Bài học số 2. 🐧🐿️/🔞 - Có một loại tình yêu mang tên bệnh hoạn
Tóm tắt:
Ý tưởng từ livestream 17/05/25.
Hyeonjun bị Sanghyeok gank, và em cố ý để bị "săn đuổi".
Có nhiều OOC.
Sanghyeok là một kẻ theo dõi bệnh hoạn, còn Hyeonjun là "Hồ ly" cam tâm tình nguyện bị theo dõi.
★*☆♪
Anh không thể nói chính xác khoảnh khắc mình sa ngã là khi nào.
Có lẽ là ở góc hành lang trường học hôm đó, khi Choi Hyeonjun cúi đầu bước qua Lee Sanghyeok, vạt áo chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh, để lại chút hơi ấm. Khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok ngửi thấy một mùi hương – không phải nước hoa, mà là thứ mùi nguyên thủy, hòa quyện giữa sữa tắm và mùi cơ thể tự nhiên của một thiếu niên, trong trẻo đến mức gần như khiến người ta phát điên.
Anh ngẩng đầu, nhưng em đã đi xa.
Nhưng anh biết, anh sẽ không để em đi xa lần nữa.
Ngày đầu, anh chỉ đi theo. Không định đến gần, chỉ lặng lẽ đếm bước chân của em.
Ngày thứ hai, anh lén chụp vài bức ảnh. Ánh sáng không đủ, anh về chỉnh sửa hàng giờ để bắt được khoảnh khắc em quay đầu lại.
Ngày thứ ba, anh mua ống kính mới – F1.2, khẩu độ lớn, dành riêng cho bóng tối và sự ẩn mình. Vẫn chưa đủ, anh nghĩ.
Thế là anh chuyển nhà.
Địa chỉ chọn ngay đối diện căn hộ của Choi Hyeonjun, nơi anh có thể thấy góc phòng em. Cửa sổ ấy mỗi tối sáng lên ánh vàng nhạt, nơi em đọc sách, viết chữ, lau tóc, hoặc đi lại với thân trên để trần. Lee Sanghyeok ngồi trước cửa sổ, ngón tay đặt trên nút chụp, mỗi lần rình trộm như một nụ hôn.
Những bức ảnh được anh phân loại cẩn thận:
"Tư thế ngủ", "Lau tóc", "Ngẩn ngơ", "Mỉm cười", "Áo trượt xuống".
Vào 2 giờ sáng, anh từng thấy Choi Hyeonjun thay đồ. Chiếc áo ngủ rộng trượt nửa xuống, em quay lưng về phía cửa sổ, xương bướm mỏng mà nổi bật, như đôi cánh có thể gãy bất cứ lúc nào. Lee Sanghyeok lặng lẽ nhấn chụp, tim đập mạnh hơn cả tiếng màn trập.
Mỗi đêm, anh đều đánh cắp. Không phải đồ vật, mà là "sự tồn tại".
Anh lấy đi bóng dáng, thói quen, hơi thở của Choi Hyeonjun, thậm chí cả sự mong manh vô tình lộ ra khi cậu trở mình trong mơ.
Anh ghi chép mọi thứ về cậu trong một cuốn sổ:
7:12 PM | Mua sữa chuối trên đường về. Tay phải xách túi, tay trái đút túi, bước đi chậm hơn hôm qua 2 giây.
8:05 PM | Gọi điện. Giọng điệu thoải mái, có lẽ là mẹ. Tiếng cười quá mềm, như mật ong tan chảy, không nên để người khác nghe.
10:47 PM | Cởi áo ngủ. Xương quai xanh quá nhọn, đường vai quá mảnh, khung xương thật sự quá dễ vỡ.
Lee Sanghyeok vừa đọc, vừa đặt ngón tay lên những dòng chữ, như đang chạm vào một bài kinh bí mật.
Mỗi ghi chép là một lần lột bỏ – cơ thể, giọng nói, hành vi, thói quen, cho đến cốt lõi.
Đây không phải tình yêu. Anh không bao giờ dùng từ đó.
Đây là chiếm hữu. Là khao khát bệnh hoạn muốn phân tách, nuốt chửng và giam cầm một người trong tim.
Nhưng anh không ngờ, đôi mắt sau cửa sổ ấy, một ngày sẽ chủ động nhìn lại anh, như đã chờ đợi từ lâu để bị đánh cắp.
