Bài học 4.2. 🐿️🐧🐿️ - Hướng dẫn (pt2)
Vẫn có tình tiết đổi công nhé mn...
★*☆♪
"Next Stop Vancouver - T1!"
Tiếng hò reo trong sân vận động vang dội, như làm rung chuyển cả sàn đấu. Không khí chiến thắng dâng trào, máy quay, ánh đèn flash, tiếng hét của người hâm mộ, tất cả đều vây quanh T1 vừa kết thúc trận đấu.
Và em - Choi Hyeonjun, đứng trên sân khấu chưa bao lâu, đã được thông báo rằng em là POM của ngày hôm nay.
Liên tục hai ngày liền.
Moon Hyeonjun vỗ nhẹ vai anh: "Hai ngày liên tiếp, Hyeonjun hyung ngầu quá trời."
Ryu Minseok cười, chen vào: "Em tưởng EM sẽ giành POM chứ, ai ngờ highlight toàn trên người hyung hết rồi."
Lee Minhyung thì cong môi cười: "Cảnh 1vs2 ở ván thứ hai đúng là đỉnh cao luôn đấy Hyeonjun hyung."
Em mỉm cười nhẹ, liên tục gật đầu cảm ơn và ngoan ngoãn lắng nghe đồng đội hết người này đến người kia khen ngợi mình.
Nhưng không hiểu sao, những lời đó như bị cách bởi một tầng sương mù.
Trong đầu em, chỉ lặp đi lặp lại lời Lee Sanghyeok nói đêm qua—
"Anh không thể để DaeHwangran của anh mất đi sự chính xác được."
Lúc đó, câu nói ấy như một nụ hôn in vào tim em, nóng bỏng và dịu dàng, nhưng giờ nhớ lại, nó giống như một mệnh lệnh đã khắc sâu vào xương tủy suốt cả đêm.
—Không phải thắng vì muốn chiến thắng.
—Mà là thắng vì Lee Sanghyeok, người đã ôm lấy em khi em mất kiểm soát, đỡ lấy em khi em đạt cao trào, và thì thầm "Anh tin em" khi em yếu đuối nhất.
Choi Hyeonjun cúi nhìn những đầu ngón tay hơi đỏ vì thao tác quá sức của mình, ánh mắt lướt qua hình ảnh của chính mình trên màn hình lớn, nhưng chẳng dừng lại lâu.
Đột nhiên, em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc phỏng vấn, tắt đèn sân khấu, gỡ bỏ mọi danh hiệu—
Chỉ để chạy về bên Lee Sanghyeok, ôm chặt lấy anh, rồi thì thầm bên tai:
"Em thắng rồi, hyung."
"Giờ đến lượt anh mất kiểm soát."
---
Sau bữa tiệc mừng chiến thắng, mọi người trở về phòng riêng.
Tiếng cười trên bàn ăn vẫn văng vẳng bên tai, nhưng hành lang đã lặng ngắt.
Trong thang máy chỉ có hai người họ.
Choi Hyeonjun cúi đầu, như vẫn chưa thoát khỏi không khí náo nhiệt. Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay em, mười ngón đan chặt.
"Mai em về quê hả?" Lee Sanghyeok hỏi, giọng nhẹ như sợ làm phiền em.
"Ừm."
Choi Hyeonjun gật đầu, giọng hơi trầm: "Sắp bay sang Vancouver rồi, nên em muốn về quê... Mẹ bảo đã nấu nhiều món ở nhà chờ em về rồi."
"Tốt. Về để mẹ nuôi em mũm mĩm chút. Em gầy quá."
"... Chẳng phải anh thích em nặng như bây giờ sao?"
Lee Sanghyeok cười khẽ, không đáp.
Họ bước vào phòng, cửa vừa đóng, tiếng ồn bên ngoài như tan biến.
Chỉ còn hơi thở, nhịp tim của hai người, và màn đêm lặng lẽ trôi.
Choi Hyeonjun đi tắm trước. Lee Sanghyeok ngồi bên giường, bật TV xem lướt qua, rồi quay nhìn cửa phòng tắm.
Khi Choi Hyeonjun bước ra, tóc còn ướt, áo thun trắng không che nổi dấu đỏ trên xương quai xanh, dấu vết còn xót lại từ đêm qua.
Thấy Lee Sanghyeok nhìn mình, vành tai anh đỏ lên: "... Anh nhìn gì mà nhìn hoài thế."
