Bài học số 1. 🐯🐿️🐯 - Đau bụng???
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/65441191?view_full_work=true
Tóm tắt: KasterCirno
---
Một tuyển tập các câu chuyện ngắn về quá trình nấu ăn đa dạng. Mỗi bài học là một câu chuyện độc lập.
★*☆♪
Choi Hyeonjun vừa tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ nước. Em vừa bật đèn phòng lên, cửa đã bị gõ hai tiếng.
"Hyunggggg~" Giọng nói quen thuộc kéo dài, nghe vừa tủi thân vừa yếu ớt. "Em vẫn thấy khó chịu lắm... Có thể qua ngủ với anh được không?"
Em vừa lau tóc vừa đi ra mở cửa. Ngoài cửa, Moon Hyeonjoon ôm gối, mặc áo thun rộng, trông như một con hổ hết pin.
"Không phải em đi tìm Minseokie rồi sao?" Choi Hyeonjun nhường lối cho cậu vào.
"Con cún đấy cũng không xong rồi..." Moon Hyeonjoon nghiêm túc nói. "Nó đang ở trong toilet, không ra được... bảo là dạ dày như lộn tùng phèo."
Choi Hyeonjun thở dài, lấy túi chườm ấm từ ngăn kéo đưa cho cậu. "Vậy em qua đây làm gì? Anh không phải thuốc."
"Nhưng giường anh ấm hơn... Với lại anh trông khỏe mạnh nhất, em dựa vào anh đấy." Moon Hyeonjoon tự nhiên trèo lên giường, chui vào chăn, chỉ lộ đôi mắt nhìn cậu. "Mà anh không thấy em sắp chết đến nơi trông đáng thương lắm sao?"
Choi Hyeonjun bĩu môi, cầm khăn ngồi cạnh giường lau tóc. Miệng thì cằn nhằn, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín cho cậu.
"Ừm... Anh là tốt nhất..." Moon Hyeonjoon thỏa mãn.
Em lau tóc được nửa chừng, cửa lại vang lên.
Lần này tiếng gõ yếu ớt hơn, kèm theo giọng nói nhỏ: "Hyeonjun hyung... Em cũng khó chịu lắm... Có thể... ôm anh chút không...?"
Chưa kịp phản ứng, Moon Hyeonjoon trên giường bật dậy, gầm lên: "Lee Minhyung! Minseokie của mày đang khó chịu muốn được ôm kìa!"
Ngay sau đó, ngoài cửa vang tiếng ghế đổ, rồi cửa bị đẩy mạnh – Lee Minhyung bình tĩnh bước vào, không nói lời nào, bế ngang Ryu Minseok kiểu công chúa.
"Mượn Minsseokie chút." Cậu ấy nói ngắn gọn, quay người rời đi.
Cửa khép nhẹ sau lưng, để lại căn phòng tĩnh lặng.
Choi Hyeonjun nhìn cánh cửa vừa đóng, rồi quay sang Moon Hyeonjoon đang nằm lại trên giường, thầm nghĩ: 'Tên nhóc này, giả bộ đúng không.'
Nhưng chưa kịp nói, Moon Hyeonjoon đã cuộn tròn, rên khẽ: "Hyung... Em khó chịu thật mà... Đầu cũng đau..."
Choi Hyeonjun nheo mắt, nhìn cậu co ro, định vạch trần, nhưng lại nhớ cảnh hôm nay trong trận đấu, Moon Hyeonjoon ôm bụng, mặt tái nhợt.
...Thôi vậy.
Em thở dài, đặt khăn xuống, kéo góc chăn cao hơn cho anh, tiện tay vỗ nhẹ lên cái đầu sưng sưng ấy.
"Rồi, ngủ đi."
"Ừm... Anh siêu dịu dàng luôn..." Moon Hyeonjoon nói.
Choi Hyeonjun lườm, nhưng không nói thêm. Dọn dẹp xong, cậu tắt đèn, lên giường.
Vừa nằm xuống, cục bên cạnh đã dính sát.
"...Làm gì đấy." Em chưa mở mắt đã bị ôm chặt.
Moon Hyeonjoon ôm từ phía sau, mặt vùi vào vai em, giọng nhõng nhẽo: "Anh mềm quá, thơm nữa, ôm thoải mái thật đấy~"
"Không phải bảo khó chịu sao? Ngủ sớm đi." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, giọng hơi bực, nhưng cơ thể không động đậy.
"Nhưng em còn chỗ khác khó chịu nữa~" Moon Hyeonjoon nói, kéo tay em đặt xuống giữa hai chân mình.
Choi Hyeonjun cứng người, muốn rút tay như chạm phải đồ nóng. "...Em bị bệnh đến hỏng não thật rồi đấy à?"
"Nhưng tay anh ấm lắm..." Moon Hyeonjoon khẽ nói, trán cọ vào cổ em, hơi thở nóng. "Chạm chút là đỡ đau ngay..."
