Ngoại và hậu truyện: Phốt
Xin chào các bạn tôi là El MataDora, hôm nay tôi ngoi lên đây để nhắn gửi vài dòng tâm sự tới các bạn.
Trong xóm chắc chắn thì không thể thiếu đặc sản truyền miệng của các camera chạy bằng cơm chuyên gia hóng chuyện nhà người ta rồi. Đương nhiên là hàng xóm nhà tôi cũng thế. Và nơi đâu có hàng xóm, nơi đó có Drama. Thậm chí còn có drama méo tồn tại mà bằng cách nào đó qua miệng của họ vẫn tồn tại được.
Chuyện là mấy ngày nay... 6 chúng tôi... DÍNH PHỐT NGOẠI TÌNH...
Sáu chúng tôi thường xuyên có công việc xa, tại vì chúng tôi không có ở Nhật quá lâu mà còn phải về đất nước của mình để công tác. Thấy chúng tôi cứ đi đi về về, không thường xuyên có mặt ở nhà, các camera chạy bằng cơm đồn thổi luôn rằng chúng tôi đi chơi với gái, lấy tiền bao "đào" rồi bỏ vợ bỏ con!
Cái d*ll, tiền lương cuối tháng đưa hết cho vợ rồi thì làm gì còn tiền để đi bao gái chứ?
Mọi người biết tôi mà! El MataDora hào hoa, phong nhã, yêu vợ thương con. Mấy khứa kia cũng thế, nhưng không bằng tôi :)
Tôi là chàng trai đấu bò tót, thường việc này thì sẽ tốn cả ngày của tôi. Ngoài ra tôi còn làm ở quán thịt nướng Carmen để kiếm thêm thu nhập dâng " bà hoàng" của nhà tôi. Tôi còn là Dora hào kiệt, phải đi giúp người, theo đuổi chính nghĩa nữa chứ? Mà ngoài những việc trên tôi còn phải ngủ mà? Lấy thời gian méo đâu ra thời gian mà đi với gái? Mẹ ơi! Một ngày 25 tiếng để làm tất cả những việc tôi liệt kê còn không đủ... giờ tự dưng dính phốt đi ngoại tình.
Nói không đâu xa lạ thì DoraWang chứ ai? Mẹ ơi! Nó trực bệnh viện đến tẩu hỏa nhập ma, bệnh viện ới cái là phải đi liền. Nó ở viện còn nhiều hơn ở nhà nữa đó ba! Nếu không ở viện thì ở võ đường phụ giúp sư phụ và luyện tập để còn giao lưu nắm đấm với tôi. Mà còn chưa kể nó mắc bệnh sợ gái đến nay vẫn chưa khỏi. Thế d*ll nào mà lại đồn nó mỗi tay một cô, quần nhau đến nỗi sáng ra mệt mỏi dell lết đi được! Trời má! Bạn tôi là do trực bệnh viện mới vậy, đôi khi còn trực nhà xác thì quần nhau với ma à?
À mà đấy nhá! Còn chú Kiddo nổi tiếng là sống ngay thẳng, tuân thủ đạo đức mà pháp luật, nói chung là thương yêu vợ con bậc nhất cái thủ đô này (nhưng vẫn không bằng tôi). Thế quái nào mà qua lời hàng xóm lại trở thành lưu manh báo nhà báo cửa, giật hết tiền của chỉ để thỏa mãn thú vui, sống không biết trên dưới, chẳng coi ai ra gì. Đm nhà mấy bà! Nghe mấy câu đấy, thằng bạn ngoài đời thật của tôi và "thằng bạn" qua lời mấy bà có khác d*ll sản phẩm lỗi made in tàu khựa đâu? Giống nhau về cái tên và hình hài, nói nôm na thì đều là "nước" nhưng mà khác nhau về "bên trong", cụ thể một người là nước đóng chai còn một bên là nước thải!
Dồi ôi! Còn chú Med nổi tiếng yêu thích cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Châm ngôn sống là "Không được sân si vì sân si thì chỉ có súc sinh mà thôi!" Thế mà hàng xóm gần nhà d*ll chịu hiểu cho châm ngôn sống của chú mà đồn thổi chú là loại lặng im nhưng nguy hiểm, là cái người bòn rút tiền nhiều nhất trong số chúng tôi để lên bar cua gái. Con mẹ nhà mấy bà, bạn tôi chưa bao giờ xin một xu của vợ để uống cốc cà phê buổi sáng, chứ nói gì đến lên bar nhảy với gái. Chú Med chắc cũng đang nghĩ lại về lối sống của mình rồi, chú ấy đang xem có thể thả rắn độc vào nhà các bà để sống với đồng loại của mình không chứ loại mấy bà là không thể nào yên bình được rồi.