Anh ghi lại mọi thứ về Choi Hyeonjun.
Không phải quan sát, mà là ghi chép – như giải phẫu, như tạo ra một cuốn cẩm nang sử dụng dành riêng cho cậu.
Sổ tay giấy · Quyển thứ hai / Theo dõi hành vi cá nhân Choi Hyeonjun
7:12 PM | Tuyến đường về nhà không đổi. Hôm nay bước chân chậm hơn hôm qua, nghi ngờ mệt mỏi hoặc tâm trạng không tốt. Vai phải hơi sụp, có thể liên quan đến góc tiếp đất của chân trái.
7:13 PM | Mua sữa chuối. Nói chuyện ngắn với nhân viên, giọng lịch sự.
8:05 PM | Cuộc gọi kéo dài 4 phút 12 giây, giọng điệu dần cao, tiếng cười dịu dàng. Khó chịu khi nghe, nhưng thích hợp ghi âm – phân tích âm thanh để mô phỏng sau này.
10:47 PM | Sau khi cởi đồ, đi thẳng đến bàn học. Lưng trần tĩnh lặng 42 giây, ánh mắt mơ màng, suy đoán trạng thái nửa thôi miên.
Anh lật lại trang vài ngày trước, nơi một dòng được khoanh đỏ:
'Em ấy có thói quen dồn cảm xúc 5 phút trước khi ngủ và giải phóng chúng – ánh mắt em ấy sẽ thay đổi.'
Anh viết thêm bên lề: "Lần sau thử nghiệm thêm – liệu có gặp ác mộng?"
Cấu trúc thư mục | Ổ D / Khu vực lưu trữ dành riêng cho Choi Hyeonjun / Mật khẩu mã hóa
📁 01_Ghi chép giám sát hàng ngày (sắp xếp theo thời gian)
└─ 🎥 [2025_0503_Tối_Giãn cơ lưng.MP4]
└─ 🎥 [2025_0504_Đêm khuya_Trở mình_Thở đều.MP3]
└─ 📄 [Ghi chép biến động cảm xúc_Biểu đồ.xlsx] (mã màu, gồm cường độ âm thanh/ước lượng giãn đồng tử)
📁 02_Thư viện biểu cảm (phân loại theo cảm xúc)
└─ 😊_"Nụ cười dịu dàng" (43 ảnh)
└─ 😐_"Ngẩn ngơ/Ánh mắt trống rỗng" (61 ảnh)
└─ 😢_"Mệt mỏi và kìm nén" (22 ảnh)
└─ 💀_"Khi em ấy không biết tôi đang nhìn" (91 ảnh, yêu thích nhất)
📁 03_Phân tích bộ phận cơ thể (phân loại chi tiết)
└─ 🔹Xương quai xanh (bên phải cao hơn một chút)
└─ 🔹Môi (tần suất khô, số lần liếm môi)
└─ 🔹Ngón tay (ghi chép/tần suất cắn móng tay)
📁 04_Không phân loại nhưng không thể xóa (khoảnh khắc em ấy vô tình cười với tôi)
Thứ anh trân quý nhất là đoạn video Choi Hyeonjun vừa tắm xong, tóc ướt, vô tình cười với cửa sổ.
Lee Sanghyeok xem đi xem lại đoạn phim ở tốc độ 0.2x, thêm nhạc nền tự làm bằng phần mềm, lặp lại cả đêm.
---
Lần đầu em gặp Lee Sanghyeok là ngày nhập học.
Ánh nắng chiếu lên tóc anh, như tơ bạc, còn đôi mắt – lạnh lùng đến xa cách, nhưng khiến thế giới của Choi Hyeonjun lặng đi trong khoảnh khắc.
Từ hôm đó, tâm trí em chỉ còn hình bóng người ấy.
Em không biết tên anh, không biết em học ngành gì, ở đâu. Nhưng em nhận ra bóng lưng anh, nhịp bước chân, góc nghiêng cằm khi nói chuyện.
Một ngày, lấy hết can đảm, cố ý bước gần hơn.
Khoảnh khắc lướt qua Lee Sanghyeok, em thậm chí còn nín thở.
Hơi ấm từ anh lưu lại trên xương quai xanh của em, kéo dài đến tận khi em tắm xong, nằm trên giường.
Từ đó, mọi thứ thay đổi.
