Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấm áp trong vòng tay

Anh định bụng đứng dậy xuống bếp nấu chút gì đó cho em lót dạ.
Vừa xoay người, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong không gian yên tĩnh.

Anh đưa tay vào túi mình nhưng điện thoại vẫn nằm ở đó.

Âm thanh không phải của anh.

Ánh mắt anh đảo sang ghế sofa nơi em vừa ngồi.

Là điện thoại của em.

Màn hình sáng lên, rung đều đặn.

Tên hiện ra...

"Jung Jihoon"

Và ảnh đại diện, bức ảnh em với Jihoon của 4 năm trước.

Nụ cười hạnh phúc đến mức... như hai kẻ đang nắm cả thế giới trong tay.

Nụ cười mà... đã rất, rất lâu rồi... anh chưa nhìn thấy lại trên môi em.

Anh nhấn nhận cuộc gọi.

"Huynh... tối bao giờ anh về? Trời lạnh, em không muốn ngủ một mình quá lâu..."

Giọng Jihoon vọng qua loa điện thoại, vẫn quen thuộc, vẫn gần, vẫn đầy sự cao cao tại thượng đến nghẹn.

Anh im lặng.

"...Huynh?"

Vẫn gọi bằng cái cách như chưa có gì xảy ra.

"Huynh... bị gì vậy?"

"Hyeonjoonie sẽ không về đó nữa."

Giọng anh trầm, chậm, và tuyệt đối chắc chắn.

"...Anh Wangho?"

"Ừ."

"Hyeonjoonie đang ở cạnh anh sao?"

"Ừ."

"Vì sao?"

"Theo em thì vì sao?"

"Đừng có hỏi ngược như vậy. Đưa điện thoại cho Choi Hyeonjoon."

Giọng anh trở nên lạnh hơn hẳn:

"Đừng có gọi hẳn họ tên của em ấy, em kém tuổi em ấy không phải sao? Đừng liên lạc nữa, Hyeonjoon bảo không muốn gặp em thêm lần nào nữa"

"Ê... nè, anh—"

Anh tắt máy.

Không một câu thừa.

Điện thoại rơi xuống sofa, âm thanh khô lạnh vang lên,

rất nhỏ nhưng đủ khiến không khí trong phòng đổi màu.

Biểu cảm dịu dàng thường ngày của anh biến mất hoàn toàn.

Thay vào đó là một sự khó chịu sâu sắc, như thứ gì đó trong anh vừa bị chạm đến giới hạn.

Đúng lúc đó, em ló đầu từ cửa phòng,đôi mắt ngơ ngác:

"Hi~ong... em dùng phòng tắm nhé?"

Chỉ trong một giây,

biểu cảm anh đổi lại như chưa từng có chuyện gì:

"Được chứ."

Giọng anh mềm, mắt anh dịu, nụ cười trở lại vô cùng tự nhiên.
Không ai có thể nhận ra vài phút trước trong anh đã có một cơn gió khác thổi qua.

Anh cầm lại chiếc điện thoại của em

Người gì đâu mà điện thoại không có mật khẩu chứ

Anh vào danh bạ xoá cuộc gọi gần nhất của Jung Jihoon

Jung Jihoon

Đến lúc biến mất mãi mãi rồi

....

Em bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn đọng nước, từng giọt lăn xuống cổ rồi thấm vào lớp vải bông mềm trên cổ áo ngủ. Bộ đồ ngủ màu vàng nhạt càng khiến dáng vẻ em thêm mềm mại và bé nhỏ. Em lười biếng thả người xuống sofa, đôi chân co lại, trông không khác gì một chú sóc nhỏ bị lạnh.

"Hyeonjoonie... sao em không sấy tóc? Trời lạnh, dễ ốm đấy."

Giọng Han Wangho vọng ra từ bếp, nơi anh đang xếp bát.

"Tại em không biết máy sấy ở đâu..."

Em cuộn người thêm một vòng, giọng nhỏ như mèo con.

"Chờ anh chút."

Anh quay vào phòng, lục một lúc rồi đem ra chiếc máy sấy.

"Để anh sấy cho."

Em gật đầu rất nhẹ, còn môi thì khẽ cong, như thể hành động đó là điều em đã chờ anh nói.

"Mùa đông mà để ướt thế này là không được đâu."

Anh ngồi phía sau, đưa tay nâng mái tóc em lên, bật máy sấy rồi dìu từng lọn tóc qua luồng gió ấm.

"Ưm..."

Em nhắm mắt, hai tay ôm gối, ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang được dỗ dành.

