Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Choi Hyeonjun nhận tin từ Lee Minhyung xong có chút khó hiểu. Moon Hyeonjoon mất khống chế thì liên quan gì đến em?

Nhưng để đảm bảo, Choi Hyeonjun vẫn quyết định hủy stream, đi dạo một chút rồi về ktx.

Để rồi, dưới ánh đèn vàng ảm đạm trên hành lang, em phát hiện trước cửa phòng mình có một bóng hình quen thuộc. 

Choi Hyeonjun nheo mắt khi chỉ mới bước ra khỏi thang máy đã bị mùi rượu vang  ập tới.

Lee Minhyung nói tin hương của Moon Hyeonjoon là rượu vang đỏ.

Mùi rượu khá thuần, rất hợp khẩu vị của em.

Nhưng đáng tiếc thay, em bị Jung Jihoon đánh dấu tạm thời nên Moon Hyeonjoon không thể khiến em mất khống chế. 

Lúc này Choi Hyeonjun tỉnh táo vô cùng. Em hy vọng Moon Hyeonjoon vẫn nhớ bọn họ còn phải thi đấu, không thể làm chuyện quá mức.

Vì sao lại là chuyện quá mức ư? 

Choi Hyeonjun cũng không biết nữa, chỉ là  lo lắng theo bản năng thôi.

"Joonie, sao em đứng chỗ này vậy?"

Moon Hyeonjoon chậm rãi xoay người, rũ mắt nhìn Choi Hyeonjun.

"Hyung không khoẻ à?"

Moon Hyeonjoon không ồn ào như bình thường thật sự khiến Choi Hyeonjun sợ hãi.

"Ừm. Có chút không thoải mái nên mới huỷ stream."

Moon Hyeonjoon chỉ đứng đó nhìn. Như một pho tượng, như một kỳ thủ, rồi lại như một gã thợ săn. 

Choi Hyeonjun ho nhẹ.

"Em uống rượu?"

Moon Hyeonjoon lại cười.

"Ừm."

Choi Hyeonjun gật đầu, cố ý khen để Moon Hyeonjoon thoải mái một chút.

"Rượu này không tồi."

Moon Hyeonjoon chậm rãi đi đến trước mặt Choi Hyeonjun rồi hạ giọng hỏi.

"Thích không?"

Choi Hyeonjun chớp chớp hai mắt. 

Quá gần.

Moon Hyeonjoon cười lên như một đứa trẻ. Cậu nói ——

"Không cho anh."

Sau đó Moon Hyeonjoon đi rồi.

Chỉ để lại một Choi Hyeonjun đang hoảng loạn vô cùng.

---------

Những ngày tiếp theo, Moon Hyeonjoon giống như không có việc gì. Bình thường quan hệ với Choi Hyeonjun thế nào thì cứ tiếp tục thôi.

Nếu nhất định phải nói có gì thay đổi, thì đó chính là cách xa hơn, không dính lấy Choi Hyeonjun như trước nữa.

Theo lý thuyết, Choi Hyeonjun phải thoải mái hơn...

Nhưng trong lòng em lại khó chịu vô cùng.

Giống như nắm lấy sợi dây chỉ đường nhưng đột nhiên bị đứt, cả người sẽ theo quán tính ngã về phía trước vài bước. 

Moon Hyeonjoon là sợi dây, còn Choi Hyeonjun chính là người kia.

"Rando chơi có thể chơi Aurora không?"

Lee Sanghyeok ngồi ở sô pha hỏi Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon cách đó rất xa. Moon Hyeonjoon thì chỉ tập trung xem video, giống như cái nhìn lén khi nãy chỉ là ảo giác của Choi Hyeonjun vậy.

Choi Hyeonjun có chút khó chịu nên chỉ đáp lại cho phải phép.

"Chắc là có."

Lee Sanghyeok im lặng đánh giá. 

Trước kia Choi Hyeonjun sẽ thảo luận với anh rất nhiều nhưng giờ lại chẳng muốn phản hồi.