Em nhận ra mình "bị theo dõi". Ánh mắt ấy lạnh quá mức, chính xác quá mức.
Lần đầu cảm nhận được là ở quầy đồ uống trong cửa hàng tiện lợi, khi em với tay lấy sữa chuối, em có cảm giác "có người chờ đợi mình".
Em không ngoảnh lại, nhưng làn da đã mách bảo – người đó đến rồi.
Em không chạy trốn.
Em bắt đầu phối hợp.
Em sắp xếp cuộc sống ngăn nắp, lặp lại, dễ lần theo.
Đi cùng tuyến đường, mua sữa chuối đúng giờ, gọi điện thoại đúng thời điểm như đồng hồ.
Em cố ý để rèm cửa hé một khe – đủ để anh thấy em cúi đầu, uống sữa, ngẩn ngơ, hoặc dùng ngón tay vẽ vòng trên xương quai xanh.
Đôi khi, em cười với cửa sổ. Không phải vui, mà là câu dẫn.
Em đang dụ một con quái vật mà em khao khát bị nuốt chửng.
Vì người ấy, cuối cùng đã nhớ đến em.
Không phải tên, không phải danh tính – mà là cơ thể em, từng giây phút tồn tại.
Em cam tâm bị ghi lại, bị phân loại, bị chiếm hữu.
Em yêu người đã từng chút đánh cắp cuộc sống của mình.
---
Thời gian trôi, Choi Hyeonjun nhận ra – cậu không thể chỉ sống bằng cảm giác "bị theo dõi". Cậu muốn nhiều hơn, muốn bị "nhìn sâu hơn", bị nuốt chửng, bị xé toạc.
Đôi mắt ấy chỉ nhìn từ xa, khiến em ướt át, run rẩy, nhưng không bao giờ vượt ranh giới.
Vậy nên em quyết định – giúp anh bước qua lằn ranh đó.
Em bắt đầu ngẫu hứng, vào những đêm khuya, sau rèm cửa hé mở, bộc lộ ra con người thật của mình.
Không phải cậu bé dễ thương, thuần khiết, được lưu trong các thư mục.
Mà là Choi Hyeonjun – biến thái, dâm mỹ, điên cuồng.
Em ngồi cạnh giường, để ánh đèn chiếu lên xương quai xanh.
Rồi chậm rãi vuốt ve bản thân.
Từ vành tai, xuống xương quai xanh, rồi vẽ một đường mảnh, như mang nhịp điệu âm nhạc.
Đôi khi, em thè lưỡi, liếm ngón tay, như mèo, từng ngón một, chậm rãi thưởng thức.
Lưỡi em quá mềm, động tác quá chậm.
Rồi em nhìn ra cửa sổ – vào ống kính máy quay – và mỉm cười. Đó không phải là nụ cười e thẹn hay quyến rũ, mà là nụ cười điên cuồng và méo mó, như thể các vị thần dưới địa ngục cuối cùng đã hài lòng đối với lòng trung thành của các tín đồ .
Như thể đang nói rằng:
"Anh không phải đang rình em. Là em cho phép anh nhìn."
"Em biết anh ở đó, luôn biết."
"Em làm thế này là để thưởng cho anh."
Em tự đặt mình làm con mồi, nhưng tư thế ấy lại như thần linh trên tế đàn, cao ngạo chờ Lee Sanghyeok quỳ lạy.
---
Tim Lee Sanghyeok như nổ tung – vào khoảnh khắc đó, lý trí anh sụp đổ hoàn toàn.
Anh nhìn màn hình máy quay, thấy đôi mắt méo mó nhưng yêu mị của Choi Hyeonjun, như đang triệu hồi. Anh không do dự, tay run rẩy cởi khóa quần, quần trượt xuống đầu gối.
Đêm tối hòa với ánh đèn vàng trong phòng, cơ thể trần trụi của anh nổi bật trước ống kính. Anh cúi nhìn bóng mình phản chiếu trên màn hình, đồng tử giãn, hơi thở gấp, như thùng thuốc súng bị châm ngòi.
Lee Sanghyeok đột nhiên nắm chặt mép quần ở bên đùi, áp sát ống kính, động tác thô bạo nhưng mang cảm giác nghi thức thành kính. Tay anh lướt trên cơ thể mình, mỗi lần chạm là đáp lại sự khiêu khích của Choi Hyeonjun; mỗi lần cọ xát kèm theo tiếng gầm gừ và rên rỉ kìm nén.
