Bài học số 5.🐧🐿️ - Đồ lót trắng
Lee Sanghyeok có chút không vui.
Nhìn vào bức ảnh được fan chia sẻ lại, bụng và quần lót của Choi Hyeonjun lộ rõ ra ngoài.
Thật sự quá bất cẩn, Lee Sanghyeok nghĩ. Bụng thì thôi không nói, nhưng để lộ cả màu quần lót thì đúng là quá sơ suất rồi.
Chẳng lẽ em không biết fan sẽ gửi tặng quà gì cho em sau này sao? Nghĩ đến việc kiểu dáng và kích cỡ quần lót của Choi Hyeonjun sẽ bị những fan tinh mắt phát hiện, một ngọn lửa giận giữ vô cớ bùng lên trong lòng Lee Sanghyeok.
Càng nghĩ càng tức, cuối cùng anh quyết định phải tung ra át chủ bài của mình. Nếu đã bất cẩn và thích để người khác nhìn thấy như vậy, thì anh không thể không hành động.
---
Tối đó, Lee Sanghyeok gõ cửa phòng Choi Hyeonjun, không nói một lời nào mà tự nhiên bước vào.
Choi Hyeonjun vừa tắm xong, mặc áo thun và quần ngủ lỏng lẻo, ngáp một cái, hoàn toàn không nhận ra cơn bão sắp ập đến.
"Em biết không..." Giọng Lee Sanghyeok lạnh lùng: "Hôm nay bụng và màu quần lót của em đều lộ ra cho mọi người thấy rồi đấy?"
Choi Hyeonjun giật mình, vô thức sờ vào gấu áo: "À... cái đó, em không cố ý đâu, áo bị trượt lên mà em không để ý..."
"Ừm." Lee Sanghyeok gật đầu, giọng không chút dịu đi: "Vậy thì anh sẽ khiến em chắc chắn không bao giờ lộ ra trước người khác nữa."
Giây tiếp theo, trước khi Choi Hyeonjun kịp lùi lại nửa bước, em đã bị Lee Sanghyeok bế lên ném xuống giường. Lee Sanghyeok một tay giữ eo em, ánh mắt sâu thẳm hơn cả bóng đêm.
"Anh... chờ đã..."
"Không chờ." Lee Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng cắn vào vùng da bụng còn hơi ẩm ướt sau khi tắm của em, đầu lưỡi lướt qua từng lớp da trắng mịn, hôn rất chậm rãi nhưng rất sâu sắc.
Mỗi dấu hôn đều được đặt đúng vào những chỗ mà bức ảnh hôm nay đã chụp – rìa bụng, eo, thậm chí là mép chiếc quần lót hơi lộ ra ngoài mà anh nhớ rõ mồn một.
Choi Hyeonjun bắt đầu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng phản kháng: "Anh... thế này mai mặc áo sẽ lộ ra mất..."
"Vừa hay." Lee Sanghyeok hạ giọng, môi kề sát da em: "Để em nhớ, thứ không nên cho người khác thấy chỉ được phép cho anh thấy."
Sau đó, anh tiếp tục để lại những dấu đỏ thẫm, như thể đang từng chút một để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa một trên vùng đất mà anh coi là thuộc về mình.
Lee Sanghyeok hôn khắp bụng em, nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại.
Giống như muốn trừng phạt, lại giống như muốn chiếm hữu, những nụ hôn trượt xuống dưới, rồi lại chậm rãi đi lên, qua lồng ngực, xương quai xanh, cổ - không bỏ sót một tấc da nào.
"Hyung..." Giọng Choi Hyeonjun mềm nhũn, xen lẫn tiếng thở hổn hển: "Rốt cuộc anh đang giận cái gì vậy chứ..."
Em cố đẩy anh ra, nhưng chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lee Sanghyeok, chẳng có chút sức lực nào. Lee Sanghyeok nắm lấy bàn tay ấy, cắn nhẹ một cái, không mạnh, nhưng đủ khiến Choi Hyeonjun run lên.
"Giận em quá bất cẩn." Lee Sanghyeok trầm giọng, kìm nén: "Giận em để người khác thấy... thứ anh không muốn chia sẻ."
"Thế cũng đâu cần... hôn thế này..." Choi Hyeonjun chưa nói hết, khóe môi đã bị một nụ hôn khác chặn lại.
Nụ hôn kéo dài như dòng nước mất kiểm soát, khiến em ngày càng không thể tập trung. Hơi thở quen thuộc và nóng bỏng bao trùm lấy em, mỗi cái chạm như thiêu đốt trên da, khiến em không kìm được mà cong cả đầu ngón chân.
