Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

warning: từ ngữ có thể sai chính tả vì miêu tả giọng trẻ con.

~~
( ^ω^ )

Chúc cả nhà đọc vui vẻ
~~

"giờ sao? chả nhẽ để hai đứa nhỏ vầy à?"

"phải cho tuyển thủ doran biết chứ nhỉ. dù sao cũng là con của anh ấy mà."

"nhưng mà tuyển thủ doran có bị sốc không? ý là phát hiện mình có con với một người là đồng đội cũ, còn một người chỉ là đồng nghiệp..."

son siwoo đột nhiên đứng phắt dậy làm cả đám giật mình.

"đi chứ! phải để em ấy biết, không thể để con anh lưu lạc bên ngoài được."

"con nó ở cạnh anh mà?"

"ờm thì...ý là không có mẹ nó ở cùng sẽ thiếu thốn tình thương ý."

"phải đấy! dù giờ em với cậu ấy không quá thân thiết nhưng mà cũng phải cho cậu ấy biết." - hwang seonghoon cũng đồng tình.

"để anh mày gọi cho em ấy thông báo một tiếng."

rút điện thoại gọi cho choi hyeonjoon. đầu dây bên kia mất một lúc mới kết nối được máy.

"hyeo-..."

chưa kịp gọi được cái tên thì đã nghe tiếng la của em qua máy.

"juju không được trêu em nữa!!"

"ai bảo ba em ấy bắt nạt ba con."

"lớn già đầu rồi còn trẻ trâu. bảo sao jiji không thích chơi với anh."

"moon hyeonjoon! em có quản con không vậy? minseok à mau dỗ con đi chứ."

. . . xem ra không phải mỗi nhà mình có chuyện. gà bay chó sủa một lúc choi hyeonjoon mới nghe máy.

"anh gọi có chuyện gì không ạ?"

"à ờm em đang bận công chuyện hả?"

"hả? à không có gì, chỉ là vài chuyện vặt thôi."

"anh có chuyện cần gặp em, em có thời gian không?"

"hôm nay ngày gì mà hội 98 bọn anh lại muốn gặp em vậy? sáng giờ wangho hyung với jaehyeok hyung đã gọi để gặp em rồi đấy."

"vậy hả? thế anh gặp em bây giờ được không? có chuyện này liên quan đến em."

"chuyện gì nghe nghiêm trọng vậy? nhưng giờ em không có ở trụ sở. hay để em gửi định vị cho anh nhé."

"ừm được. tí gặp em."

"tí gặp anh."

sau khi cúp máy son siwoo rơi vào trầm tư. có khi mấy cha nội kia cũng xảy ra chuyện giống nhà mình cũng nên.

"sao rồi anh? hẹn được cậu ấy chưa?"

"anh này có khi nào thấy hồi hộp cho con nhận lại mẹ quá nên đơ rồi không?"

"đơ đơ cái đầu mày. anh mày vẫn ổn nha. seonghoon à, bế con chuẩn bị ra xe với anh nào."

"bọn em đi cùng được không?" -jiwoo hào hứng giơ tay.

"không. đi làm gì, xe không đủ chỗ đâu."
-son siwoo lạnh lùng từ chối.

"cho bọn em đi đi. bọn em không quậy đâu mà." - lee seungbok cũng gia nhập hội xin đi cùng.

"đừng tưởng anh mày không biết tụi bay đến để hóng biểu cảm của hyeonjoon chứ gì. ở nhà hết, đợi anh mày với seonghoon về sẽ kể mấy đứa nghe"

nói trúng tim đen rồi biết nói gì nữa. son siwoo đã nhận được vị trí liền đưa cho bác tài. thế là hai cặp ba con bắt đầu lên đường gặp lại mẹ.

