Chương 1: ApDoo
Cảnh: Đêm muộn trong phòng trọ, hai đứa nằm giường tầng.
Phòng trọ vỏn vẹn tám mét vuông. Một cái quạt máy cũ quay kẽo kẹt. Hai thằng con trai, hai cái giường tầng, một đứa lăn lộn trên tầng trên, một đứa lật người thở dài tầng dưới.
– "Đăng... ngủ chưa mậy..."
Giọng Quân vang lên, khàn khàn buồn ngủ.
– "Chưa."
– "Sao không ngủ đi."
– "Mày cũng chưa ngủ, nói ai."
Im lặng một hồi. Tiếng gió quạt thổi phành phạch. Mùi kem đánh răng Colgate vẫn còn phảng phất.
Quân khều chân xuống, cục cựa:
– "Đăng ơi."
– "Gì nữa."
– "Tao lạnh."
– "Đắp mền đi chứ nói tao chi."
– "Mền mỏng te, không đủ."
Đăng thở dài, biết thừa cái trò này.
– "Vậy xuống nằm chung đi."
Nghe câu đó, Quân nhảy xuống như cá thoát chậu. Chui vô ổ, nằm chen sát bên Đăng, còn không quên kéo tay bạn mình đắp luôn cho bằng được.
– "Ờ... giờ thì ấm."
– "Ừ, tao biết thừa mày tính làm gì rồi."
– "Ủa gì? Tao là trai thẳng mà."
– "Ờ, trai thẳng mà tối nào cũng ôm eo tao ngủ cho dễ thở hử."
– "Ai kêu eo mày vừa mềm vừa thơm như bánh mochi đâu."
Đăng cạn lời. Muốn đấm cho một phát mà nhìn cái mặt mèo bệnh đang lim dim bên cạnh, lại thôi.
Quân lẩm bẩm:
– "Ê, mai tao dậy trễ nha, đừng gọi tao dậy. Tao nằm với Đăng thêm xíu."
– "Ừ."
– "Đăng nè."
– "Lại gì nữa..."
– "Tao biết mày thương tao, phải không?"
Đăng không trả lời.
Chỉ kéo mền cao thêm chút, giấu luôn cái đỏ mặt trong bóng tối.
Ngoài trời, đèn đường chớp nháy.
Trong phòng, hai đứa bạn thân nằm sát bên nhau, ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com