai đứa nhóc sụi lơ nằm dài trên đất, ổng nghĩ mình cần rời đi sớm nếu không sẽ không cưỡng lại được mà nắm lấy cổ áo của Denji lên rúc mũi vào hõm cổ của nó hít một hơi dài, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi để lộ ra cơ thể gầy gò trắng trẻo- ông già đê mê khựng lại một nhịp, đưa tay đỡ trán chắc ổng điên lắm rồi mới muốn chạm vào thằng não rỗng như Denji.

"Hôm nay đến đây là được rồi, ta đi uống chút rượu".

Kishibe vừa đi vừa uống rồi thở hắt một hơi, ông già lảo đảo bước xuống bật thang vẫn tiếp tục uống, hương thơm đó ổng muốn ngửi tiếp.

Chát.

Ông già nghiện rượu như tỉnh hơn một chút khi tự tán mình, chắc điên thật rồi.

Tiếng chó sủa vang lên dội vào tường, lan dần không gian yên ắng ban sáng, túi ông già rung lên theo nhịp, ông già lầu bầu lấy điện thoại trong túi ra, màn hình sáng hiện lên tên người gọi và cái nhạc chuông chó sủa vẫn vang cho đến khi Kishibe chịu bấm nút trả lời.

"Alo, Makima cô muốn gì? ".

"Ah, Kishibe-san có Denji và Power-chan ở đó không? Hình như ba người đang tập luyện phải không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ ba người".

"Ờ mới xong..... ". Kishibe im lặng một lúc, ổng nhìn bình rượu trên tay, thơ thẩn nghĩ ngợi, không biết như nào lại loáng thoáng ngửi thấy mùi hương lúc nãy.

"Kishibe-san? ".

"Chỉ có Denji còn tỉnh, Power nó chết rồi".

"Vậy sao. Vậy cũng được, cục vừa phát hiện con quỷ khá mạnh cần người đến hỗ trợ, nếu Power- chan không thể đi thì phiền hai người đến, tôi sẽ gửi địa chỉ sau".

"Ừm".

Kishibe gập điện thoại, chửi thề một tiếng, ông già tự hỏi sao lúc nãy lại nói dối, đoán chừng cô ả Makima sớm biết là ổng xạo rồi, sao lại như vậy sao phải là thằng nhóc đó, vì khuôn mặt nó trong khá dễ nhìn, hay vì nụ cười ngờ nghệch đó hay là vì mùi hương kia, sao có thể, thứ Kishibe thích nhất là rượu, phụ nữ và diệt quỷ làm có gì có Denji. Không ổng điên lắm rồi mới nghĩ thằng nhóc đó dễ nhìn.

"Power lão già nghiện rượu bảo được nghỉ sớm kìa".

"Lucky".

Denji cười một cái, chống tay bật dậy nhưng vừa ngước lên lại thấy bộ áo đen dài cùng với khuôn mặt đầy râu đứng đó.

"Hả? ".

Power đang nằm trong nhà định đánh một giấc thì nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài cửa, nhỏ giật mình khi nghe Denji gào mồm lên kêu đau, nhỏ hét vọng ra.

"Denji? Sao vậy? ".

Denji bên ngoài ngỡ ngàng nhìn ông già lúc nãy vừa mất hút lại hiện hồn về, nó chưa kịp nói gì ổng đã xách nó lên, vòng tay siết lấy cổ nó, vì chiều cao có giới hạn, nó bị treo lơ lửng, hai tay bấu chặt lớp áo khoác dày, mồm nó mở lớn cố gắng hớp từng ngụm không khí dần trào ra khỏi phổi nó, hai mắt mở lớn lông lanh mấy giọt nước mắt chực chờ rơi, hai chân nó vung lung tung, loạn xạ hết lên. Kishibe cũng không thèm giải thích, ổng cứ vậy xách nó đi.

"Power nói với Aki ta mượn tạm thằng nhóc cưa này một chút, mai trả".

Denji vùng vẩy kịch liệt hơn khi nghe ổng nói, mặt nó tái mét, ở với ai thì ở chứ ở với ông già này một ngày á, nó thà chết còn hơn.

"P-Power c..cứu tao ặc ặc".

Nó gắn gằn từng chữ cầu cứu huyết quỷ bên trong nhà, cố vùng vẩy, đá vào chân của ông già kia hòng muốn chạy trốn. Sau đó tiếng rầm vang lên, trong đôi mắt mờ đi vì thiếu không khí nó thấy bóng dáng Power đứng đó, trên tay nhỏ cầm cây búa bằng máu, mặt dữ dằn trừng mắt về phía bóng lưng Kishibe.

"Không có sự cho phép của tổng thống Power thì cốc đứa nào được đem Denji đi hết! ".

