Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 2.2. 🐧🐿️/🔞 - Có một tình yêu mang tên bệnh hoạn

Có sự xuất hiện của càm meo😼 nhe

⚠️ Mn đọc tên chương cũng biết ròi ha🤭🤭🤭 Cảnh báo cực kỳ nặng đô, ko thích hợp cho người nghiêm túc và yếu tim nha:))) OCC, mọi tình tiết thuộc về tác giả gốc. Mn không thích thì out liền nha đừng chửi tui hay bế tui lên cfs nhaaaa😘😘😘

Cảnh báo ròi đó... Nếu không còn gì nữa thì nhập tiệc thoiiiiiii

★*☆♪

Buổi trưa hiếm hoi trời quang, trong lớp học, rèm cửa kéo nửa, ánh sáng chiếu nghiêng lên mặt Jeong Jihoon. Cậu ta cúi đầu đứng trước Choi Hyeonjun, tay nắm chặt, giọng run run.

"Em thích anh, sunbae nim." Cuối cùng cậu ta cũng thốt ra, ánh mắt đầy chân thành và bất an.

Choi Hyeonjun không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng gấp sách lại, ngẩng lên nhìn cậu ta. Ánh mắt quá bình tĩnh, bình tĩnh đến gần như vô tình.

"Xin lỗi," em nói, "Tôi đã có người mình thích rồi."

Jeong Jihoon như đã đoán trước, nhưng vẫn mỉm cười, cố giữ chút tự tin cuối cùng: "Em tin em hơn anh ta."

Choi Hyeonjun nghiêng đầu, như đang cân nhắc ý nghĩa câu nói. Một lúc sau, em đột nhiên hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Jeong Jihoon ngẩn người, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm."

Lúc này, Choi Hyeonjun đứng dậy, chậm rãi bước tới, từng bước xâm nhập vào vùng an toàn của Jeong Jihoon. Em thì thầm: "Vậy nếu cậu thấy hết mọi thứ mà vẫn thích tôi... tôi sẽ ở bên cậu."

Nói xong, em gửi một đường dẫn cho Jung Jihoon. Khi quay đi, khóe môi nở nụ cười gần như điên loạn.

Đó không phải khiêu khích.

Đó là lời mời – mời cậu ta nhìn vào vực sâu không thể quay đầu.

Jeong Jihoon đứng tại chỗ, mẩu giấy trong tay nóng như thiêu đốt.

---

Choi Hyeonjun dựa vào giường, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, như mèo vờn cuộn len. Em gửi tin nhắn, khóe môi đã mang nụ cười.

[Sanghyeok hyung~ Tối nay anh có tới không?~

Có người muốn xem chúng ta diễn đấy^_^]

Tin vừa gửi, phản hồi đến ngay:

✉️

[Thế sao? Hay để cậu ta đói một đêm?

Đợi đến khi không chịu nổi, rồi cho thấy thứ cậu ta mãi không bao giờ chạm được.]

Choi Hyeonjun đọc, bật cười.

[Được thôi, nghe anh hết~ 

Em sẽ ngoan, tối nay cũng sẽ tự vuốt ve thật đẹp cho anh xem

❤️]

Em đặt điện thoại xuống, bước đến trước gương, kéo rèm. Đêm buông, điểm đỏ quen thuộc từ góc quay đối diện đã sáng.

Em thì thầm như tự nói:

"Hubae nim (hậu bối), tối nay để cậu phải đợi rồi... Mai đêm, có lẽ tôi sẽ để cậu nghe tôi gọi tên anh ấy đấy."

Em quay lại giường, ánh đèn chiếu xuống, bóng em kéo dài trên tường, cùng nhau dần hóa điên.

---

Jeong Jihoon ngồi trước bàn học, tai nghe đeo hờ trên cổ, mắt dán vào màn hình laptop.

