Bài học số 5.1. 🐧🐿️ - Đồng phục team màu trắng
Đêm sau buổi chụp hình, hành lang ký túc xá yên tĩnh lạ thường.
Lee Sanghyeok không về phòng mình mà đi thẳng đến phòng của Choi Hyeonjun. Cà vạt vẫn thắt, hai cúc áo sơ mi trên cùng đã cởi, tay áo xắn lên tùy tiện, như thể sẵn sàng gỡ bỏ vẻ ngoài "đội trưởng" khi ra ngoài.
Anh đẩy cửa.
Choi Hyeonjun đang ngồi trên giường lướt điện thoại, vẫn mặc bộ đồng phục màu trắng từ buổi chụp hình hôm nay.
Em ngẩng lên, vừa hay chạm phải ánh mắt nóng rực của Lee Sanghyeok.
"A, hyung về rồi." Giọng em rất tự nhiên, thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ.
Lee Sanghyeok không đáp mà chỉ bước đến, đứng trước mặt em, cúi nhìn, ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục trắng.
"Em còn chưa thay bộ này à?"
"Ừm... Em lười động đậy, nên cứ mặc vậy."
Lee Sanghyeok bất chợt đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy vải đồng phục như đang kiểm tra chất liệu, rồi trầm giọng nói:
"...Ngày chụp bộ đồng phục này, em chỉ mặc mỗi đồng phục đi chụp, đúng không?"
Ánh mắt Choi Hyeonjun lóe lên.
"...Anh nói gì thế, làm gì có."
Lee Sanghyeok không hỏi thêm nữa, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh em, ngón tay lướt qua điểm hơi nhô lên trước ngực, qua lớp vải mỏng, lực đạo nhẹ như vuốt ve, lại như cảnh cáo.
"Nhưng bộ ảnh đó..." Giọng anh nhàn nhạt: "Em chẳng mặc gì dười bộ đồng , hai điểm nhỏ hiện ra, anh nhìn một cái là thấy ngay."
Choi Hyeonjun đỏ mặt, bản năng muốn bỏ chạy, nhưng bị Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay.
"Muộn rồi." Giọng anh khàn khàn: "Hôm nay em còn mặc bộ này về, cố ý đúng không?"
"Em... em không có..."
"Hửm?" Lee Sanghyeok kề sát, hơi thở gần như phả vào cổ em, giọng như ngọn lửa chìm dưới nước: "Còn muốn ai thấy dáng vẻ này nữa sao?"
"Không có... em chỉ mặc trong phòng thôi..."
"Em mặc thế này đợi anh về." Anh nhẹ cắn vành tai Choi Hyeonjun, ngón tay luồn qua khe áo, chạm vào lồng ngực đang nóng lên của em: "Thế này có tính là mời gọi không?"
Choi Hyeonjun đỏ mặt quay đi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi áo.
Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lên mặt vải đồng phục trắng, như thể đang nếm vị "vô ý" trong lời em, giọng nhẹ nhàng và chậm rãi:
"Không mặc đồ lót cũng không sao... Dù sao em mặc gì, anh cũng nhớ rõ nhất từng chút nhiệt độ trên người em thôi."
Lee Sanghyeok bất ngờ đứng thẳng, chậm rãi tháo cà vạt.
Khoảnh khắc chiếc cà vạt sẫm màu trượt khỏi tay anh, Choi Hyeonjun như dự cảm điều gì, cơ thể khẽ cứng lại.
"Hyung... định làm gì...?"
"Không phải bảo sẽ chụp lại sao?" Giọng Lee Sanghyeok rất thong thả như đang nói về thời tiết: "Em đã mặc bộ đồng phục này cho anh xem, dĩ nhiên anh phải đáp lại tử tế chứ."
Anh cúi người đè Choi Hyeonjun xuống giường, đầu gối qua lớp quần giữ chân em lại không cho động đậy.
Sau đó, anh nhanh gọn nắm lấy hai tay em, giơ cao qua đầu, buộc vào thanh đầu giường - bằng chính chiếc cà vạt vừa cởi ra.
Choi Hyeonjun trợn mắt, vừa bối rối vừa xấu hổ: "Anh... đừng đùa nữa...!"
