2.
Mọi kiến thức abo trong truyện đều là mình pịa 🌝 mục đích chính để phục vụ cốt truyện thôi. Đừng mắng mình, nhé?
Choi Hyeonjoon giải quyết xong phần ăn của bản thân. Em đang tính toán thời gian để xem có ngủ được một chút không thì bắt gặp Park Dohyeon đang lấy sổ tay ghi ghi chép chép.
Chuyện sẽ không có gì nếu loại giấy trên sổ của Dohyeon không cùng một kiểu với tờ giấy khi nãy bị em vò nát vứt vào thùng rác. Con trai Park gia danh giá đâu phải tuỳ tiện dùng loại sổ tay bán rẻ đầy đường, loại này là giấy cao cấp đấy, tìm khắp cái làng đại học này chắc số người dùng cùng loại sổ này với hắn đếm trên đầu ngón tay.
Choi Hyeonjoon liếc mắt nhìn khuôn mặt vạn năm vô cảm của người bạn cùng tuổi duy nhất trong đám.
Chắc... không phải Dohyeon đâu ha?
Em mím mím môi, cuối cùng không nhịn được đành đánh bài mở.
- Dohyeonie.
Park Dohyeon đang sắp xếp lịch vào phòng thí nghiệm của tuần sau hơi nhướn mày, tỏ ý bảo Hyeonjoon nói tiếp.
- Bạn... có muốn mình kết hôn không?
Phụt.
Jeong Jihoon bên phía kia đang uống nước thì sặc, nước từ mồm nó phun ra vô tình trúng Moon Hyeonjoon cạnh bên. Họ Moon ghét bỏ mà nhích ra, la oai oái.
Cả ba người anh đang làm việc riêng cũng khẽ ngừng lại. Han Wangho buông tay khỏi bản vẽ đang phác thảo, dựa hẳn người vào ghế, ánh mắt hứng thú hướng về phía hai người bên kia. Lee Sanghyeok tay vẫn cầm sách nhưng ánh nhìn đã dời từ những con chữ vô tri sang khuôn mặt ửng hồng của Choi Hyeonjoon. Kim Hyukkyu nhướn mày, liếc biểu cảm khó nói của Park Dohyeon mà mĩ mãn vô cùng, anh gõ gõ nhẹ lên cuốn giáo trình, mong chờ xem tiếp vở kịch nói đang diễn ra.
Đến Choi Wooje cũng bất ngờ với câu hỏi ấy, cậu ngừng tay gõ phím, quay sang nhìn bóng lưng hai người bên kia.
Đương sự Park Dohyeon sau 1 giây chệch nhịp, nét bút kéo dài một đoạn nhỏ trong cuốn sổ thì từ tốn quay sang đối mắt với Choi Hyeonjoon.
- Sao tự nhiên hỏi vậy?
- Ừm, chỉ là... ờ... bạn thấy Miyeon là người thế nào?
Park Dohyeon hơi siết chặt cây viết trong tay.
- Choi Hyeonjoon, hỏi bạn mình cảm thấy thế nào về hôn thê của mình không phải là một ý hay đâu.
Choi Hyeonjoon có hơi luống cuống, nhưng lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi.
- Mình... nghĩ Miyeon là gu của bạn. Nên thắc mắc thôi.
- Gu của mình?
Park Dohyeon cảm thấy hắn nên dẫn Choi Hyeonjoon đi lại bệnh viện của nhà Kim Hyukkyu khám là vừa, khám cho em lẫn hắn luôn. Nói chuyện với em một lát nữa chắc hắn mắc bệnh tim do tức giận quá độ.
- Choi Hyeonjoon, vậy bạn nói xem gu của mình là gì?
Em nuốt nước bọt, thầm nghĩ vậy cuối cùng Park Dohyeon có thích Miyeon không? Có phải tên giết mình để trả thù tình không?
- Thì gu của cậu không phải Miyeon à?
Rắc.
Cây viết trong tay Park Dohyeon gãy làm đôi.
6 người còn lại trong phòng nín cười đến run vai.
Dạo rài bị cái tin tức Choi Hyeonjoon phải thực hiện hôn ước, chuẩn bị cưới vợ làm khó chịu đến bứt rứt trong người, hôm nay coi như là xem tiểu phẩm để xã stress.
Nhìn vẻ mặt càng ngày càng đen lại của Park Dohyeon, cái không khí đậm mùi cà phê đen vốn đã đắng chát nay còn nồng hơn mà hả dạ ghê gớm. Này thì ỷ danh cùng tuổi, bạn bè thanh mai trúc mã mà ăn đậu hủ Choi Hyeonjoon hết lần này đến lần khác, còn xí hẳn cái ghế bên cạnh em đến mức gần như việc luôn ngồi kế hay đứng gần Park Dohyeon trở thành một thói quen khó bỏ của Choi Hyeonjoon. Bữa nay cho ngươi nếm đủ đắng cay ngọt bùi nè.
