Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 3. 😼🐿️ - Sức mạnh của Siêu năng lực vĩ đại

Gió đêm ở Busan mang theo hương muối biển, khiến người ta tỉnh táo đôi chút khỏi dư âm của chiến thắng.

Jeong Jihoon sau khi trả lời phỏng vấn  trận đấu, bắt tay với các đồng đội trước khi rời đi. Cậu không về phòng mình, đốt ngón tay của cậu vẫn còn hơi đỏ, dấu vết của trận chiến căng thẳng kéo dài đến phút cuối, nơi cậu tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục từ 0-2 thành 3-2.

Nhưng giờ đây, tay cậu đang gõ lên một cánh cửa khác.

Khi Choi Hyeonjun mở cửa, em vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước. Không mặc đồng phục, chỉ khoác chiếc áo thun rộng và áo choàng tắm của khách sạn, vẻ mặt em như vừa tỉnh khỏi màn sương nước khi nhìn thấy người đứng trước cửa.

"Sao tự nhiên em lại qua đây?" Choi Hyeonjun hỏi.

Jeong Jihoon không đáp, chỉ giơ điện thoại lên lắc lắc. Tin nhắn trên màn hình vẫn dừng ở đoạn hội thoại trước đó: [Em thắng rồi, em muốn có phần thưởng.]

"Em cho rằng nói thế là được vào à?" Choi Hyeonjun nhướng mày.

"Vậy để em vào rồi thuyết phục anh nhé."

Chưa dứt lời, Jeong Jihoon đã bước qua em  để tiến vào phòng, bước chân tự tin như vừa đánh một trận thắng đẹp, khí thế ngút trời. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn chặn cậu khỏi sự ồn ào của Busan bên ngoài.

Choi Hyeonjun quay lại nhìn cậu, chưa kịp nói gì thì ngay giây sau đã bị đẩy đến mép giường.

Cửa vừa đóng, Jeong Jihoon không nói nhiều, như thể đã kìm nén cả tối, một tay nắm lấy cổ tay Choi Hyeonjun, đẩy em ngã xuống giường.

"Jihoon..." Choi Hyeonjun khẽ gọi, giọng chưa kịp hạ thì đã bị môi cậu chặn lại.

Nụ hôn đó gấp gáp và mạnh bạo, như thể cắn nuốt mọi cảm xúc sau trận đấu. Em cảm nhận được hơi thở của Jeong Jihoon vẫn còn mang cái nóng của sàn đấu, lẫn chút bồn chồn chưa tan sau chiến thắng.

Em cố đẩy ra bằng mu bàn tay, nhưng bị giữ chặt hơn, hơi thở cũng chỉ có thể thoát ra yếu ớt qua mũi.

"Anh có biết em nhịn cả ngày rồi không?" Jeong Jihoon thì thầm bên môi em, giọng trầm khàn.

"Lúc trên sân nhìn anh ngồi ở khán đài, còn cười với em... Anh có biết lúc đó em chỉ muốn lao xuống, giấu anh đi không cho ai thấy không?"

Choi Hyeonjun thở gấp và bật cười khanh khách, "Em thắng trận rồi, đáng ra nên đi ăn mừng chứ... Sao lại chạy đến đây phát điên?"

"Vì em chỉ muốn anh thưởng cho em." Giọng cậu trầm xuống, tay đã luồn vào trong áo choàng, chạm vào làn da còn ẩm hơi nước.

Choi Hyeonjun khẽ rên khi eo bị kéo lại, cả người bị ép xuống nệm, như thể cả thế giới giờ chỉ còn căn phòng này và mối quan hệ không thể công khai này.

"Em biết mà... làm thế này nguy hiểm lắm." Choi Hyeonjun nói, giọng đã run rẩy.

"Rất nguy hiểm mới đúng!" Jeong Jihoon cười khẽ, "Vì em đã chẳng muốn giả vờ nữa."

Khi áo choàng tuột ra, hầu như không phát ra tiếng động. Ngực Choi Hyeonjun vẫn còn ẩm và nóng sau khi tắm, như thể chưa kịp nguội lại thì đã bị Jeong Jihoon thổi bùng lên.

Ngón tay cậu siết chặt trên eo, như để xác nhận rằng đây là thật, không phải những tưởng tượng bị kìm nén qua màn hình, qua trận đấu, qua cả thế giới.

"Tối nay em không về." Jeong Jihoon thì thầm bên tai em, giọng như ra lệnh, nhưng cũng giống khẩn cầu.