"Anh không đùa." Lee Sanghyeok cúi xuống, hôn xương quai xanh của em, tay lướt xuống theo lớp vải đồng phục.
Chất vải mịn và mỏng, hơi nhăn khi ôm sát người Choi Hyeonjun, phác họa nổi bật từng đường nét cơ thể.
Lee Sanghyeok chống người, cúi nhìn Choi Hyeonjun bị anh đè dưới thân, khóe môi cong lên, giọng cực nhẹ:
"Em xem - đã lộ rõ rồi kìa."
Ngón tay anh lướt qua vị trí trước ngực của đồng phục, hai điểm đã nổi lên do xấu hổ và nhiệt độ cơ thể tăng cao. Hai điểm nhỏ hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, rõ hơn cả trong ảnh.
Choi Hyeonjun xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, muốn xoay người trốn, nhưng tay bị buộc, chỉ có thể giãy nhẹ vô lực.
"Em mặc đồng phục thế này, không thêm gì khác mà đi chụp ảnh..." Lee Sanghyeok cúi xuống, vừa nói vừa hôn lên ngực em: "Thật sự rất... dễ khiến người khác hiểu lầm đấy."
"Em... em đâu có... Ưm!"
Em chưa nói hết caua, môi đã bị Lee Sanghyeok chặn lại. Nụ hôn không phải an ủi dịu dàng, mà như một lời tuyên bố.
Cuộc chiến giữa môi và răng, kết hợp với đôi tay bị trói và phản ứng nhạy cảm của cơ thể, tạo thành một khoái cảm kỳ lạ.
"Lần 'chụp lại' này..." Giọng Lee Sanghyeok cực nhẹ cực thấp, kề sát bên tai em: "Anh sẽ ghi nhớ từng góc độ và từng chi tiết."
Ngón tay anh luồn dưới vạt áo, lòng bàn tay đè lên vòng eo đang run rẩy, giọng như đang cười lại như đang ra lệnh:
"Sẵn sàng chưa, Hyeonjun? Từ giờ, em phải mặc bộ đồng phục này và để anh khắc ghi chúng vào tâm trí anh."
Lee Sanghyeok thả tay Choi Hyeonjun ra, nhưng chỉ để làm một việc.
Anh nhặt điện thoại cạnh giường, thong thả mở camera, chuyển sang chế độ quay video, rồi đặt điện thoại lên bàn sách gần đó, góc quay vừa vặn ghi lại toàn bộ khung cảnh trên giường.
"Hyung... làm gì thế..." Giọng Choi Hyeonjun hoảng loạn, tay vô thức muốn che ngực, nơi vải áo bị mồ hôi làm dính chặt.
Lee Sanghyeok không đáp lại mà chỉ liếc nhìn em, giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ:
"Không phải bảo 'chụp lại' bộ ảnh sao? Lần này anh chụp, chụp em một cách chân thực nhất."
Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh Choi Hyeonjun nửa nằm trên giường, hai tay lại bị buộc vào đầu giường. Bộ đồng phục trắng vì giãy giụa mà hơi xốc lên, lộ đoạn bụng sữa, hai điểm nhỏ dưới ánh đèn càng rõ rệt.
Lee Sanghyeok trở lại giường, vừa chỉnh góc quay, vừa dịu giọng: "Em trước ống kính còn đẹp hơn cả trên ảnh. Em có biết không?"
Choi Hyeonjun xấu hổ muốn úp mặt vào gối, nhưng bị Lee Sanghyeok giữ cằm kéo lại.
"Đừng trốn, Hyeonjun. Dáng vẻ này của em mới là thứ anh thích nhất."
Nói xong, anh quỳ một gối lên giường, đè cả người lên. Môi anh chạm vào hai điểm nổi rõ trên đồng phục, vừa hôn vừa cố ý tạo âm thanh, từng chút tô vẽ khung cảnh.
Hơi thở Choi Hyeonjun rối loạn, ngón tay vô lực bấu chặt ga giường, giọng run rẩy: "Anh... đừng quay... xấu hổ lắm..."
Lee Sanghyeok không dừng, chỉ kề môi sát tai em mà thì thầm:
"Xấu hổ mới đáng yêu. Anh muốn em nhớ rằng - dáng vẻ này của em, chỉ anh được xem, được chụp lại và được sở hữu."
