Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"có cách nào để ngưng quá trình này không ạ? ý là, tôi muốn trở lại bình thường"

choi hyeonjun vừa tỉnh dậy sau cơn địa chấn đã lao đến nắm tay bác sĩ thỉnh cầu. người nọ xoa cằm suy nghĩ một lúc liền dẫn em tới văn phòng riêng.

"chủ yếu là do tiếp xúc nhiều với alpha trội, nên tốt nhất cậu nên hạn chế. tôi đã kê cho cậu một số loại thuốc giúp ổn định tin tức tố trong cơ thể"

choi hyeonjun được xuất viện, cầm trên tay túi thuốc nặng trĩu, em chỉ thấy buồn nôn. nghĩ đến việc phải uống hết đống này trong một tháng khiến hyeonjun phát ngán, nhưng vì tương lai rực rỡ phía trước, thôi thì đành nhắm mắt nuốt đại cho xong.

hôm nay moon hyeonjun rảnh rỗi nên đã đến đón em, choi hyeonjun vừa thấy hắn từ xa đã vội kéo áo che gần hết người.

"anh làm sao đấy?"

"có gì đâu, về thôi"

rõ ràng là em đang tránh né hắn, moon hyeonjun chẳng biết bản thân đã làm sao điều gì mà lại phải chịu cảnh này. chuyện là, bình thường rừng t1 có thói quen ôm anh top của mình ít nhất hai lần một ngày, moon hyeonjun bảo như thế rất dễ ngủ vì mùi của em đã bám lên người hắn.

thực tế thì câu giải thích này quá vô lý, chỉ có omega mới thật sự thoải mái khi tiếp xúc với tin tức tố của alpha. ngược lại, các alpha sẽ cảm thấy khó chịu, và dường như bị khiêu khích trước mùi hương của alpha khác. chẳng hiểu moon hyeonjun thấy thích chỗ nào nữa.

tính từ lúc choi hyeonjun nhập viện đã là ba ngày rồi, tròn ba ngày hắn thiếu hơi em. moon hyeonjun không thể ngủ được và hắn lên stream với gương mặt lờ đờ cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. đôi lúc cũng tính trốn tới viện ôm em một cái rồi về, nhưng lần nào cũng bị lee sanghyeok bắt tại trận.

sáng nay hắn dậy sớm, đang chưa kịp suy nghĩ sẽ làm gì sau khi đánh răng thì nhận được tin nhắn của sanghyeok. anh ta nhờ moon hyeonjun tới đón em vừa xuất hiện về nhà, lại còn dặn dò không được làm gì quá mức với cái icon cảnh cáo nữa.

moon hyeonjun mặc kệ, đọc được vế trước, vế sau chẳng thèm quan tâm. hắn thay vội bộ đồ, phóng như tay đua chuyên nghiệp tới bệnh viện. cứ tưởng sẽ được ôm em thay lời chào, thỏa mãn bao mong nhớ mấy ngày qua thì liền bị dội gáo nước lạnh.

choi hyeonjun ăn mặc kín mít, tay cầm bịt thuốc, khi thấy hắn tới gần, em liền chạy ra chỗ khác. hyeonjun bảo bác sĩ dặn em không nên tiếp xúc gần với hắn, còn lí do vì sao thì thỏ chẳng chịu trả lời.

moon hyeonjun bất lực ôm đầu, đến cả ngồi cạnh em cũng không chịu. chỗ ghế phụ của xe từ ngày hắn gặp choi hyeonjun đã được ấn định sẽ chỉ dành riêng cho em thôi. thế mà hôm nay ngoại lệ ấy lại cứ nằng nặc đòi ngồi ghế sau mới đau đầu cơ chứ.

"lên đây ngồi với em đi, có ai đâu mà anh phải xuống đó?"

moon hyeonjun kiên nhẫn thuyết phục nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của em. choi hyeonjun vẫn giữ nguyên lập trường, quyết tâm ngồi ở dưới, mặc cho moon hyeonjun đang mếu sắp khóc.

"ở sau rộng rãi thoải mái hơn"

...

"bây giờ tính sao đây?"

moon hyeonjun vừa hoàn thành công việc hộ tống thì quay lại công ty. vừa bước vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc, đám người hle chẳng biết vì lí do gì đã có mặt ở trụ sở t1, và còn đang vây quanh ông anh già đáng thương của hắn nữa.

"không chăm được thì để bọn tôi chăm, đừng có hành hạ em ấy như thế"

để xem, đầu tiên là han wangho, tuy có gương mặt hiền hậu và luôn là thiên thần trong lời kể của choi hyeonjun nhưng anh ta lại nằm trong số những người đáng sợ nhất lck. han wangho cứ thế tấn công ngôn từ đội trưởng nhà đỏ, thiếu điều muốn lao đến nắm cổ áo đối phương tới nơi.

