Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cùng đội với tuyển thủ hàng đầu mà không học hỏi thì đúng là có lỗi với chính mình.

Choi Hyeonjun tiêu tiền, cho nên em không chút do dự, thoải mái quấn lấy Lee Sanghyeok hỏi đủ thứ.

Mới đầu, Lee Sanghyeok không thích. Anh cảm thấy Choi Hyeonjun có chút phiền. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã trở thành thói quen của anh.

Quen đến mức. Trước khi thi đấu phải solo 1v1. Còn Choi Hyeonjun thì lần nào cũng nghiêm túc lắng nghe cái nhìn của anh.

Moon Hyeonjoon dứt khoát trở thành người phát ngôn của Choi Hyeonjun. Bởi mỗi lần Lee Sanghyeok hỏi ai muốn solo 1v1, cậu đều nói.

"Doran."

Choi Hyeonjun không bao giờ từ chối. Và đương nhiên, thực lực cũng tiến bộ nhanh chóng.

Lee Sanghyeok rất vui. Anh cảm thấy thành tựu, cảm thấy như tự tay bồi dưỡng một đệ tử ưu tú. Hơn nữa vị đệ tử này còn luôn nghĩ đến anh.

Hỏi Choi Hyeonjun ai thi đấu tốt nhất. Choi Hyeonjun chọn Faker. Hỏi Choi Hyeonjun hy vọng ai đạt được POM. Choi Hyeonjun chọn Faker.

Luôn mua bánh, luôn mua cà phê, luôn nói tốt cho anh. Lee Sanghyeok cảm thấy trước mặt Choi Hyeonjun, anh giống như trẻ lại.

———

Choi Hyeonjun cũng không quên Moon Hyeonjoon. Lúc đầu, em thật sự không biết phải dùng thái độ gì với Moon Hyeonjoon. Nhưng càng về sau, Choi Hyeonjun lại càng cảm thấy đối phương chỉ là một đứa trẻ. Biết cách dỗ dành là được.

Bé hổ muốn kẹo? Cho kẹo.
Muốn chơi? Chơi với bé.
Có vấn đề thì phải lập tức giải quyết.

Ví dụ như hôm nay.

Khi cả hai đang đang stream, Moon Hyeonjoon ở phòng bên cười hỏi.

"Hyeonjun hyung. Thật ra anh thích chơi với em đúng không?"

Choi Hyeonjun lười phản ứng, nhưng không đáp lại thì rất mất lịch sự.

"Em chưa mời khách bao giờ nên anh thích chơi đó."

Moon Hyeonjoon cười ngọt.

"Đâu có. Hôm nay em mời anh ăn kem mà. Anh nói như em tiêu rất nhiều tiền của anh vậy?"

Choi Hyeonjun cũng cười. Đây là lần đầu tiên em không lấy thái độ châm chọc để phỏng đoán Moon Hyeonjoon.

"Đúng là có mời thật. Cảm ơn em nha."

Moon Hyeonjoon liếm qua răng nanh rồi vội vàng đổi đề tài.

"Cược tiếp không, Hyeonjun hyung?"

Đứa nhỏ này phải biết một vừa hai phải chứ. Choi Hyeonjun cười đáp.

"Không được đâu Joonie. Anh không có tiền, không cược đâu."

Moon Hyeonjoon bật cười.

"Hyung, thật sự... Haha."

Choi Hyeonjun cũng cười.

"Hyeonjun hyung?"

"Ừm?"

Moon Hyeonjoon lại hỏi.

"Hyeonjun hyung?"

Choi Hyeonjun bị chọc cười thành tiếng.

"Sao vậy?"

Moon Hyeonjoon nhoẻn miệng.

"Không có gì."

Anh ở đây là được, Moon Hyeonjoon nghĩ thầm.

"Hyeonjun hyung, lát nữa về chung đi?"

Choi Hyeonjun bắt đầu lảng tránh.

"Không được. Chưa chắc chúng ta tan ca cùng lúc đâu."

Moon Hyeonjoon chậm rãi cười.

"Không sao. Em đợi anh."

Trong lòng Choi Hyeonjun khẽ vang lên hồi chuông cảnh báo. Bởi lúc này em mới ý thức được rằng, Moon Hyeonjoon quá dính mình.

Cùng nhau đi làm vì tiện đường, chờ nhau tan ca, thậm chí xuống tbap cũng phải ngồi cùng bàn.

Quá thân mật. Choi Hyeonjun nghĩ.

Em và Jeong Jihoon quen nhau nhiều năm cũng không dính đến vậy.

Cho nên, Choi Hyeonjun cố ý kéo dài khoảng cách, cố ý để Moon Hyeonjoon biết khó mà lui.

Nhưng em nào ngờ Moon Hyeonjoon lại kiên nhẫn tới vậy. Không thúc giục, không trách cứ, chỉ có sự kiên định. Tựa như một ngã thợ săn, trực chờ, đợi con hồ ly kia ra khỏi hang.

Choi Hyeonjun chịu thua. Phía trước là fan, phía sau đồng đội mới. Em cảm thấy chính mình thật sự không có đường lui mà trực tiếp bị vận mệnh đẩy vào khoảng không vô định...

———

T1 sắp có trận đấu với NS. Và trùng hợp thay, cùng ngày còn có HLE và GENG.

Hai đội ra sân setup. Thời gian đến lúc chính thức thi đấu còn một chút thì đột nhiên Choi Hyeonjun cảm thấy không thoải mái. Em quay đầu nói nhỏ với đồng đội rồi đi vào hậu trường. Lee Sanghyeok dõi theo, trong lòng có chút lo lắng.

———

Choi Hyeonjun trốn trong phòng vệ sinh. Đầu óc em quay cuồng, cổ họng khát khô, trước mắt cũng bắt đầu nhoè dần.

Choi Hyeonjun biết, em đang phân hoá.

Phải làm sao bây giờ?

Không mang di động, cũng không biết lúc này là mấy giờ. Nếu hiện tại lao ra ngoài, rất có khả năng sẽ tạo thành hỗn loạn.

Hai chân em bắt đầu mềm nhũn. Chóp mũi bị mùi hoa quế vờn quanh nồng như muốn sặc...

Không tốt.

Không tốt một chút nào.

Em là Omega.

Choi Hyeonjun càng khó chịu.

Nhưng so với giới tính, việc cấp bách lúc này là nhanh chóng khôi phục để thi đấu.

Choi Hyeonjun thở hổn hển, cố gắng dùng chút ý thức cuối cùng để tìm cách giải quyết.

Và thật may thay. Ông trời vẫn chưa triệt đường sống của Choi Hyeonjun. Bởi trên hành lang, em nghe thấy có người đang nói chuyện ——

Là Jeong Jihoon!

"Jihoon! Cứu anh!..."

Lời vừa cất lên, Choi Hyeonjun lập tức che miệng.

Đó là giọng em sao? Sao giọng em lại nhu mềm thế?! Thật sự là giọng nam có thể như vậy ư?!!

Jeong Jihoon ở bên ngoài gọi lại.

"Doran?"

Choi Hyeonjun vội đến sắp khóc. Em dùng sức gõ cửa phòng vệ sinh. Sau đó Jeong Jihoon cũng không chút do dự mà tiến vào.

Để rồi bị tin hương của Omega khiến cho choáng váng.

Hắn vội vàng khóa trái phòng vệ sinh.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Cùng với mùi hoa quế và thuốc lá quấn lấy nhau....

-tbc-

Hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com