Đã bị người trong tim không hề hay biết tình cảm thì thôi, còn lại bị gán mác hiểu lầm mình có ý với hôn thê người ta. Nhát dao này đủ để Park Dohyeon đau đến cả tháng không chừng.
Choi Hyeonjoon hơi nhìn nhìn lên bàn ăn rồi nhìn về phía khu pha chế.
Ai pha cafe vậy nhỉ? Mùi thơm quá. Nhưng hình như mùi này có hơi đắng hơn cafe bình thường.
- Choi Hyeonjoon. Bạn đi mà tìm vị hôn thê của bạn đi. Chẳng ai thèm giành.
Park Dohyeon tức đến nghiến răng. Hắn vứt cây bút gãy làm đôi trong tay.
- Còn nữa, gu mình là loại người ngu ngốc. Càng ngốc càng tốt. Được chưa?
Choi Hyeonjoon rụt vai lại. Thôi xong, Dohyeon giận em rồi.
Choi Hyeonjoon nhìn vẻ mặt hí hửng của Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh mà không biết hai đứa nhóc này vui vẻ chuyện gì. Chẳng lẽ là chuyện lúc trưa em làm Dohyeon tức giận à?
Ngay cả Choi Wooje đang ngồi sau lưng em cũng có tâm trạng không tệ, khác với vẻ mặt u ám lúc em mới bước vào phòng ăn khi nãy.
Ừm... cả ba đứa nhỏ này thấy Park Dohyeon không vui hình như chúng nó khoái chí lắm hay sao ấy?
Choi Hyeonjoon đang tính nói chuyện thì vị giáo sư già bước vào.
Xin thề đây là tiết thính giảng nhàm chán nhất mà Choi Hyeonjoon muốn né tránh, từ đời trước đến đời này. Kiếp trước hình như em ngủ mê man luôn ấy, đến lúc chuông tan học mới lật đật đứng dậy đi về. Nếu không phải đây là tiết bắt buộc, vả lại chỉ có một buổi nghe thôi thì Choi Hyeonjoon cúp luôn rồi. Chỉ đơn giản vì nó không liên quan đến em lắm. Mà chỉ riêng em đâu, cả giảng đường hơn một nửa là beta cũng chán nản chẳng kém.
Bởi vì đây là tiết học giới tính bắt buộc, nơi nói rõ về sự kết hợp tin tức tố, những cái nhìn khoa học về việc đánh dấu và tuyến thể sau gáy của mỗi người. Nhưng beta làm gì có mấy cái đó? Vậy học làm chi chứ?
Nhưng tiếc quá, đây là môn bắt buộc. Toàn bộ mọi người đều phải được biết về phân hoá giới tính trong xã hội.
Choi Hyeonjoon delay tiết này từ năm nhất đến nay, cuối cùng cũng gần ra trường rồi, không thoát được nên phải lết thân đi học chung với đám năm 3 là Jihoon, Hyeonjoon và Wooje năm 2.
Giáo sư cứ trên bục luyên thuyên về alpha, omega, rồi đánh dấu, tạo kết, sinh sản, bla bla... toàn những thứ không bao giờ em chạm đến. Mí mắt của Choi Hyeonjoon sắp gục đến nơi rồi.
- Thật ra quá trình đánh dấu chẳng qua là để tin tức tố của alpha hoà lẫn vào tế bào trong cơ thể omega thôi. Tin tức tố của omega yếu thế hơn, nên sẽ ỷ lại và chịu sự chi phối của alpha đó.
- Việc cơ thể của omega có tuyến thể là do cơ thể tiến hoá để alpha dễ dàng dung nạp tin tức tố của mình vào đối phương theo phương pháp đơn giản nhất.
Giọng vị giáo sư vang lên đều đều, bên dưới một nửa beta đã gục hẳn.
Bỗng có một giọng nói của omega vang lên, thu hút sự chú ý của Choi Hyeonjoon trước khi mắt em sụp mi.
- Vậy đối với omega bị tổn thương và cắt đi tuyến thể thì sao ạ?
Trường hợp này không phải không có, chỉ là khá hiếm thôi. Vẫn có những omega bị tai nạn hay biến cố gì đó, bắt buộc phải triệt tiêu, cắt đi tuyến thể, như vậy lại chẳng khác beta bọn họ.
Vị giáo sư khẽ đẩy kính, mỉm cười nhẹ.
- Nếu người đó đã từng bị đánh dấu thì vẫn chịu sự chi phối của alpha thôi. Do tế bào trong người đã dung nhập hoàn toàn với tin tức tố alpha rồi. Chỉ là khả năng cảm nhận mùi sẽ khác. Họ chỉ cảm nhận được mùi của alpha đã đánh dấu mình, còn những mùi alpha khác không thể cảm nhận được do đã bị mất tuyến thể.
- Còn đối với việc chưa từng đánh dấu thì omega đó chẳng khác beta bình thường là bao, có khi còn yếu ớt hơn.