Hình ảnh là căn phòng quen – tường trắng, sàn gỗ nhạt, góc phòng chất vài cuốn sách tham khảo, nơi cậu ta từng đưa tài liệu cho Choi Hyeonjun. Ban đầu, cậu ta nghĩ đây chỉ là trò đùa giám sát nhàm chán.

Choi Hyeonjun ngồi trước bàn, chăm chú làm bài, thỉnh thoảng vuốt tóc, dụi mắt, hoặc ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, như đang chờ gì đó.

Xem hơn chục phút, Jeong Jihoon cảm thấy bất an. Tại sao Choi Hyeonjun cho cậu ta xem cái này? Ai đặt máy quay? Cậu ta định kiểm tra nguồn video thì điện thoại báo tin nhắn:

[Đừng vội tắt, đi tắm rồi quay lại xem. ^_^] Người gửi: Choi Hyeonjun.

Cậu ta cau mày, nhưng như bị thôi miên, làm theo.

Tắm xong, lau tóc, ngồi lại trước máy tính, cậu ta sững người.

Choi Hyeonjun trong màn hình, không biết từ bao giờ đã mặc áo ngủ lụa, quỳ trên giường, ánh đèn từ sau lưng làm nổi bật xương quai xanh mảnh mai, hõm xương quyến rũ gần như yêu mị.

Em ngẩng đầu, nhìn thẳng góc máy quay – không, là nhìn ai đó sau máy quay – và cười.

Nụ cười méo mó, như yêu, như cảnh báo.

Rồi em bắt đầu vuốt ve bản thân.

Ngón tay Jeong Jihoon lạnh toát, đầu óc trống rỗng.

Cuối cùng cậu ta nhận ra, mình không phải khán giả duy nhất.

Đây không phải lời mời dành cho cậu ta.

Đây là trò chơi của Choi Hyeonjun với người khác, kéo cậu ta vào, ép cậu ta phải chứng kiến.

Trò chơi chỉ vừa bắt đầu.

---

Choi Hyeonjun càng lúc càng táo bạo. Em lướt tay qua áo lụa mỏng, ngón tay cách vải trượt trên ngực, động tác chậm rãi, yêu mị, như vẽ những đường cong mê hoặc. Cậu ngước nhìn máy quay, giọng trầm, khiêu khích:

"Hậu bối, cậu có đang xem không?"

Trong màn hình, em nửa nằm, vai hơi nhô, như bức tranh được sắp đặt tỉ mỉ. Vài giây sau, em lại nói:

"Cậu bảo thích tôi – cậu thích tôi ngoan ngoãn ở trường? Hay là... tôi thật sự, như bây giờ?"

Nói xong, em chậm rãi cởi áo, để lụa trượt xuống vai, lộ ngực trơn mịn và xương quai xanh. Ngón tay vẽ vòng trên ngực, mỗi cái chạm gây run rẩy. Ánh đèn phản chiếu làn da, lấp lánh ấm áp.

Em tiến gần máy quay, rồi lùi lại, khóe môi nở nụ cười đắc ý: "Nói đi – giờ cậu có đang... phát điên không?"

Ngoài màn hình, Jeong Jihoon nắm chặt mép bàn, lạnh toát nhưng không dời mắt – cậu ta biết, đây không chỉ là rình trộm; đây là màn khiêu khích vô thanh, kéo cậu ta và Lee Sanghyeok vào vực sâu, không lối thoát.

---

Choi Hyeonjun lấy chai dầu bôi trơn từ ngăn kéo, chai lấp lánh ánh lạnh dưới đèn. Em quay lưng, chậm rãi cởi nút quần, quần trượt xuống đầu gối, lộ đùi trong mịn màng.

"Ban đầu... tôi định tối nay cho cậu xem luôn~ Nhưng anh ấy bảo phải để em nhịn đói một đêm~"

Em cười khẽ, giọng từ sau lưng truyền đến, mềm như lụa nhưng sắc như dao.

Nắp chai "tách" mở, cậu nhỏ một giọt lên ngón tay, xoa nhẹ, rồi trượt xuống giữa hai chân. Ngón tay cọ vào da, vẽ từng đường, từng đường.

