6
Mọi người đều biết, thành viên T1 không thể bỏ lẩu và haidilao.
Các mối quan hệ của Lee Sanghyeok đều giới hạn trong thành viên SKT. Cho nên lần này mời khách, chủ yếu là muốn giới thiệu Choi Hyeonjun với bạn bè mình.
Han Wangho nói.
"Em làm trung gian sẽ giúp em ấy nhanh chóng quen với mọi người hơn."
Lee Sanghyeok cầm di động đáp.
"Để anh gọi."
Sau đó trước mặt các thành viên cũ của SKT, Choi Hyeonjun không nể mặt Lee Sanghyeok mà từ chối.
Han Wangho có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nói đỡ giúp em rằng.
"Hyeonjunie thích anh nhất đó hyung. Chắc em ấy mệt thôi."
Lee Sanghyeok suy tư một lúc.
"Gần đây em ấy thường xuyên không khoẻ."
Cho Sehyeong đáp.
"Doran có vẻ hướng nội. Chắc em ấy ngại gặp bọn anh."
"Có lẽ mới phân hoá nên không thoải mái. Em không biết nhiều về Omega nên cũng không chắc lắm."
"Hả?"
Bae Junsik trừng lớn hai mắt rồi nhìn qua Park Euijin.
Lee Sanghyeok nhíu mày.
"Mọi người không biết à?"
Cho Sehyeong sờ cằm.
"Chuyện khi nào?"
"Chậc."
Han Wangho mỉm cười.
"Minseok biết mà T1 không biết sao."
Park Euijin lại đáp.
"Có lẽ lúc phân hoá hơi khó nói nên Hyeonjun ngại kể."
Lee Sanghyeok vừa ăn, vừa nghe bọn họ nói chuyện, giống như vốn dĩ anh chẳng quan tâm.
Han Wangho thở dài.
"Vậy là các anh không biết thật rồi. Nếu Minseok không kể thì em cũng không biết người đánh dấu Hyeonjunie là Jihoon."
"Hơn nữa trường hợp lúc ấy khá bình thường, không có gì phải giấu cả. Chỉ đơn giản là Jihoon đi ngang qua, Hyeonjun nhờ em ấy đánh dấu. Vậy thôi."
"Làm đồng đội 3 năm, nghe Hyeonjun bị người khác đánh dấu, em thật sự không thoải mái. Nhưng nếu đối phương là Jihoon thì cũng đỡ hơn phần nào."
Han Wangho vẫy tay gọi phục vụ mang lên mấy chai bia.
"Jeong Jihoon sao?"
Bae Junsik vỗ tay.
"Tình cảm giữa hai nhóc này rất tốt. 4 năm có thể kết hôn gì gì đó. Tuyển thủ khả năng sẽ không chú ý chứ streamer bọn anh..."
Bae Junsik định nói tiếp thì Park Euijin đã nhẹ nhàng dẫm lên mũi chân anh.
Bae Junsik khó hiểu nhìn Park Euijin cố gắng nói đỡ cho Choi Hyeonjun trước mặt Lee Sanghyeok.
"Hyeonjun rất hiểu chuyện. Có lẽ em ấy chỉ không muốn chúng ta lo lắng thôi."
"Ừm."
Lee Sanghyeok buông đũa rồi ngả người ra sau ghế nhìn Han Wangho chỉ biết cắm đầu tự chuốc say.
"Wangho à. Cảm ơn em."
Han Wangho nhìn thoáng qua Lee Sanghyeok, có chút khó chịu.
"Sanghyeok hyung. Em cảm thấy mình quá thất bại."
Lee Sanghyeok vỗ vai an ủi rồi quay về phía cửa sổ.
Bên ngoài là Gangnam phồn hoa. Còn Lee Sanghyeok, người đã có mọi thứ, lại chỉ lạnh nhạt nhìn nó trôi đi.
Anh nghĩ chính mình không sợ gì cả.
Nhưng gần đến tuổi 30, cái kẻ đã từng đạp cả thế giới dưới chân ấy lại càng lưu luyến sự ấm áp của người bên cạnh.
Lee Sanghyeok không già nhưng trái tim anh sẽ theo năm tháng mà héo mòn, mà muốn tìm lấy độ ấm.
Nhưng tất cả đã chậm.
Bởi cho dù có ôn hoà đến mấy thì vẫn là thần.
Anh được mọi người kính trọng, nhưng đồng thời cũng bị bọn họ đẩy lên thần đàn không thể với tới.
Em thật sự muốn đối xử với anh như vậy sao? Lee Sanghyeok nhíu mày.
Anh biết. Anh biết chứ.
Quả nhiên Choi Hyeonjun rất lợi hại.
Luôn thuận theo, luôn ở bên mỉm cười. Hình ảnh đó thật sự ấm áp.
Ấm áp đến mức Lee Sanghyeok tin là thật.
Nhưng cuối cùng chỉ là một phía...
Choi Hyeonjun có biết em ấy đang chơi đùa với tình cảm của ai không?
Han Wangho uống say nhưng vẫn cảm nhận được không khí xao động.
"Có Alpha đang tức giận à?"
Bae Junsik nhíu mày.
"Tin hương táo bạo quá. Là mùi xạ hương sao?"
Cho Sehyeong đáp.
"Lúc nãy cửa mở. Có lẽ là người qua đường."
Han Wangho ngửi ngửi người bên cạnh rồi bật cười.
"Bên ngoài có cãi nhau. Chắc là Alpha gây sự."
Nghe Han Wangho nói vậy, trong phòng cũng bắt đầu ổn định hơn.
Park Euijin nghiêm túc bảo.
"Dae Sanghyeok. Chuyện của Hyeonjun phải bình tĩnh xử lý."
Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ một lúc rồi cười.
"Yên tâm đi."
———
Choi Hyeonjun mua sinh tố cho Moon Hyeonjoon rồi đứng trước cửa phòng stream một lúc lâu mới dám gõ.
Em hiểu ý Lee Minhyung.
Quả thật đã là anh lớn thì phải nghĩ cho không khí của cả đội.
Moon Hyeonjoon tùy tay mở cửa. Sau khi xác nhận người tới là ai thì cũng chẳng nói gì mà quay lại vị trí cũ.
"Không stream à?"
Choi Hyeonjun hỏi.
"Ừm."
Moon Hyeonjoon gật đầu, ngón tay tạm dừng một chút.
Choi Hyeonjun đặt ly sinh tố lên bàn rồi mỉm cười.
"Cho em."
Moon Hyeonjoon ngửa đầu hỏi.
"Có chuyện gì?"
Choi Hyeonjun có chút khó chịu với thái độ này nhưng em vẫn diễn.
"Phải có chuyện mới được qua thăm em à?"
Moon Hyeonjoon cười đáp.
"Nơi này không chào đón anh."
Choi Hyeonjun vẫn rất kiên nhẫn.
"Vì sao?"
Moon Hyeonjoon lại hỏi.
"Là ai sai?"
Ánh mắt Choi Hyeonjun tối sầm nhưng nụ cười vẫn nở bên môi.
"Anh sai."
Nhưng rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?
Moon Hyeonjoon đứng dậy, tùy tay khóa lại cánh cửa phía sau Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun cố ý đứng thẳng để tạo áp lực. Nhưng Moon Hyeonjoon vẫn cứ tới gần, một tay chống bên sườn mặt em rồi nhẹ giọng hỏi.
"Không có Minhyung thì cả đời anh cũng không chịu nói chuyện với em đúng không?"
Choi Hyeonjun chớp chớp hai mắt.
"Không phải."
Moon Hyeonjoon tựa đầu lên vai em.
"Hyung. Em thật sự sắp điên rồi."
Choi Hyeonjun nhíu mày.
"Em muốn làm gì?"
"Lạnh lùng quá đấy. Anh định dùng em xong rồi vứt bỏ à?"
"Không..."
Choi Hyeonjun muốn đẩy Moon Hyeonjoon nhưng không dám dùng lực. Vì vậy Moon Hyeonjoon vẫn cứ càn rỡ, răng nanh lướt qua miếng dán rồi trực tiếp xé xuống.
Choi Hyeonjun nhíu mày, trong lòng lại hoảng sợ vô cùng.
Moon Hyeonjoon ném nó vào thùng rác rồi ôm tay nhìn Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun cảm thấy chính mình bị quấy rối. Nhưng sau khi tự hỏi, em chỉ bình tĩnh đáp.
"Joonie. Chúng ta còn phải thi đấu."
Moon Hyeonjoon hừ lạnh.
"Đúng vậy. Chúng ta mới là một đội."
"Vậy tại sao người đi rừng của HLE lại biết tình huống của đường trên trước T1?"
"Tại sao mid GENG lại có thể đánh dấu Omega của em?"
"Tại sao em gần anh như vậy lại giống như xa tận chân trời?"
"Không chịu vào discord, không thể lập tức đáp lại, rủ anh chơi game cũng rất khó. Rốt cuộc anh muốn cái gì?"
"Đây là cách anh bồi dưỡng sự ăn ý với cả đội sao?"
Choi Hyeonjun có chút áy náy.
"Joonie. Anh sai rồi. Cho anh sửa sai được không?"
"Em nói gì anh cũng nghe đúng không? Muốn nhanh chóng hợp với cả đội đúng không?"
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Em không thích người khác đánh dấu anh."
"Anh sẽ không để ai đánh dấu nữa. Hôm ấy quá khẩn cấp, em không biết..."
"Ý anh là sao?"
Moon Hyeonjoon lạnh lùng hỏi.
"Jeong Jihoon có thể còn em thì không ư?"
Choi Hyeonjun thở dài.
"Vậy em muốn thế nào?"
"Em sắp điên rồi. Hyung. Tại sao anh cứ chơi đùa với em thế?"
Choi Hyeonjun tiến lên nắm chặt tay đối phương.
"Em muốn làm gì? Anh nghe em hết, được không?"
Moon Hyeonjoon lập tức đẩy Choi Hyeojun lên ván cửa. Một tay nắm lấy cổ em, hàm răng lướt nhẹ qua tuyến thể.
"Anh cũng muốn làm tình với em đúng không?"
Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt.
"Không..."
Choi Hyeonjun còn chưa kịp phản bác thì cơn đau đã ập tới.
Rượu vang say mềm đổ và hoa quế nhưng mùi thuốc lá vẫn cố chống lại.
Choi Hyeonjun mơ màng nhớ cảm giác an toàn từ Jeong Jihoon...
Em nhớ chính mình sẽ cướp đồ ăn trong tay Jihoon. Sau đó nhét vỏ vào tay đối phương.
Em nhớ rõ ràng nghe thấy Jeong Jihoon và Son Siwoo nói chuyện ngoài cửa. Nhưng vẫn theo bản năng gọi Jihoon đầu tiên.
Em nhớ trong buổi tiệc có rất nhiều người nhưng vẫn muốn thấy Jeong Jihoon. Chỉ vì đã lâu không gặp.
Moon Hyeonjoon cắn mạnh khiến ký ức của Choi Hyeonjun bắt đầu mơ hồ.
Cuối cùng, cả căn phòng chỉ còn tiếng Moon Hyeonjoon thủ thỉ như một đứa trẻ.
"Không phải em sai. Là anh sai."
-tbc-
Ai cũng điên rồi đó.
Điên nhất là t nè 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com