Màn hình mờ đi vì hơi nước – không phải hơi nước, mà là sự bùng nổ cảm xúc. Anh như thấy nụ cười của Choi Hyeonjun ẩn hiện trong sương, lặng lẽ khuyến khích, lặng lẽ tận hưởng.
Động tác anh càng lúc càng cuồng dã, tiếng thở, tiếng vải cọ xát, tiếng rên trầm vang vọng trong căn phòng nhỏ. Lee Sanghyeok không biết mình đã mất bao nhiêu tự chủ, chỉ cảm thấy bị khao khát không thể cưỡng đẩy đến giới hạn –
Đến cuối, cơ thể anh cứng đờ, rồi đột nhiên tĩnh lặng, chỉ còn màn hình dần tan sương và tiếng thở gấp của anh.
Anh vừa định kéo quần, mới nhận ra máy quay vẫn ghi – lưu lại trò chơi bệnh hoạn, cuồng nhiệt giữa anh và Choi Hyeonjun.
---
Từ đêm đó, Choi Hyeonjun biết – em đã nắm được hồn Lee Sanghyeok.
Rèm cửa mở rộng hơn, rộng hơn nữa, em biết cửa sổ đối diện đang nhìn; sau mỗi lần tắm, em không mặc áo ngủ, chỉ khoác áo mỏng gần như trong suốt, chậm rãi lau tóc dưới ánh đèn, nước nhỏ từ cổ xuống hõm xương quai xanh.
Đôi khi, em ngã xuống giường, duỗi chân thành đường cong thanh lịch đến bệnh hoạn, trong bất lực như bị ai đó sắp đặt.
Và đôi mắt ấy, luôn bất ngờ nhìn thẳng vào ống kính – em biết, Lee Sanghyeok đang ghi hình.
Đôi khi, em liếm ngón tay, đôi khi, em dùng móng tay viết gì đó trên đùi trong – như một câu chú ngữ, nhưng cũng giống như lời mời gọi.
Nhưng tất cả vẫn chưa đủ.
Hôm đó, trước khi ra ngoài, Choi Hyeonjun cố ý ngoảnh nhìn cửa phòng.
Rồi chậm rãi bỏ chìa khóa vào túi, không khóa cửa.
Em biết Lee Sanghyeok sẽ đến. Em biết anh sẽ không chỉ ngồi trước màn hình nữa. Em biết đôi mắt ấy khao khát dùng ngón tay, lưỡi, mọi cách để "xác nhận" sự tồn tại thật của em.
Khi xuống lầu, Choi Hyeonjun khẽ cười, như nói với một định mệnh không lời: "Đến đi. Em đã sẵn sàng rồi."
---
Choi Hyeonjun vừa bước vào cửa, đã ngửi thấy mùi lạ trong không khí.
Không phải nước hoa, không phải khói, mà là sự cuồng dại sót lại sau khi kìm nén đến cực điểm –
Như con thú đến quá gần, để lại hơi thở đầy kích thích.
Em không bật đèn. Chỉ đi đến phòng khách, ngồi xuống, khóe môi khẽ cong.
Em biết. Em luôn biết.
Em liếc lên góc trần, bóng tối dưới chân bàn, khe hở bất thường ở kệ sách.
Máy quay siêu nhỏ.
Không chỉ một cái. Lee Sanghyeok không bao giờ làm nửa vời.
Anh chắc chắn muốn nhìn nhiều góc hơn, nghe rõ hơn – kể cả tiếng thở, tiếng rên vô tình của em trên giường.
Choi Hyeonjun liếm môi dưới.
Tối nay, em muốn cho anh một "phần thưởng".
---
Đêm khuya, tắm xong, em cố ý không mặc nội y, chỉ quấn khăn ướt.
Em chậm rãi ngồi xuống giường. Không nhìn thẳng ống kính, nhưng để nơi nhạy cảm nhất rơi đúng góc quay. Tay đặt trên ngực, vẽ vòng, rồi trượt xuống cơ bụng.
"Ưm... Nóng quá..."
Em thì thầm, âm lượng nhỏ, nhưng em biết – thiết bị của Lee Sanghyeok sẽ thu rõ từng âm.
"Anh đang nghe chứ...?" Em ngẩng mắt, nhìn vào bóng tối nơi ấy. "Đồ biến thái... Anh thích em thế này à?"
