Bài học 2.3. 🐧🐯🐿️ - Có một tình yêu mang tên bệnh hoạn - pt1
Ghi chú:
Đây là quà POM của Rando
Được phát triển thêm
OOC ngày càng nhiều, xin tự tránh lôi.
★*☆♪
Ngày tháng trở lại với nhịp sống bình yên như thường nhật – đi học, về nhà, như thể cơn cuồng hoan bệnh hoạn đêm khuya chỉ là giấc mộng tan biến. Nhưng vào một buổi chiều lười biếng, Choi Hyeonjun ngẩng nhìn Lee Sanghyeok, mắt lấp lánh tia tinh nghịch.
Em nhẹ nhàng nép vào anh, giọng thì thầm bên tai:
"Sanghyeok hyung~ Thưởng cho em chút đi, được không?~"
Lee Sanghyeok nâng cằm em, giọng dịu nhưng đầy ý thăm dò: "Ừm? Dạo này em ngoan thế, tôi sẽ đáp ứng em một điều. Em muốn gì?"
Choi Hyeonjun chớp mắt, ngón tay mềm mại vẽ vòng trên vai anh, giọng đầy khiêu khích: "Lần trước anh từ chối hậu bối... Lần này, em muốn... một người khác chơi đùa với em... Được không?~"
Không khí ngưng đọng, mắt Lee Sanghyeok tối lại, thoáng nụ cười: "Một người khác?"
Choi Hyeonjun cắn môi, mắt ngập khao khát: "Ừm... Cho em thử, ngoài anh, ai có thể khiến em... tan nát hoàn toàn không?"
Lee Sanghyeok vuốt tóc em, khóe môi cười: "Em đang thử thách tôi, hay muốn tôi đẩy em vào ranh giới nguy hiểm hơn?"
Choi Hyeonjun gật nhẹ, giọng khàn: "Em chỉ muốn... kích thích hơn. Miễn là anh sắp xếp, em đều sẵn sàng..."
Lee Sanghyeok im lặng, mắt đen sâu thẳm: "Được... Nếu em đã muốn, tôi sẽ chiều. Nhưng nhớ, em chỉ thuộc về tôi."
Choi Hyeonjun đáp, mắt sáng như đêm đen: "Cảm ơn chủ nhân... Em nghe anh nhất."
Nắng ngoài cửa sổ tràn vào, bóng hai người đan xen – một trò chơi mới, méo mó hơn, bắt đầu.
---
Hôm sau, Lee Sanghyeok đi bên Choi Hyeonjun như thường lệ, mắt lướt qua đám người vội vàng đi quy, tìm "đồng minh" có thể đồng hành với anh trong trò chơi điên rồ.
Tại sân vận động, anh lặng lẽ quan sát Moon Hyeonjoon – người hòa nhã, giỏi giao tiếp, bề ngoài vô hại.
Moon Hyeonjoon đang cười nói với đồng đội, nụ cười ấm áp, tự tin, không phòng bị. Tong lòng Lee Sanghyeok khẽ động, xác định đây là lựa chọn – người có thể hợp sức với anh trong bóng tối.
Anh bước qua đám đông, đến bên Hyeonjoon, giọng trầm, mang nụ cười không cưỡng được: "Moon Hyeonjoon, anh có kế hoạch bí mật, cần cậu tham gia. Làm đồng minh của anh không?"
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, mắt tò mò: "Kế hoạch gì?"
Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vai cậu, ánh mắt lạnh lùng: "Liên quan đến Choi Hyeonjun..."
Anh cười nhẹ, giọng chắc chắn không thể nghi ngờ trong ánh sáng sớm: "Cậu... thích Choi Hyeonjun, đúng không?"
Moon Hyeonjoon sững sờ, trên má lập tức hiện lên đỏ. Cậu và Choi Hyeonjun thân thiết, bị sức hút bí ẩn của Choi Hyeonjun mê hoặc.
Lát sau, cậu đáp khẽ, giọng xen phấn khích:"...Ừm, em thích anh ấy. Nếu có thể làm anh ấy hạnh phúc, em sẵn sàng làm bất cứ gì."
Lee Sanghyeok gật đầu, lòng thỏa mãn. Anh đưa tay ra đặt lên mu tay cậu, mắt rực: "Tốt lắm. Từ tối nay, chúng ta cùng nhau bảo vệ và... thỏa mãn mọi khát khao của ấy."
