hàn diệp | toàn vũ trụ chúc phúc cho anh
Tác giả: 呵呵很开心.
………
Sau khi giải nghệ, Diệp Tu vẫn sống như người nổi tiếng.
Trong trò chơi, chỉ cần là hoạt động tập thể có mặt Hưng Hân nhất định sẽ thu hút được một lượng lớn người vây xem. Họ chen chúc nhau trong đội ngũ, dựng lỗ tai nghe xem chỗ nào có người chỉ huy, xem người đó có phải Diệp Tu không.
Ngoài trò chơi, Diệp Tu thỉnh thoảng post một số bài liên quan đến kỹ thuật hoặc công lược lên weibo hoặc diễn đàn, bên dưới nhất định sẽ là đội ngũ xếp hàng điểm danh, những bình luận đúng trọng tâm chỉ xuất hiện từ trang thứ ba trở đi.
Người hâm mộ của hắn lên đến hàng triệu, mỗi ngày đều chăm chỉ réo tên hắn dưới post weibo mới nhất, nào là giục post bài mới, nào là đề nghị livestream.
Về lâu về dài, có khi Diệp Tu rảnh đến đau trứng cũng sẽ bò lên weibo trò chuyện cùng fan, chủ đề về Vinh Quang hoặc về cuộc sống. Vì vậy, fan hâm mộ cũng thường xuyên để lại câu hỏi trên tường weibo nhà hắn, hy vọng rằng trong hàng ngàn vạn tin nhắn, có khi đại thần sẽ chọn mình chăng.
Một hôm đó là vòng thi đấu thứ 14, Bá Đồ đến làm khách tại sân Hưng Hân. Diệp Tu dù đã giải nghệ nhưng vẫn là lão đội trưởng của Hưng Hân, tất nhiên phải bỏ công chú ý, càng không phải nói đối thủ hôm nay chính là ông “bạn” cũ Bá Đồ của hắn. Trước lúc thi đấu, Diệp Tu mở điện thoại lên, nhìn đồng hồ còn mười phút nữa, bèn theo thói quen mò weibo xem bình luận.
“Diệp Tu đại đại nhìn em đi! Diệp thần, anh nghĩ hôm nay đội nào sẽ thắng nè~ Đoán sai sẽ bị phạt nha QwQ”
Mấy bình luận mới nhất đều cùng một nội dung như trên. Diệp Tu cũng không nghĩ nhiều, lập tức chuyển tiếp trả lời: “Phải là Hưng Hân.”
Post lên chưa đến mấy phút, số bình luận đã quá hàng trăm, đại khái đều muốn biết hình phạt sẽ là gì. Có người kêu gọi khán giả đề xuất hình phạt trong khu bình luận, đợi thi đấu xong sẽ chọn ra cái nào được nhiều người ủng hộ nhất đem ra áp dụng, thế là các fan bắt đầu điên cuồng cào bàn phím và nhấp like.
Diệp Tu nhìn khu bình luận khí thế ngất trời, cũng không để nó trong lòng.
Hưng Hân vs Bá Đồ xem như là trận đấu đáng chú ý nhất của vòng thứ 14, tất nhiên được truyền hình trực tiếp. Có điều Diệp Tu không mở tivi mà xem qua máy tính. Đúng tám giờ, thi đấu bắt đầu. Hưng Hân sau khi Diệp Tu rời đi cũng đào ra được mấy mầm non tốt, có điều dù sao cũng là tân binh, biểu hiện mặc dù đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp nhưng cũng không gọi là xuất sắc. Mà bên Bá Đồ lại là tập hợp những lão tướng kinh nghiệm phong phú. Kết quả của trận đấu này hoặc là nghé con không sợ cọp, hoặc là gừng càng già càng cay.
Kết quả, gừng thắng.
Không đến nỗi gọi là thua trắng, nhưng tỉ số cũng là 3:7. Diệp Tu chặc lưỡi hai tiếng. Kết quả của Hưng Hân mùa này tất nhiên không kém, nhưng một khi gặp phải đội ngũ có kinh nghiệm lẫn chiến thuật đều sẽ lật thuyền. Bởi vì hai khía cạnh nói trên, tân nhân vẫn là kém hơn lão tướng.
Diệp Tu xem họp báo xong lại đi nhìn kết quả những trận khác, lên xem trang chủ, bắt đầu tải clip thu hình trận đấu, sau đó nghiên cứu cả một buổi tối.
Weibo là cái gì? Ăn được không? Đã bị ném qua cửa sổ rồi.