Thấy màn xuất hiện ngầu lòi của Power đặc biệt còn vì nó làm Denji cảm động muốn chết, chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc đến vậy, nhỏ tốt quá tốt, qua vụ này nó nhất định sẽ đãi nhỏ một chầu, bằng tiền của Aki đơn nhiên rồi.

"Power, tao cảm động quá".

"Yên tâm Denji tao sẽ cứu mày".

Đang cảm động, Denji thấy mình đang di chuyển với tốc độ nhanh, nó cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ đến khi nó thấy cây búa trên tay Power rơi xuống, trên mặt nhỏ ngỡ ngàng, cổ nhỏ hiện lên một đường đỏ và máu bắn ra khắp nơi, làm bẩn cả cánh cửa trắng nhà Aki. Power nằm vật ra đất, hai tay ôm cổ đầy máu, mồm chỉ ú ớ vài từ, người nó run lên vì đau.

"Power!! ".

Sao lại vậy, mày nói muốn cứu tao mà mới có một đòn đã gục là như nào???? Còn nhỏ vô dụng!!!.

Ông già vẫn rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Denji biết ngay nó phải tự lực gánh sinh, liên tục quơ quào, đá đạp xung quanh, mồm la làng cầu cứu. Kishibe tai cứ ong ong vì thằng nhãi mồm to, ông già đứng lại ôm cổ nó chặt hơn làm nó vùng mạnh hơn lúc nãy và rắc cổ nó gãy, nó cũng chẳng còn sức để rên đau, cả cơ thể nó bất động đung đưa trong không khí. Kishibe thả nó xuống rồi vác nó lên vai tiếp tục vừa đi vừa uống rượu.

"Ông già chết tiệt".
.
.
.
Kishibe mở cửa ô tô, nhét Denji vào ghế phụ còn ổng vòng qua bên kia mở cửa, láy xe đi. Ông châm điếu thuốc, hút một hơi trong khi Denji ngồi đờ đẫn nhìn khung cảnh trước mắt, nó không cử động được.

"Lúc nãy Makima có gọi ta".

"Chị Makima? Chị ấy gọi ông làm gì? ".

Denji dù không thể di chuyển vẫn ráng đưa mắt qua, hớn hở hỏi ông già. Không hiểu sao Kishibe thấy khó chịu.

"Cô ta nhờ ta lôi hai bây tới nơi này để đánh con quỷ nào đó khá mạnh". Ổng lôi điện thoại ra cho nó xem địa chỉ cần đến, Denji có nhìn nhưng nó không có hiểu, nó có biết chữ đâu, mà nó nghe thấy có gì đó sai sai.

"Ủa, ông vừa nói là có cả Power mà? Sao lúc nãy không lôi nhỏ theo mà lôi có mình tôi vậy??? ".

Phù, Kishibe tỉnh bơ vừa láy xe vừa hút thuốc, liếc nó một cái, nó đang chờ ổng trả lời thì ổng lại tiếp tục nhìn phía trước, lơ nó.

"Ê!! Ông có nghe tôi nói không vậy hả? ".

"Tiện tay".

"........ Gì cơ? ".

"Tiện tay thì vớt được đứa nào thì vớt thôi".

"....".

"....".

"!? Ông đùa tôi à????? ".

Denji tức mình hét lên nếu bình thường là nó quơ tay quơ chân, rồi lao tới nắm cổ áo ổng lắc lắc chửi bới đủ kiểu đáng tiếc giờ nó không cử động được. Không công bằng chút nào, tại sao lại là nó, bị ông già nghiện rượu này hành tới hành lui làm nó mệt muốn chết, ai rảnh mà đi diệt quỷ. Đúng là nó xui tận mạng mà.

"Im miệng! ".

Kishibe đưa đôi mắt đầy sát khí liếc nó, Denji lặp tức ngậm miệng lại, ăn dao quá nhiều làm nó ngáng tận răng.

"Ông bảo tôi phải đi đánh quái mà đúng không? Vậy mau đưa máu đi chứ không có máu làm sao tôi di chuyển được".

Denji không chịu thua mè nheo với ổng, mỏ nó chu chu rách móc Kishibe với tông cao hơn thường ngày trông không khác gì mấy đứa con gái vòi quà bạn trai. Tâm trí chẳng tập trung nổi với thằng nhóc phiền phức này, Kishibe bắt đầu hối hận vì để nó theo, trong khi nó vẫn rên rỉ cào nhào, lại còn đưa đôi mắt lắp lánh đó nhìn ổng thật sự như mấy con chó con trong cửa hàng thú cưng đang tỏ ra dễ thương để khách chú ý đến nó. Denji thấy ông già không dễ dụ như Aki nên tính bỏ cuộc, nó bỉu môi nhìn khó chịu lắm, thì trước mặt nó Kishibe đưa tay lên ngay miệng.

