Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

diệp lam | có thể gặp được nhau

Tác giả: Lưu Vũ Hàn.

Editor | Translator | Beta-er: Yura.

………

01.

Lần đầu tiên Lam Hà gặp được Diệp Tu ngoài đời, là ở sân vận động Tiêu Sơn. Hưng Hân thi đấu với Lam Vũ ở sân nhà, công hội Lam Hà làm việc chính là binh đoàn viện trợ quan trọng nhất của chiến đội, cũng là lực lượng cổ động viên lớn nhất.

Lam Hà đến với Vinh Quang vào mùa giải thứ ba, sang mùa giải thứ tư thì cậu gia nhập Câu lạc bộ Lam Vũ. Khi đó, Diệp Tu vẫn còn lấy tên Diệp Thu, điều khiển Nhất Diệp Chi Thu, dẫn dắt Gia Thế hùng mạnh. Đấu thần oai hùng phóng khoáng, theo lý mà nói Hứa Bác Viễn cũng cực kỳ kính ngưỡng đấy, mãi đến lúc Nhất Diệp Chi Thu đánh bại Dạ Vũ Thanh Phiền, Lam Hà mới bắt đầu không hoan nghênh nhân vật cấp thần Nhất Diệp Chi Thu này.

Đại thần mình thích nhất bị đánh bại, người chơi nào mà chẳng khó chịu, Lam Hà cũng không ngoại lệ. Chẳng qua dù là fan Hoàng Thiếu Thiên, tuy trong lòng khó chịu nhưng cậu cũng không tới mức đi cãi nhau với fan Diệp Thu.

Lúc đó, cũng là ngay chỗ này, đối diện tiệm net Hưng Hân, treo trước cổng sân vận động Tiêu Sơn là bảng chữ: Chiến đội Gia Thế, Nhất Diệp Chi Thu. Trong điện thoại của Lam Hà vẫn còn lưu lại ảnh chụp trước cổng sân vận động.

Hiện tại, Diệp Thu đổi thành Diệp Tu, lấy Quân Mạc Tiếu quần nhau với ba công hội lớn nhất trong game. Lam Hà đối phó đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng âm thầm bội phục lắm, sau khi màn cướp boss chấm dứt phun mấy câu rác rưởi, không nghĩ tới càng nói càng thân, sau này Diệp Tu bước vào vòng đấu chuyên nghiệp, hai người đã gần như chẳng còn xung đột lợi ích gì trong game nữa, nói chuyện với nhau ngược lại càng hòa hợp hảo hữu hơn.

“Tiểu Lam à, ngày mai anh sẽ đánh Hoàng Thiếu Thiên đó, cậu tới xem chớ?” Trước trận đấu hôm đó, Diệp Tu lại theo thói quen đi kiếm Lam Hà trò chuyện giảm bớt áp lực.

“… Nhất định sẽ đi, cầu cho anh bị người ta hành chết trên đấu trường.” Lam Hà nói.

“Ha ha, cậu nói xem có phải bị anh hành hạ trong game ghê quá, nên mới hy vọng anh bị hành lại không? Anh nói cho cậu biết lịch sử PK Hoàng Thiếu Thiên thua anh hơi bị nhiều đấy nhé.” Diệp Tu đắc ý.

“Anh là tán nhân, anh có biết xấu hổ không vậy!” Lam Hà nghiến răng.

“Tán nhân thì sao, thần tượng của cậu có chơi tán nhân được chắc, không thì cậu suy xét thử, đổi thần tượng xem?” Diệp Tu trêu cậu.

“Cút cút cút, tán nhân như anh biết cái gì gọi là tinh thần kiếm khách hả?” Mấy lời bỏ đi của Lam Hà đúng là rất không có trình độ, cũng dám nói với “bách khoa toàn thư” của Vinh Quang là “biết cái gì” cơ, không lẽ Lam Vũ từ trên xuống dưới đều bị truyền nhiễm như nhau sao?

Thật là, chẳng khách sáo với Diệp Tu đại thần chút nào cả nha.

Sớm đã rất có cảm tình với cậu kiếm khách nhỏ này, nên cũng lưu lại cách liên lạc khác ngoài game. Tuy anh không vào game mấy nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn cho Quân Mạc Tiếu đăng nhập ẩn, chính là rảnh quá đi chọc cho Lam Hà xù lông ấy mà.