"Vậy... tối nay anh cũng phải đói cùng em..."

Hơi thở em gấp gáp, bóng lưng run nhẹ. Lạnh lẽo của dầu bôi trơn hòa vào nhiệt cơ thể, ngón tay lướt, mang theo tiếng rên khe khẽ.

Giọng ấy vừa khiêu khích, vừa như cầu xin – em muốn hậu bối này thấy, cũng nhắc Lee Sanghyeok về cơn đói chung của họ. Trong trò chơi đen tối, em dâng hiến khát khao trần trụi cho hai khán giả từ xa.

Ngón tay em trượt nhanh, nhịp gấp như vẽ bài thơ cuồng loạn. Ánh đèn chiếu lên lưng cong, mỗi run rẩy như khát vọng không kìm nổi.

Em thở hổn hển, giọng trầm, vỡ vụn:

"Hậu bối... cậu còn xem không...?"

Câu kéo dài, âm cuối như rắc cám dỗ vào không khí. Em biết, dù ng Jihoon có dời mắt, bên kia – con mồi em muốn thuần phục – chắc chắn cũng trần trụi như em.

Cậu ngẩng đầu, lưng cong trước máy quay, ngón tay vẽ vòng nơi nhạy cảm, kéo theo tiếng rên không kìm được.

"Tôi thật sự... thích bị anh ấy nhìn..."

Câu nói vang vọng trong bóng tối, như que diêm cuối, thắp sáng ba linh hồn bị giam sau màn hình.

Choi Hyeonjun nhắm mắt, khóe môi cong nụ cười gần điên dại – nụ cười đầy khao khát bị dục vọng nuốt chửng, và kỳ vọng hai khán giả cam tâm quỳ phục.

---

Jeong Jihoon nắm laptop, ánh màn hình nhảy múa trên mặt cậu ta, như con dao khắc nên nỗi sợ và nghi ngờ. Miệng cậu ta hé mở, đầu óc trống rỗng – Choi Hyeonjun ở trường, người dịu dàng chào cậu ta, mỉm cười khi mượn sách, sao có thể là kẻ quay lưng trước máy quay, rên rỉ xé lòng, dùng ngón tay khiêu khích bản thân?

Cậu ta siết chuột, tay lạnh run, nhưng không dời mắt.

Mỗi ánh dầu lấp lánh, mỗi tiếng thở ngắt quãng, như băng lạnh và lửa thiêu đốt thần kinh cậu.

Cậu ta nhớ Choi Hyeonjun chiều qua trong lớp: ngón tay lật sách nhẹ như lông, mùi cơ thể trong lành – giờ biến thành gì?

Như hai người trong một cơ thể: một mỉm cười dịu dàng ban ngày, một rên rỉ quyến rũ hồn ma trong đêm.

Ngón tay cậu ta run rẩy, lướt lên thanh trình duyệt – muốn tắt, nhưng sợ mất gì đó.

Cậu ta không biết mình muốn chạy trốn hay muốn xem mãi.

Môi đỏ, xương quai xanh nổi, mỗi lần ngón tay trượt xuống...

Cậu ta bắt đầu nghi ngờ: "Mình thích anh ấy như thế nào?"

Trước màn hình, hơi thở cậu ta gấp, mắt ươn ướt.

Khi Choi Hyeonjun nhìn máy quay, như nhìn thẳng linh hồn cậu ta, Jeong Jihoon mới hiểu: cậu ta đã bị kéo vào vực sâu, nặng hơn cậu ta tưởng.

---

Choi Hyeonjun nằm nghiêng trên giường, chăn mỏng che nửa thân, xương quai xanh còn dấu đỏ và hơi ấm. Hơi thở ổn, nhưng mắt vẫn sáng đáng sợ, như chưa rời sân khấu bệnh hoạn.

Em nhìn máy quay, khóe môi cong, giọng khàn, ngọt như độc:

"Nếu... cậu còn chịu được..."