Anh kéo vạt áo, để bộ đồng phục ôm sát hơn vào từng đường nét cơ thể, như một lớp bọc không chịu rời bỏ.
"Tiếp tục thở gấp, tiếp tục đỏ mặt thế này đi." Lee Sanghyeok thì thầm, cắn nhẹ cổ em: "Anh còn chưa quay đủ đâu, Hyeonjun ah."
Ngón tay anh lướt xuống theo lớp vải mỏng của đồng phục, như muốn khắc lại từng tấc da.
Giọng anh trầm thấp và chậm rãi, thì thầm bên tai Choi Hyeonjun như lời nguyền:
"Em lúc nào cũng bất cẩn thế này..."
Choi Hyeonjun căng người, hơi thở run rẩy trong cổ họng.
"Ảnh, buổi chụp, ra ngoài... lúc nào cũng để lộ một chút, khiến người khác thấy dáng vẻ chỉ thuộc về anh."
Lòng bàn tay anh đè lên bụng em, lòng bàn tay ấm nóng tương phản với vải mát lạnh.
"Xem ra sau này anh phải khiến em nhận ra, bị ai ngoài anh thấy sẽ có hậu quả gì."
Nói xong, anh bất chợt kéo mạnh vạt áo, để lộ vùng da đã ửng đỏ bên dưới.
Choi Hyeonjun khẽ thở hổn hển, "Ah..." một tiếng rồi người co lại, nhưng tay bị trói, chỉ có thể run rẩy tại chỗ.
"Em biết anh không muốn chia sẻ em đến mức nào đâu?" Lee Sanghyeok cúi xuống, để lại một chuỗi dấu hôn ướt át trên bụng em: "Dù chỉ một chút, cũng không được."
"Vậy nên..." Anh liếm qua dấu đỏ vừa để lại, giọng trầm hơn: "Anh muốn mỗi lần em mặc bộ đồng phục này, sẽ nhớ tới đêm nay."
Choi Hyeonjun cắn môi, xấu hổ và khoái cảm đan xen, mặt đỏ rực, cổ họng bật ra tiếng nức nở: "Hyung... Em không cố ý mà... Em thật sự không muốn cho ai thấy mà..."
"Anh biết." Tay Lee Sanghyeok dừng trước ngực em, ngón tay đè lên điểm nhạy cảm nhất, nhấn mạnh: "Nên anh mới phải 'nhắc' em rằng em thuộc về ai."
Giọng anh dịu, nhưng động tác không chút khoan nhượng.
Trong video, Choi Hyeonjun được đồng phục bao bọc, dưới ánh đèn và sự áp chế, em thở hổn hển, rên rỉ, mắt đỏ hoe, cơ thể run nhẹ - đó là khung cảnh chỉ Lee Sanghyeok được sở hữu và không ai có thể chạm tới được.
Ngón tay Lee Sanghyeok vẽ vòng tròn trước ngực em, phản ứng dưới lớp vải đã rõ đến không thể rõ hơn.
Choi Hyeonjun run rẩy, hơi thở vụn vỡ, giọng nói tràn ngập tiếng khóc kìm nén. Đôi tay bị cà vạt trói cuộn lại, run rẩy, như cả người đang lơ lửng bên bờ vực.
Lee Sanghyeok chợt cười, cúi xuống liếm qua điểm ướt át, rồi thì thầm gần sát:
"...Sao hôm nay nhạy cảm hơn bình thường thế?"
Choi Hyeonjun run mạnh, như bị nhìn thấu bí mật sâu kín, mắt hoảng loạn.
Lee Sanghyeok cố ý cắn nhẹ vào điểm nhạy cảm, môi kề da: "Vì em biết... mình đang bị quay à?"
Câu nói như tia lửa rơi vào chảo dầu.
Choi Hyeonjun đỏ mặt đến nóng rực, phản ứng cơ thể không thể giấu, như thuận theo, lại như tuyệt vọng chấp nhận sự thật xấu hổ.
"Em đúng là hư thật rồi." Lee Sanghyeok bật cười nhưng giọng nói trầm thấp như ra lệnh: "Anh mới quay chút mà em đã mềm nhũn thế này, thở gấp thế này... vậy anh có nên quay tiếp không nhỉ?"