Cậu sinh viên nghe xong thì khá ngập ngừng.
- Vậy đối với omega bị mất tuyến thể và beta, chính là vĩnh viễn không thể bị đánh dấu đúng chứ ạ?
Choi Hyeonjoon khẽ hừ trong lòng. Tất nhiên là vậy rồi, không có tuyến thể thì đánh dấu bằng niềm tin à?
Nhưng câu trả lời của vị giáo sư lại khác suy nghĩ của em.
- Như đã nói lúc nãy, việc đánh dấu chính là để tin tức tố alpha xâm nhập và kết hợp với tế bào của đối phương. Có tuyến thể chẳng qua là hỗ trợ việc cảm nhận mùi và để việc đánh dấu diễn ra dễ dàng. Chứ đó chưa bao giờ là cách duy nhất để alpha làm chủ trong cơ thể omega.
- Nói theo một ý nghĩa nào đó, omega và beta không có tuyển thể nhưng nếu tin tức tố của alpha xâm nhập vào thì vẫn phải chịu sự chi phối.
Vài sinh viên ồ lên khe khẽ. Có tiếng xì xào nhỏ.
Vậy beta vẫn bị đánh dấu sao?
- Không hẳn. Đó không phải gọi là đánh dấu.
- Đánh dấu là khi cơ thể omega có tin tức tố, cả 2 sẽ kết hợp với nhau, omega vẫn làm chủ được bản thân, chỉ khi alpha mạnh mẽ áp bức thì mới bị yếu thế nương theo.
- Còn beta và omega không có tuyến thể, họ không có pheromone, một khi để tin tức tố của alpha hoàn toàn xâm nhập vào tế bào đủ nhiều tương đương với việc đánh dấu, thì đó không phải là kết hợp nữa, đó là sự phụ thuộc.
- Cơ thể của họ hoàn toàn bị chi phối bởi tin tức tố alpha xâm nhập.
- Và bởi vì không có tin tức tố của chính bản thân họ ngăn cản, nên có thể có một, hoặc nhiều tin tức tố alpha có thể đồng loạt rót vào tế bào.
- Có thể nói đó là một sự giam cầm của pheromone alpha đối với cơ thể của đối phương.
Hứng thú của buổi học bỗng dưng được dâng cao. Bởi vì cuối cùng cũng có kiến thức liên quan đến beta.
- Thưa giáo sư, vậy với điều kiện không hề có tuyến thể, làm cách nào alpha có thể để tin tức tố bản thân đi vào tế bào của beta hoặc omega không có tuyến thể ạ?
Vị giáo sư cong môi.
- Như tôi chia sẻ, việc không có tin tức tố ngăn cản thì beta và omega không tuyến thể sẽ hoàn toàn bị phụ thuộc bởi một hoặc nhiều alpha.
- Đây là hành động vi phạm nhân quyền đấy.
- Vẫn có cách để pheromone alpha thâm nhập vào tế bào người khác thay vì cắn tuyến thể. Quá trình cũng không phải đơn giản. Nhưng đây sẽ là bí mật nhé.
- Phổ biến ra thì chẳng phải beta sẽ phải chịu khổ sao?
Bên dưới sinh viên đồng loạt gật đầu tán thành. Đúng nhỉ? Beta chiếm phần lớn dân số, nếu thực sự phổ biến cách để alpha kiểm soát họ thì khác gì biến thành búp bê trưng bày đâu.
Điểm mạnh của beta là không bị chi phối, không ảnh hưởng bởi pheromone. Nếu để beta cũng giống omega bị alpha điều khiển thì xã hội loạn mất.
Choi Hyeonjoon xoay xoay bút trên tay, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng em. Chỉ nghĩ tới bản thân đang ung dung tự tại lại phải bị bó buộc bởi mùi hương của alpha, đến mức cơ thể còn không thể tự chủ thì đúng là ác mộng.
Vẫn nên cảm thấy bản thân may mắn là beta.
Cây bút trên tay em do lơ đãng mà trượt ra, rơi xuống đất. Choi Hyeonjoon cúi người xuống nhặt lên.
Ba cặp mắt trái phải sau lưng đồng loạt liếc nhìn theo động tác của em. Mắt họ dán vào chiếc gáy trắng nõn của beta bên dưới.
Jeong Jihoon khẽ đẩy lưỡi cạ vào chiếc răng nanh ngăn cơn ngứa ngáy trong lòng.
Mắt thường không nhìn thấy, nhưng họ biết rất rõ, lớp da mong manh trắng mịn kia có vô số vết kim tiêm mỏng tang chi chít được rải đều lên trên.
Choi Wooje gõ nhẹ lên mặt bàn bóng loáng.
Còn nửa năm, không biết kịp không nhỉ?
Thật đáng để mong đợi.
.
Đếm ngược thời gian chj hẹo lần 2. Lần này hết trụ hồi sinh rồi 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com