lần đầu tiên tuyển thủ nhà hle thấy xe của công ty dùng đúng cách. trước đây năm tuyển thủ bao gồm hlv và các staff cũng không nhét đầy cái xe to chà bá lửa này. giờ tự dưng có thêm mấy đứa nhóc cảm giác như đưa con đi học bằng xe buýt ấy. con ai ngồi với người ấy, dù có không chịu thì cũng kệ, ai ăn vạ là ông kẹ bắt. han wangho dặn bác tài cố gắng kiếm chỗ nào kín kín quanh trụ sở geng mà đỗ, chứ để ai bắt gặp xe của hle đỗ trước cổng trụ sở geng là lại bắt đầu mấy cái tin đồn nhảm nhí. đến nơi thì đã thấy hai dáng người quen thuộc đứng chờ, mà hình như còn hai đứa nhóc khác thì phải.

"hình như geng cũng gặp trường hợp như mình anh ạ. coi kìa."

kim geonwoo chỉ tay về phía park jaehyeok cùng jeong jihoon đang đứng. mọi người cùng nhìn về một phía tay anh chỉ.

"không lẽ bên geng cũng như mình thật à? nếu vậy thì t1 khả năng cũng có đấy."

"khả năng đến tám mươi phần trăm. mình là đồng đội cũ còn có mà."

"tại ba quen mẹ lâu nên ba biết cách dỗ mẹ. nhờ thế mà con cũng ra nhanh nè." -yui nhanh nhảu nói ra suy nghĩ của mình.

"thật ra em cũng nghĩ là khả năng cao t1 cũng có. đến em không thân thiết cũng có mà..."

choi wooje nhìn bé con nhà mình thầm suy tư, nhẹ nhàng lấy giấy lau đi vệt kem khóe miệng con. ai nhìn vào cũng tưởng là ông bố bỉm sữa có kinh nghiệm, chứ đâu nghĩ là tuyển thủ đánh game chuyên nghiệp đâu.

"xem ra ở đây cũng rôm rả quá nhỉ?"

mọi người cùng quay đầu về hướng có tiếng nói. park jaehyeok không biết từ lúc nào một tay dắt con lên xe, một tay cầm bánh cho bé nhìn đám trẻ trên xe.

"cái anh này ngầu lòi gì hả? tránh ra cho ba con em lên."

jeong jihoon bất mãn nhìn ông già nhà mình. ngầu ngầu cái gì không biết. park jaehyeok hơi quê đành dẫn con vào một chỗ trên xe.

"yo! bà chị già cũng ở đây à. ô còn rắn con cũng ở đây nè. ô bé soso mũm mĩm cũng ở đây nè."

"em hong có mũm mĩm hic..."

con mèo cam con vừa lên xe đã tía lia cái mỏ trêu hết chị đến em. soso không thích ai gọi mình là mũm mĩm à nha, bé ấm ức chui vào lòng ba. choi wooje lập tức dỗ dành bé con.

"soso không mũm mĩm, soso của ba đáng yêu nhất."

"á à cái thằng này. mày thèm đòn đúng không? còn dám làm soso khóc."

yui đang định xông lên thì bị han wangho cặp về. đúng là con anh có khác, hở tí là đòi động tay động chân.

"đang trên xe không được đánh nhau nha con. có gì tí con mách mẹ để mẹ xử lí ha."

tưởng han wangho làm sứ giả hòa bình ai ngờ là ác quỷ đội lốt thiên thần. cái danh ông kẹ lck này không chỉ áp dụng cho người trong giới đâu à nha.

"lêu lêu, ngon nhào vô, tui c-..."

chưa kịp nói xong câu đã bị jeong jihoon cốc vào đầu một cái. tự dưng thấy cái tính trẩu của mình nó tai hại quá, biết thế đẻ cô con gái không biết đỡ hơn không nhưng mà còn tốt hơn cái của nợ này! gigi ôm đầu lườm ba mình.

"không được hỗn với người lớn. coi chừng ba mày cắt suất gặp mẹ."

cả đám ngạc nhiên. đây có phải jeong jihoon họ biết không vậy?