Đợi đến khi hắn có thời gian bò lên weibo xem, lập tức phát hiện tường nhà mình nổ tung rồi. Bài post muốn hắn đoán đội thắng thua đêm đó bị Trương Giai Lạc chuyển tiếp đầu tiên, tất nhiên đối phương không chút do dự chớp lấy thời cơ trêu chọc: “Mất mặt chưa! Mọi người đừng để ổng thoát!”
Tiếp đó lại bị đám tuyển thủ không sợ thiên hạ đại loạn chuyển tiếp liên tục, rối rít yêu cầu Diệp Tu chịu phạt. Diệp Tu cũng không nghĩ nhiều bèn mở khu bình luận ra. Nếu là chút trò vui không ảnh hưởng lớn thì làm cũng không sao, ngược lại thì giả đui là được.
Kết quả, bình luận được nhiều like nhất chính là:
“Mời Diệp thần tag người anh thích vào và thổ lộ nha >///////<”
… ??? Oắt đờ heo?
Diệp Tu mang biểu cảm một lời khó nói, đang định lựa chọn kế thứ 36, đột nhiên nghĩ đến gì đó.
Hắn nhìn bình luận được hơn ba nghìn lượt like hồi lâu, sau đó đưa tay gõ.
“Thổ thổ cái gì, nếu bị từ chối không phải sẽ khó xử sao?”
Trả lời xong cũng không vội tắt weibo, mà là refresh lại khu.
“Tem!”
“Ai! Ai dám từ chối Diệp thần của tui!!”
“Whatttt anh thật sự để ý ai đó sao! Uầy… có hơi sợ orz”
“Đậu xanh Diệp thần thích ai đó? Mama ơi con thất tình rồi!!”
“Tình địch là ai? Ra quyết đấu!”
“Diệp thần anh cứ yên tâm bày tỏ! Dám từ chối tụi em liền…. Spam nổ weibo của cổ!”
“Dám từ chối nữa hẹn gặp ngoài công viên luôn!”
“Gửi anh một lời chúc không bị cho de nha www”
“Em cũng gửi một cái, chúc may mắn nè”
“Thế túm quần lại là ai _(:з” ∠)_ “
“Toàn thế giới cùng chúc phúc Diệp thần! Chắc chắn sẽ không bị từ chối!”
“Toàn vũ trụ chúc phúc anh!”
“Toàn vũ trụ cùng chúc anh không bị cho de!”
“Toàn vũ trụ chúc phúc anh ww”
Không biết vì sao, hàng loạt bình luận sau đó đều điên cuồng xếp hàng như trên, thậm chí không ít tuyển thủ chuyên nghiệp cũng vào góp vui. Dõi mắt nhìn toàn bộ trang đều là “Vũ trụ chúc phúc anh”.
Chúc phúc sao?
Diệp Tu khép máy vi tính lại, ngả người tựa vào ghế.
Mười năm.
… Không đúng, không chỉ thế.
Hơn mười năm.
Nếu quả thật muốn vượt qua quan hệ đối thủ hay bạn bè, ngần ấy thời gian cũng nên phát triển rồi. Mà hôm nay, mình đã giải nghệ, người kia vẫn còn liều mạng tại Liên Minh. Về sau nữa, chỉ sợ sẽ không thể cùng nhau xuất hiện.
Nói đến chuyện bày tỏ, thật ra Diệp Tu đã muốn làm từ lâu.
Ngặt nỗi lúc nào cũng bị thế lực ma quái nào đó xen ngang vào giây cuối cùng.
Tỉ như nói trên QQ, gõ một nửa bất chợt màn hình tối sầm, thì ra quán net đứt mạng.
Tỉ như nói ngoài đời, chưa kịp thốt lên chữ “Tui”, đột nhiên có đồng đội đi ngang gọi người ta đi.
Tỉ như hẹn ra ngoài gặp mặt nói cho rõ ràng, bỗng từ đâu xuất hiện một cái xe tưới nước hân hoan xịt xịt, dội cho hai người lạnh thấu cả tim.
…
Lâu đến vậy, Diệp Tu bắt đầu hoài nghi cuộc đời. Chẳng lẽ thật sự bị trời phán là hữu duyên vô phận?
Kết hợp những chuyện trên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thổ lộ trên weibo cũng sẽ tạch.
Vì vậy hắn lại ngồi dậy, mở máy tính, gõ một tin nhắn đơn giản đến không thể đơn giản hơn, gửi.
Mười giây sau…
Bài viết của bạn đã thất bại, đã được chuyển vào nháp.
Quả nhiên.
Diệp Tu không biết phải làm sao, nhìn weibo kèm dấu chấm than đỏ chót, lại mò theo chữ xanh vào tường nhà người kia.