Em cảm thấy cơ thể như bị vò nát, lại như được tháo rời một cách dịu dàng. Đầu óc bắt đầu trống rỗng, ngón tay vô lực nắm chặt ga giường, môi bật ra những tiếng rên khe khẽ xen lẫn âm mũi.
"Hyung... không được nữa... em thật sự..."
Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má đỏ ửng vì nóng của em.
"Không được gì?" Giọng anh mang ý cười, nhưng nhẹ như gió: "Em bây giờ mới thực sự là chỉ thuộc về anh."
Anh lại cúi xuống hôn sâu hơn, mang theo dục vọng chiếm hữu bị kìm nén bấy lâu.
Cho đến khi Choi Hyeonjun gần như chìm sâu vào giường, chỉ còn đôi mắt ướt át nhìn anh, như thể chỉ cần Lee Sanghyeok nói thêm một câu, em sẽ tan chảy hoàn toàn trong vòng tay anh.
Lee Sanghyeok cúi nhìn Choi Hyeonjun.
Người bên dưới mặt đỏ bừng, hơi thở nhẹ nhàng, khóe môi còn vương dấu vết ướt át từ nụ hôn vừa rồi. Đôi mắt long lanh ánh nước, như vẫn chưa tỉnh khỏi nụ hôn.
Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười, giọng trêu chọc xen chút cưng chiều và ác ý: "Mới hôn có chút mà đã nhạy cảm thế này rồi?"
Ngón tay anh lướt qua hông Choi Hyeonjun, nơi còn dấu hôn đỏ hồng, nóng ấm, chỉ một hơi thở lướt qua cũng khiến người ta run rẩy.
Choi Hyeonjun hừ nhẹ, định quay mặt đi, nhưng bị Lee Sanghyeok giữ cằm kéo lại.
"Em lâu rồi không được hôn tử tế đúng không? Hay là..." Lee Sanghyeok kề sát tai cậu, hơi thở nóng bỏng: "Thực ra cậu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi?"
Vừa nói, anh vừa hôn tiếp - không dịu dàng, mà mang mục đích rõ ràng, từng chút khám phá những nơi khiến Choi Hyeonjun run rẩy, đỏ mặt và ôm chặt lấy anh.
Ga giường nhàu nhĩ, giọng Choi Hyeonjun đã không còn thành câu hoàn chỉnh, chỉ cắn môi, mắt đỏ hoe nhìn anh nhưng chẳng còn sức phản kháng.
Lee Sanghyeok kề sát tai em, cười thầm: "Nhớ kỹ cảm giác này, cái dáng vẻ... chỉ cần anh chạm vào là em sẽ đỏ bừng."
"Sanghyeok hyung... đừng bắt nạt em nữa mà..." Giọng Choi Hyeonjun xen chút âm mũi, như làm nũng lại như tủi thân.
Lee Sanghyeok xoa ngón tay quanh vành tai em, cười khẽ: "Vậy em phải nói rõ xem, anh bắt nạt em thế nào."
Mắt Choi Hyeonjun lấp lánh, vành tai đỏ rực. Em cắn môi, nhỏ giọng: "Thì... anh cứ hôn em mãi thôi..."
"Ồh?" Lee Sanghyeok nhướng mày, trông như đang trêu một con thú nhỏ, "Vậy em muốn gì nào?"
Câu nói ấy như đã khơi dậy một điều gì đó.
Không khí lập tức nóng hơn. Choi Hyeonjun ngẩng nhìn anh, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Ánh mắt Lee Sanghyeok lóe lên tia sâu thẳm, tay giữ chặt eo em, kéo sát hơn.
"Nói đi, Hyeonjun." Giọng anh trầm đến mức gần như kề sát vào tai em: "Em muốn anh hôn chỗ nào, chạm chỗ nào, đều được."
Choi Hyeonjun nắm chặt góc áo anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em... muốn anh nhiều hơn một chút..."
Ngón tay Lee Sanghyeok khựng lại, rồi cả người đè lên, môi lần nữa chặn lời em.
"Vậy để anh dạy em cách nói ra thứ em thực sự muốn nhé."
"Anh đã nói rất nhiều lần rồi." Lee Sanghyeok lười biếng, nhưng mang tâm trạng xấu khó giấu: "Em phải nói rõ những em muốn gì thì anh mới biết được chứ."
Choi Hyeonjun cắn môi, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, tay nắm chặt cổ tay Lee Sanghyeok không dám buông.
"Rõ ràng anh biết mà..." Em lí nhí phản bác, mắt không dám nhìn.
Lee Sanghyeok như nghe chuyện buồn cười, nâng cằm em, tiến sát hơn, cười xấu xa: "Thế à? Anh có không biết đâu."
Bàn tay anh cố ý nhấn nhẹ vào hõm eo em, cảm nhận cái run rẩy nhỏ bé.