Đèn giao thông hiện màu đỏ, mấy chiếc xe dừng lại chờ, tiết trời mùa đông làm không khí có phần lạnh nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến người ngồi trong xe ô tô. Xung quanh nó và ông già có tiếng động cơ xe bị bốp nghẹn bởi lớp cửa kính dày, Denji vẫn ngớ người nhìn cánh tay trước mặt, môi nó hé mở chần chừ nhìn bàn tay kia lại nhìn chủ nhân của nó, Kishibe cũng đang nhìn nó với đôi mắt thờ ơ vẫn không nói gì hay có dấu hiệu rút tay lại, ông ta đang chờ nó cắn để lại trên cánh tay đầy sẹo vết răng nhọn đặc trưng, cảm nhận chiếc lưỡi đỏ mềm mại liếm láp vết răng để máu ngừng chảy.

"Cắn đi".

Kishibe thôi thúc nó với chất giọng trầm đầy rượu, như đang ra lệnh cho nó. Denji có chút do dự nhưng sau đó cũng theo ý ông già, miệng nhỏ dần hả ra cắn vào tay Kishibe lực cắn khá mạnh để lớp da dày trải qua biết bao trận chiến trào ra một ít máu, nhưng Kishibe chẳng cảm thấy gì cứ chăm chú nhìn Denji. Mùi máu dần lan ra, máu chảy vào cổ họng nó, Denji cảm thấy cơ thể đang hồi phục lại, nó nhắm tịt mắt có lẻ để tập trung cho cơ thể hồi phục, có lẻ là tránh ánh nhìn mãnh liệt của ông ta. Nó đã cử động được, nó đưa tay mình cầm lấy tay Kishibe, ông ta dùng tay rảnh rang đưa điếu thuốc lên miệng, hút. Tay Denji mềm mại lại nhỏ xíu nắm chẳng nổi cả cổ tay ông già, thật sự cứ như con gái. Máu cũng đã uống, Kishibe quay lại nhìn đèn giao thông, còn 5 giây nữa mới chuyển xanh- Kishibe ngỡ ngàng quay ngoắt lại, từ nãy đến giờ Denji vẫn chưa bỏ tay ông già ra, đến khi ông già quay qua nhìn thì nó đang liếm vết cắn đang rỉ máu, chiếc lưỡi đỏ mềm mại, ẩm ướt cạ lên tay ông già khiến cổ họng ông ta khô khốc. Kishibe giờ đang rất điên đầu, mong muốn thỏa mãn và lý trí kêu gào ông ta đừng bước quá xa đang va vào nhau như cán cân tòa án, Kishebe biết nếu để chuyện này đi quá xa sẽ không quay đầu lại được, cán cân lý trí đang nặng dần thì mùi hương đó một lần nữa bùng lên trong khướu giác. Không xong rồi.

Kishibe rút tay lại một cách mạnh bạo làm Denji đang liếm sạch máu giúp ông ta giật bắn mình, nó chưa kịp hoàn hồn bên tay vang lên tiếng bon, Kishibe ép nó vào cửa xe, nó co ro một góc không dám nói tiếng nào vì khuôn mặt đen kịt của ổng đang gần sát nó cách chỉ có vài inch. Denji không hiểu ổng muốn làm gì nó chỉ thấy hơi rợn người, máy lạnh không hề bật nhưng nó vẫn thấy lạnh sóng lưng.

"........ Ừm..... Ông già? ".

"Ta sẽ vui lắm nếu nhóc gọi ta là thầy nên gọi thầy mau lên".

".....Thầy ?".

Chất giọng khàn đặc làm nó nổi hết da gà cộng khuôn mặt đáng sợ đó làm nó sợ thêm, đầu cầu nguyện ổng không nổi khùng lôi nó xuống xe rồi xé xác nó ra vứt đâu đó trong đống rác. Kishibe đưa mặt gần hơn, gần hơn nữa gần đến nổi mũi cả hai người sắp chạm vào nhau. Denji sợ đến nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau thường ngày xảy đến.

BÍT BÍT BÍT BÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.

Hai con người trong xe giật bắn mình, Kishibe lặp tức quay về chỗ cũ nhìn đèn báo hiệu đã chuyển xanh từ lâu, Denji ngồi ngay ngắn với quả tim đập liên hồi nếu không nhờ tim của Pochita cho chắc nó đã chết vì tim đập quá nhanh rồi. Chiếc xe tiếp tục lăng bánh trong không khí yên lặng , trong khi Kishibe vẫn đang rủi thầm cái đầu dâm loàn của ổng thì Denji vẫn chưa hiểu chuyện gì nó cứ nghĩ ổng đang nổi điên vì nó mè nheo ổng.

"Ừm, ông già lúc nãy sao ông lại đưa người sát gần tôi vậy? ".

Denji ngu ngơ hỏi trưng cặp mắt khó hiểu nhìn ông già nghiện rượu, Kishibe nghe nó hỏi xong đầu đầy dấu chấm.