Ngón tay vô thức vẽ vòng trên ga, như tự nói, nhưng biết rõ có người đang xem.

"Ngày mai... cũng phải đến xem tôi nhé..." Em khép mắt, lông mi run, giọng nhẹ như nói mê: "Tôi còn nhiều thứ... chỉ muốn cho cậu xem lắm..."

Đèn đỏ máy quay vẫn sáng.

Trong màn hình, em chìm vào giấc mộng, để lại kỳ vọng không thể tắt.

---

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjun ngủ, ánh trăng qua khe rèm chiếu lên gương mặt bình yên, như người cậu ta luôn muốn bảo vệ.

Nhưng trong đầu, hình ảnh đêm khuya lặp lại: Choi Hyeonjun vuốt ngực qua lụa mỏng, ngón tay trượt xuống, thì thầm khiêu khích... Mỗi cảnh như dao cắt, đau đớn mà mê hoặc.

Cậu ta nhìn lâu, bỗng thấy mình bị một lực nào đó hấp dẫn – tay vô thức vươn tới chăn, chạm vào hạ thể. Ngón tay run, do dự giữa ngủ và lý trí.

"Không... không được..." Cậu ta tự nhủ, nhưng nhắm mắt, để hình ảnh và ký ức tràn vào.

Hơi thở nặng nề, tay cậu ta vô thức vuốt, động tác táo bạo; ngực như bị lửa thiêu.

Rồi ngón tay lướt da, cậu ta rên khẽ trong cổ họng.

Jung Jihoon mở mắt, nhìn gương mặt ngủ của Choi Hyeonjun, lòng vừa xấu hổ vừa khoái trá.

"Sunbae, em..." Cậu thì thầm, ngón tay không dừng.

Cậu ta bắt đầu lo sợ, sợ mình thua người đứng sau màn hình kia.

---

Choi Hyeonjun về nhà, như thường lệ cất giày, để sữa chuối vào tủ lạnh, thay đồng phục, động tác đều như nghi thức.

Đến khi vào phòng – em dừng bước.

Trên giường là một túi giấy, nằm đó như chờ chủ nhân nhìn.

Em không vội mở, chỉ đứng yên, khóe môi cong, mắt lấp lánh như hồ ly.

Em quỳ xuống, cận thận mở túi. Đầu tiên là chai dầu bôi trơn mới, bao bì còn mát lạnh. Tiếp là vòng cổ da đen, kèm dây xích bạc, đầu xích có mẩu giấy:

"Tối nay em đeo hay không cũng được, nhưng tôi sẽ khiến em phải cầu xin tôi."

Cuối cùng là bộ đồ hầu gái – vải mỏng gần như không che, ngắn đến eo, ngực hở khiêu khích, như được may để thỏa mãn sở thích ai đó.

Choi Hyeonjun cầm bộ đồ, trải ra, cười nhẹ.

Em không ngạc nhiên, không do dự, chỉ treo nó lên tường, như chuẩn bị cho lời hẹn tối.

Em biết, trò chơi bệnh hoạn chưa kết thúc.

Tối nay – đến lượt em khiến người kia phát điên.

---

Choi Hyeonjun mỉm cười khiêu khích, ngón tay lướt từ môi, thè lưỡi liếm – mỗi động tác như nếm mật ngọt. Trong máy quay, mắt em ướt át, khao khát, yết hầu em chuyển động theo từng hơi thở.

"Em chịu không nổi... chỉ thế này em đã phán khích lắm rồi..."

Em thì thầm, giọng run trong đêm. Em cầm chai dầu bôi trơn, mở nắp, chai dầu bôi trơn hình bầu dục lấp lánh ánh lạnh dưới ánh đèn.

Em nửa quỳ trên giường, quay lưng, tay run nhẹ bôi dầu, vẽ vòng ở đùi, rồi trượt về sau. Động tác nhẹ, nhưng cố ý thăm dò, như dâng hiến cho điều sắp đến.