"Sẽ bị phát hiện mất..." Choi Hyeonjun ngửa đầu, giọng run rẩy, không rõ vì bị hôn quá mạnh hay vì tâm trí rối bời.

"Thì để bị phát hiện thôi." Nói xong, cậu hôn dọc theo xương quai xanh em, đầu lưỡi như đang chiếm lĩnh từng tấc đất thuộc về mình.

Ga giường nhàu nhĩ vì hai người quấn lấy nhau. Choi Hyeonjun một tay nắm chặt gối, tay kia vô thức bấu vào lưng Jeong Jihoon. Em đã quen kìm nén mọi âm thanh, che giấu mọi cảm xúc, nhưng dưới thân người này, em luôn dánh mất phòng tuyến từng chút một.

Em cắn môi cố không phát ra tiếng, nhưng bị Jeong Jihoon giữ cằm, ép nhìn thẳng vào cậu.

"Anh không cần nhịn, Hyeonjunie." Giọng cậu mang chút dịu dàng hiếm thấy, "Ở đây chỉ có em nghe được thôi."

"Em nói thật sao... dù bị phát hiện cũng không sao chứ?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, rất khẽ, như khoảnh khắc tĩnh lặng trước lời thề.

"Chỉ là chuyện sớm muộn thôi." Cậu thì thầm,,"Em không muốn cả quãng đời còn lại chỉ được đòi thưởng mỗi khi thắng trận."

Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun như bị thứ gì đánh trúng, khóe mắt đỏ lên, cơ thể căng cứng vài giây rồi thả lỏng hoàn toàn, để đối phương cuốn vào cơn bão dịu dàng mà mãnh liệt.

"Em nhịn lâu lắm rồi," giọng Jeong Jihoon trầm đến mức như đè vào cổ họng Choi Hyeonjun. "Từ lúc anh rời đội, em đã bắt đầu nhẫn nhịn."

Cậu siết chặt eo em, như thể không bao giờ muốn buông ra.

"Anh là của em."

Câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng như một dấu ấn in vào da thịt, khắc vào tim.

Choi Hyeonjun thở hổn hển, khóe mắt đỏ hoe, "Nhưng... mai anh còn trận đấu..."

Giọng em run rẩy, như chút lý trí cuối cùng đang giãy giụa, nhưng cơ thể đã mất thăng bằng, bị Jeong Jihoon dẫn dụ từng bước rơi vào vực sâu.

"Em tin anh mà... Daehwangran."

Câu nói như sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng thì đã bị Jeong Jihoon hôn đến mất phương hướng. Em bị ép xuống nệm, cổ tay bị nắm kéo cao quá đầu, cơ thể hoàn toàn phơi bày dưới ánh nhìn cháy bỏng của đối phương.

Em mở mắt nhìn cậu, môi run nhẹ vì thở gấp.

"Jihoonie... chờ chút..." Giọng em khe khẽ, như cầu xin, lại giống làm nũng.

Nhưng Jeong Jihoon như không nghe thấy, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh, không mạnh, nhưng đủ khiến cả người em run lên.

"Anh không biết anh bây giờ đẹp thế nào đâu." Cậu khàn giọng, ngón tay luồn qua áo choàng, dễ dàng lướt trên làn da còn đọng nước.

"Anh nhìn em thế này, em thật sự sẽ phát điên."

Hơi thở Choi Hyeonjun bắt đầu gấp gáp, em cố co chân đẩy cậu ra, nhưng bị nắm lấy đầu gối giữ chặt.

Jeong Jihoon cúi xuống hôn vào mặt trong đầu gối, đi dần lên trên, động tác vừa kiềm chế vừa mang ý xâm chiếm rõ ràng.

"Jihoonie... thật sự... không được... mai anh còn thi đấu..."

Hơi thở em run rẩy, nhưng giây sau đã bị kéo mạnh lại, hai chân bị ép mở, cả người chìm vào sự mềm mại của nệm và cái nóng của đối phương.

Jeong Jihoon kề sát tai em, giọng trầm đến bỏng rát.

"Anh không cần làm gì cả, cứ để em hôn anh thôi."

Nói xong, môi lưỡi cậu lướt qua ngực, cắn nhẹ một chỗ, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, khiến Choi Hyeonjun không thể suy nghĩ, cơ thể dần bùng cháy, run rẩy từng chút một.

Em vô thức nắm chặt ga giường, khớp tay trở nên trắng bệch.

Em biết điều này thật điên rồ, thật nguy hiểm.

Nhưng em còn biết rõ hơn, em không thể từ chối Jeong Jihoon.

