05
ryu minseok vốn dĩ là người có sức khỏe rất tốt, và việc nó phân hóa thành omega cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
kì phát tình của minseok trước giờ luôn ổn định, chưa bao giờ kéo dài quá ba ngày và cũng chẳng thể hiện rõ triệu chứng như các omega khác. từ lúc biết choi hyeonjun là alpha, ryu minseok lúc nào cũng bám dính lấy em như thể đối phương thuộc quyền sở hữu của mình vậy. chắc vì thế mà tin tức tố của hyeonjun đã kích thích kì phát tình của nó đến sớm hơn.
nhưng lần này lạ lắm, cảm giác đau đớn gấp bội, ryu minseok không biết mình đã rơi vào trạng thái vô định bao nhiêu lần, chỉ là mệt mỏi đến mức chẳng thể nhận thức được mọi thứ xung quanh.
không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể nó trong những ngày ấy nữa, đột nhiên minseok lại kén chọn tin tức tố hơn ( dù bình thường cũng vậy ).
trước giờ nó không thích mùi rượu của lee minhyung hay cả của moon hyeonjun, về cơ bản thì vẫn ngửi được, như nước hoa thôi. vậy mà lúc gặp hai đứa đó ngoài cửa, tin tức tố cứ thế bay xộc vào mũi làm đầu óc của minseok choáng váng một lúc, khó chịu thôi là không đủ để diễn tả. đến cả hương bạch trà nhẹ nhàng thường ngày của lee sanghyeok cũng chẳng thể khiến nó ngừng nhăn nhó.
như kiểu tin tức tố của đám alpha nọ với cơ thể của ryu minseok đang đánh nhau vậy.
thế mà khi nó dụi mặt vào lòng choi hyeonjun, cảm giác ấy lại biến mất nhanh chóng. sự dễ chịu mà em mang đến chưa bao giờ biến mất, có điều, tin tức tố hình như đã thay đổi rồi.
thứ vốn dĩ phải là mùi của lá trà xanh, vậy mà, chẳng biết vì lí do gì lại mang hương khác ngọt ngào hơn.
"tình trạng tệ như vậy tại sao lại không đến bệnh viện?"
bác sĩ hong là bạn của mẹ ryu minseok, từ lúc mới phân hóa nó đã được bà ấy chăm sóc rất nhiều. sau rất nhiều bước kiểm tra, minseok ngồi trên ghế, đối diện với người phụ nữ đang trông rất đáng sợ.
"con tưởng chỉ là kì phát tình bình thường thôi ạ"
bác sĩ hong đẩy nhẹ gọng kính, giọng nghiêm trọng nói.
"đúng là kì phát tình bình thường, nhưng đã có biến đổi khác trong quá trình này"
"dạ?"
ryu minseok ngớ ra đó một lúc, mặc dù chẳng hiểu gì sất, cơ mà thái độ của đối phương lại khiến nó sợ xanh mặt.
"chẳng lẽ con mắc phải bệnh nào đó chưa đặt tên ạ?"
"không, không"
bác sĩ hong xua tay, đẩy tờ giấy chuẩn đoán kín mít chữ tới trước mặt nó.
"chỉ là con đã phân hóa thành alpha rồi"
...
"ảnh không chịu ăn"
lee minhyung bước xuống nhà ăn với khay cơm còn nguyên trên tay. choi hyeonjun chỉ ở bệnh viện vài tiếng đã về rồi, mặt mày cũng hồng hào trở lại, vậy mà cứ nhốt mình trong phòng từ lúc đó đến giờ.
chắc em vẫn còn sốc..
đám tuyển thủ kia cũng tự nhận thức được nên không ai dám làm phiền hyeonjun nhiều, cả jeong jihoon bình thường cứng đầu chẳng chịu nghe ai cũng phải cụp tai ngoan ngoãn ngồi yên. ryu minseok thì dựa hơi anh sóc riết quen thân, mới xa vài tiếng đã bắt đầu bứt rứt đến mức gặp ai cũng muốn chửi.
han wangho cứ lâu lâu lại nhìn park jaehyuk và lee sanghyeok một lần, ánh mắt khinh khỉnh như muốn hỏi rốt cuộc họ đã tạo ra hai con nghiện gì đây.
đã tối rồi mà vẫn chưa thấy sóc nhỏ xuống ăn, dù đã được mách trước là có rất nhiều món em thích. vậy nên lee minhyung, người đã thắng trò kéo búa bao gánh trên vai trọng trách quan trọng đó là mang cơm lên cho choi hyeonjun.
trái lại với sự háo hức của cậu ta, choi hyeonjun nằm cuộn tròn trên giường, lười biếng không chịu ra mở cửa.
"ảnh bảo không đói"
thấy lee minhyung chẳng làm được việc ra hồn, cả đám thở dài thườn thượt, trò kéo búa bao lại được triển khai để chọn ra người may mắn. và lee sanghyeok là người tiếp theo tiến đến phòng của choi hyeonjun.
"hyeonjun"
lee sanghyeok gõ cửa hai lần, sau đó im lặng thăm dò bên trong. choi hyeonjun đang liu riu ngủ thì giật mình bởi tiếng gọi bên ngoài, em chui đầu ra khỏi chăn, phân vân chẳng biết nên trả lời lại không.
"ai vậy ạ?"
"anh đây"
lee sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy việc choi hyeonjun là fan của mình lại tuyệt vời đến vậy, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, choi hyeonjun đã mở cửa ngay lập tức.
sanghyeok cứ thế tự nhiên đi vào trong, đặt khay cơm lên bàn, nhẹ nhàng ra hiệu cho em ăn hết. cơ mà hyeonjun thật sự không muốn, chẳng phải vì còn tâm lí chuyện biến đổi, chỉ đơn giản là do trước khi từ bệnh viện về khách sạn, em đã ăn một phần mì trộn rất lớn nên giờ bụng không còn chỗ chứa nữa.
"em biếng ăn à?"
choi hyeonjun cuối cùng cũng có cớ từ chối liền gật đầu lia lịa, nhưng lee sanghyeok lại như trúng mánh, mỉm cười nói.
"được thôi, vậy để anh đút cho em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com