Thằng này ngu đến mức nào vậy.

Sau đó ổng đưa cặp mắt đầy vẻ thương hại cho nó xem, thằng bé vẫn chẳng hiểu cái quái gì.

"Ê rốt cuộc là sao? Ông già ông nhìn tôi như vậy là có ý gì??? ".

"Thì ta tính kêu nhóc thắt dây an toàn mà nghĩ lại một thằng ngu như nhóc làm sao biết dây an toàn là gì nên tốt bụng qua giúp đỡ vậy thôi".

"Hả? Ông làm như tôi trên núi xuống ha gì mà không biết dây an toàn, tôi đi xe ô tô hơi bị nhiều".

Vừa nói nó vừa kéo dây an toàn trong góc ra cày lại, nó còn cười nhếch mép chứng minh cho ổng thấy, mà nó đâu có nói dối đúng là nó được đi xe rất nhiều đa số là những lúc ông chủ cũ của nó lôi nó đi giết quỷ kiếm tiền cho ông ta.

Sau đó bọn họ đã không ai nói thêm gì nữa, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

_____________________________

"Buông ra! Hahhahha mày thấy sức mạnh của bố mày như thế nào hả? ".

Kishibe bất lực lôi mớ hỗn độn đầy máu và máu ra khỏi cái xác tàn tạ của con quỷ họ mới đánh bại xong, một cảnh sát thuộc cấp dưới của Makima moi ra một mảnh của quỷ Súng.

"Kishibe-san, đã tìm thấy một mảnh của Súng, chúng ta có thể rời đi".

Ông ta gật đầu một cái ra hiệu đã hiểu xong quay lại xử lý cái tên hiếu chiến vẫn đang la lói ôm xồm. Kishibe lần nữa ném nó vào ghế phụ không quên thắt dây an toàn thật chặt cho nó, bắt đầu lái xe đi.

"Ông già, đói".

Đúng là một đứa trẻ phiền phức, đống máu dính trên áo Denji chắc giờ đã trây đầy ra ghế phụ lại phải đi rửa xe. Nhưng mà phải công nhận đi với nhóc này vui thật, đánh đấm với đám quỷ bớt chán hơn hẵng khi có sự góp mặt của tên háo chiến này, lối đánh phải nói vô cùng tự do, không theo một kiểu cách gì nó chỉ lao đầu vào chém giết để lại đống xác bầy nhầy rồi ngã vào lòng Kishibe, với một ít máu vào miệng và nó sẽ lại bật dậy chiến đấu điên cuồng ông ta sẽ ở phía sau nó phụ trợ. Nhìn lại đồng hồ cũng đã quá giờ trưa, sáng giờ ổng cũng chả ăn gì nên bụng cũng bắt đầu réo.

"Nhóc con muốn ăn gì hả? ".

"Món gì ngon thì tôi muốn hết! ".

Miệng Kishibe cong lên một chút, đúng là nhóc con tham lam.

Chiếc xe ô tô đen dừng lại trước cửa chính của một ngôi nhà với kiến trúc đầy vẻ xưa cổ. Denji bước xuống xe nhìn độ lớn của căn nhà, nó há hốc mồm hết nhìn căn nhà không đúng biệt phủ lại nhìn Kishibe, nó shock đến độ miệng không đóng lại được chỉ biết chỉ chỉ trỏ trỏ trong ngu hết nói nổi.

"Haizz ta biết nhóc muốn nói gì. Đúng vậy, căn nhà này là của ta nếu không muốn nhịn đói thì cứ đứng đó đi ta vào nhà trước".

Dù chính chủ đã xác nhận nhưng nó vẫn không tin vào mắt mình được, không thể nào, sao một ông già nghiện rượu lại sở hữu một nơi vừa sang vừa bự vậy được, quá vô lý. Tự nhiên thấy ổng cũng đẹp trai, tự nhiên cái hết muốn về nhà Aki luôn, kì ghê.

Lần đầu bước vào cái nhà đắc giá này làm nó im re không nói gì hết, chỉ dám đi sau lưng ổng nó sợ đi lung tung đụng cái gì đắc quá lại nợ một đống tiền thì chắc nó đâm đầu vào tường chết luôn cho rồi. Kishibe dẫn nó đến phòng ổng căn phòng rộng gắp ba cái phòng Aki cho nó ở nhờ, Denji định ngồi xuống đệm thì bị ổng nắm cổ áo kéo về phía bồn tắm, nó vùng vẩy thì ổng không thương tiếc ném thẳng vào trong.

"Trước khi ăn thì tắm rửa sạch sẽ vào".

Xong đóng cửa lại để nó ngơ ngác ngồi dưới sàn. Quá trình tắm của Denji cũng vô cùng phiền, phiền như thằng nhóc đó vậy.