Fan hâm mộ theo dõi weibo của anh cũng không ít, nhưng số post thật sự là đếm trên đầu ngón tay. Trừ mấy bài tuyên truyền chiến đội nhà mình thì chính là quảng bá cho Liên Minh, ngoại lệ duy nhất chỉ có bốn chữ:
“Trước sau như một!”
Diệp Tu thở dài, kéo đến phía trên, nhìn logo Bá Đồ hồi lâu mới tắt đi.
Hàn Văn Thanh ơi là Hàn Văn Thanh, đúng là nghiệt duyên mà.
Diệp Tu cảm thấy chuyện này đã không thể giải thích bằng khoa học được nữa, vì vậy lại một lần thử post bài weibo, kết quả thành công. Hắn nhìn số bình luận tăng lên với tốc độ chóng mặt, sa mạc lời.
Diệp Tu: “Toàn vũ trụ đều chúc phúc?”
“Toàn vũ trụ chúc phúc anh!”
“Toàn vũ trụ chúc phúc anh!”
“Toàn vũ trụ chúc phúc anh!”
“Làm đi anh ơi mạnh mẽ lên aaaa!!”
“Tình địch… Hâm mộ ghen tị…”
“Dù rất hâm mộ rất ghen tị… nhưng vẫn là toàn vũ trụ chúc phúc anh!”
…
Ông không tin có ma!
Diệp Tu bắt đầu gõ.
“@Hàn Văn Thanh, hey.”
Bấm gửi, thất bại.
“@Hàn Văn Thanh đây rốt cuộc là trò quỷ quái gì!”
Bấm gửi, thất bại.
…
Sau bảy lần, Diệp Tu hết hơi, bèn nghĩ thầm thêm một lần nữa, không được thì bỏ. Sau đó:
“@Hàn Văn Thanh ?”
Bấm gửi.
Lập tức xuất hiện trên đầu trang.
Diệp Tu trợn mắt nhìn cái post thành công ra đời kia một hồi lâu, trong lòng chỉ có hai chữ.
Đờ phắc.
Hắn run rẩy mở khu bình luận ra, chỉ trong năm phút đã có hơn trong cái, phần lớn đều đang tự vấn nhân sinh và hoảng cmn hồn, đâu đâu cũng là dấu chấm hỏi.
“??? Gì?”
“??? Post này là ý gì?”
“??? Là ý tui nghĩ sao??”
“Đậu má?”
“Ai? Tui không nhìn lầm chứ? Người này? Là? Là? Là? (không dám gõ tên ảnh)”
“À thì… đồng chí nào lúc trước đòi hẹn người ta ra công viên đâu nhỉ…”
“… Đánh không lại huhuhuhuhu”
“Rồi thím nào bảo spam nổ tường nhà người ta đâu 233333”
“Tui không ngạc nhiên, tại đơn giản là tui méo tin được”
“Lầu trên +1, tui cũng méo tin nổi”
“Chắc là tag nhầm đi hả (tang thương)”
…
Diệp Tu thoát khỏi khu bình luận, refresh lại trang chủ. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã chuyển tiếp đi post của hắn, có điều hắn không nhìn nội dung, chỉ nhấp vào trang của Hàn Văn Thanh.
Không chuyển tiếp, cũng không bình luận.
Diệp Tu thở dài, thoát weibo, tắt vi tính, chuẩn bị ngủ.
Có điều bây giờ còn khá sớm, sâu ngủ chưa tới. Hắn nằm trên giường lăn hết một tiếng, trong đầu như có như không nhớ lại mười năm qua cùng Hàn Văn Thanh.
Cẩn thận đếm lại chút, đã có bảy lần muốn thổ lộ, đều bị nhân tố kỳ dị nào đó cắt ngang. Nếu tính luôn weibo hôm nay thì là lần thứ tám, mà nó cũng là lần duy nhất thành công sau bảy nỗ lực kia.
Xem như là được vũ trụ chúc phúc sao?
Diệp Tu nhớ tới một dàn bình luận kia, nhìn lên trần nhà, cười ra tiếng.
Kết quả sau nửa đêm hắn mới mơ màng mà ngủ, khi mở mắt trời đã sáng. Diệp Tu nhìn đồng hồ, mới tám rưỡi, đã rất lâu hắn không dậy sớm như vậy, hay là về nướng tiếp đi. Kết quả nằm thêm một lúc lâu lại càng tỉnh, trong lòng có loại dự cảm không nói nên lời. Hắn rốt cuộc ngồi dậy, mở máy tính lên rồi đi rửa mặt, khi trở lại thì đã vào QQ, khung tin nhắn bên trong liên tiếp nhảy ra với tốc độ chóng mặt, căn bản không nắm nổi trọng điểm.