Ngón tay trượt vào khe giữa đùi, chậm rãi như tra tấn ai đó.
"Ah..." Em cố ý rên khẽ, cắn môi dưới. "Anh ở bên đó có chịu nổi không?"
Càng nói, giọng em càng khàn, càng mềm, mỗi từ như được liếm qua. Rồi em nằm xuống, chân hơi mở, lộ ra đường cong xấu hổ.
"...Muốn anh qua đây lắm..." Em thì thầm, như nói mê. "...Khi nào anh mới dám chạm vào em?"
Màn trình diễn này không phải tự sướng –
Mà là đỉnh cao của "câu dẫn".
Choi Hyeonjun diễn cho kẻ biến thái không dám lộ diện, khiến anh vừa nghiến răng vừa phát điên vì kích thích trong bóng tối.
---
Đêm ấy, Lee Sanghyeok ngồi trong phòng tối, chỉ có ánh sáng lạnh từ vài màn hình laptop chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. Tay anh đặt trên bàn phím, nhưng chỉ một ngón chạm nhẹ vào chuột – vì anh biết, mỗi cử động của mình đều được khuếch đại lặng lẽ đến phòng Choi Hyeonjun.
Tim anh đập nhanh hơn tiếng làm mới màn hình. Mỗi khi Choi Hyeonjun vuốt xương quai xanh, thì thầm khiêu khích, hơi thở ấy như độc dược, từng chút ăn mòn lý trí anh.
Anh tiến sát màn hình, ánh mắt như muốn xuyên thủng chiếc giường ấy.
"Anh đang nghe chứ...?" Giọng Choi Hyeonjun vang bên tai.
Ngón tay anh nắm chuột trắng bệch. Anh cảm nhận được hơi thở mình, nghe thấy từng nhịp tim co bóp, như gõ vào lý trí đã sụp đổ.
Anh nuốt nước bọt, nhưng không dời mắt. Anh biết, nếu lúc này bỏ cuộc, Choi Hyeonjun sẽ không dừng màn trình diễn quyến rũ ấy.
Trên màn hình, Choi Hyeonjun thè lưỡi, hôn ngón tay, rồi đặt ngón tay trở lại cơ thể dưới khăn ướt.
Máu Lee Sanghyeok sôi lên, bụng dưới nóng rực. Anh vô thức đưa tay định kéo quần xuống –
Nhưng dừng lại vào giây cuối, mồ hôi lạnh chảy dọc trán.
"Chết tiệt..." Anh thì thào, giọng khàn. Lý trí chống cự, cơ thể lại khao khát.
Đồng tử anh giãn to, chân vô thức khép chặt – như thể làm vậy có thể khóa chặt dục vọng méo mó, không để nó bùng nổ.
Trên màn hình, Choi Hyeonjun quỳ ngồi cạnh giường, ngón tay run nhẹ, khẽ gọi: "...Muốn anh đến..."
Ba từ ấy như chú ngữ, đâm sâu vào tận đáy lòng Lee Sanghyeok.
Tay anh lại run, hít sâu, như tắm trong băng giá giữa đêm.
"Không... Tôi không thể..."
Anh ngoảnh nhìn căn hộ của Choi Hyeonjun, do dự có nên đứng dậy, xông vào cánh cửa, bước vào điện thờ của cậu.
Nhưng giây sau, anh lại bị ống kính kéo về – nụ cười ấy, tiếng rên ấy, đôi chân mở ra, kéo anh vào vực sâu.
Anh nhắm mắt, nhớ lại bước chân mình: từ góc hành lang trường học đến cửa hàng tiện lợi, từ bóng tối đối diện cửa sổ đến căn phòng này, mỗi bước như bị còng tay.
"Tôi... là thợ săn hay con mồi?"
Anh tự hỏi trong lòng.
Ngón tay lại chạm vào chuột, do dự trước khi nhấn "phát đoạn tiếp theo" –
Trong tĩnh lặng, lý trí anh hoàn toàn sụp đổ. Chân mềm nhũn, anh lao vào bàn, chuột rơi "cạch", màn hình tự động nhảy đến đoạn cuối:
Choi Hyeonjun trên màn hình, mắt mở to, hơi thở run rẩy: "...Khi nào anh mới dám chạm vào em?"