Anh đưa tay về phía ống kính, cố ý để Choi Hyeonjun nhìn theo - đèn đỏ vẫn sáng, video vẫn chạy.
"Giờ em dễ thương thật đấy."
Choi Hyeonjun cắn môi, mắt ươn ướt, nhưng cơ thể lại áp sát hơn, như không thể phủ nhận - được anh nhìn, được anh quay, được anh sở hữu, đây chính là sự đầu hàng ngọt ngào nhất.
Lee Sanghyeok không vội tăng nhịp điệu ngay lập .
Anh chỉ đặt tay lên người Choi Hyeonjun, nhẹ đến nỗi giống như một sự vuốt ve trong vô thức, lướt qua ngực, bụng, eo, thậm chí là mặt trong đùi và khoeo chân của em.
Như kiểm tra điều gì đó lại như tìm điểm yếu nhất của con mồi.
Cơ thể Choi Hyeonjun run lên sau mỗi lần chạm, có chỗ em cắn môi chịu đựng, có chỗ vừa chạm đã run mạnh - đặc biệt là điểm dưới bụng, chỉ cần ngón tay dừng lại, em thở hổn hển, ánh mắt rối loạn.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng dừng lại, dùng ở điểm nhạy cảm kia, ngón tay nhẹ đè, nhưng không đi tiếp.
Anh cúi nhìn em, giọng bình tĩnh, nhưng đầy áp lực:
"Tìm ra rồi. Chỗ này là nơi nhạy cảm nhất của em."
Choi Hyeonjun đỏ mắt, cơ thể căng cứng vì chờ đợi, lại gần sụp đổ vì sự chạm mãi không tới.
"Huyng... sao anh không..."
"Ừm?" Lee Sanghyeok kề sát tai, môi gần chạm, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cậu, "Không phải anh đã nói rồi sao?"
"Hôm nay là buổi chụp."
"Thứ anh muốn ghi lại, không chỉ là cách mà cơ thể em phản ứng..." giọng anh trầm chậm, ép sát: "Mà cả cách em nói ra nữa."
Nói xong, anh nhấn vào điểm đó lần nữa. Choi Hyeonjun run rẩy kịch liệt, hai chân co lại, môi bật tiếng thở hổn hển.
Chấm đỏ từ camera điện thoại vẫn nhấp nháy.
Trong khung hình, một người con trai mặc đồng phục trắng dính chặt cơ thể vì mồ hôi và động tác, mặt đỏ bừng và bờ môi run rẩy. Em bị đè trên giường, tay bị cà vạt trói trên đầu, mắt ướt át nhìn ống kính - nhưng em vẫn chưa nói câu ấy.
Lee Sanghyeok không thúc giục nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi, ngón tay nhẹ vẽ vòng tròn quanh điểm nhạy cảm, biết rõ em không chịu nổi, nhưng cố ý không tiến tới.
Cảm giác chờ đợi và kìm nén khiến mắt Choi Hyeonjun mơ màng, cuối cùng, như không thể chịu đựng thêm nữa, em run rẩy thốt ra:
"Sanghyeok hyung..."
"Em muốn anh... chạm vào em..."
"Đừng... dừng ở đó nữa... em không chịu được..."
Giọng nhỏ xíu, nhưng rõ ràng trong camera, mang chút nghẹn ngào, xấu hổ mà chân thật, như sự khuất phục từ tận đáy sâu tâm hồn.
Lee Sanghyeok cười khẽ, cúi xuống hôn điểm nhô lên ấy.
"Ngoan lắm... Đây mới là điều anh muốn nghe đấy."
Như được đáp lại vừa ý, Lee Sanghyeok không vội hành động, mà cúi sát mặt Choi Hyeonjun, giọng thấp như ngọn lửa:
"Tốt lắm... Bây giờ, hãy nói cho anh biết."
Ngón tay anh trượt lại điểm nhạy cảm, xoay vòng nhẹ, nhưng vẫn không đi tiếp.
"Em muốn được chạm vào như thế nào?"
Cổ họng Choi Hyeonjun khẽ động, môi run, không dám nhìn thẳng ống kính.
"...Hyung... Em..."
Lee Sanghyeok chợt dừng, giọng nói nhẹ nhưng lạnh lùng: "Không nói, anh sẽ không chạm vào đâu."