Khi cậu cúi xuống cắn vào điểm nhạy cảm bên hông, Choi Hyeonjun bật ra tiếng rên khẽ từ cổ họng, cuối cùng không kìm được mà vòng tay ôm lấy gáy đối phương.

"Em thật sự điên rồi..."

"Ừm" Jeong Jihoon cười, giọng run run, "nhưng em chỉ điên vì anh thôi."

Trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc và âm thanh hôn nhau, như thể hai người cố nuốt chửng lẫn nhau trong màn đêm. Anh từng chút khám phá, từng chút lấy lại khoảng cách từng mất đi.

Choi Hyeonjun chìm đắm trong cơn sóng dữ, để mặc cậu hôn qua vành tai đỏ ửng, đường bụng run rẩy, từng nhịp thở lên xuống, cho đến khi mọi lý trí hóa thành hơi nóng bốc lên từ mồ hôi, đọng lại trong câu nói—

"Anh là của em."

Giọng Choi Hyeonjun dần vỡ vụn.

Em cố nói gì đó, nhưng dưới sự xâm chiếm không khoan nhượng của Jeong Jihoon, mọi thứ hóa thành run rẩy và thở dốc. Tay em không biết từ lúc nào đã bấu vào cánh tay đối phương, móng tay gần như cắm vào da, như điểm tựa duy nhất.

Động tác của Jeong Jihoon ngày càng sâu, càng mạnh, như muốn trút hết mọi khao khát bị kìm nén trong một đêm. Cậu vừa hôn vừa thì thầm, giọng nóng bỏng đến mức như thiêu đốt lý trí.

"Hyeonjunie..."

"Em nhớ anh đến phát điên mất."

"Lúc anh cười với người khác, em thật sự ghen đến phát hỏa."

Mỗi câu nói, động tác càng mạnh hơn, khiến Choi Hyeonjun run lên theo nhịp, giọng cũng không thể kiểm soát.

Chân em vô thức quấn quanh eo Jeong Jihoon, như muốn giữ chặt cậu, lại như không còn nơi trốn chạy. Tư thế này khiến em trở nên nhạy cảm, cơ thể chỉ còn phản ứng với mỗi lần va chạm và cắn mút.

"Jihoonie... chậm một chút..." Em nghẹn ngào, khóe mắt lấp lánh nước.

"Không thể!" Cậu thì thầm bên tai. "Tối nay anh phải là của em."

"Em không quan tâm mai anh có thi đấu hay không, em chỉ biết em muốn anh ngay bây giờ."

Nói xong, cậu đẩy mạnh khiến Choi Hyeonjun bật ra tiếng rên vỡ vụn, đầu ngón tay run rẩy bấu chặt ga giường.

Đêm dài, họ quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, như dã thú mất lý trí, cũng như đôi tình nhân cuối cùng tìm lại nhau.

Choi Hyeonjun không thể nói nổi câu nào trọn vẹn nữa, chỉ còn những tiếng gọi vô thức và nghẹn ngào. Jeong Jihoon hôn khô nước mắt ở khóe mắt em, lặp lại tên cậu hết lần này đến lần khác.

Em cứ nghĩ Jeong Jihoon chỉ đang khao khát, nhưng không ngờ đó lại là một đám cháy rừng, thiêu đốt cả đêm, thiêu đến mức linh hồn em gần như tan biến.

Khi lần đầu kết thúc, Choi Hyeonjun tưởng đối phương sẽ buông tha.

Em nằm dài trên giường, ngực phập phồng dữ dội, chân còn run, giọng khàn khàn: "Jihoonie... đủ rồi..."

Nhưng Jeong Jihoon không dừng lại.

Cậu vừa lau đi vệt nước trên khóe môi em, vừa hôn lại xuống ngực, tay đã trượt xuống giữa hai chân, nhẹ nhàng xoa nắn vùng da nhạy cảm đến run rẩy.

"Vẫn chưa đủ đâu, Hyeonjunie, thế này sao đủ..."

"Em đợi ngày này lâu lắm rồi... Anh không nhớ sao? Từ lúc anh rời đội, em đêm nào cũng nghĩ đến dáng vẻ của anh, giọng anh gọi tên em..."

Giọng cậu nhẹ đến đáng sợ, như dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự ám ảnh gần như điên cuồng.

"Em muốn anh rất nhiều lần, để sau này mỗi khi anh bước đi khập khiễng, anh sẽ nhớ là vì em quá nhớ anh."

Choi Hyeonjun run lên: "...Em điên rồi... thật sự điên rồi..."