"Này... em sẵn sàng rồi... làm ơn mau đến nhanh lên đi..."

Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh em như một phím đàn ấm áp, được lặp đi lặp lại trong màng nhĩ của hai khán giả.

Em hít sâu, quay lại, mắt ươn ướt nhìn máy quay, như muốn xuyên thấu vào trái tim của hai khán giả.

Ngón tay trượt vào nơi nhạy cảm, run rẩy. Eo em uốn cong, tóc dính vào cổ, xương quai xanh nhấp nhô. Mỗi lần ra vào, em không nhịn được mà rên rỉ:

"A... Hậu bối... Sanghyeok hyung... mau đến... mang em đi..."

Dưới đèn, thân hình em như tượng sáp bị thiêu, dục hỏa lan trên da, không khí như thấm đẫm dầu bôi trơn. Màn trình diễn này không còn chỉ là cám dỗ, mà là nghi thức biến dục vọng thành độc dược – và em đang chờ hai linh hồn cùng uống.

---

Jeong Jihoon nắm chuột, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khớp tay siết chặt và cằm run. Cậu ta không tin – tiền bối điên cuồng vì con mồi lại là Choi Hyeonjun dịu dàng, luôn mỉm cười với cậu ở lớp.

Lý trí gào: "Đừng xem! Đây là bệnh hoạn! Mày không nên thích !"

Nhưng cơ thể cậu ta như bị kéo bởi một sức mạnh nào đó, ngực cậu ta cảm thấy ngột ngạt và đau đớn, hơi thở gấp gáp, và ham muốn dâng trào trong máu.

Cậu ta không rời nổi màn hình: Đôi mắt ướt át, mái tóc rối bời, ngón tay khiêu khích liên tục của Choi Hyeonjun, khiến tim cậu ta co giật.

Những lười nói ngắt quãng "Mau đến... mang em đi..."  giống như một cây kim, đâm liên tục vào dục niệm của cậu ta.

Cậu ta muốn tắt, nhưng sợ mất; muốn dời mắt, nhưng không cưỡng được.

Mỗi tiếng rên của Choi Hyeonjun như roi quất thần kinh, khiến cậu đau đớn mà phấn khích – cậu biết đây là vực sâu không nên chạm, nhưng càng lúc càng gần, ánh màn hình thành hiện thực duy nhất.

---

Cửa phòng Choi Hyeonjun khẽ mở, mang theo gió đêm lạnh. Lee Sanghyeok bước vào, mắt lướt qua cơ thể run rẩy, còn ấm mồ hôi trên giường. Vòng cổ lấp lánh ánh kim loại.

Lee Sanghyeok không do dự, lấy dây xích từ túi giấy, ngón tay run nhưng dứt khoát. Anh đến sau lưng em, cúi xuống cười khẽ: "Đến lượt tôi rồi, nhỉ?"

Hơi thở Choi Hyeonjun đã trở nên ổn định, nhưng lại run khi Lee Sanghyeok đến gần. Anh nâng cằm em, lộ đường cổ thon mảnh, rồi gắn xích vào khóa hình chữ D trên cổ áo, "tách" một tiếng khóa lại.

Dây xích buông sau lưng, như xiềng xích vô hình, như sợi chỉ dẫn em vào vực sâu. Lee Sanghyeok siết xích, kề tai thì thầm: "Từ tối nay, em chỉ thuộc về tôi."

Choi Hyeonjun rên thỏa mãn, mắt lấp lánh khao khát và khuất phục. Ngón tay Lee Sanghyeok lướt qua  xích, như chạm vào vết khắc định mệnh – trò chơi bước vào ranh giới mới, thợ săn và con mồi đổi vai, đồng thời cũng trao đổi lời thề sẽ không bao giờ ngoảnh lại.

Lee Sanghyeok cười, ngón tay bóp nhẹ cổ cậu, mắt lướt qua xương quai xanh ướt mồ hôi.

"Vừa liếm mạnh thế, nhớ chỗ này lắm, đúng không?" Anh khiêu khích, chậm rãi cởi khóa quần, lộ ra dương vật nửa cương.