Vốn ban đầu thấy cậu xù lông rất đáng yêu, sau này nghe tiếng cậu cười, lại thấy cậu cười lên cũng đáng yêu nữa, nên không còn đành lòng chọc cậu tức. Rồi sau đó, dần dần phát hiện Lam Hà làm bất cứ chuyện gì cũng đều đáng yêu hết.

Thời gian trôi qua, dĩ nhiên là rất muốn gặp người ta ngoài đời rồi.

02.

Những lúc không dẫn dắt chiến đội, rảnh rỗi Diệp Tu sẽ lên QQ tìm Lam Hà nói chuyện phiếm.

Biết Lam Hà là do mình nên mới quay về Thần Chi Lĩnh vực, đến chức vụ hội trưởng cũng bỏ luôn, Diệp Tu nghìn năm khó thấy hơi bị áy náy.

Tiểu Lam đáng yêu như thế nhưng hình như anh lại gây cho cậu khá nhiều rắc rối rồi nhỉ? Ngày mai gặp nhau, có phải nên tử tế hơn không?

Trận đấu kết thúc, phần thi đấu lôi đài Diệp Tu thế mà lại thua Hoàng Thiếu Thiên mất, nhìn Hoàng Thiếu Thiên quẹt một đường máu trên người Quân Mạc Tiếu, đẹp trai tới mức fan Lam Vũ muốn khóc luôn, dĩ nhiên là bao gồm cả Lam Hà đang ngồi trên khán đài.

“Không hổ danh Kiếm Thánh của Lam Vũ chúng ta!” Lam Hà kiêu ngạo nghĩ.

Kết thúc thi đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp về dãy đầu của khán đài ngồi, mục đích là để cổ động qua lại giữa tuyển thủ với fan, cũng là để hai bên chiến đội gia tăng tình hữu nghị với nhau. Trên trận thì ai cũng ngươi chết ta sống là thế, nhưng ngoài đời thì khác, thực tế quan hệ giữa Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên rất tốt. Bằng không, cả hai đã chẳng đấu với nhau nhiều lần tới vậy.

Diệp Tu một bên miệng thì nói tào lao với Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên, mắt thì đảo quanh khán đài của Lam Vũ, muốn tìm được Lam Hà trong biển xanh trắng kia. Kết quả lại chẳng nhận ra được, fan của Lam Vũ đều ăn mặc như nhau, trong tưởng tượng của anh, Lam Hà là một cậu thanh niên sáng sủa sạch sẽ, lúc này người như vậy lại hơi bị nhiều.

Rốt cuộc thì ai là Lam Hà vậy…

Diệp Tu nóng ruột lắm, nhưng lại chẳng thể nói ra.

03.

Lam Hà với tư cách là cốt cán của công hội, đôi khi cũng sẽ bị đùa là fan hâm mộ số một của Hoàng Thiếu Thiên nữa. Lam Hà rất thích biệt hiệu này, so với bảo mẫu số một nghe thuận tai hơn nhiều.

Cũng nhờ lý do này, lần nào cậu cũng nhận được vé hạng nhất của trận đấu, ngay hàng thứ hai, chỉ cần giơ tay là chạm vào tuyển thủ của chiến đội nhà mình được rồi. Chỗ ngồi của cậu ngay sau lưng Dụ Văn Châu, có thể nhìn thấy tấm lưng thẳng gầy của Dụ Văn Châu. Bên cạnh Dụ Văn Châu là Hoàng Thiếu Thiên, đang ngồi nói chuyện với Diệp Tu, cách Lam Hà không xa, nói gì cậu cũng nghe được cả.

Kết thúc trận đấu, tuyển thủ cần được nghỉ ngơi thả lỏng. Bên Xuân Dịch Lão cũng có nhiệm vụ chăm lo cho nhu cầu của chiến đội, ví dụ như Lư Hãn Văn nhỏ tuổi nhất muốn uống nước, Lam Hà lấy chai Cocacola bên cạnh ra rót, chuẩn bị phát cho mọi người.