Moon Hyeonjoon nuốt khan, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định, siết tay Lee Sanghyeok, không chút do dự gật đầu.
Lee Sanghyeok chạm màn hình, gửi đường dẫn quen thuộc cho Moon Hyeonjoon: [Tối nay, cho cậu thấy một Choi Hyeonjun chân thực nhất]
Anh thản nhiên đặt điện thoại, rồi nhắn Choi Hyeonjun:
[Hyeonjunie, tìm người xong. Tối nay diễn thật đẹp cho cậu ta xem nhé]
[Nếu tối nay em không khiêu khích cậu ta, mai tôi sẽ thỏa mãn em]
Vài giây, Choi Hyeonjun đáp ngay:
[Hư quá đi ;_; Anh toàn bắt nạt em thôi... Nhưng... lời Sanghyeok hyung yêu dấu nói, em sẽ ngoan ngoãn chịu đựng ❤️]
Lee Sanghyeok cười lạnh, đêm buông – trong "Sự hợp tác" mà anh thêu dệt, dục vọng và thống trị của ba người sẽ đan xen trước máy quay.
---
Đêm xuống, phòng chỉ còn ánh đỏ máy quay nhấp nháy của camera lỗ kim.
Choi Hyeonjun mặc áo sơ mi trắng của Lee Sanghyeok, làn da mỏng manh ẩn hiện. Em kéo cổ áo, lộ xương quai xanh, tay vuốt ve ngực mình.
"Sanghyeok hyung~ Mặc áo của anh~ Thích không?~"Giọng ngượng, nhưng biết có đôi mắt thứ ba, nên run và phấn khích.
Em vẽ vòng qua áo, mỗi chạm như phát súng vào tim. Nhưng nhớ lệnh anh: tối nay không được khiêu khích người ngoài máy quay.
Kết quả là động tác của em trở nên do dự, ngón tay lượn quanh chỗ nhạy cảm nhưng không dám sâu. Em cúi đầu, thở gấp, mắt đầy khao khát kìm nén.
"Sanghyeok hyung... em... nhớ anh lắm... muốn anh chạm em..." Em ngước nhìn điểm đỏ, rồi cúi ngay, như một đứa trẻ làm sai điều gì đó.
Em khẽ cắn môi, giọng run: "Sanghyeok hyung, xin anh... thỏa mãn em được không?"
Ngoài máy quay, Lee Sanghyeok là cả thế giới của em. Em nắm mép áo, cầu xin nhìn máy quay –
"Em... thật sự... không chịu nổi... xin... để em..."
Khoảnh khắc ấy, mọi giam cầm, kìm nén, hóa thành lời cầu câm. Trước ba máy quay im lặng, em dâng hiến bản thân, chờ lệnh giải thoát.
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng rung của điện thoại di động, Choi Hyeonjun vội cầm máy, mắt sáng vì kích động. Trên màn hình là tin nhắn từ Lee Sanghyeok:
[Anh cho phép em tự chơi, nhưng phía sau phải đợi đến mai tối mới được thỏa mãn]
Từng hữ như một que diêm đang cháy, lập tức thổi bùng lên ham muốn trong cơ thể em. Choi Hyeonjun không nhịn được mà vứt điện thoại đi, kéo áo, tuột quần lót, lộ da mịn . Ngón cái nhấn chỗ nhạy cảm, vẽ thử, rồi ấn và mạnh.
Em ngửa đầu, khóe môi run rẩy, rên nhỏ nhưng bị kìm nén – gấp hơn, cao hơn bao lần trước. Mỗi lần ngón tay lướt, như hét: "Sanghyeok hyung, em muốn được thỏa mãn!" Chân em mở rộng, cơ thể uốn cong vì sung sướng, lưng cong trên ga.
Ý nghĩ chìm trong lệnh Lee Sanghyeok và điểm đỏ. Em vừa đâm ngón tay, vừa thì thầm: "Sanghyeok hyung... mau nhìn em thế này..."
Ngón tay di chuyển nhanh hơn, âm thanh ướt xen thở ngắt quãng, vang trong phòng trống. Đến khi cơ thể run rẩy, em mềm nhũn ngã xuống giường, má Choi Hyeonjun đỏ bừng, mắt vẫn sáng khao khát không thể dập tắt.
---
Moon Hyeonjoon hít sâu, nhấp đường link mà Lee Sanghyeok gửi.