"Ông già vòi nước này sao không vặn lên được? ".

"Ông già sao không có dầu gội vậy".

"Ông già khăn tắm ở đâu vậy? ".

Denji mới vào tắm 10 phút thì hết 2 phút nó gọi Kishibe một lần với đủ thứ lý do vớ vẩn, làm ổng đứng nhìn nó tắm luôn.

Chăm điếu thuốc lá thường ngày, Kishibe nhìn đứa trẻ chưa đến tuổi vị thành niên ngâm mình trong làm nước ấm, làn gia trắng ngần như có như không ẩn hiện trước mắt ông già, khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt khép hờ, nó dựa đầu vào thành bồn để bản thân thư giản trong nước. Denji đang chill rất chill bỗng nó nghe thấy tiếng xột xoạc của quần áo, nó ngước mắt lên thì thấy Kishibe chỉ còn quần dài bước đến gần nó. Nó giật nảy mình sau đó hét lên một cái khi ông già lột luôn cái quần dài, thân hình to lớn, sừng sửng thêm áp đảo hơn khi trên đó đầy cơ và sẹo, một thân hình mà biết bao thằng đàn ông đều mơ ước, thêm khuôn mặt điển trai dù đã già lại còn giàu nữa, chứng kiến cảnh này nó càng không hiểu sao người như ông ta lại độc thân.

Nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng tại sao ổng lại khỏa thân trước mặt nó, muốn khoe dáng hay gì.

"Ôi ông già, ô...ông đang làm gì vậy hả? ".

"Tắm".

Nhận được câu trả lời cụt lủng từ người lớn tuổi nó hoan man vô cùng. Không đợi nó hoàn hồn, Kishibe nắm lấy tay nó kéo nó lên, sau đó ổng ngồi dựa vào thành bồn để nó co ro trong vòng tay và cơ ngực rộng lớn, tay ổng vòng lên ôm lấy eo nó, bắt đầu thư giãn. Denji cảm thấy không ổn chút nào, nó không biết sao ổng lại muốn tắm chung nhưng cái tư thế này vô cùng sai, nó có thể cảm thấy nó đang dựa vào mấy cái múi và cơ ngực cứng ngắc của đàn ông thứ mà nó ghét vô cùng và hơn hết cái thứ to lớn kia đang sát gần mông nó làm nó càng muốn vùng ra khỏi cái ôm này hơn bao giờ hết, đáng tiếc là nó không đủ sức.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ bình thường, chỉ là hai chú cháu tắm cùng nhau chỉ đơn giản vậy thôi, cho đến khi mùi hương đó lọt vào mũi của ông già, mùi hương ngọt ngào đó lan tỏa khắp phòng tắm nhỏ. Mùi hương của Denji luôn khiến Kishibe mất kiểm soát.

Đầu Kishibe gục xuống vai nó hít một hơi thật sâu như một con nghiện được tiêm thuốc, cảm giác nó mang lại cho ông ta không khác gì nhấn đầu ổng vào bình rượu vừa nặng vừa thơm. Bàn tay ôm bụng nhỏ siết lại ép nó sát vào người ông ta hơn, Denji bị siết đến nghẹn lại thở không thông nó bắt đầu cào bàn tay đang siết nó để cứu lấy mạng mình, nó sắp chết thật rồi.

"K.. Kishibe b..buông......ra......k..không thở...được".

Ông ta liền buông tay, nó thè lưỡi đớp từng ngụm khí như con chó nhỏ đòi ăn. Giờ ông ta mới để ý Denji quá gầy gò, lưng nó hiện hẵng xương sống, dù đã sống một cuộc sống nó hằng mong ước nhưng nó vẫn không thoát khỏi vẻ bề ngoài gầy còm, thấp bé của một kẻ sống qua ngày bằng vài lát bánh mì, nó thậm chí còn chẳng cao bằng những đứa cùng lứa tuổi với mình, nó lùn hơn ông ta rất nhiều, nó mỏng manh đến nổi ông ta chỉ cần đè nó mạnh một chút nữa nó sẽ vỡ ra như thủy tinh vậy.

"Được rồi, nhóc tắm vậy là đủ đi ăn thôi".

Kishibe đứng dậy sẵn bế nó theo dù Denji vẫn còn lưu luyến cái bồn nước ấm. Đem nó ra ngoài, ông già quấn nó trong khăn rồi quẳng nó lên giường, lục tủ kiếm quần áo cho nhóc tóc vàng. Denji sau khi trải qua từng khung bật cảm xúc từ ngạc nhiên đến sợ chết khiếp nên nó bám chặt khăn trắng cảnh giác nhìn ông già đang bận lò mò tủ quần áo. Mặc quần áo xong xuôi ông ta tay cầm sơ mi trắng cùng quần âu đưa đứa nhỏ lại nhận lấy cặp mắt đầy cảnh giác, ông già không bận tâm đặt đồ lên giường Kishibe vòng qua nó ngồi xuống cái bàn nhỏ giữa phòng với tay lấy tờ báo mới được gắp ngay ngắn ra đọc, lơ luôn nó.