"Tối nay là đêm cuối trước kỳ nghỉ ngắn, anh phải ghi nhớ kỹ dáng vẻ em bây giờ chứ." Lee Sanghyeok nói nhẹ nhàng, nhưng chân thành đến lạ.
Choi Hyeonjun khựng lại.
"... Anh có về quê không?"
"Không. Anh ở lại Seoul, dọn dẹp một chút... và chờ em trở về."
Câu "chờ em trở về" giản dị như lời thường ngày, nhưng khiến Choi Hyeonjun lặng đi. Em lặng lẽ bước đến bên giường, chủ động chui vào lòng Lee Sanghyeok.
"Vậy tối nay... anh ôm em nhiều hơn chút được không?"
Lee Sanghyeok dang tay ôm em như thể đã chờ sẵn câu hỏi ấy.
"Không chỉ ôm nhiều hơn." Anh kề sát tai em và thì thầm: "Anh sẽ nhớ từng khoảnh khắc của em tối nay, mùi hương, giọng nói, hơi ấm... nhớ đến khi em quay về."
Choi Hyeonjun không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực đối phương.
Em biết mai sẽ phải xa nhau vài ngày. Không quá dài, nhưng chẳng hiểu sao, tối nay em đặc biệt muốn dính lấy anh—
Như muốn nhét người này vào tim, thật sâu, lấp đầy cả khoảng trống của kỳ nghỉ.
---
Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun đứng trước mặt, ánh mắt như ngọn lửa chậm rãi cháy trong đêm.
"Còn nhớ những gì em nói tối qua không?"
Choi Hyeonjun giật mình, vô thức lùi nửa bước, nhưng bị Lee Sanghyeok nắm cổ tay.
"Em nói, muốn thấy anh khóc một lần."
Giọng anh chậm rãi, nhưng nóng bỏng.
Choi Hyeonjun đỏ bừng mặt, như bị nhấn nút tạm dừng: "... T-Tại em nói chơi thôi..."
"Ừm, anh biết rồi."
Lee Sanghyeok đứng dậy, từng bước tiến gần, tay khẽ vén mái tóc ướt của em ra sau tai: "Nhưng giờ anh cũng muốn thử... xem em có làm anh khóc được không."
Giọng anh nhẹ đến mức gần như dịu dàng, nhưng ánh mắt lại rực cháy.
Đó không phải khiêu khích, mà là sự cho phép. Là cách anh trao bản thân mình.
Choi Hyeonjun đứng sững, tai đỏ như muốn chảy máu.
"Em... không phải sắp về nhà nghỉ ngơi sao?" Tay Lee Sanghyeok đặt lên eo em, kéo em vào lòng: "Nên anh muốn, trước khi em đi... để lại chút gì đó cho em."
"Để... để lại gì...?"
"Để em nhớ anh trong suốt kỳ nghỉ, nhớ lời anh đã nói, nhớ... dáng vẻ anh khóc vì em."
Nói xong, anh cúi xuống hôn em.
Không mạnh mẽ như đêm qua, không cuồng nhiệt như những đêm đắm chìm, nụ hôn này chậm rãi, sâu lắng, là nụ hôn không nỡ rời xa, như trao cả linh hồn cho em trước khi em về nhà.
Choi Hyeonjun bị hôn đến thở không ra, đầu ngón tay run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Tay em nắm lấy vạt áo Lee Sanghyeok, không biết nên đẩy hay kéo.
—Em tưởng đêm qua đã là giới hạn.
Nhưng Lee Sanghyeok tối nay, vừa dịu dàng hơn, lại vừa... nguy hiểm hơn.
---
Hôn xong, Lee Sanghyeok tựa trán vào trán em, giọng có chút khàn khàn:
"Đêm qua em luống cuống... nhưng tối nay, anh muốn thấy em chủ động thế nào."
Choi Hyeonjun nóng bừng mặt, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngồi xuống giường.
Lee Sanghyeok nằm ngửa ra, hai tay đưa ra sau đầu, ánh mắt câu dẫn như chờ con mồi tự tiến đến.
"Em còn nhớ cách làm không?" Anh hỏi.
Choi Hyeonjun nuốt nước bọt, đỏ mặt gật đầu.
"... Nhớ."
Em chống tay lên giường, từ từ quỳ xuống, tay run run cởi nút áo ngủ của Lee Sanghyeok.
Vừa chạm vào làn da, Lee Sanghyeok đã khẽ thở hắt ra.
Choi Hyeonjun đỏ tai hơn, nhưng không dừng. Em biết, đây không chỉ là hướng dẫn, mà là điều em có thể làm cho Lee Sanghyeok.