Lời đe dọa khiến toàn thân Choi Hyeonjun run lên. Em chịu đựng sự xấu hổ, cuối cùng ngẩng nhìn Lee Sanghyeok, vô thức liếc ống kính, mặt nóng rực.
Giọng nhỏ bé bật ra từ cổ họng:
"Em... muốn anh... dùng tay... chạm vào em..."
Lee Sanghyeok cong môi, tay đè lên bụng dưới của em. Lớp vải phía dưới run rẩy đến mức gần như không thể chạm vào.
"Chỗ nào?"
Choi Hyeonjun nhắm mắt, như nhảy xuống biển sâu, giọng nhẹ hơn nhưng chân thực hơn:
"Phía dưới... tay anh... em muốn anh chạm chỗ đó..."
Ngón tay Lee Sanghyeok lướt nhẹ trên lớp vải, nhưng vẫn không chịu hànhđộng, như thể chờ đợi vẫn chưa đủ, giọng nhẹ nhàng tiến lại gần em:
"Rồi... Bước tiếp theo là gì?"
"Em muốn gì? Nói rõ ra đi, Hyeonjun. Nói cho camera nghe nào."
Choi Hyeonjun cắn môi, mắt đỏ hoe, xấu hổ như cơn sóng nhấn chìm em. Hơi thở em run rẩy, giọng nói khẽ run, như thì thầm lại cũng như van xin:
"Em... muốn anh vào trong..."
"Em muốn anh ôm em, hôn em thật mạnh mẽ... đến mức em không thể quên được anh cả đêm..."
Lời vừa thốt, như đập nước vỡ đê, nước mắt em lăn dài từ khóe mắt. Em xấu hổ đến tai đỏ rực, nhưng cơ thể lại trung thực đến mức không hề né tránh, thậm chí khẽ nâng eo, như thể khao khát mà chính anh cũng không nhận ra.
Lee Sanghyeok cười trầm, giọng điệu cuối cùng mang dịu dàng thật sự, như khen ngợi cũng như phần thưởng:
"Ngoan ... Khi nói thế trông em còn xinh đẹp hơn bộ ảnh đồng phục cả trăm lần."
Anh tắt video rồi kề tai Choi Hyeonjun thì thầm:
"Tiếp theo không còn camera nữa... nhưng em phải nhớ kỹ rằng anh sẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc này."
Lee Sanghyeok chậm rãi tiến vào, cảm nhận cơ thể Choi Hyeonjun nhạy cảm và hưng phấn hơn bao giờ hết.
Anh khẽ hỏi: "Vừa rồi quay thôi mà đã khiến em hưng phấn thế sao?"
Choi Hyeonjun thở gấp, má đỏ bừng, không đáp lại mà chỉ khẽ gật.
Mắt Lee Sanghyeok lóe tia sắc lạnh, khóe môi nở nụ cười: "Vậy... em có muốn quay tiếp không?"
Anh cúi sát tai em, giọng trầm mang lệnh: "Nếu không lên tiếng, anh sẽ quay lại đấy."
Mặt Choi Hyeonjun đỏ bừng như lửa, cơ thể khẽ run vì căng thẳng và xấu hổ, nhưng không thể kháng cự lại sự thống của Lee Sanghyeok.
Dưới sự chú ý của camera, giọng em cuối cùng cũng khẽ bật ra: "...Ừm.."
Lee Sanghyeok mỉm cười hài lòng, cúi xuống hôn cổ em rồi từ từ bật máy quay lại.
Anh điều chỉnh góc điện thoại, đèn đỏ camera vẫn nhấp nháy, ghi lại từng phản ứng nhỏ nhất của Choi Hyeonjun không sót một chi tiết nào.
Lee Sanghyeok lại cúi xuống, tay đỡ hông em, rồi chầm chậm tiến vào sâu hơn. Choi Hyeonjun lập tức run toàn thân vì cú va chạm đột ngột, cắn chặt môi dưới, ánh mắt ngập tràn dục vọng và xấu hổ.
"Ưm... Anh ơi... mạnh quá..." Em thều thào, nhưng không thể ngăn cơ thể run rẩy vì mỗi nhịp vào sâu đều mang lại kích thích mãnh liệt hơn.
