đào diệp | thời gian chưng mưa
Tác giả: Tán Ô Nhỏ.
………
"Trên đoạn đường này, tôi, người và cậu
Rốt cuộc là ai đã lạc bước trước?"
Đào Hiên thường đến thăm mộ Tô Mộc Thu vào mùa hè.
Không phải gã không muốn đến vào dịp Thanh Minh nhưng mùa xuân thường là lúc công việc ập tới, muốn thoát ra cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Mà có lẽ sẽ tốt hơn nếu gã không xuất hiện
Vậy nên Đào Hiên chọn một ngày mùa hè để tới. Hè vàng nắng, đủ nóng để người ta hiếm khi dừng chân và đủ chói để những ánh nhìn tò mò sẽ bị lấp sau những vành mũ đi đường. Mà cũng đâu quan trọng gì đâu. Gã không ở đó quá lâu. Nhanh thì năm phút, những lần dư dả thời gian thì sẽ là nửa tiếng. Vừa đủ để gã có thể dọn dẹp khu mộ một chút, thay bình nước, đặt bó hoa, thắp nén nhang, nhìn bức ảnh trên bia mộ. Thế thôi.
Vậy nên gã đã ngạc nhiên khi thấy Diệp Tu đứng đó. Với một bộ quần áo quá mức trang trọng và không có Mộc Tranh ở bên. Đào Hiên đã định quay người bỏ đi và quay lại vào một ngày khác. Nhưng giống như một án thề bất tử hay một lực kéo vô hình, gã vẫn đứng đấy, lên tiếng bằng một giọng khô khốc.
“Lâu rồi không gặp.”
Có thể nói Diệp Tu cũng bất ngờ hệt như gã, hoặc, nếu may mắn, có thể là hơn gã. Lần cuối mình thấy bộ dạng này là khi nào? Tựa như một phản ứng có điều kiện, câu hỏi xuất hiện trong não gã. Và chưa đợi Đào Hiên tìm được câu trả lời, Diệp Tu đã đáp lại với cách điệu khô cứng không kém.
“Lâu rồi không gặp.”
Bạn cũ 10 năm gặp lại, trong trí tưởng tưởng nhiều người nó có thể vui, có thể buồn, có thể xúc động, có thể thất vọng,… Trăm vạn cảm xúc. Đào Hiên nghĩ, liệu có khó xử không?
Hai bên vẫn im lặng, tuần tự làm những việc cần làm. Quét dọn, thay nước, đặt hoa, thắp nhang. Hoa Đào Hiên mua vẫn luôn là cúc trắng, còn Diệp Tu, ừm, Diệp Tu không mua gì cả.
“Mọi khi toàn đi cùng Mộc Tranh nên bất chợt không biết chọn gì.” Diệp Tu đột nhiên nói, ngấm ngầm một vẻ… có lỗi, chẳng rõ là nói cho ai.
Ngoại trừ một câu nói đó ra, tất cả đều chìm vào yên lặng. Diệp Tu không phải kẻ hay nói, thăm mộ vẫn thường là Mộc Tranh kể chuyện, không phải hắn. Đào Hiên cũng không kể, hay đúng hơn, không biết nên kể gì. Gã giờ không còn làm trong ngành eSport nữa, kể gì cũng thấy kỳ quặc. Mọi lần thì tốt rồi. Làm xong là vừa vặn hết thời gian. Lần này lại có thêm một Diệp Tu, việc chia nửa, xong cũng sớm hơn bình thường. Thành ra cả hai cứ đứng như vậy. Như thể đang chờ đợi gì đó.
Cuối cùng Diệp Tu là người phá vỡ im lặng. Hắn rít một hơi thuốc rồi nói với vẻ nghiêm túc hiếm có.
“Tôi muốn hỏi anh một điều này thôi.” Hắn dừng lại một lúc như kiểm tra lại lần cuối từng câu từng từ từng cách sắp xếp trong câu sắp tới. “Anh có hối hận không?”
Có hối hận không? Vì phản bội bạn cũ? Vì bán đi Gia Thế? Vì quay lưng với khát vọng năm xưa? Có hối hận không, hắn hỏi gã. Rõ ràng. Trực diện. Đào Hiên như thấy trên không lơ lửng một lưỡi kéo. Bất luận câu trả lời là gì, lưỡi kéo đó cũng sẽ cắt xuống, và sẽ chẳng còn quan hệ gì giữa họ nữa.
“Không.” Đó là câu trả lời của gã. Kỳ thực Đào Hiên vẫn luôn nghĩ về điều này. Lúc mới rời khỏi Trung Quốc là ba lần một ngày, rồi dần dần giảm xuống còn một lần một ngày rồi ba ngày một lần,… và cứ thế dãn ra. Giờ đây một năm câu hỏi này chỉ còn xuất hiện trong đầu gã ba lần: vào một ngày hè khi nắng chớp tắt, đêm đông khi tuyết rơi đủ nhiều và lúc phố Trung Hoa bắt đầu nổ những tràng pháo đầu tiên. Nhưng dù là bao nhiêu lần nghĩ, câu trả lời của hắn vẫn chỉ là một chữ này.
“Vậy à…” Diệp Tu thở ra một làn khói. Giọng hắn vẫn đều đều như thế, không nghe ra tiếc nuối hay xúc động, hết thảy đều bằng phẳng như một đường kẻ.
Giá mà mọi thứ đều bằng phẳng được như vậy.
Chỉ là, trên đời này không có “nếu như”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com