"trời ơi em tôi trưởng thành thật rồi. biết nói ra được câu thông minh rồi."

han wangho giả vờ lấy tay che miệng làm động tác xúc động. mèo cam được khen, cái tính trẩu liền trỗi dậy, hất mặt lên.

"có gì đâu. dù gì cũng làm ba rồi, phải trưởng thành cho con nó noi theo chứ."

mọi người đều bật cười. khung cảnh tươi vui trái hẳn với bên nhà t1. moon hyeonjoon và park uijin đang quỳ cùng hai đứa con trai yêu quý. choi hyeonjoon thì đứng cầm chổi lông gà nhìn chằm chằm.

"em nói sao? đã bảo là trông con cẩn thận cơ mà. hai người làm gì mà để người con đầy bột thế kia? còn hai đứa, mẹ đã nói là ngồi ngoan không được nghịch mà. hai đứa không coi lời mẹ nói ra gì phải không?"

choi hyeonjoon sấy hết mình, những người không liên quan thì chỉ đứng một bên xem kịch vui. thú thật thì lần đầu tiên mọi người mới thấy em tức giận như vậy, cũng đáng sợ lắm đó nhưng mà vẫn đáng yêu nha. (mùi gì đây? mùi sim lỏ)

"c-con xin lỗi mẹ...lần sau con không dám nữa.."

"còn có lần sau à? còn con, juju?"

"c-con hứa sẽ không nghịch nữa đâu ạ, cũng không trêu ruru nữa."

"hyeonjoon à anh biết lỗi rồi, anh sẽ quản con chặt hơn không để nó quậy nữa đâu."

"e-em cũng vậy. anh tha lỗi cho ba con em nha."

sức hút của trai trẻ không đùa được đâu nha. choi hyeonjoon thừa nhận bản thân không thể nào cưỡng lại sức hút của trai trẻ, với lại mấy đứa bé này cũng đáng yêu. sở hữu một ông ba đẹp trai thì gen này con hưởng chứ sao. thở dài một tiếng, em dịu giọng lại.

"được rồi. hai người đưa con đi tắm đi."

mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, sáng giờ quản có hai đứa nghịch đã đủ nhức đầu rồi. lee sanghyeok nhanh chóng đưa cốc nước cho em uống.

"em nghỉ đi, để đấy bọn anh dọn cho."

"phải đấy. anh cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để bọn em lo." - lee minhyung tự tin khẳng định.

"cảm ơn anh."

kim kwanghee sau khi mua cả đống đồ cho gái yêu liền hớn hở gọi điện cho ông anh mình. chỉnh chỉnh cam sao cho con gái mình có góc nhìn đẹp nhất mới được.

"anh! anh nhìn nè, con gái em đó."

"on chào bác ạ."

"trời ơi đúng là con gái ba, ngoan quá đi à."

"em mới nhận nuôi à?"

"đâu có, con ruột em đấy."

gương mặt bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng.

"anh cũng có."

nói rồi lia cam về phía cậu nhóc đang ngồi ăn bánh. kim kwanghee đờ mặt.

"đừng nói với em mẹ đứa bé là choi hyeonjoon nhé."

"đúng rồi đấy. mà sao em biết?"

kim kwanghee một tay bế con, tay còn lại cầm điện thoại đứng phắt dậy.

"hyukkyu hyung, con em với con anh cùng mẹ?!"

"cái gì?"

"con gái em với con trai anh cùng mẹ đó. là choi hyeonjoon đó!"

"cái gì chứ? em đang nói thật đấy hả? sang nhà anh nói rõ đi."

một lúc sau, kim kwanghee cùng con gái đã có mặt ở nhà anh. hubu vừa nhìn thấy em gái liền hào hứng reo lên.