Thế giới Lee Sanghyeok tối đen, chỉ còn câu nói ấy, tàn nhẫn mà ngọt ngào, vang vọng.
---
Lee Sanghyeok đứng trước căn hộ Choi Hyeonjun, nín thở, bước nhẹ không một tiếng động. Anh đặt tay lên cánh cửa gỗ quen thuộc, ngón tay ướt mồ hôi vì căng thẳng. Ánh đèn tràn qua khe cửa, tạo một vệt sáng mỏng trên thảm, phản chiếu nhịp tim đập mạnh của anh.
"...Tôi không thể kìm được nữa..."
Giọng anh trầm khàn, run rẩy không kìm nổi, như mỗi hơi thở xé toạc lồng ngực.
Lòng bàn tay anh áp sát cửa, nghe tiếng ngón tay Choi Hyeonjun lướt trên cơ thể. Mỗi âm thanh như kim, đâm vào thần kinh, khiến anh bùng cháy.
"Em muốn anh hôn em, chạm vào em... ngay bây giờ..."
Câu nói như ngọn đuốc, đốt cháy dục vọng anh kìm nén bấy lâu – anh tưởng tượng mái tóc ướt của Choi Hyeonjun dính trên xương quai xanh, dấu răng dọc cổ cậu.
Lee Sanghyeok khom người, như thú săn mồi, ánh mắt xuyên qua lỗ mắt mèo, thấy gương mặt anh từng ngắm qua ống kính: giờ gần ống kính, mắt nửa khép, như sẵn sàng lao ra như báo.
"Anh thật sự kìm được không đến sao?"
Giọng nói mang khiêu khích và cầu xin, hòa thành liều độc chết người.
Anh nhắm mắt, hít sâu, khớp ngón tay siết chặt, đẩy mạnh cửa –
Không khí tràn vào, anh ngửi thấy hơi nóng, mùi sữa tắm nhạt, và mùi cơ thể hòa lẫn căng thẳng và khao khát.
Cửa "cạch" khép sau lưng, cắt đứt mọi âm thanh bên ngoài. Thế giới của Lee Sanghyeok chỉ còn cậu, và câu thì thầm xé lòng:
"Em không kìm được nữa... Em muốn anh hôn em, chạm vào em..."
Anh nắm mép quần, nhưng không buồn kéo lên, chỉ muốn bước qua cánh cửa, vào bóng tối ấm nóng như bẫy.
"Cuối cùng cũng đến rồi..." Choi Hyeonjun khẽ rên, giọng mơ màng quyến rũ, xen chút xảo quyệt sâu sắc.
---
Đêm ấy, thời gian như bị xé toạc, kéo dài vô hạn.
Lee Sanghyeok cúi xuống, hôn mạnh lên xương quai xanh của Choi Hyeonjun, răng cắn nhẹ, để lại vệt máu mờ, khiến hơi thở em vỡ vụn. Đôi mắt nửa mở lóe lên niềm vui và đau đớn, như bị xé toạc nhưng khao khát hơn.
Anh đưa tay xuống, chậm rãi vuốt ve cậu nhỏ của Choi Hyeonjun. Em nắm chặt ga giường, khớp tay trắng bệch, giọng từ rên rỉ nhỏ hóa thành "Không được... Em chịu không nổi..." nhưng vẫn uốn người, như thú hoang bị trói.
Nhân lúc em còn mê mải, anh kéo tay em, áp vào ngực mình, để ngón tay run rẩy cảm nhận nhịp tim dồn dập. "Cảm thấy không? Đó là nhịp mạch của em, cũng là tiếng trống chiến đấu của tôi," Lee Sanghyeok gầm khẽ, rồi mạnh mẽ đẩy cậu xuống giường.
Anh cúi xuống thì thầm vào tai em, thì thầm: "Nói đi, em muốn bao nhiêu đây?"
Giọng anh như roi quất, Choi Hyeonjun không còn phân biệt được đau đớn hay khoái cảm, chỉ còn tiếng rên ngắt quãng.
Rồi Lee Sanghyeok luồn ngón tay như rắn vào lỗ nhỏ em, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất. Anh lúc nhanh, lúc chậm, lúc nhẹ, lúc mạnh, khiến cậu run rẩy, như bị điện giật.
"...Đừng dừng lại..." Giọng Choi Hyeonjun xen lẫn cầu xin và ham muốn khát máu.