Em cúi xuống hôn lên xương quai xanh đối phương, nhẹ nhàng liếm qua những dấu vết đêm qua, như xác nhận rằng chúng thật sự do mình để lại.
Rồi, anh lấy tuýp gel bôi trơn trên đầu giường - chẳng hiểu sao mỗi tối đều xuất hiện trong phòng - đổ một ít lên ngón tay, hít sâu một hơi.
"... Hyung, em bắt đầu đây."
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu như tan chảy.
"Ừm, cứ làm đi. Anh sẽ hướng dẫn em."
Choi Hyeonjun chậm rãi, cẩn thận tiến gần, ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được Lee Sanghyeok khẽ run lên.
Em lo lắng nhìn đối phương, nhưng chỉ thấy Lee Sanghyeok gật nhẹ, thấp giọng nói:
"Đừng lo lắng, anh sẽ hướng dẫn em."
Và thế là em bắt đầu.
Lần đầu là thăm dò cẩn thận.
Lần hai, là em muốn khắc ghi từng phản ứng của Lee Sanghyeok vào tim.
"Thế này... được không? Có nông quá không?"
"... Sâu hơn chút, được mà... ừ, đúng chỗ đó... tốt."
Hơi thở Lee Sanghyeok bắt đầu rối, nhưng vẫn đặt tay lên mu bàn tay em, dẫn dắt góc độ và lực đạo.
Choi Hyeonjun càng làm càng thuần thục, chủ động tìm điểm nhạy cảm nhất.
Cho đến khi Lee Sanghyeok khẽ nâng hông, môi run run thở ra:
"... Hyeonjun ah... thêm chút nữa là..."
Choi Hyeonjun nóng ran cả người, chưa từng nghĩ có ngày mình khiến Lee Sanghyeok mất kiểm soát thế này.
Hình ảnh ấy làm tim em đập nhanh, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc thi đấu.
Khi hoàn tất mở rộng, Lee Sanghyeok thở hổn hển ngẩng nhìn em, giọng khàn khàn hỏi:
"Tiếp tục chứ?"
Choi Hyeonjun không đáp, chỉ chống người lên, cúi xuống hôn anh.
Lần này, không chỉ nghe lệnh, mà em thật sự, thật sự —
Muốn anh ấy.
Choi Hyeonjun hít sâu, nắm lấy chân Lee Sanghyeok và chậm rãi điều chỉnh vị trí.
Tay em run rẩy và trán lấm tấm mồ hôi, nhưng em vẫn cẩn thận, từng chút một tiến vào.
"... Ha... đợi, Hyeonjun... chậm chút..."
Lee Sanghyeok thở hổn hển, tay siết chặt ga giường.
Choi Hyeonjun chỉ cắn môi, cố không dừng lại.
Em không muốn lùi bước - đây là lần đầu em chủ động muốn Lee Sanghyeok, và anh cũng đang đón nhận em.
Khi hoàn toàn tiến vào, toàn thân em run lên, thân thể áp sát ngực Lee Sanghyeok, hơi thở và nhịp tim rối loạn.
"Hyung... có chặt quá không..."
"... Rất tốt." Lee Sanghyeok gần như cười khi thốt ra hai từ này, đuôi mắt đỏ ửng như được hôn: "Em... làm tốt lắm."
Nghe câu đó, Choi Hyeonjun như được phép, bắt đầu chuyển động.
Ban đầu chậm, mỗi lần đều không vững, nhưng em nghiến răng, chống người và tìm góc độ từng chút một.
Em chăm chú quan sát phản ứng của Lee Sanghyeok, chỗ nào khiến anh thở mạnh hơn, chỗ nào làm lông mày anh khẽ nhíu.
"Hyung... thế này ổn không... em, em sâu thêm được không?"
Tay Lee Sanghyeok đang siết ga giường đột nhiên vươn lên, chạm vào má em, giọng run run:
"Đều được... Hyeonjun... em muốn thế nào... anh cũng cho em..."
Câu nói như lời hứa, khiến Choi Hyeonjun nóng ran cả người.
Em bắt đầu tăng tốc, không còn chỉ là thử, mà thật sự dùng tất cả để yêu thương Lee Sanghyeok.
Mồ hôi chảy dọc cổ, em gần như gắng sức đến cực hạn, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi anh.
Lee Sanghyeok bị em đẩy đến thở không ra, đuôi mắt ánh nước, nhưng không đẩy em ra, thậm chí còn nâng hông, chủ động đáp lại.
"Hyeonjun... em thật sự... học được rồi..."