Lee Sanghyeok không còn kiềm chế, cười lạnh bên tai : "Thấy chưa, quay phim khiến em nhạy cảm thế này, bây giờ không phải rõ ràng hơn sao?" Nói rồi, anh thúc sâu và mạnh mẽ, nhịp điệu vừa thô bạo vừa áp đảo.
Camera bắt được đường cong eo cong lên vì khoái cảm, cùng chiếc áo đồng đội trắng dính trên da, bị lật lên rồi tuột xuống theo mỗi chuyển động.
"Em muốn nói gì để anh dừng lại không?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn thẳng vào ống kính, giọng như tuyên bố sự khuất phục của đối phương với cả thế giới.
Choi Hyeonjun mặt đỏ bừng, suýt bật khóc, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên van xin: "Anh... đừng dừng lại... Em muốn..."
Câu trả lời ngắn gọn khiến Lee Sanghyeok đẩy hông càng thêm mạnh mẽ, động tác đầy chiếm hữu và khẳng định - trên camera, mọi thứ của Choi Hyeonjun đều thuộc về anh, không thể trốn tránh.
Những nhịp đẩy liên tục và sâu dần đưa Choi Hyeonjun đến giới hạn. Hơi thở của em trở nên gấp gáp, cơ thể run rẩy liên tục vì khoái cảm dâng trào.
Với đôi mắt ngấn lệ, giọng nói đứt quãng nhưng thành thật bộc lộ sự sụp đổ và khuất phục của em:
"Anh... em... em sắp..."
Trong khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjun cuối cùng cũng đạt cực khoái, toàn thân cứng đờ, hơi thở hỗn loạn, như thể đang rực cháy trong ngọn lửa.
Lee Sanghyeok cảm nhận được sự run rẩy, chậm rãi dừng lại, tay xoa nhẹ eo em vẫn còn khẽ run rẩy.
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Choi Hyeonjun, thì thầm:
"Xong rồi, buổi quay chụp đã kết thúc rồi."
Rồi ôm chặt em vào lòng, như muốn dùng hơi ấm của mình bao bọc và bảo vệ em.
---
Choi Hyeonjun vẫn mình trong vòng tay Lee Sanghyeok, hơi thở chưa ổn định, má đỏ ửng, vài sợi tóc ướt dính trên trán, trông như vừa bị ai đó yêu thương thật mạnh mẽ - và đúng là như vậy thật.
Lee Sanghyeok nhìn xuống, vừa nhẹ nhàng gạt tóc em sang một bên, vừa lười biếng lên tiếng, như tự nói với mình cũng như lời bực bội đã nhịn từ lâu:
"Lần trước là quần lót trắng, lần này là đồng phục của đội..."
Anh ngừng lại, ngón tay vô thức vẽ vòng trên eo Choi Hyeonjun, giọng đầy bất lực nhưng tỏ rõ sự ghen tuông:
"Em định khiến anh phải lo lắng đến mức nào nữa đây?"
Choi Hyeonjun giật mình, tai đỏ lên ngay lập tức, tựa như chỉ vừa mới nhận ra cảm xúc Lee Sanghyeok đã tích tụ từ nãy đến giờ.
"Em... em đâu có làm gì đâu... Đó là do đội ngũ stylist bảo em mặc mà..."
"Vậy sao em cũng mặc mà không chút ngại ngùng sao?" Lee Sanghyeok nhướng mày, giọng vẫn nhàn nhạt, nhưng vòng tay siết chặt hơn, như muốn ghì chặt người này vào xương cốt.
"Từ giờ không được để ai nhìn thấy những chỗ đó nữa, nghe chưa?"
Choi Hyeonjun hơi nghẹn lời, nhưng trong lòng lại ngập tràn một cảm giác ngọt ngào và ấm áp.
Em khẽ "Ừm", mặt vẫn giấu trong ngực Lee Sanghyeok, thì thầm thêm:
"...Nhưng em cũng không cố ý mà... Anh ghen đến vậy sao?"
Lee Sanghyeok không đáp mà chỉ cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, giống như đang trừng phạt, cũng giống như đang đóng dấu.
"Anh chỉ muốn đảm bảo rằng, hình dáng này..."
"Sau này sẽ chỉ thuộc về mình anh mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com