Phát cho Lư Hãn Văn Tống Hiểu Trịnh Hiên bên kia xong, còn lại Dụ đội và Hoàng Thiếu thiên đang nói chuyện bên này. Lam Hà có hơi hồi hộp xoắn quýt, song nhớ lại trách nhiệm của mình, dù bên kia có là Diệp Tu đi nữa cậu cũng phải đi.

Vừa mở miệng, Lam Hà đã biết mình bị lộ rồi.

“Dụ đội, muốn uống chút không?” Lam Hà đưa Cocacola sang.

“Cảm ơn.” Dụ Văn Châu mỉm cười nhận lấy, thuận tay cầm giúp ly của Hoàng Thiếu Thiên luôn.

Lúc nghe thấy giọng cậu mắt Diệp Tu thoáng sáng rực lên, biết đây đúng là cậu rồi, giọng nói đó động tác đó, tuy có hơi khác với trong game một tẹo, nhưng qua lại với nhau lâu như vậy anh đã quen từ sớm.

“Lam Hà?” Diệp Tu gọi cậu, không chút nghi ngờ.

Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên cùng quay sang nhìn anh, người của công hội nhà mình, biến thành fan Diệp Tu hồi nào vậy? Sao nghe giọng điệu như rất quen thân á?

Lam Hà chỉ có thể lúng túng cười nhẹ, đưa cho anh một lon Cocacola.

“Chào Diệp thần… Tui là Lam Hà đây. Anh uống Cocacola không?” Lam Hà nói.

Dù trong trò chơi có trò chuyện với nhau bao nhiêu nữa, đến lúc gặp nhau ngoài đời thế này, vẫn chưa quen ngay được, nhất là còn đang ngồi trong sân đấu.

“Không phải đã bảo đừng gọi là Diệp thần sao…” Diệp Thu nhận nước, còn cố ý chạm nhẹ vào tay Lam Hà. Đang ở giữa đám đông như vậy, Lam Hà ngay lập tức thụt tay về, mu bàn tay bị Diệp Tu chạm vào hơi tê dại, cứ như bị giật điện vậy.

Mà không chừng… đúng là bị giật điện thật rồi.

04.

Thời gian Diệp Tu ở sân thi đấu cũng không dài, Lam Hà thì bị giữ lại để vệ sinh chỗ ngồi, dọn dẹp rác khán giả bỏ lại này kia. Sau mỗi trận đấu, công hội đều phân công người làm việc này, hôm nay tới phiên cậu không may rồi.

Cậu biết Diệp Tu còn phải liên hoan với fan hâm mộ trong công hội nữa, họ sẽ lên xe nhanh thôi. Khoảng thời gian gặp mặt nhau lần đầu trong sân đấu, cũng chỉ ngắn ngủi như pháo hoa mà thôi, chưa chạm đất đã tan biến.

Diệp Tu hoãn buổi gặp trong một lát, nán lại trong sân vận động.

Vừa nãy đám người trong công hội của Lam Vũ đi ngang qua, anh không thấy Lam Hà trong số đó. Chạy ra ngoài nhìn sơ, gặp Lam Hà đang dọn dẹp khán đài.

“Cần giúp không?” Diệp Tu đứng phía sau, đút hai tay trong túi quần, trông rất tùy tiện. Khán giả đã đi cả rồi, lúc này chẳng còn ai trong sân nữa cả.

Lam Hà quay người nhìn Diệp Tu, cưới đến đuôi mắt cong cong, đặc biệt sạch sẽ và rạng rỡ.

“Không cần đâu, tui sắp xong rồi.” Bảo đại thần như Diệp Tu góp sức cậu sẽ ngượng lắm.

“Hai người dù sao vẫn nhanh hơn, anh giúp cậu.” Diệp Tu nói xong bèn bắt tay phụ ngay, “Anh còn thiếu cậu một bao hành mà, để anh bù cho cậu chứ?”

Lam Hà nghe ra lời anh có chút mập mờ, cậu vốn nhạy cảm, dĩ nhiên hiểu Diệp Tu đang ẩn ý điều gì.

“Trưa mai tui bay rồi, đi theo câu lạc bộ.” Lam Hà nói.

“Nhanh vậy á? Không ở chơi hai ngày à?” Diệp Tu đau đầu, buổi họp mặt với fan anh có thể đến muộn chứ không được phép vắng hẳn. Lần này đã hứa với đám Điền Thất Nguyệt Trung Miên rồi, không thể không đi được.