Mùi hương quen thuộc anh hay dùng vương trên người em khiến anh cảm giác có chút vui sướng

Trước kia người em không phải là mùi nước hoa nồng nặc của Chovy thì cũng là mùi sữa tắm chung với nó

Chovy nó chiếm hữu, luôn giữ của nên lúc nào mùi của nó cũng phải ám vào cơ thể của em

Coi như lần này là tẩy sạch những gì còn sót lại

Tẩy luôn cả phần quá khứ 4 năm kia...

Khi tóc đã mềm và khô, anh tắt máy sấy rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, cẩn thận như đang chạm vào thứ gì đó dễ vỡ.

"Hưm... tay anh ấm thật..."

Em khẽ cọ má vào lòng bàn tay anh, vô thức tìm hơi ấm.

"Chắc do anh đang nấu ăn. Đồ ăn xong rồi, chúng ta ăn nhé."

"Ăn ở đây đi... em muốn vừa ăn vừa xem tivi."

Em chu môi, mắt mở to, nhìn anh như muốn làm nũng.

"Thói quen đó không tốt đâu..."

Anh cố nói nghiêm túc, nhưng ánh mắt vẫn mềm.

"Anh..."

Em vòng tay ôm lấy cánh tay anh, rồi dụi vào ngực như thể đã quen với vị trí đó từ rất lâu.

"Em biết mà... anh chưa bao giờ từ chối em điều gì... đúng không?"

Giọng em nhỏ

Anh không trả lời.

Vì trả lời... nghĩa là thừa nhận tất cả.

Nhưng im lặng... lại chính là bằng chứng lớn nhất.

Bữa tối được bày lên bàn sofa, từng món anh đều nấu nhằm đúng khẩu vị em.

"Ăn thôi, anh nấu món em thích."

Giọng anh bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo một sự dịu dàng khó giấu.

"Oa... vậy em sẽ ăn thật ngon."

Em cười, đôi mắt khép lại như trăng khuyết.

"Ngon chứ?"

"Dạ."

Một chữ nhưng đủ khiến anh thở ra nhẹ nhõm.

Cả hai chuyển sang xem phim sau bữa tối.
Nhưng phim mới chạy đến phần intro, đôi mắt em đã khép lại, cái đầu nhỏ gật gù rồi ngả sang vai anh.

Anh bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa hạnh phúc.

Anh đưa má khẽ cạ vào tóc em, cảm nhận hơi ấm len vào tim.

Khoảnh khắc này... là điều anh đã mơ không biết bao nhiêu lần.

Anh cẩn thận bế em về phòng, thân hình nhẹ đến mức khiến anh thấy xót:

em mạnh mẽ với cả thế giới,

nhưng khi ngủ lại mong manh như đám mây đang trôi.

Mỗi bước anh đi, môi em khẽ cọ vào cổ anh, hơi thở ấm áp và mềm đến mức tim anh khựng lại.

Anh đặt em xuống giường, đắp chăn ngay ngắn rồi nằm xuống bên cạnh.

Ngay khi anh nằm xuống, theo phản xạ tìm hơi người, em khẽ cựa mình rồi rúc cả cơ thể vào lòng anh

Anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy em một cách chắc chắn nhưng rất khẽ.

Không còn là mơ nữa.

Không phải trí tưởng tượng.

Mà là hiện thực nằm trong vòng tay anh.

_____________________

Em Sỏ cứ như vậy bảo sao anh anh Đậu không chết mê cho được :)))

Helu các bạn mình là tác giả đây,

Tâm sự xíu ha

Mình sinh năm 2005, cũng đầu 2 mất rồi nhưng mình biết đến T1 chỉ mới đây th

Mình cũng không biết nhiều về những từ xưng hô bên Hàn quốc nên bạn nào biết thì cmt giúp mình để mình dùng cho thâm mật và hay hơn nhaaaaaa

Cảm ơn mọi người ạ

Mình nghĩ mình khá có duyên viết truyện về tuyển thủ

Vì:))

Mình viết truyện về tuyển thủ thì được ủng hộ còn cho mảng khác thì không:))

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đón nhận fic của mình

Mình còn nhiều lỗi và nhiều cái chưa biết

Nên mong mọi người góp ý cho mình nhaaaaa💗

Chúc mọi người đọc fic vuii vẻ nhaaaa

À quên... không chỉ dừng lại ở 4 anh đâuuuu

Sỏ có thể sẽ nhận thêm được tình cảm của nhiều anh khác nữa

Nên mọi người ủng hộ mình nhaaa

Yêu mọi người và cảm ơn mọi người💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com