Kishibe lấy trong túi áo khoác bình rượu dường như lúc nào cũng có sẵn uống một ngụm, ổng đọc thấy bài báo đăng về người Cưa kẻ đã xong pha giết quỷ Katana cứu cả đoàn tàu, lại uống một ngụm nhìn bức hình trắng đen được chụp lại bởi một hành khách, người Cưa trong ảnh đang giơ cánh tay cưa lên nhắm vào đầu của con quỷ kia, quần áo thì rách nát, đầy máu.

"Ông già, cơm đâu? ".

"Một lát sẽ đến, nhóc nhỏ giọng lại đi".

"Sau nhóc không mặc quần? ".

Kishibe liết mắt thấy thằng nhóc tóc vàng chỉ khoác mỗi áo sơ mi rộng dài quá nửa đùi , Kishibe không đưa quần lót đoán chắc bên dưới áo sơ mi mỏng chẳng có gì. Denji chỉ tay xuống đất, ổng nhìn theo chỉ để biết cái quần âu nhỏ nhất mà ổng có nằm dưới hai chân thằng nhỏ.

"Ông không còn cái quần nào nhỏ hơn à? ".

"Không còn".

"Ông đùa tôi chắc! Nhà giàu mà không có nổi quần! ".

"Nhà này chỉ có quần cỡ đó, không chịu thì khỏi bận".

Denji bực mình đá cái quần đi, chân dậm dậm xuống nền gỗ, chợt nó nhớ tới bộ quần áo chưa rách lắm của nó.

"Ông già quần áo cũ của tôi đâu".

"Ý nhóc là đống bùi nhùi rách nát đó hả? Vứt rồi".

Denji chạy lại chỗ ông già đang thảnh thơi uống rượu, quỳ xuống nắm cổ áo ổng lắc lắc.

"Ông đùa tôi à? Quần lót cũng ở trong đó, chẳng lẻ giờ ông bắt tôi bận mỗi cái áo sơ mi này thôi á? "

"Chứ ta đâu có rảnh đi mua quần cho nhóc. Được rồi bình tĩnh ta gọi Aki đem đồ qua là được rồi chứ gì".

"Ông già khốn khiếp".

Vừa chửi nó vừa đấm tới tấp vào người Kishibe, ổng vẫn bình thường uống rượu tay ôm lấy eo nó để nó khỏi lật ngửa. Song khung cảnh vui vẻ của Kishibe bị cắt ngang bởi tiếng người phục vụ vang từ phía bên kia cửa.

"Đồ ăn đã xong thưa ông chủ".

Denji vội vàng đứng bật dậy, người hầu đem thức ăn vào, dọn lên chiếc bàn nhỏ mới trống trơn đã đầy ấp thứ ngon mắt, Denji nước miếng chảy ròng ròng bỏ qua ánh nhìn kì lạ từ phía người hầu rằng nó đang độc mỗi áo sơ mi của ông chủ, còn ông chủ thản nhiên vẩy vẩy tay ra hiệu người hầu rời đi.

Denji ngắm bàn ăn toàn mấy món lạ mà ngon nó không khách sáo ngồi xuống ăn uống chả nể nang gì ai.

Kishibe công nhận rằng thằng nhóc này quá cẩu thả.

Denji bừa bãi, miệng dính đầy dầu mở, vụn thức ăn làm Kishibe vừa ăn vừa lấy khăn lau miệng cho nó, bù lại là nụ cười khờ khệch quá đỗi đáng yêu đó làm ổng cứ muốn nhìn mãi.

Kishibe hình như lại lên cơn điên rồi.

"Ahhhh, no quá đi".

Nó không ý tứ ngã mình xuống nệm, áo sơ mi mỏng nhẹ bay bay lộ đùi nhỏ trắng trẻo, chỉ cần nó vươn vai một chút chỉ cần một luồng gió nhẹ sẽ nhìn thấy nơi tư mật, cái lỗ nhỏ hồng chưa từng được khai phá. Kishibe yên lặng ngồi hút điếu thuốc, mắt vẫn dán lên cơ thể gầy gò nhưng vẫn nhìn ra chút thịt, cân đối. Mùi hương đó vẫn thoang thoảng trong không khí thật sự khiến ông ta thoải mái lạ thường.

Căn nhà rộng lớn nhưng quá đỗi lạnh lẽo, tâm tối. Ông ta trước giờ vẫn thương nhớ về người đồng đội cũ mà ông ta yêu, Quanxi xinh đẹp, mạnh mẽ cũng thật lạnh lùng và tâm tối như căn nhà này vậy, cũng như từ trước đến giờ ông ta chưa bao giờ xem căn nhà này là nhà có lẽ Quanxi cũng vậy. Phải không?