Anh buông tay, để cơ thể em phô bày dưới máy quay đã bố trí sẵn. Anh dùng móng tay vẽ từng vệt đỏ nhạt trên ngực và bụng em, như khắc dấu ấn của mình. Ngón tay Choi Hyeonjun cào ga giường, dấu vết rực rỡ thể hiện khoái cảm tột độ khi bị chế ngự.
Khi em gần như không nói nên lời, Lee Sanghyeok cúi xuống, môi phủ lên làn da ướt át vì khao khát, hôn từ xương quai xanh xuống bụng, rồi sâu hơn. Lưỡi anh lướt qua, mút, cọ, cho đến khi Choi Hyeonjun lại lên đỉnh trước mặt anh – mắt mơ màng, môi run rẩy.
Ngay khi Choi Hyeonjun sắp lấy lại hơi thở, Lee Sanghyeok đột ngột lùi lại, giọng lười biếng nhưng đầy sự áp đảo: "Chưa xong đâu."
Anh nắm eo em bằng một tay, đẩy em vào giữa giường, nâng cơ thể em lên, hoàn toàn nghe theo điều khiển của Lee Sanghyeok.
Lúc này, Lee Sanghyeok không khách sáo, đưa dương vật đã chờ đợi từ lâu vào lỗ nhỏ ướt át của em. Mỗi lần đâm sâu như sóng trào, khiến cơ thể em cong mạnh, mỗi va chạm mang theo tiếng thở và khóc kêu kìm nén đến cực điểm.
Anh liên tục tăng tốc, chậm lại, rồi tăng tốc, làm rối loạn nhịp điệu của em – khiến em vật lộn giữa dục vọng và sụp đổ, nhưng lần nào cũng bị kéo về vực sâu không cưỡng nổi.
"Em..." Choi Hyeonjun thì thào, giọng vỡ vụn. "Em... phát điên mất..."
Nghe câu ấy, Lee Sanghyeok nhếch môi đắc ý. Anh ngước nhìn gương mặt vừa đau đớn vừa mê đắm của em, lau mồ hôi và nước bọt trên môi em, khẽ đáp: "Thả lỏng đi, như cách em muốn."
Khi Choi Hyeonjun không chịu nổi, hoàn toàn khuất phục, chạm đến ranh giới sụp đổ, Lee Sanghyeok mới buông tay, để em ngã xuống ga giường ướt át. Trước khi mất ý thức, em thì thầm: "Anh... còn muốn gì nữa?"
Lee Sanghyeok cúi xuống, cười khẽ bên tai: "Tôi muốn em biết, trước mặt tôi, em mãi chỉ là con mồi mà thôi."
Đêm ấy, Choi Hyeonjun bị xé toạc, rồi lại bị tái tạo, cho đến khi lý trí hoàn toàn sụp đổ, nhưng trong dục vọng bệnh hoạn, em nếm được khoái lạc chưa từng có.
---
Sáng hôm sau, ánh bình minh xuyên qua khe rèm, loang lổ trên ga giường, không khí vẫn còn hơi nóng và hương thơm đêm qua. Choi Hyeonjun nghiêng người ôm Lee Sanghyeok, ngón tay lướt qua xương gò má, dừng lại trên gương mặt vẫn còn ngây dại.
Em khẽ gọi: "Vậy... tối mai, anh còn đến nữa không?"
Giọng nhẹ như tự nói, nhưng như tấm lưới, trói chặt Lee Sanghyeok.
Anh khẽ mở mắt, ánh nhìn mang theo hoang mang và kích động chưa tan. Khóe môi cong lên nụ cười gian xảo.
"Chỉ cần em không từ chối, tôi sẽ luôn đến."
Choi Hyeonjun cười khẽ, cúi xuống hôn khóe môi anh, ngón tay lại vuốt ve làn da bị đêm qua cào rách. Hơi thở hai người quấn quýt trong chăn, hơi nóng hòa bệnh hoạn và dịu dàng – họ cam tâm đắm chìm, cam tâm trong trò săn và bị săn méo mó này, đêm đêm không ngừng.
★*☆♪
Cháy quó, cháy quó!!! Thích mấy truyện biến thái theo dõi kiểu này nhưng ngoài đời thì báo cảnh sát nay nhé các tình yêu🤭🤭🤭
Cả anh Hiếc lẫn Laniuoi đều bạo vỡiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com