2
Để kéo dài tuổi nghề, Lee Sanghyeok đã nỗ lực rất nhiều phía sau ống kính.
Ví dụ như rèn luyện thân thể.
Choi Hyeonjun mời ăn uống gần một tuần. Lee Sanghyeok chưa thấy hậu bối như vậy bao giờ, cho nên đối với em vẫn có một chút để ý.
Lee Sanghyeok là người thông minh, anh biết Choi Hyeonjun nghĩ gì. Chỉ đơn giản là em muốn người đứng đầu tựa game này chú ý mà thôi.
Vì vậy, thái độ của Lee Sanghyeok cũng không biến hoá quá nhiều.
Buổi sáng anh sẽ đốc thúc Choi Hyeonjun đi tập. Mà Choi Hyeonjun cũng sẽ vì kéo gần khoảng cách mà đặt báo thức, vui vẻ xuống lầu đợi anh.
Lee Sanghyeok liếc mắt một cái rồi đi thẳng tới phòng gym. Choi Hyeonjun vội vã đuổi theo.
Sau đó Lee Sanghyeok sẽ hướng dẫn đơn giản một chút rồi để em tự tập.
Choi Hyeonjun không xấu hổ. Em nghiêm túc làm theo hướng dẫn của Lee Sanghyeok. Kể cả khi vô tình chạm vào nhau thì cả hai cũng không có phản ứng gì cả.
"Em dịch qua một chút đi."
Đây hình ảnh hằng ngày giữa Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok.
———
Sau khi về ktx tắm rửa, Choi Hyeonjun bỗng nhớ tới buổi phỏng vấn chiều nay với Moon Hyeonjoon.
Nhìn thời gian thì có vẻ sắp tới rồi. Em vội vàng ra khỏi phòng để đi ăn cho kịp giờ.
Trên đường đi, Choi Hyeonjun nghe các staff bàn khẽ với nhau rằng, hình như Lee Sanghyeok vẫn chưa phân hoá. Bởi không có ai ngửi được tin hương của anh. Choi Hyeonjun nhướng mày, trong lòng có chút suy tư.
Sanghyeok hyung chưa phân hoá? Hai người họ có duyên ghê.
Nhưng Choi Hyeonjun cũng không để chuyện này trong lòng. Em lúc nào cũng vậy. Không để tâm, cho nên mới có thể diễn.
———
Trong buổi phỏng vấn, Choi Hyeonjun ngồi đối diện Moon Hyeonjoon, còn trung gian là MC.
MC hỏi.
"Tuyển thủ Doran đã quen với đội chưa?"
Choi Hyeonjun lễ phép đáp.
"Không khí trong đội rất tốt. Các thành viên đều giúp em rất nhiều."
MC gật đầu.
"Đường trên và rừng cần phối hợp ăn ý. Không biết tuyển thủ Doran đánh giá tuyển thủ Oner thế nào?"
Choi Hyeonjun mỉm cười.
"Lần đầu gặp tuyển thủ Oner, em cảm thấy cậu ấy chắc hẳn là một chàng trai rất nổi tiếng. Hơn nữa là một thành viên rất đáng tin trong đội."
Moon Hyeonjoon có chút ngượng ngùng nhìn Choi Hyeonjun. Mà Choi Hyeonjun cũng vui vẻ đáp lại.
Hình ảnh anh em ấm áp là thế.
Nhưng trong lòng người nào đó lại nghĩ rằng ——
Trên thế giới này thật sự có người giống mình sao. Tiêu tiền xong còn phải khen người ta? Hơn nữa với cái kiểu tự thân quen này, đừng bảo em ấy tin thật nhé?
Moon Hyeonjoon cười ngượng, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua Choi Hyeonjun rồi lập tức quay đi như thiếu nữ mới yêu.
Choi Hyeonjun không nhịn được mà bật cười.
Moon Hyeonjoon có chút xấu hổ hỏi.
"Hyeonjun hyung sao vậy?"