Màn hình hiện Choi Hyeonjun mặc áo của Lee Sanghyeok, vuốt ve cơ thể mình một cách quyến rũ qua vải mỏng, rên rỉ khao khát không thể kiểm soát của mình.
Đầu cậu nổ tung, nhịp tim như sóng vỗ, liên tục đập tan lý trí của cậu.
Trong vô thức, cậu đưa tay lên ôm ngực, nhưng không nhịn được mà nhìn chằm chằm điểm đỏ, mỗi tiếng rên như nam châm, kéo dục hỏa sâu trong cậu.
Cậu nâng tay, run rẩy luồn vào quần, cảm thấy dương vật cương cứng không kiểm soát được.
"Tôi... sao chuyện này có thể xảy ra như thế này?" Cậu gào thét trong lòng, nhưng không kháng cự.
Vào các ngày trong tuần, Choi Hyeonjun trong lớp học rất nhẹ nhàng và chu đáo, cùng cậu bàn chiến thuật, mỉm cười giúp giải bài, khiến cậu rung động; nhưng giờ, "Choi Hyeonjun" trần trụi trước máy quay, như cơn bão phá tan mọi phòng tuyến của .
Cậu nhắm mắt, như thủy thủ trên biển, bị hấp đi bởi tiếng rên rỉ dữ dội và không thể thoát ra được.
Ngón tay vuốt theo nhịp, và mỗi chuyển động đều kèm theo hơi thở nhanh hơn. Cậu biết mình đang trượt vào vực thẳm –
Đường link không chỉ cho rình trộm, mà được mời làm người chơi thứ hai, cùng Lee Sanghyeok thụ hưởng thân thể và tâm trí Choi Hyeonjun.
Nghĩ đến đây, cơ thể cậu run lên, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm: "...Tôi hiểu... Tôi sẵn sàng cùng anh Sanghyeok... chơi đùa anh ấy."
Choi Hyeonjun trên màn tiếp tục, vẫn cầu xin bằng giọng rên rỉ: "...Sanghyeok hyung... xin anh mà..."
Moon Hyeonjoon không còn lo lắng nữa, ngón tay tuốt càng lúc càng mạnh, dục vọng và hứa hẹn âm thầm hòa làm một - cậu đã tuyệt vọng.
---
Trong đêm khuya, Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm màn hình, ảnh chụp Choi Hyeonjun nghiêng đầu, lông mi ướt đỏ, vừa đáng yêu, vừa yêu mị, tựa như giây tiếp theo sẽ nhảy ra khỏi màn hình.
Cậu vô thức chụp ảnh màn hình, muốn giữ "gương mặt đáng yêu mà quyến rũ" mãi mãi.
Đúng lúc này điện thoại rung lên – một tin nhắn của Lee Sanghyeok lặng lẽ: [Thế nào? Muốn mãi ngắm Choi Hyeonjun đáng yêu thế này, đúng không?]
Tim cậu đập mạnh: Lee Sanghyeok quả nhiên thực sáng suốt, có thể nhìn thấu hết tâm tư trong cậu.
Cậu nuốt nước bọt, ngón tay do dự trên màn hình, cuối cùng nhưng trả lời: [Muốn. Em làm gì để thỏa mãn anh ấy?]
Vài giây sau, một tin nhắn khác đến: [Tối mai, đến địa chỉ này, sẽ bất ngờ.]
Moon Hyeonjoon siết chặt điện thoại, trong lòng vừa căng thẳng vừa phấn khích.
Cậu biết mình đã trở thành đồng phạm trong trò chơi méo mó bệnh hoạn giữa Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun, mà "bất ngờ" này — có lẽ là một thử thách sâu hơn, hoặc cũng có thể là sân khấu mới nơi dục vọng của cậu và Choi Hyeonjun đan xen.
Cậu dựa vào lưng ghế, hơi thở hơi gấp gáp, trong đầu không ngừng tua lại từng biểu cảm và lời thì thầm của Choi Hyeonjun: "Xin anh nhanh lên... để em thỏa mãn..."
Địa chỉ ngày mai là một lời mời gọi đầy bí ẩn, cũng là cuộc vui điên rồ tiếp theo mà cậu sắp bước vào.
Moon Hyeonjoon nhắm mắt, khẽ thì thầm: "Dù thế nào, tôi cũng sẵn sàng... vì anh ấy, dù có phải lao vào lửa bỏng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com