Choi Hyeonjun không  do dự, nghiêng người đến trước mặt Lee Sanghyeok, quỳ trước anh, tay chống đùi, lưỡi vẽ vòng tròn ướt át ở gốc, rồi trượt dọc dương vật, kéo theo chất lỏng dính nhớp, phát ra tiếng mút nhẹ.

"Ưm... em... tối qua nhớ anh lắm~" Em ngẩng đầu, mắt ướt nhìn Lee Sanghyeok, môi dưới run, giọng run rẩy.

Lee Sanghyeok nhón chân, cúi cười bên tai: "Vậy thì đừng dừng lại, để tôi nghe em muốn nói thế nào."

Anh nắm tóc em, tay kia đè sau đầu, đẩy dương vật của mình vào khuôn miệng ướt át và nóng bỏng của em. Choi Hyeonjun nuốt rồi nhả, lưỡi linh hoạt xoay vòng gốc, mút lấy từng chút khoái cảm.

Xích trên giường đung đưa theo nhịp, cẩm giác mát lạnh của kim loại cọ da khiến cả hai kích động. Hơi thở Lee Sanghyeok gấp, ngón tay siết tóc em, kéo sâu hơn, "Đúng rồi... thế này... mạnh nữa, tôi muốn nghe em cầu xin tôi."

Mắt Choi Hyeonjun hơi đỏ, nhưng em càng mút mạnh hơn, giữa những động tác mút còn phát ra tiếng rên trong miệng. Mỗi lần mút khiến dương vật của Lee Sanghyeok run rẩy dữ dội, dục hỏa từ thân dưới cháy lên não.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, chống tay, lưng thẳng, một luồng dịch nóng phun ra. Choi Hyeonjun cắn môi, mở miệng lớn, giữ hết chất lỏng, nuốt xuống, ngẩng đầu thỏa mãn.

"Tuyệt... tuyệt quá..." Lee Sanghyeok gầm khẽ, nắm chặt đầu còn lại của sợi xích, như thợ săn nắm toàn bộ vận mệnh. Anh cúi xuống, trao cho em một nụ hôn nồng cháy lên môi, đầu lưỡi luồn vào, lấp đầy khoang miệng em bằng hương vị của anh.

Tay mảnh của Choi Hyeonjun ôm vai anh, dính sát, ngẩng đầu cắn môi, run hỏi: "Sanghyeok hyung, anh thích bộ đồ này không?"

---

"Vậy~ chủ nhân tối nay thỏa em được không?"

Lee Sanghyeok nhìn em, mọi bộ phận trên cơ thể em hiện rõ trước máy quay – vòng cổ, bộ hầu gái mỏng, khóe môi hơi đỏ vì vừa bị mút. Anh xoay cậu về phía bốn máy quay nhỏ, giọng trầm, cười: "Cái này phải để hậu bối thấy mới được."

Dưới đèn, ba điểm đỏ nhấp nháy, như ba đôi mắt khao khát. Choi Hyeonjun ngừng thở, cằm nhếch, mắt dao động giữa máy quay và Lee Sanghyeok: "Em muốn... hậu bối của em thấy em, thấy dáng vẻ cậu ta muốn nhất."

Ban đầu, Choi Hyeonjun còn khiêu khích hậu bối qua máy quay, nũng nịu: "Sanghyeok hyung, anh thấy em thế này... hậu bối chắc phát điên rồi, đúng không?"

Lee Sanghyeok nằm trên giường, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, tay chậm rãi xoa eo em, mỗi lần nhấn làm em uốn éo yêu mị trước máy quay.

Càng về đêm, cuộc huấn luyện của anh càng táo bạo.

Choi Hyeonjun bị đẩy ra mép giường, chân mở rộng, Lee Sanghyeok cúi xuống và đè vai em, khiến bộ hầu gái mỏng dính càng bó sát vào da. Trước máy quay, tiếng rên em liên tục được khuếch đại, xuyên thấu vào ba điểm đỏ.