“Bên công hội của tui không cho nghỉ phép.” Lam Hà chỉ đành chấp nhận hiện thực, “Lần này chắc không được rồi.”

05.

“Vậy, cậu xem lúc nào thì được?” Diệp Tu tiếp tục hỏi.

Không cam tâm nha, khó khăn lắm mới gặp mặt nhau, vậy mà đến cơ hội ở chung một lần cũng không có nữa.

“Ờ thì… Thiệt ra cũng không phải đợi tới lúc có trận đấu lại đâu, chiến đội không phải cũng nghỉ hè sao… Tới lúc đó anh sang Quảng Đông, tui sẽ tiếp anh được không? Du lịch ở Quảng Đông mấy ngày cũng thích lắm đó.” Lam Hà nói.

Lam Hà lăn lộn trong game lâu như vậy, rất biết cách giao thiệp đối nhân xử thế, bạn trên mạng gặp mặt mời bữa cơm, vốn là chuyện rất bình thường. Nếu nói vậy, Diệp Tu cũng sẽ không thấy áp lực gì cả, coi như đơn thuần là đi du lịch thôi, Quảng Đông cũng đẹp lắm. Nếu Diệp Tu không muốn, cứ nói thẳng là được, cả hai đều không phải khó xử, cũng sẽ không bị tổn thương.

“Cách lúc đó còn khoảng ba tháng… Cậu chờ anh nhé.” Diệp Tu nói.

“Được.” Lam Hà cười.

“Ừm… Khoảng thời gian sắp tới anh hơi bận, chắc không liên lạc với câu được nhiều.” Diệp Tu có chút thương cảm, “Cậu về gởi số điện thoại qua QQ cho anh, có điện thoại dễ liên lạc hơn.”

“Được.” Lam hà lại gật đầu đồng ý, khoảng cách giữa cậu và Diệp Tu, cậu vẫn luôn nhận thức rõ. Thế nhưng, nếu là ba tháng, cậu vẫn có thể đợi được. Đến lúc đó, không chừng mọi việc đều đã tìm thấy đáp án rồi nhỉ.

06.

Diệp Tu đi gặp fan, kết quả chỉ nhấp một ly, đã trực tiếp ngủ thẳng cẳng tới trưa hôm sau.

Chờ tới lúc anh tỉnh lại, nhìn đồng hồ, chuyến bay của Lam Hà đã cất cánh mất rồi.

Đi Quảng Đông, cũng tiện thể mang cả trái tim của anh theo.

Diệp Tu đứng cạnh cửa sổ nhìn trời ngẩng người, nỗi thương cảm trong mắt các thành viên của Hưng Hân đều nhìn ra. Không ai dám hỏi Diệp Tu có chuyện gì, sao từ lúc tiếp fan hâm mộ về trông cứ không vui thế.

“Mệt ấy mà.” Anh giải thích với mọi người.

Diệp Tu vẫn chú tâm với trận đấu như trước.

Lam Hà vẫn chuyên tâm với công hội như cũ.

Thỉnh thoảng hai người cũng có nói chuyện với nhau, có điều số lần ít hơn trước rất nhiều, có lúc tận hai tuần lễ, Lam Kiều Xuân Tuyết đều không thấy tung tích của Quân Mạc Tiếu đâu.

Hai người họ cứ như càng lúc càng cách xa nhau vậy.

07.

Sau cùng Lam Hà cũng chẳng nhận được tin tức gì về việc Diệp Tu sẽ đến Quảng Đông.

Rồi lại tiếp tục chờ cho đến ngày Diệp Tu giải nghệ, sau kỳ nghỉ hè, anh tuyên bố giải nghệ lần nữa, đến buổi họp báo cũng không tham gia.

Lam Hà sắp ngất rồi.

“Đợi anh ba tháng… Lúc nghỉ hè ấy.” Lúc đó Diệp Tu đã nói với cậu như vậy.

Chẳng lẽ, lúc đó Diệp thần nói ba tháng, không phải chỉ đợt nghỉ hè, mà là bảo cách thời gian anh giải nghệ chỉ còn ba tháng ư?