Chỉ có rượu mới sửa ấm được tâm hồn trống rỗng của Kishibe, hương rượu nồng nàng khiến con người ta đê mê đâm đầu, uống một chút rượu lại khiến ta nhớ mãi không thôi, khiến ta như lơ lửng trên những tầng mây, nhưng giấc mơ xinh đẹp không hồi kết. Vậy mà Denji lại mang đến cảm giác đó như rượu như hơi ấm mà người ta gọi là nhà.

Nệm lúng xuống một khoảng lớn, Denji mơ màng quay sang bên cạnh, khuôn mặt yên bình với đôi mắt nhắm nghiền của Kishibe phóng to trước mặt nó, cơn buồn ngủ lấn đi sự hoảng loạn nó không quan tâm ông già đó làm gì nữa.

Denji chìm vào giấc ngủ mềm mại, Kishibe chìm vào giấc ngủ say đắm.

Denji ngủ trong lòng Kishibe, thân thể nhỏ bé của nó như hòa vào cơ thể to lớn của ông ta, đầu nó trên cánh tay săn chắc, cả cơ thể đều được Kishibe ôm vào tạo một cái vỏ an toàn, ấm áp.

Lần đầu Kishibe có một giấc ngủ ngon đến vậy.

________________

Ting ting ting.

"Power ra mở cửa đi".

"Coi nà, Nyako nhóc dễ thương quá à".

Ting ting ting ting ting ting ting ting.

Aki bất lực nhìn Power vẫn đang chơi với con mèo trắng mà không thèm để ý đến tiếng chuông reo không ngừng do người ngoài cửa dần mất kiên nhẫn.

"Vâng vâng tôi đến ngay".

Aki lớn giọng một chút hòng để người ngoài cửa biết. Cánh cửa trắng từ từ mở ra, tầm nhìn Aki bị chắn lại bởi thứ màu vàng rơi như màu tóc của ai đó, theo sau là thoang thoảng mùi hương quen thuộc dễ chịu Aki thở dài cúi xuống ôm lấy thằng nhóc nhỏ xíu trước mặt. Aki hưởng thụ mùi hương một ngày vắng bóng nhưng chưa được bao lâu, Denji đẩy mạnh anh ra nắm lấy cổ áo sơ mi chưa kịp thay lắc thật mạnh.

"Aki sao lúc nãy ông chú không đem quần áo qua cho tôi? Ông chú có biết bận như này xấu hổ lắm không hả? ".

"Hả? Đồ gì? ".

Aki nhìn lại Denji với khuôn mặt khó hiểu và rồi anh thấy Denji bận mỗi áo sơ mi rộng, dài nữa đùi, tay Aki mò xuống lớp áo mỏng. Không có gì hết.

Aki vội vàng bế Denji vào trong phòng không thèm đóng cửa chính lẫn bỏ qua luôn Kishibe đứng đó. Kishibe thở dài ông ta đóng cửa lại rồi láy xe về nhà. Hành lang tối được ánh trăng thấp sáng đáng lẽ ngày mai ông ta mới định đưa Denji về nhà nhưng nó vừa tỉnh dậy trong giấc ngủ trưa dài, nó ngáy ngủ xem giờ đã thấy kim chỉ 6h23 giờ đó hẵng Aki về lâu lắm rồi. Nó bỗng hơi hoảng nó liền lay lay ông già vẫn ngủ say như chết bên cạnh, mồm rống rõ to đòi về nhà.

"Kishibe dậy nhanh lên tôi muốn về nhà".

"Im mồm đi".

Kishibe bực bội ôm eo nó kéo trở lại, rúc vào vai nó ngủ tiếp. Denji đơ vài giây rồi tát vào mặt ổng cái chát.

"Aki về nhà rồi, ông chú đó sẽ lại la tôi vì la cà không chịu về đó ông biết không hả? Mau đưa tôi về nhà coi".

Bị cái tát làm cho tỉnh cùng lúc đó cơn giận vì cái hành động xất xược của Denji bùng lên. Kishibe ấn nó xuống giường lấy cái thân hình đồ sộ đè lên nó làm nó thở không ra hơi. Kishibe hôn lên cổ nó, miệng ông ta mút da cổ mỏng trắng ngần tạo nên mấy vết đỏ nổi bật trên cổ, tiếng hôn vang lên, mà Denji bị cái hôn đó làm nhột, nó uốn éo người tránh cái chạm từ ông ta, vừa cười vừa vùng vẩy yếu ớt. Cái cổ nhỏ của nó giờ toàn dấu hôn đỏ chói, Kishibe im lặng nhìn thành quả xong ngồi dậy bận áo khoác dài bỏ mặt Denji xụi lơ nằm trên giường, áo sơ mi trễ xuống lộ vai, nút áo bị bung ra cơ hồ thấy cả hạt đậu nhỏ hồng ẩn sau lớp áo, chân nó rung rung vẫn dạng ra như đang mời gọi, khung cảnh sai trái mờ mờ ảo ảo bởi không gian tối khi mặt trời lặn thật sự kích thích người nhìn.