"jiji! mau lại ây nào."

jiji cũng nhanh chóng tuột khỏi tay ba chạy đến chỗ anh trai. hai bé con cứ ríu ra ríu rít làm hai người cũng vui lây. hubu rất cưng em, lấy đủ thứ bánh vừa nãy còn không cho ba lấy một miếng đưa hết cho em. hai người để hai bé chơi với nhau, còn mình thì ngồi lại nói chuyện vừa rồi.

"bé gái đó cũng là từ tương lai về à?"

"bé con nhà em tên là kim jiuen nhé, biệt danh con bé là jiji. jiji nói với em vậy đấy. lúc đầu em cũng không tin đâu mà thấy anh cũng như vầy thì em tin rồi."

đúng là nghiện con. phải giới thiệu tườm tận mới vào chủ đề chính.

"ừ được rồi biết rồi. xem chú kìa, mới nhận con sáng nay thôi mà đã có dấu hiệu nghiện con rồi."

"hì hì. anh có con gái sẽ hiểu. mà kì lạ thật đấy. không lẽ ở tương lai hai anh em mình..."

kim kwanghee không dám nói vế sau chỉ lẳng lặng nhìn biểu cảm ông anh.

"sao anh mày biết được. chuyện này có nên báo cho hyeonjoon biết luôn không?"

"có chứ, con gái em cần được gặp mẹ nó!"

một câu con gái, hai câu con gái. kim hyukkyu quay sang hai đứa trẻ.

"hubu à con có muốn gặp mẹ không?"

"ó ạ. jiji ũng muốn gặp mẹ đấy ạ."

"phải đấy ạ. jiji muốn gặp mẹ, chị yui, chị hia nữa."

nhìn ánh mắt lấp lánh, ngập tràn ánh sao của hai đứa trẻ làm kim kwanghee mềm lòng. ngay lập tức bế con gái mình lên.

"vậy thì cùng đi gặp mẹ nào."

lại thêm hai cặp ba con nữa lên đường tìm mẹ. nếu có thể thì xin phép cấp cho choi hyeonjoon một danh hiệu: bà "mẹ" trẻ lạc con nhiều nhất.

hai người đưa bé con đến trước trụ sở t1 thì mới được tiếp thị báo rằng tuyển thủ nhà họ không còn ở công ty nữa.

"mấy đứa này đi đâu được nhỉ? để anh gọi cho hyeonjoon xem thế nào."

cuộc gọi lần thứ tư trong ngày cho tuyển thủ doran. em đang bế ruru ngồi xem tivi, ryu minseok đút dâu cho hai mẹ con ăn thì nhận được cuộc gọi đến.

"hyeonjoon hyung, anh hyukkyu gọi này."

ryu minseok với chiếc điện thoại trên bàn đưa cho em.

"hyukkyu hyung? có chuyện gì vậy ạ?"

"em không có ở công ty à?"

"vâng ạ. anh đến tìm em sao?"

vừa trả lời điện thoại vừa có người đút dâu cho ăn. vua chúa chỉ đến thế là cùng.

"ừm. anh có chuyện cần gặp em. em đang ở đâu thế, có rảnh không?"

"để em gửi định vị cho anh rồi anh bắt xe qua nhé."

"được rồi. anh sẽ qua liền."

cúp máy xong ryu minseok liền hóng hớt dò hỏi.

"hyukkyu hyung gọi anh làm gì vậy?"

"anh ấy bảo có chuyện cần gặp anh."

"sáng giờ lắm người gọi cho anh lắm rồi đấy. gặp cùng lúc vầy cho sao không?" -lee minhyung bế con gái với dĩa dưa hấu mới cắt đi lại ghế.

"anh nghĩ không sao đâu. mà cũng kì lạ thật, sáng giờ toàn người muốn gặp anh vậy không biết?"

"sức hút của hồ ly hyeonjoon đấy." - park uijin trêu chọc làm hyeonjoon ngượng đỏ mặt.

"hồ ly gì chứ. anh đừng trêu em."

cả đám đều bật cười. nhưng phải công nhận em chính là hồ ly, hồ ly xinh đẹp trong lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com