"Nếu em không nói, anh làm sao biết được?" Giọng anh dịu như dỗ trẻ, nhưng ai cũng biết anh giỏi làm người ta mềm nhũn.
Lông mi Choi Hyeonjun run rẩy, mắt ngập cảm xúc, nhưng vẫn bướng bỉnh ngậm miệng.
"Ưm... không nói đâu... anh sẽ chỉ dùng để bắt nạt em thôi..."
Lee Sanghyeok cười khẽ, cúi xuống hôn dấu hôn chưa tan trên ngực em: "Em không nói, anh vẫn biết. Nhưng nếu em không nói, anh đành thử - tùng chút, từng chút một, đến khi em chịu nói mới thôi."
Nói xong, anh cúi xuống cắn nhẹ vào phần thịt mềm bên hông em, để lại dấu đỏ sâu hơn.
Choi Hyeonjun run lên, môi bật ra tiếng thở không kìm được.
"Anh... anh làm thế này không phải thử... đây là, đây là...!"
Lee Sanghyeok cười càng vui vẻ: "Là gì?"
Choi Hyeonjun tức đến quay mặt đi, không nói nữa.
Lee Sanghyeok kề sát tai em: "Đây chính là cách anh khiến em nói ra đấy, Hyeonjun."
Anh chậm rãi hôn xuống, đến tận bắp đùi cậu. Da nơi đó nhạy cảm đến mức chạm nhẹ là run, nhưng Lee Sanghyeok cố tình để môi lướt qua lướt lại, hơi thở nóng ẩm.
"Hyung..." Giọng Choi Hyeonjun run rẩy, toàn thân căng cứng, chân vô thức co lại, nhưng bị Lee Sanghyeok giữ chặt.
"Vẫn không nói sao?" Giọng anh dịu đến tàn nhẫn: "Nếu em không nói, anh đành tiếp tục đoán vậy."
"Ư... đừng mà..."
"Đừng gì?" Anh cắn nhẹ một cái, Choi Hyeonjun như bị điện giật, bật người lên, tay nắm chặt ga giường, cổ họng bật ra tiếng rên không kìm được.
"Ahh... em muốn..." Em cắn môi, mắt đỏ hoe, mặt đỏ đến rối bời.
"Ừm? Nói rõ ra nào." Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn em, mắt đè nén cảm xúc, giọng vẫn nhẹ.
Choi Hyeonjun thở hổn hển, mắt ướt át và khao khát. Chịu đựng sự xấu hổ và run rẩy, cuối cùng em thì thào:
"Em muốn anh... vào trong... đừng chỉ hôn em nữa..."
Lee Sanghyeok khựng lại, ánh mắt tối sầm.
Không nói gì, anh cúi xuống hôn khóe môi đỏ ửng của em, giọng trầm thấp như thì thầm:
"Thế mới ngoan chứ, Hyeonjun. Câu này anh đợi lâu lắm rồi."
Khi Lee Sanghyeok hôn lên bụng nhỏ của Choi Hyeonjun, môi và lưỡi tỉ mỉ vẽ lên vùng da mềm mại, như viết nên một mật ngữ chỉ thuộc về hai người.
Choi Hyeonjun thở gấp, cơ thể ửng hồng vì quá nhạy cảm. Tay em bất lực, chỉ run run nắm lấy cổ tay Lee Sanghyeok như bám vào chút lý trí cuối cùng.
Nhưng chút lý trí ấy nhanh chóng bị phá hủy hoàn toàn.
Lee Sanghyeok không chỉ hôn nữa, anh cho em 'câu trả lời' thực sự - sự chiếm hữu không chút giữ lại.
Khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjun run rẩy cả người.
"A...! Hyung... chậm chút... thật sự, thật sự...!" Em van nài không mạch lạc, giọng xen lẫn khao khát không kìm được.
Lee Sanghyeok hôn môi em, tiến sâu hơn: "Ráng chịu một chút nào. Là em nói muốn mà, Hyeonjun."
Những va chạm sâu và vững, mỗi lần đều mang sự dịu dàng gần như hủy diệt, như muốn nghiền nát rồi tái tạo lại Choi Hyeonjun.
Giọng em cuối cùng cũng vỡ vụn, bị đẩy đến ranh giới cực hạn.
"Anh... em không chịu nổi... thật sự... ưm..."
Lee Sanghyeok ôm chặt em, như sợ cậu vỡ tan, nhẹ giọng dỗ: "Được mà, thêm chút nữa... Chúng ta cùng nhau nhé."
Sau lần sâu nhất, Choi Hyeonjun run mạnh, như bị dòng điện xuyên qua, mắt trống rỗng, chỉ dựa vào ngực Lee Sanghyeok, thở hổn hển, không nói được gì.