Cậu bỗng hiểu ra vì sao anh càng ngày càng ít liên lạc với cậu hơn, sinh mạng của anh ở Vinh Quang chỉ còn lại ba tháng, vậy nên Diệp Tu muốn dốc hết sức mình, lưu giữ lại giai thoại của bản thân trên sàn đấu, trở thành vua đấu đơn.

Kết thúc, cũng đồng nghĩa với một khởi đầu mới.

Diệp Tu mới hai mươi sáu tuổi, cuộc đời của anh còn rất dài, chỉ là không còn Vinh Quang nữa mà thôi.

Lam Hà cứ như tâm linh tương thông vậy, đêm Diệp Tu giải nghệ, cậu lên QQ.

Cậu đang đợi Diệp Tu.

Trực giác của cậu mách bảo hôm nay Diệp Tu sẽ tìm cậu.

Quả nhiên cậu chờ được rồi, Diệp Tu đăng nhập QQ.

“Anh lại trốn họp báo à?” Lam Hà khó được chủ động một lần.

“Anh vốn chả bao giờ muốn ứng phó với đám truyền thông mà.” Diệp Tu nói, “180xxxxxxxx, số của anh đó, cậu lưu lại nhé.”

“Không phải anh không xài điện thoại sao? Bị hack nick hả? Có phải Diệp Tu không vậy?” Lam Hà hơi bị nghi ngờ.”

“Anh là Diệp Tu mà, không tin chat video nhé? Anh cũng phải tiến bộ chứ?” Diệp Tu nói.

“Được thôi…” Lam Hà sảng khoái đồng ý.

Nhớ tới sắp sinh bệnh rồi, chẳng thiết gì đến ngại ngùng nữa, chỉ muốn gần anh hơn một chút thôi.

08.

Lam Hà nhấn vào nút đồng ý của chat video trên QQ, nhìn khung cảnh bên trong không giống Diệp Tu đang ở ký túc xá chiến đội cho lắm.

“Anh đang ở đâu vậy? Khách sạn à? Trông rất sang trọng nhỉ?” Lam Hà nhích lại gần nhìn bày trí trong phòng, đoán thầm đều là đồ đắt tiền cả.

“Nhà anh. Giải nghệ rồi, thấy nợ người nhà không ít, lần này nghỉ hưu chính là vì muốn bù đắp vì đã bỏ nhà đi ấy mà.” Diệp Tu nói, “Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sang Lam Vũ tìm cậu, cậu không ngại đợi thếm mấy hôm chứ?”

“Không sao đâu.” Lam Hà nói. Cậu chờ được mà, chỉ cần biết Diệp Tu nhất định sẽ đến, cậu rất sẵn lòng chờ anh.

“Nói cậu biết, cậu đừng kể ai hết nhé.” Diệp Tu bỗng nói, “Vừa rồi anh quên mất, số điện thoại của anh, cậu đừng nói ai nhé, ngay cả Hoàng Thiếu Thiên cũng không được.”

“Vì sao, ngại nghe lải nhải hả?” Lam Hà cười, cảm thấy lúc này Diệp Tu thật thú vị.

“À không, không phải đặc biệt nhằm vào thần tượng của cậu đâu.” Diệp Tu cũng cười, “Số điện thoại của anh, chỉ cậu biết thôi, anh không nói với ai nữa cả, đến Hưng Hân cũng không, cậu là người thứ nhất đấy. Giữ bí mật giúp anh, anh không muốn mỗi ngày điện thoại đều kêu ầm ĩ đâu.”

Lam Hà không kịp đề phòng được đút kẹo ngọt cho như vậy, ám chỉ rõ ràng đến thế, cậu mà còn không nhìn ra thì chỉ số thông minh cũng thấp quá rồi.

Thế là Lam Hà trong màn hình mỉm cười đến là ngọt, Diệp Tu nhìn mà tim như muốn tan ra.

“Nhưng mà á, nghe anh nói vậy tự dưng tui lại muốn đăng lên diễn đàn ghê…” Lam Hà trêu anh.

“Đừng nha, hội trưởng Lam Hà à, anh đắc tội cậu chỗ nào vậy, anh sai rồi được chưa?” Diệp Tu rơi lệ đầy mặt.

Lam Hà ngồi trong ký túc xá cười hớn hở.

Đây là lần đầu tiên cậu hạ được anh đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com