Mà nhắc đến tĩnh lặng nhé! DoraNichov, giời ơi, sao lại ác độc với bạn tôi thế? Đến giờ nó vẫn chưa biết danh tính đứa nào đã đồn nó kiếp trước khẩu nghiệp nhiều như cơm bữa nên kiếp này bị diêm vương cắt lưỡi, méo nói được. Mọe nó nữa! Đồn ác mồm ác miệng thế không biết. Thế quái nào còn đồn nó là có con rơi con rớt bên ngoài đường nên xấu hổ quá không dám hó hé với ai nửa lời. Nichov ơi! Tớ hiểu nỗi đau của cậu :"(
Chưa hết đâu, đặc biệt bị đồn thổi nhiều nhất. DoraRihno. Trời ơi... nó ngu có tiếng, nó ngu đến cả bán cầu đông tây nam bắc, tứ phương đều biết. Nó ngu thật, nó hay quên thật chứ d*ll phải giả ngu! Sao lại nỡ lòng nào nói bạn tôi ấu d*m, đưa gái vào nhà nghỉ nhiều quá đến độ bay cả não thế. Tôi biết là ấu d*m có thể dẫn đến việc đãng trí. Nhưng mà cái loại đi ba bước là quên cả tên mình như nó thì qua mồm các bà bạn tôi là cái gì thế? Súc vật sống bằng nửa thân dưới à? Nó không care gái ấy chứ lại nỡ lòng đồn nó ác ôn như thế!
Chúng tôi khổ quá mà...
Mà đã đồn thổi như thế thì chắc chắn là đến tai vợ chúng tôi rồi. Mon không làm gì đâu, em nói em tin chúng tôi. Nhưng mà em ơi... cái mâm cơm nhà mình bị sao thế?
Cơm nấu nước ớt, thịt kho với ớt, ớt luộc ăn thay rau, bánh rán kẹp ớt và bánh kem kẹp ớt. Thậm chí gói xôi tôi mua ăn sáng cũng không thoát được số kiếp bị nhồi ớt. Ai không biết còn tưởng nhà chúng tôi trồng ớt được mùa, bán không hết nên ăn thay cơm đấy.
Hại cả mấy bữa, chú Nichov số khổ không dám ăn cái gì vì sợ phun lửa cháy nhà. Thêm cả combo nước nhà tôi thay bằng nước ớt chiết xuất cơ. Chú Wamg với chú Rihno ăn cay giỏi nhất đám nên được đặt cách uống sinh tố ớt xay cơ.
Bạn nghĩ cái mâm cơm ở trên là đã đủ rồi á! Không đâu, còn món này nữa này! Phở thay vì nấu bằng nước ninh xương thì lại được nấu với với nước ớt. Mọi người chắc chắn đã nghe qua câu "Chán cơm thèm phở rồi đúng không?" Đấy! Món này thâm sâu ở chỗ đấy đấy! Mấy món trên mới chỉ có sức sát thương đến dạ dày và bao tử thôi nhé! Còn món này thì sát thương vật lí kèm theo sát thương tinh thần rồi! Trời ơi...
Tôi nhớ sau khi chúng tôi ăn bát phở đấy thì chúng tôi đã không về nhà nữa. Vì bị kháy đểu thâm sâu như thế, bố ai mà chịu được?
Hôm nay đã là ngày thứ ba anh em chúng tôi ngủ ở gầm cầu. Vợ ơi, nếu em đang đọc chap này thì hãy cho anh nói một vài câu với em...
"Ngủ ngoài này lạnh lắm! Khi đi tụi anh mang mỗi hai cái chăn thôi, em thương tụi anh thì cho tụi anh thêm một cái để bớt cảnh phải kéo chăn nhau giữa đêm nhé! Yêu em, khi nào em nguôi giận, em không cần phải đón, tụi anh tự tìm đường về! Ngủ sớm em nhé, còn nghe anh trong mơ xin lỗi em cho em bớt giận để em sớm cho tụi anh về nhà. Từ lần sau tụi anh chừa, có ăn hết cả mấy tấn ớt cũng không mõm lên để bị đuổi ra gầm cầu như này đâu. Anh hứa đấy! Thế nhé vợ nhé! Xin vợ hãy nguôi ngoai, khi nào tụi anh về sẽ rửa bát, quét nhà,... cho em"
.
.
.
.
.
.
Chào mọi người! Đáng lẽ đây là phần chuyện mình viết từ lâu trước đó để khi kết thúc phần chuyện chính đăng lên cho mọi người xem nhưng mình quyết định đăng lên cho mọi người để khẳng định với mọi người chuyện sẽ không dừng lại với từ "drop"
Mình đã đọc được những lời mong mỏi cũng như nhắn nhủ mình về các câu chuyện Doraemonzu của mình gần đây. Nay mình lên cho các bạn chap này để động viên mọi người rằng mình chắc chắn sẽ không drop chuyện (mình thậm chí đã viết những hậu chuyện vui vui dành cho mọi người và đã có hướng đi cho cả hai phần chuyện rồi!) Nhưng như các bạn cũng biết, mình là lứa lợn vàng 2k7 sắp thi Đại học sắp tới và trong khoảng thời gian im hơi lặng tiếng này mình chịu đủ thứ chuyện từ mất bản thảo, không có hứng thú viết lách, điểm không mong muốn, mất đi nguồn động lực,... Giờ mình vẫn đang cố gắng, lúc mình viết những dòng này thì chỉ còn 80 ngày nữa là mình bước vào cánh cổng đại học. Vậy nên mình rất trân trọng những bạn đã, đang, sẽ ủng hộ mình, đặc biệt là những người sau ngần ấy thời gian vẫn đang chờ đợi mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, hi vọng sắp tới sau 80 ngày, mọi người vẫn còn ở lại để đón chờ các câu chuyện tiếp theo của nhóm Doraemonzu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com