Choi Hyeonjun cúi đầu.
"Không có gì. Chẳng qua là anh rất vui khi được làm đồng đội của tuyển thủ Oner thôi."
Moon Hyeonjoon vui vẻ đáp, thanh âm có chút ngọt ngào.
"Hyung gọi em là Joonie cũng được."
Choi Hyeonjun chột dạ. Quả nhiên không tiêu tiền sai mà. Chưa đến một tháng đã bắt được rừng rồi.
———
Ngày hôm sau. Chủ nhật.
Kim Hyukkyu sắp nhập ngũ. Choi Hyeonjun mời drx2020 đi ăn, tiện thể làm một buổi chia tay.
Jeong Jihoon không thích gặp fan trong lịch trình cá nhân. Choi Hyeonjun biết rõ, cho nên quán em chọn cũng cực kỳ ít người.
Còn đối phương có tới hay không, có nể mặt em hay không, Choi Hyeonjun không để ý. Bởi em đã đủ chu toàn rồi.
Jeong Jihoon tới. Kim Hyukkyu quan tâm hỏi.
"Dạo này còn mất ngủ không?"
Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun rồi cười đáp.
"Em đỡ hơn rồi."
Kim Hyukkyu lại hỏi Choi Hyeonjun.
"Còn em. Ở T1 đã quen chưa?"
Choi Hyeonjun theo bản năng nhìn về phía Jeong Jihoon.
"Em vẫn ổn."
"Ở T1 sẽ rất áp lực. Có gì cứ nói cho bọn anh. Ít nhiều cũng có thể giải quyết một chút."
"Hyung."
Hong Changhyeon sang sảng cười.
"Sau khi anh nhập ngũ thì Hyeonjun chỉ có thể nói chuyện với một người thôi."
Ryu Minseok kéo kéo tay áo Hong Changhyeon, ý bảo đối phương đừng nói nữa. Hong Changhyeon tiếp tục chọc ghẹo.
"Ý anh là em đó Minseok."
Đúng lúc này, Jeong Jihoon đột nhiên trào phúng.
"Người nào đó luôn muốn chung đội với Sanghyeok hyung mà. Hyukkyu hyung lo xa quá rồi."
Hong Changhyeon không dám cười, Ryu Minseok nhìn trái nhìn phải, Kim Hyukkyu muốn nói lại thôi.
Choi Hyeonjun nhìn Jeong Jihoon.
"Đúng vậy. Nếu không phải bị đội cũ đá thì chưa chắc anh đã tới T1 đâu."
Choi Hyeonjun nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp.
"Hơn nữa làm gì có tuyển thủ nào không muốn chung đội với Sanghyeok hyung."
Choi Hyeonjun chưa phân hoá. Cho nên em không ngửi được tin hương có chút mất khống chế của Jeong Jihoon.
Hong Changhyeon có chút lo âu. Cậu không ngờ hai người kia chung đội nhiều năm như vậy mà lại không chịu nổi vài câu vui đùa.
Kim Hyukkyu muốn giảng hòa nhưng Jeong Jihoon lại nói.
"Được lắm. Anh nhất định phải giả dối như vậy đúng không? Là ai vui vẻ đến T1 vậy? Thật sự không nhận ra anh luôn đó."
Choi Hyeonjun lập tức phản bác.
"Em dám nói không muốn chung đội với Sanghyeok hyung trước ống kính không? Làm được thì anh phục."
Kim Hyukkyu nhíu mày.
"Thôi được rồi. Mấy đứa tới tiễn anh hay cãi nhau vậy. Ryu Minseok, chuyện này chỉ chúng ta biết thôi. Đừng để đội em nghe thấy."
———
Buổi gặp kết thúc không mấy vui vẻ.
Choi Hyeonjun mang theo tâm sự nặng nề bắt đầu buổi stream nhưng trên mặt vẫn mỉm cười ấm áp.
"Hyeonjun hyung, đã thua thì phải chịu phạt. Anh mời em uống sinh tố đi."