Nghe câu đó, mắt Choi Hyeonjun sáng lên, như chú thú nhỏ cuối cùng cũng được công nhận, chìm vào sự ngọt ngào hỗn loạn.
"Vậy hyung... có thích không... em thế này... anh có thoải mái không..."
"Thích... thật sự thích..." Giọng Lee Sanghyeok khàn đi, tay ôm chặt em: "Em làm anh... thoải mái lắm... Hyeonjun à..."
Khoảnh khắc cao trào ập đến, cả hai gần như đồng thời mất tiếng.
Choi Hyeonjun cắn môi, gục xuống ngực Lee Sanghyeok, vai khẽ run.
Lee Sanghyeok thở hổn hển, ngực phập phồng dữ dội, nhưng vẫn dang tay ôm em, nhẹ vuốt mồ hôi sau lưng em.
Mấy giây sau, căn phòng mới dần yên tĩnh lại từ những tiếng thở.
Choi Hyeonjun vẫn run rẩy như thể đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng không muốn rời khỏi người Lee Sanghyeok.
"Hyung... em làm... ổn không..." Em khàn giọng hỏi, như đứa trẻ vừa nộp bài thi và chờ đợi đáp án.
Lee Sanghyeok cười khẽ, giọng còn mang dư âm: "Hôm nay... em thật sự đã làm anh suýt khóc."
Choi Hyeonjun xấu hổ đến không ngẩng nổi đầu, rúc sâu vào lòng anh.
Nhưng giây sau, Lee Sanghyeok nắm lấy eo em, lật người em lại và đè xuống.
"Nhưng mà..."
Anh kề tai Choi Hyeonjun, thì thầm: "Đến lượt anh làm chủ rồi chứ?"
Choi Hyeonjun giật mình, như bị châm lửa.
"Nhưng... em vừa mới..."
"Anh biết. Em làm tốt lắm."
Lee Sanghyeok hôn lên trán anh, giọng dịu đến lạ: "Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ."
Nói xong, anh cúi xuống hôn em, lần này không phải dẫn dắt, cũng không phải phần thưởng.
Là đáp trả chiếm hữu, là tình yêu bùng nổ mãnh liệt của anh.
Lee Sanghyeok vừa hôn môi anh, ngón tay lướt qua cơ thể còn run rẩy của anh, khẽ nói:
"Lần này, anh muốn em nhớ kỹ - em làm anh mất kiểm soát thế nào, anh sẽ khiến em chìm đắm như thế."
Choi Hyeonjun run lên, ánh mắt mơ màng nhưng sáng rực, như đã đoán được đêm nay không dễ kết thúc.
Anh chưa kịp phản ứng, Lee Sanghyeok đã thì thầm:
"Tối nay em chủ động, nhưng lần này... anh muốn em bị anh yêu thương đến không cử động nổi."
---
Lee Sanghyeok nhẹ hôn lên xương quai xanh em, nơi còn dấu vết đêm qua, giờ lại thêm những dấu mới.
Anh không vội, như muốn dùng thời gian "nấu chín" Choi Hyeonjun trong sự dịu dàng.
"Thư giãn đi nào, Hyeonjun... lần này, không phải dạy, mà là món quà anh dành cho em."
Giọng anh hiền hòa như dỗ trẻ con, nhưng giây sau, sự xâm nhập khiến Choi Hyeonjun gần như không thở nổi.
"Hyung... ha... sâu quá..."
"Anh biết em có thể chịu được mà."
Anh vừa hôn đuôi mắt em, vừa đẩy sâu hơn.
Đêm nay, Lee Sanghyeok không vội. Như một nhạc trưởng tài ba, mỗi góc độ, mỗi nhịp điệu đều chuẩn xác.
Mỗi khi Choi Hyeonjun thở hổn hển hỏi "Chậm chút được không?", anh cố tình dừng lại, để cơ thể 'trống rỗng' của em run lên;
Mỗi khi Choi Hyeonjun run rẩy hỏi "Sao anh không động nữa?", anh như trừng phạt mà đẩy mạnh một lần, khiến em bật ra giọng khóc.
Sau vài lần cao trào, ga giường nhàu nhĩ như chiến trường, gối bị kéo đến xô lệch, cốc nước bên giường bị hất xuống đất, tạo thành vũng nước hòa lẫn với hơi thở của họ.
Rèm cửa hé mở, ánh trăng, gió đêm, tiếng thở hòa quyện. Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn nhịp điệu của tình yêu và đắm chìm.