"hyeonjun vẫn còn ở viện à? khi nào cậu ấy về?"

lee sanghyeok đang mở miệng định giải thích liền bị park dohyeon chen ngang. cậu ta ngồi trên ghế, mặt cũng hầm hầm sát khí như anh của mình.

moon hyeonjun không nhịn được nữa, tiến tới chắn trước mặt anh già. nhìn qua một lượt thì chỉ có choi wooje là bình tĩnh nhất, hắn chỉ vào nó rồi hỏi.

"giải thích đi, chuyện gì đây?"

choi wooje đột nhiên bị điểm mặt có chút giật mình, lắp bắp nói.

"hôm qua em có hỏi thăm anh minseok về anh hyeonjun, ảnh bảo anh hyeonjun đang nhập viện"

moon hyeonjun cắn môi, hoàn toàn chịu thua trước sự ngu ngốc của thằng bạn mình. hắn thề sau chuyến này sẽ dạy dỗ lại ryu minseok một khóa thật khắc khe.

"vậy nên mấy người tới đây, để làm gì cơ?"

"đón anh hyeonjun về"

kim geonwoo vẫn im lặng từ nãy giờ lên tiếng, yoo hwanjoong đứng kế bên cũng gật đầu lia lịa. moon hyeonjun day day thái dương, cố tiêu hóa hết lượng thông tin mà mình vừa nhận được.

thôi thì chuyện do ai gây ra cứ để người đó giải quyết. moon hyeonjun lấy điện thoại nhắn cho ryu minseok, vừa hay cậu ta cũng đang có mặt ở công ty. chỉ vài phút sau, minseok xuất hiện một cách ngầu lòi, đi theo còn có cả con gấu lee minhyung nữa.

"sao sao, có chuyện gì?"

"bọn họ bảo muốn đưa anh hyeonjun về hle"

"cái gì cơ?"

ryu minseok và lee minhyung đồng thanh, hai đứa nó như bị chạm phải công tắc chiến đấu, thay phiên nhau xả sát thương lên đám người bên hle. lee sanghyeok nhìn moon hyeonjun, khẽ gật đầu tán dương.

"nhắc cho mà nhớ, anh hyeonjun là người của t1, là của bọn này nghe chưa!"

"giấy trắng mực đen rõ ràng, đừng có nhận vơ"

ryu minseok tuy nhỏ người nhưng được cái lớn gan, chẳng biết sợ là gì. cộng thêm lee minhyung được di truyền cái máu ngông cuồng nên tạo ra được cái tổ hợp coi trời bằng vung của t1.

bên hle nhất thời bị tê liệt trước sức ép của hai con người kia, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự hùng hổ ban đầu. han wangho tặc lưỡi, liếc mắt một cái đã khiến ai cũng tự nhiên rùng mình.

"thì sao? nếu t1 không lo được cho hyeonjun thì để tôi lo"

park dohyeon cũng lên tiếng nói đỡ cho anh mình.

"tiền bồi thường hợp đồng bao nhiêu nhỉ? tôi sẽ trả cho cậu ấy"

"nhưng anh hyeonjun thích ở t1 hơn!"

lee minhyung khẳng định chắc nịch.

"đừng có tào lao, bộ cậu đi guốc trong bụng anh ấy hay gì?"

kim geonwoo và yoo hwanjoong cũng tham gia cuộc chiến.

"thôi mà mọi người"

choi wooje bé tuổi cảm nhận được cả tá mùi hương của alpha tỏa ra trong không khí liền lo lắng muốn can ngăn. việc giải phóng tin tức tố vô tội vạ như vậy có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, huống hồ chi bọn họ còn đang ở sảnh chính nơi đông người qua lại.

nếu xui xẻo có ai đó bị tấn công bởi tin tức tố thì chuyện này sẽ liên quan đến luật pháp, lúc đó sự nghiệp của họ cũng tan tành luôn.

"thu tin tức tố lại đi mà"

choi wooje cố gắng thu hút sự chú ý nhưng bất thành, moon hyeonjun vỗ vỗ vai nó lắc đầu.

"cứ kệ họ đi"

"nhưng mà"

"mấy anh chị nhân viên cũng biết ý nên đi chỗ khác hết rồi"

choi wooje nghe tới đây liền thở phào, nhưng nó lại chợt nhớ ra ryu minseok cũng là omega. liệu từ nãy giờ cậu ta có bị ảnh hưởng gì không?

wooje tìm kiếm minseok trong đám đông, trông cậu ta chẳng có dấu hiệu nào của người đang bị tin tức tố alpha tấn công. ngược lại còn hăng hái hơn cả hồi nãy nữa.

"anh minseok không giống omega tí nào nhỉ?"

"em cũng thấy vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com