Choi Hyeonjun nghiến răng, tay vẫn không rút, chỉ liếc cậu. "Rốt cuộc em khó chịu chỗ nào, hử?"
"Trái tim này... Và cả chỗ này..." Moon Hyeonjoon trượt tay xuống bụng dưới, giọng nhõng nhẽo pha chút tủi thân.
"..."
Choi Hyeonjun nhìn cậu đỏ mặt mà vẫn giả ngây thơ, biết chắc tên nhóc này tám phần đang diễn, nhưng dáng vẻ yếu ớt bám người lại giống hệt như lúc trong trận đấu, kiên trì đến phút cuối.
Em thở dài, đặt tay lại, khẽ nói: "Chỉ tối nay thôi. Mai em dám kể lung tung, anh sẽ đá em xuống giường đấy"
Moon Hyeonjoon sáng mắt, gật đầu lia lịa. "Anh tốt với em quá đi... Em giữ bí mật tuyệt đối... Chỉ kể cho thằng Minseok thôi..."
"Anh đánh em ngay bây giờ tin không?"
Moon Hyeonjoon cười, giọng mềm như làm nũng: "Anh không nỡ đánh em đâu màaa~"
Mặt Choi Hyeonjun vốn đã đỏ, bị câu này làm nóng hơn. Nhìn tên nhóc to xác trong lòng vừa giả vờ yếu ớt vừa được đà lấn tới, em bỗng nảy ra ý nghĩ: 'Nếu tên nhóc này đã diễn bệnh nhập tâm thế này, vậy mình bắt nạt lại một chút chắc cũng được, đúng không?'
Tay em vẫn ở giữa chân cậu, vốn chỉ đặt nhẹ. Lúc này, đầu ngón tay khẽ động, chậm rãi vuốt ve, như thăm dò, lại như trêu đùa.
Moon Hyeonjoon đang định nói gì, bỗng hít vào, cơ thể run nhẹ.
"Không phải bảo khó chịu sao?" Choi Hyeonjun hạ giọng, ra vẻ ngây thơ. "Vậy để anh xem giúp, nhé?"
Em cảm thấy thú vị, ngón tay siết nhẹ, lòng bàn tay áp sát dương vật của Moon Hyeonjoon, động tác chậm rãi nhưng có nhịp điệu không thể kháng cự.
Em xoay vòng nhẹ, cảm nhận Moon Hyeonjoon khẽ run; ngón tay dần mạnh hơn, nhưng vẫn giữ độ mềm mại, như đang tìm kiếm. Hơi thở Moon Hyeonjoon trở nên gấp gáp, lưng uốn nhẹ theo nhịp, miệng phát ra tiếng rên mơ hồ.
Choi Hyeonjun không dừng, tay theo nhịp tim, từ chậm chuyển nhanh, rồi đột nhiên chậm lại, như đổi ý. Em cúi nhìn Moon Hyeonjoon, đôi mắt nửa mở vì khoái cảm lấp lánh dưới ánh đèn mờ, như ra lệnh im lặng để em tiếp tục.
Khi hơi thở hai người gần hòa quyện, Choi Hyeonjun xoay cổ tay, tăng lực. Moon Hyeonjoon bật ra tiếng rên trầm, đầy thỏa mãn, ôm chặt eo em, ngón tay vô thức bấu vào lưng áo em.
Cảm nhận phản ứng của cậu, Choi Hyeonjun nóng lòng, vài động tác cuối càng dứt khoát, cho đến khi Moon Hyeonjoon run lên, giọng mang theo niềm vui yếu ớt.
Choi Hyeonjun rút tay, nhìn hồng hào trên mặt cậu, khẽ nhướng mày, vuốt tóc cậu, thì thầm: "Rồi, nghỉ ngơi đi."
---
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua khe rèm, căn phòng ấm áp, như tàn dư của cơn sốt đêm qua vẫn chưa tan.
Choi Hyeonjun vừa tỉnh, còn mơ màng thì cảm thấy vòng tay siết chặt eo. Quay lại, Moon Hyeonjoon dán mặt vào lưng em, mắt hé một khe, lười biếng nhìn em.
"Sáng rồi... Tay anh tối qua mạnh ghê luôn." Moon Hyeonjoon nói.
Choi Hyeonjun giơ tay định lật chăn. "Im mồm."
Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng sợ, cười gian, rúc lại gần, môi kề sát tai em, giọng khàn buổi sáng: "Lần sau... để em bắt nạt anh một lần, được không?"
Tai Choi Hyeonjun đỏ rực, người cứng lại. "...Em uống nhầm thuốc à?"
"Không, tại anh tối qua cho em sướng quá, cả đêm em mơ về anh..." Moon Hyeonjoon cắn nhẹ vai em, cười như chẳng có gì.
Choi Hyeonjun cố nhịn ý định đá cậu xuống giường, mặt đỏ không chịu nổi.
'Tên nhóc này, chắc chắn cố ý.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com