… Cái gì vậy?
Còn chưa kịp phản ứng, một khung tin mới nhảy ra. Diệp Tu nhìn tên, là Tô Mộc Tranh.
“?? Weibo anh là sao vậy?”
“Anh có đó hay không có hay không??”
“AAAA!!”
“Anh dậy chưa!”
“Mau lên nhìn weibo!”
“Giời ơi sao lúc này anh lại không online!!”
Hai tin đầu tiên là tối hôm qua, bốn tin sau là mới đây, tầm mười phút trước.
Weibo à…
Diệp Tu ngó lơ số tin nhắn đang nhảy tưng bừng dưới góc phải, lập tức mở mạng lên weibo. Hắn cũng không để ý mình có bao nhiên tin tức mới, trực tiếp mở trang của Hàn Văn Thanh. Đối phương quả nhiên có post bài. Diệp Tu chợt cảm thấy tim mình tăng tốc, nhìn lại số bài của người kia, chợt phát hiện.
Anh post 8 cái tin, mỗi một cái đều mang nội dung giống nhau, đều là chuyển tiếp bài của hắn, sau đó kèm theo một chữ.
Diệp Tu: “@Hàn Văn Thanh ?”
Hàn Văn Thanh: “Ừ.”
… Ừ là ý gì? Là đồng ý hả? Lại còn post 8 lần là ý gì, bị lag hả ba? Chẳng lẽ ổng cũng giống mình bị thế lực thần bí ảnh hưởng?
Diệp Tu sửng sốt hồi lâu, cũng không có thời gian nhắn lại từng cái bình luận, lập tức vào QQ chọn Đại Mạc Cô Yên, chụp hình 8 bài post của anh gửi sang kèm theo một dấu chấm hỏi.
“?”
Không đến mấy phút, Hàn Văn Thanh trả lời, chính là một chữ khiến lòng người bốc lửa kia.
“Ừ.”
“Bớt ừ. Ý anh là sao?”
Hơn mười giây sau, Diệp Tu bị vây trong trạng thái trợn mắt há mồm. Bởi vì Hàn Văn Thanh một hơi gửi lại gần chục các tin nhắn, mỗi tin chứa không ít chứ, khiến hồn hắn bị nổ bay mất nửa.
“Ừ thứ nhất, là trả lời cho ba năm trước, lần cậu chưa nói xong trên QQ.”
“Ừ thứ hai, là trả lời cho hai năm trước, tại lối đi tuyển thủ, lúc thi đấu vòng sau.”
“Ừ thứ ba, là trả lời cho nghỉ hè hai năm trước, cậu đến Thanh Đảo du lịch, bị sóng đánh giữa chừng.”
“Ừ thứ tư, là trả lời cho vòng đấu thường hai năm trước, cậu mời tôi đi ăn khuya, kết quả cầm chén không cẩn thận đánh rơi vào nồi.”
“Ừ thứ năm, là trả lời cho nghỉ hè năm ngoái, cậu mời tôi đi Hàng Châu chơi, bị xe tưới nước tạt ướt.”
“Ừ thứ sáu, là trả lời cho Giáng Sinh năm ngoái, cậu ở buồng điện thoại công cộng gọi tới, chưa kịp nói điện thoại đã hư.”
“Ừ thứ bảy, là trả lời cho sinh nhật tôi năm nay, bưu thiếp cậu gửi bị thất lạc.”
“Ừ thứ tám, là trả lời cho ngày hôm qua trên weibo.”
“Có vấn đề không?”
Diệp Tu nhìn khung chat tràn đầy tin tức, sững sờ đến không khép miệng được. Hắn không nghĩ đến, mỗi một lần hắn không kịp nói ra, Hàn Văn Thanh đều ghi nhớ rõ ràng như vậy. Lại càng không nghĩ đến, thì ra mỗi lần thất bại ấy, câu trả lời đều là…
“Cho nên… Ừ rốt cuộc là đồng ý hay từ chối?”
Diệp Tu vừa mới gõ chữ xong, liền nghe thấy chuông cửa kêu vang.
Giờ này có ai lại đến chứ?
Đầu óc hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bắt đầu hành động, từ máy vi tính liền trực tiếp chạy ra cửa, còn chưa hỏi người bên ngoài là ai đã mở cửa ra.
Hàn Văn Thanh, giữa đôi mày là ý lạnh, trong mắt lại ấm nồng, mang theo chút ý cười nhìn hắn, tiến đến gần đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn lạnh như băng.
“Đồng ý.”
Diệp Tu nhìn anh, chợt không biết nói gì.
Này… thật sự là được vũ trụ chúc phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com