Nhưng sau lượt đẩy đầu tiên của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun mềm nhũn ngã xuống giường, mắt mơ màng nhưng vẫn tràn đày khao khát. Em ngẩng đầu, môi hé, thì thầm: "Sanghyeok hyung... em... chưa đủ... mau... chơi em..."

Lee Sanghyeok nở nụ cười sâu thẳm. Anh kề tai em, thì thầm: "Em muốn bị chơi như thế nào?"

Choi Hyeonjun lắc đầu, thốt ra lời cầu xin ngắt quãng: "Làm ơn... mạnh... mạnh mẽ... chịch em đi..."

Vậy là lượt hai bắt đầu.

Lee Sanghyeok kéo vải mỏng dưới hông em, đổ dầu bôi trơn lên chỗ nhạy cảm của Choi Hyeonjun, rồi vào với nhịp điệu mạnh mẽ. Mỗi lần đâm như khắc vào linh hồn em, trước máy quay, Choi Hyeonjun run, khóc: "Đừng dừng lại! Sắp... sắp hỏng rồi..."

Khi bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, cơ thể em dần trở nên mềm nhũn, giọng như thì thầm: "Sanghyeok hyung... em... không chịu nổi... sắp... bị anh chơi hỏng rồi..."

Đó mới thực sự là lời cầu xin của Choi Hyeonjun.

Lee Sanghyeok chậm nhịp, để em cảm nhận đau đớn và sung sướng đan xen. Rồi anh dừng, rút ra, cúi hôn xương quai xanh đỏ, lưỡi lướt qua vết thương và và vết sẹo.

Choi Hyeonjun nức nở, giọng tràn đầy sự vỡ vụn: "Em... muốn thật sự bị chơi hỏng..."

Lee Sanghyeok ngẩng nhìn máy quay, giọng lạnh, cười: "Nhóc con, thấy rõ chưa? Đây là em ấy, lúc điên cuồng nhất, thấp hèn nhất, và yêu tôi nhất."

Lượt cuối, anh bế Choi Hyeonjun đã kiệt sức, ấn em vào giữa máy quay, đè tay em trên đầu, thúc mạnh –

Trước máy quay, chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng kim loại của sợi xích, và lời cầu xin câm lặng của em.

Đến viên đạn cuối cùng được bắn ra, Choi Hyeonjun run rẩy ngã xuống, mắt nửa khép, môi nở nụ cười ngây dại.

Lee Sanghyeok nhìn máy quay, vén mái tóc ướt của em sang một bên, hôn trán dịu dàng mà tàn nhẫn: "Đoạn này... cậu còn muốn không?"

Anh cười, ngón tay vẽ vòng trên cổ em, giọng trầm, lạnh:

"Hyeonjunie, nói lại cho tôi biết, em thuộc về ai nào?"

Mắt Choi Hyeonjun tràn ngập ánh sáng say lòng người, ôm chặt anh như muốn hòa mình vào trái tim không thể tách rời ấy, giọng run rẩy nhưng kiên định:

"Em, Choi Hyeonjun, thuộc về Lee Sanghyeok..."

Lee Sanghyeok hôn nhẹ tóc em, kề tai cười chiến thắng:

"Thật xin lỗi, hậu bối, trò chơi này, cuối cùng, cậu thua rồi."

Thế giới Choi Hyeonjun sụp đổ, nhưng trong đắm đuối, em ôm chặt "chủ nhân" duy nhất, mãi khuất phục trong lời thề bệnh hoạn.

---

Jeong Jihoon không rời mắt khỏi màn hình, cảnh điên cuồng trần trụi nổ tung trong đầu. Tim cậu ta như bị búa đập, ý nghĩ hỗn loạn, gần như không thở nổi, nhưng không cưỡng được sức hút nóng bỏng.

Tay cậu ta vươn tới quần, run rẩy kéo mở khóa.