Choi Hyeonjun thấy phiền. Em thật sự muốn mắng con hổ phòng bên một trận. Nhưng T1 rất đông fan, chỉ cần mỗi người một câu là có thể dìm chết em rồi. Cho nên Choi Hyeonjun chỉ cười khổ đáp.
"Em im lặng chút đi. Lát nữa anh sẽ mời mọi người."
Theo lý thuyết, chuyện này có thể kết thúc ở đây. Nhưng phòng bên lại như hòa thượng niệm kinh, liên tục gọi hyung ơi, hyung à, Hyeonjun hyung, Doran, Rando!
Choi Hyeonjun bị chọc phiền đến bật cười. Em nghiêng đầu trách.
"Người này phiền thật đấy."
Moon Hyeonjoon luôn dính người như vậy sao? Choi Hyeonjun không thay đổi được hoàn cảnh nên chỉ có thể thuyết phục chính mình. Có lẽ là em út nên đối phương mới như vậy.
Thôi cứ kệ em ấy đi. Choi Hyeonjun bất đắc chấp nhận tương lai.
"Quan hệ với tuyển thủ Faker sao?"
Choi Hyeonjun nhìn câu hỏi từ fan, trong lòng lại nhớ tới dáng vẻ vẫn có phần lạnh nhạt của Lee Sanghyeok.
"Sanghyeok hyung có vẻ thích mình đó."
Chân thành, thân thiện đã trở thành vỏ bọc của Choi Hyeonjun.
Còn bên trong ra sao ư?
Chỉ cần miệng đủ ngọt, sẽ không có ai thật sự đào sâu tìm kiếm.
Phần bình luận nói Faker bảo chưa thân với Doran. Choi Hyeonjun giả bộ đau lòng khiến kênh chat lại nhộn nhịp.
———
Mấy ngày sau.
T1 có một buổi bonding.
Trước mặt Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun khiêm tốn, cẩn thận khen anh.
Bởi em biết, Lee Sanghyeok có sự kiêu ngạo của chính mình.
Có thể hiện tại anh trưởng thành, trở nên ôn hoà hơn, nhưng chắc chắc bên trong vẫn có sự kiêu ngạo.
Vì vậy Choi Hyeonjun khen Lee Sanghyeok. Có Sanghyeok hyung sẽ không chọn người khác. Không có Sanghyeok hyung vẫn phải chọn anh bằng được.
Ryu Minseok là thành viên hiểu Choi Hyeonjun nhất. Lee Minhyung thì lại càng không phải nói. Cho nên nhìn cảnh tượng này, bọn họ chỉ có thể âm thầm đánh giá. Hơn nữa nhìn Sanghyeok hyung cũng rất hưởng thụ.
Song vẫn có một chi tiết không hoàn mỹ. Choi Hyeonjun đã suýt chút nữa không diễn nổi vì Moon Hyeonjoon.
Vì một ly nước có vị khiến em giật mình đến mức phải nhíu mày.
Lee Sanghyeok ở một bên hỏi.
"Khó uống đến vậy sao?"
Choi Hyeonjun vội vàng rũ mắt che đi sự lạnh nhạt. Trong lòng cũng bắt đầu ngẫm lại xem bản thân có đắc tội Moon Hyeonjoon hay không.
Lee Sanghyeok cầm ống hút nếm ly nước trong tay Choi Hyeonjun rồi tự nhiên đáp.
"Khá ổn mà."
Choi Hyeonjun đi đến, vừa uống ly nước trên tay Moon Hyeonjoon vừa nghe đối phương cười lớn vì trò đùa thành công.
Bất giác, em cũng nhịn không được mà mỉm cười.
Sống trên đời lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên em gặp được người như Moon Hyeonjoon.
Sau buổi ghi hình, có phóng viên đã hỏi Lee Sanghyeok về Choi Hyeonjun.
Anh mỉm cười đáp.
"Tuyển thủ Doran có chút 5D nhưng tôi vẫn khá thích em ấy."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com