Lee Sanghyeok ngồi gần hơn, tự nhiên đưa cho em một viên kẹo rồi quan tâm hỏi. 

"Ăn kẹo không Rando hyung?"

Choi Hyeonjun, không chút do dự ăn luôn.

Lee Sanghyeok mỉm cười, vỗ nhẹ lên eo Choi Hyeonjun.

"Ngồi chéo chân sẽ giảm thọ. Em đừng quên tập nha."

Choi Hyeonjun không bị sao động bởi Lee Sanghyeok. Hiện tại em chỉ muốn bình tĩnh, không muốn bị Moon Hyeonjoon phản công. Vì vậy Choi Hyeonjun mỉm cười, khôi phục lại hình tượng đáng yêu hằng ngày.

Lee Sanghyeok vui vẻ. Anh nghĩ mình đã giúp Choi Hyeonjun thoải mái hơn. 

Lee Minhyung ngồi ở phía còn lại của sô pha nhìn biểu hiện của bọn họ rồi suy tư.

-------

"Doran. Ra ngoài nói chuyện với em một chút được không?"

Lee Minhyung đợi đến thời gian nghỉ trưa mới bắt đầu hành động.

Choi Hyeonjun gật đầu, ánh mắt lại nhìn qua Moon Hyeonjoon đứng ở phía xa hướng về chỗ này.

Bốn mắt giao nhau, Moon Hyeonjoon lập tức quay đi.

Lén lén lút lút. Muốn nói lại thôi.

Mấy ngày nay đều là như vậy. Choi Hyeonjun có chút bực bội.

Lee Minhyung cười ôm lấy bả vai Choi Hyeonjun để che lại tầm mắt của Moon Hyeonjoon.

"Đi thôi. Đi thôi."

--------

Hai người ngồi nói chuyện trong ktx của Choi Hyeonjun.

"Có fan nhìn nên chỗ nào cũng không tiện."

Choi Hyeonjun thở dài lấy nước cho Lee Minhyung. Cậu xua xua tay từ chối.

"Hyung. Anh là anh lớn đó."

Choi Hyeonjun nghe xong liền khựng lại.

"Em hiểu hoàn cảnh của anh. Nhưng vì đội, ít nhất không thể tiếp tục như vậy được."

"Ví dụ. Nếu đổi thành Sanghyeok hyung, anh nghĩ anh ấy sẽ để không khí cứng đờ mãi sao? Chắc chắn phải có người xuống nước."

Choi Hyeonjun thở dài.

"Vậy em thử nói đi. Rốt cuộc anh chọc tên nhóc đó chỗ nào?"

Lee Minhyung không khách khí đáp.

"Em nghe Minseok nói rồi. Đàn ông ai cũng có ý thức lãnh địa đó anh."

"Huống chi tên nhóc kia còn là Alpha."

Ánh mắt Choi Hyeonjun tối lại.

Đúng lúc này có người gọi tới. Là Lee Sanghyeok.

Choi Hyeonjun nghe máy, giọng điệu bình tĩnh vô cùng.

Lee Sanghyeok hỏi em có muốn đi ăn tối với anh và Han Wangho không. 

Tâm trạng của Choi Hyeonjun không tốt. Vì vậy em từ chối, lí do là không được khỏe.

"Lần nào cũng là không khoẻ đó Hyeonjun."

Choi Hyeonjun giật mình. 

Thấy Lee Sanghyeok có chút không vui, em vội vàng giải thích.

"Sanghyeok hyung. Em thật sự không khoẻ mà."

Lee Sanghyeok cười đáp.

"Không sao. Đừng sợ."

Lúc này Choi Hyeonjun mới thở phào.

Mà tất cả đã bị Lee Minhyung thu vào đáy mắt rồi. Cậu tự hỏi, nếu Lee Sanghyeok biết Choi Hyeonjun bị đánh dấu thì không biết cả đội sẽ dậy sóng thế nào đây.

-tbc-

Không biết ai thóc, ai gà luôn á....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com