Nhưng Kishibe bỏ qua được cái cám dỗ đó.

Phòng khách sáng trưng, một đôi giày nữ được đặt ngay ngắn trước cửa, Kishibe biết đó là ai. Ông ta mở cửa bước vào, Makima nở nụ cười thường thấy.

"Makima, tôi có chuyện muốn nói".

"Tôi biết".

"Tôi muốn Denji đến nhà tôi ở một thời gian".

"Để? ".

"Rèn luyện".

Rèn luyện, nó không hẵng là nói dối nhưng nếu để là thật lại không phải. Mục đích rõ ràng đến nổi ai cũng biết được, Kishibe tự thấy bản thân thật ngu ngốc, người trước mặt ông ta là một con quỷ, một con quỷ gian xảo, gian xảo hơn bất kì ai ông ta gặp, điên hơn bất kì ai ông ta quen biết. Cũng bởi biết con quỷ này, ông ta cũng phần nào nhìn thấy cái cảm xúc bất thường trong đôi mắt của Makima khi nhìn Denji. Cảm giác như đang tuyên chiến với một con quỷ nguy hiểm vậy.

Kích thích thật.

"Ông thích Denji-kun rồi sao Kishibe-san? ".

"Có lẽ".

"Được thôi. Tôi sẽ thông báo với Aki-kun về chuyện này sau, ngày mai Denji sẽ ở lại nhà của ông".

Makima cười mỉm đứng dậy, cô bước từng bước uyển chuyển ra cửa.

"Còn chuyện Denji sẽ ở lại đây bao lâu tôi sẽ nói với ông sau. Tạm biệt Kishibe-san nhớ chăm sóc Denji thật tốt".

Makima đã rời đi, Kishibe rút trong túi áo khoác bình rượu, mở nắp bình, ngửa bình rượu đổ vào miệng, một giọt rượu nhỏ đọng lại thành hình giọt nước, nó nặng dần nặng dần rồi đưng đưa nhẹ rơi xuống cái lưỡi khô khốc của Kishibe.

Tối đó Kishibe đã không ngủ.

__________________

"Aki, sau lúc chiều ông chú không đem đồ qua cho tôi thay vậy hả? ".

Denji miệng căng tròn vì nhồi nhét quá nhiều thức ăn, nói không rõ chữ hỏi Aki chuyện lúc chiều anh bỏ ngõ. Lúc đó Aki bế nó vào phòng, vứt áo sơ mi lớn một góc lấy quần ảo mà anh dành cả buổi trời mới lựa được vài bộ vừa vặn, bận cho nó. Aki còn thấy cả dấu hôn chói lọi nằm vô tổ chức khắp cổ nó, nó bị Aki gặn hỏi đủ thứ liên tục, đầu nó cứ ong ong, mất cả tiếng đồng hồ nó mới được buông tha.

"Anh mày không hiểu chú mày nói gì hết. Cả chiều tới giờ tao có nhận được cuộc gọi nào đâu".

"Gì kì vậy? Rõ ràng ổng nói đã gọi cho ông chú rồi mà".

Denji đã không hề biết Kishibe không gọi bất kì ai ngoài Makima vào ngày hôm đó.

_________________________

Tiếng chó sủa lại vang trong không gian vắng lặng. Kishibe nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, ông ta cầm điện thoại nhấn nút nghe máy.

"Kishibe-san ông có 1 tháng để rèn luyện Denji-kun thành thợ săn quỷ xuất sắc nhất, chúc ông may mắn".

"Ừm".










Aki thích xưng anh với Denji vì nhóc đó toàn gọi Aki là ông chú, ý ổng là ổng còn trẻ gọi chú nghe già vãi. Aki có sửa nhóc đó nhưng Denji vẫn cứ gọi Aki là ông chú, Aki bất lực.

Denji gặp ai lớn hơn một là gọi ông anh hai là ông chú ba là ông già, phụ nữ thì khác cứ chị mà kêu.

Power gặp ai cũng xưng tổng thống hoặc ta gọi người ta là ngươi.

Kishibe thích Denji gọi Sensei ban đầu Denji không quen lắm nhưng mấy lần sau đó nó bắt đầu gọi Sensei thay vì ông già như lần đầu gặp. Mặt Kishibe khoái chí lắm, ổng toàn gọi Denji là nhóc đôi lúc ổng có gọi nó là em nhưng nhỏ xíu nên nó không có nghe.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com