Ngón tay chạm vải nóng chật, ý nghĩ bị hình ảnh Choi Hyeonjun bị xích kéo, run rẩy cầu xin trước máy quay chiếm lấy – khát khao bị sở hữu, như độc dược lan tỏa.

Lần đầu, cậu ta vuốt mạnh, thở hổn hển.

Tiếng rên của Choi Hyeonjun trên màn hình như roi quất mạnh và thần kinh của cậu ta hết lần này đến lần khác, khiến mỗi lần cậu ta đều nhanh hơn, mạnh hơn, gần bùng nổ. Cậu ta cắn môi, mồ hôi nhỏ giọt, mắt khóa chặt vòng cổ và xích lấp lánh.

Sau khi đạt cực khoái, cậu ta run rẩy, thở gấp, nhưng không tắt video – cậu ta biết còn nhiều cảnh gây sốc chờ đợi.

Lần hai, cậu ta hít sâu, cố vuốt chậm để kéo dài, nhưng nhanh chóng bị dục hỏa trong người nuốt chửng. Mỗi lần cảnh đổi, như thì thầm: "Mình muốn thêm nữa... chưa đủ... còn nữa..."

Lần ba, lý trí cậu ta sụp đổ –

Trên màn, Lee Sanghyeok siết chặt sợi xích, Choi Hyeonjun rên rỉ mất kiểm soát, cơ thể cậu ta không còn chịu sự kiểm soát của lý trí nữa, tuốt điên cuồng, ngón tay đỏ vì cọ sát, nhưng không thể dừng lại.

Tiếng lòng tay cọ vào ga giường, hơi thở gần ngạt, Jeong Jihoon cắn môi, mắt đỏ ngầu–

Cậu ta thấy vực sâu của mình, và giam cầm không thoát.

Video kết thúc với câu: "Xin lỗi, hậu bối, trò chơi này, cuối cùng, cậu thua rồi."

Đầu cậu ta trống rỗng, ngón tay siết chuột, ánh màn hình làm cậu ta trở nên méo mó, thất thần. Má cậu nóng bừng, thở gấp như con mồi biết "thua". Lúc ấy, cậu ta đã hiểu – không chỉ Choi Hyeonjun chìm trong hiến tế bệnh hoạn, mà cả cậu ta, trong đối đầu câm lặng, cũng bị tuyên bố thua.

---

Sáng hôm sau, trường học yên bình. Nắng qua cửa sổ lớp, chiếu lên bàn, bụi phấn bay nhẹ. Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok như thường, tập luyện buổi sáng, học, về nhà, như chẳng đổi thay.

Nhưng với Jeong Jihoon, thế giới đã khác. Về nhà, cậu ta vô thức lấy điện thoại, muốn mở lại đường dẫn khiến cậu ta mất ngủ, nhưng trong khung chat –

Tin nhắn còn đó, chữ vẫn nguyên –

Nhưng đường link xám, không mở được. Thử refresh, trang đã báo lỗi, và hiển thị "404 Not Found".

Cậu nuốt khan, ngón tay lạnh ngắt, tim lỡ nhịp.

Jeong Jihon lẩm bẩm với bản thân: "Kết thúc rồi sao?"

Nhưng sâu thẳm câu ta biết rằng, đường link thật không còn trên mạng, mà khắc vào ký ức và dục vọng sâu thẳm. Dù trang web đã biến mất, nhưng trò chơi bệnh hoạn đêm đó, câu "cậu thua rồi", sẽ mãi tồn tại – trong mỗi lần tim đập nhanh, mỗi khi tay vô thức trượt vào quần, lặng lẽ nhắc cậu ta: Mình, thật sự, đã thua.

★*☆♪

4292 từ, edit trong 3 ngày... Ngày nào cũng rạo rực rạo rực 🥵🥵🥵

Thật tội nghiệp càm meo😼 quá điiiiiii!!!!!! Là nạn nhân của cặp đôi điên khùng nàyyyy

Khen tui đi nhaaaaa😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com