Choi Hyeonjun đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc, cơ thể mềm nhũn gần như không phản ứng nổi.
"Hyung... đủ rồi mà... em không chịu nổi nữa..."
Em khóc lóc van xin, đuôi mắt đỏ hoe như thể đang say trong sự kiểm soát của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok chỉ hôn tai em, khẽ nói:
"Không được đâu Hyeonjun, mai em về nhà rồi."
"Anh muốn em nhắm mắt ở nhà, vẫn cảm nhận được anh vẫn đang ở trong cở thể em."
Những lần xâm nhập cuối cùng không còn dồn dập mà sâu hơn và mạnh hơn, như khắc sâu chúng vào linh hồn.
Choi Hyeonjun chẳng còn đếm nổi lần thứ mấy, chỉ biết mỗi chỗ, mỗi tấc, mỗi giọt đều là hơi ấm của Lee Sanghyeok.
Khi trời hửng sáng, cả hai mới dừng lại.
Căn phòng tràn ngập mùi hương hòa quyện, dấu hôn và dấu vết của sự yêu thương.
Choi Hyeonjun tựa vào lòng Lee Sanghyeok, gần như không còn chút sức lực để nói nữa, chỉ ngẩng mắt nhìn trời sắp sáng ngoài cửa sổ.
"Hyung... cả người em đều là của anh..."
"Tốt lắm." Lee Sanghyeok cúi hôn vầng trán ướt đẫm mồ hôi của em, như hoàn thành một lời thề: "Vậy anh yên tâm để em về nhà rồi. Chỉ cần cơ thể em còn nhớ anh là đủ rồi."
---
Ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng khách sạn, Choi Hyeonjun không muốn nhúc nhích ngón tay.
Em nằm bẹp trên giường, mặt vùi vào ngực Lee Sanghyeok, giọng khàn đặc lẩm bẩm:
"Hyung... em thật sự không dậy nổi... cả người đau nhức hết rồi..."
"Ừm, anh biết." Lee Sanghyeok cười khẽ, lười biếng cọ cằm lên tóc em: "Tối qua bị anh yêu cả đêm, không đau mới lạ."
Choi Hyeonjun đỏ mặt, muốn chui vào chăn nhưng bị Lee Sanghyeok dễ dàng nắm cổ tay.
"Không được ngủ nướng, anh còn phải giúp em sắp vali."
Giọng anh như rất chu đáo, nhưng giây sau, anh bất ngờ lật người đè em xuống, vùi mặt vào xương quai xanh em.
"Nhưng trước đó..."
"... Hôn thêm cái nữa được không?"
Choi Hyeonjun chưa kịp trả lời đã bị hôn ngấu nghiến.
Cơ thể vốn nhạy cảm từ đêm qua lại bị khơi dậy, vốn chỉ định nói chơi, nhưng lại bị đè thêm một lúc nữa—
Chẳng bao lâu, Choi Hyeonjun nằm bẹp lại trên giường, đuôi mắt đỏ hoe, chẳng còn sức lực phản kháng.
"Sanghyeok hyung... anh nói là giúp em thu dọn vali mà..."
"Đúng thế." Lee Sanghyeok cười, giúp em vuốt lại tóc, hôn nhẹ lên môi em: "Chẳng phải vừa dọn xong một vòng sao?"
Cuối cùng anh thỏa mãn đứng dậy, khoác áo choàng tắm, ngáp dài như chẳng có chuyện gì và bắt đầu giúp Choi Hyeonjun xếp áo khoác, mũ, túi thuốc vào vali.
"Nhớ ngủ sớm, không được thức khuya chơi điện thoại đâu nhé."
Choi Hyeonjun cuộn trong chăn, nhìn bóng lưng cao lớn đứng trước cửa sổ kéo khóa vali cho mình, đột nhiên thấy tim nóng lên.
"Sanghyeok hyung..."
Lee Sanghyeok quay lại, ánh mắt còn vương hơi ấm và dịu dàng từ đêm qua.
"Hửm?"
Choi Hyeonjun không đáp ngay, chỉ kéo chăn ra, chậm rãi bước đến trước mặt anh.
Em hơi cúi xuống, như trêu đùa mà hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Nụ hôn rất nhẹ, nhưng đầy lưu luyến và không nỡ.
"Chờ em về nhé..." Em khẽ nói.
Lee Sanghyeok khựng lại, mắt lóe lên, rồi vươn tay xoa rối tóc em, giọng trầm thấp:
"Ừm, anh sẽ ở ký túc xá, chờ em về hôn anh lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com