"Ừ, em điên rồi." Cậu cúi xuống hôn vào hõm eo em, rồi lật người em lại, ôm trọn từ phía sau.

Lần thứ hai từ phía sau, Choi Hyeonjun gần như không kêu nổi, chỉ có thể run rẩy vùi đầu vào gối, nước mắt lặng lẽ rơi. Không phải đau, mà là không chịu nổi, bị hôn liên tục, bị chiếm đoạt, bị lấp đầy, mỗi lần đều sâu đến tận linh hồn.

Lần thứ ba là trong phòng tắm.

Họ đứng trên nền gạch chưa khô, nước nhỏ giọt dọc theo eo em. Jeong Jihoon từ phía sau một tay giữ cằm em, một tay ôm chặt, mạnh mẽ tiến vào.

Không gian chật hẹp, âm thanh bị tiếng vang khuếch đại. Choi Hyeonjun không chịu nổi, cuối cùng bật khóc: "...Quá nhiều... Jihoonie, thật sự không được... mai anh..."

"Anh sẽ ổn thôi." Cậu dịu dàng dỗ dành, hôn sau tai em.

"Anh là top laner mạnh nhất mà... đúng không, Daehwangran?"

Cậu hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đâm vào thật mạnh. Choi Hyeonjun chỉ run rẩy đáp "Ừm...", cơ thể lại bị cậu đẩy sát vào kính lạnh.

Lần cuối, em bị ép trở lại giường, Jeong Jihoon quỳ giữa hai chân, tay nâng đầu gối em, gần như với tư thế tôn thờ mà hôn, liếm, và tiến vào hết lần này đến lần khác.

Giọng Choi Hyeonjun khản đặc, khóe mắt ướt, môi đỏ bất thường, tóc ướt mồ hôi dính vào má, hai chân thậm chí không còn sức khép lại.

Cả người em đỏ rực, như bông hoa nở rộ, hoàn toàn bị biến thành hình dáng của riêng Jeong Jihoon.

Khi trời gần sáng, Jeong Jihoon mới buông em ra, ôm trọn vào lòng, áp sát lưng em, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve bụng nhỏ còn nóng ran.

"Em thật sự nhớ anh quá, Hyeonjunie..." Giọng cậu khàn khàn mà dịu dàng.

"Sau này em sẽ không nhịn nữa... Anh chỉ có thể là của em, hiểu không?"

Choi Hyeonjun không nói được, chỉ đáp lại bằng hơi thở run rẩy.

Đêm tàn, trong căn phòng khách sạn này, ẩn chứa một tình yêu không còn chỗ trốn.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm dày của khách sạn Busan, len lỏi vào phòng.

Choi Hyeonjun tỉnh dậy, cả người vẫn chìm trong dư âm mơ hồ.

Cơ thể gần như không còn là của mình, đau nhức lan đến đầu ngón tay, nhưng hơi thở và hơi ấm của người kia vẫn lưu lại trên da.

Jeong Jihoon đã mặc áo khoác, đang ngồi xổm cạnh giường nhìn em. Ánh mắt vẫn còn chút nóng bỏng từ đêm qua, nhưng giờ đã dịu dàng, kiềm chế hơn.

Cậu cúi xuống hôn lên trán em, lòng bàn tay dịu dàng áp lên má.

"Hyeonjunie..."

Giọng trầm, vừa cưng chiều vừa hơi xấu xa.

"Bây giờ anh đã được Siêu năng lực vĩ đại ban sức mạnh."

Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng, mặt đã đỏ lên.

Jeong Jihoon cười phá lên, véo má em, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai đỏ rực.

"Thắng đi nhé, em đợi anh ở MSI."

Giọng như đùa cợt, nhưng không giấu được sự kỳ vọng chân thành.

Choi Hyeonjun cắn môi, ngước nhìn em, giọng khàn khàn: "...Hôm qua em... quá đáng lắm."

Jeong Jihoon chỉ cười, không đáp. Cậu kéo em vào lòng, ôm chặt lần cuối, rồi buông ra.

"Em đi đây. Đừng để bị phát hiện nhé."

Cửa mở rồi đóng, không khí như mất đi hơi ấm khi cậu rời đi.

Choi Hyeonjun nằm trên giường hồi lâu, nhìn trần nhà, tai vẫn văng vẳng câu nói—

"Em đợi anh ở MSI."

Em chậm rãi ngồi dậy, chịu đau đi tắm rửa, thay đồng phục, từng bước tiến về phía sàn đấu.

Cơ thể mệt mỏi, nhưng tim như cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy tên là:

Em ấy đang đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com