—Em được lấp đầy hoàn toàn và được yêu thương tuyệt đối.
Lee Sanghyeok không vội rời đi, chỉ lặng lẽ ôm em, ngón tay vuốt ve những vết đỏ do móng tay để lại trên lưng em.
"Hyeonjun ah" Anh thì thầm, giọng hiếm hoi dịu dàng đến thế.
"Em là của anh, em biết không? Từ đầu đến chân, đều bị anh hôn qua, ghi nhớ hết rồi."
Trong phòng chỉ còn tiếng thở và hơi ấm quấn quýt, hòa quyện trong đêm, tĩnh lặng mà cháy bỏng.
---
Sau đó, Choi Hyeonjun mệt mỏi nằm bẹp trên giường, dấu hôn chưa tan, mắt đỏ hoe, lông mi ướt mồ hôi, trông như vừa khóc, đáng yêu đến lạ.
Em định ngủ thiếp đi, nhưng bỗng nghe "bộp" một tiếng nhẹ.
Em mở mắt và thấy Lee Sanghyeok ngồi cạnh giường, tay cầm một chiếc quần lót chữ T đen nhỏ xíu.
Choi Hyeonjun lập tức tỉnh táo, cứng người: "... Sanghyeok hyung, cái gì vậy?"
Lee Sanghyeok cười thong dong, giọng không cho cãi: "Mai mặc cái này."
"Yể?!" Choi Hyeonjun trợn mắt, mặt đỏ bừng, "Anh... anh điên rồi à!"
"Anh nói thật, Hyeonjun à." Lee Sanghyeok đặt chiếc quần lên bụng em, cố ý nhấn nhẹ: "Nếu em còn để người khác thấy mép quần lót, sau này anh sẽ chỉ cho anh mặc loại này thôi đấy."
Choi Hyeonjun tức đến muốn ném gối vào anh: "Thế thì thà không mặc còn hơn!"
"Không mặc?" Lee Sanghyeok nhướng mày, chậm rãi đưa tay vuốt vùng hông đỏ ửng của em: "Em nói thế, anh sẽ nghĩ là em đang khiêu khích anh đấy."
"Không phải! Em... em không có...!"
"Ừ, vậy ngoan ngoãn mặc vào." Lee Sanghyeok cúi sát tai em, giọng như dụ dỗ: "Em nói rồi, cả người em là của anh, chuyện nhỏ này cũng không để anh quản sao?"
Choi Hyeonjun cắn môi, mặt đỏ đến mang tai, cuối cùng chỉ lí nhí: "... Vậy anh đừng để em ra ngoài..."
"Nếu em đã nói thế." Lee Sanghyeok kề tai, giọng cười nguy hiểm: "Anh sẽ thật sự nhốt em lại đấy."
Ngón tay anh lướt qua mép vải quần lót, động tác đầy ám muội.
"... Ngoan chút đi, Hyeonjun."
"Mai, mặc cái này cho anh xem nhé."
---
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok đã tỉnh khi trời vừa sáng.
Anh ngồi cạnh giường, như chờ một nghi thức, nhìn Choi Hyeonjun còn cuộn tròn trong chăn. Trên tủ đầu giường, chiếc quần lót chữ T đen đã được đặt ngay ngắn.
"Hyeonjun ah, đến giờ thay đồ rồi."
Choi Hyeonjun kéo chăn che kín, mắt tuyệt vọng: "... Có được không mặc không?"
"Hôm qua đã nói rồi." Lee Sanghyeok cười dịu dàng: "Anh đã hứa không hôn em nữa, cho nên em phải ngoan ngoãn làm theo chứ."
Dưới ánh mắt giám sát của anh, Choi Hyeonjun cắn răng mặc vào. Miếng vải nhỏ xíu dán lên người gần như không che được gì, phía sau còn chẳng che nổi... khiến em đi đường cũng cảm thấy gió lùa sau mông.
Lee Sanghyeok hài lòng nhìn em chỉnh trang quần áo, nhẹ nhàng nói: "Tốt lắm, xem ra em học được một bài học rồi đó."
"Anh có chắc đây không phải học những điều xấu không..." Choi Hyeonjun lẩm bẩm, kéo vạt quần ngoài, như sợ lộ ra ngoài.
Lee Sanghyeok cười, hôn nhẹ lên trán em: "Ngoan ngoãn mặc nó, anh sẽ không làm khó em. Hôm nay em đi đâu cũng được - nhưng nếu để người khác thấy... em biết hậu quả rồi đấy."
Nói xong, anh hài lòng mở cửa rời đi, để lại Choi Hyeonjun đứng ngẩn ra, mặt nhăn nhó.
---
Cả ngày hôm đó, hành động của Choi Hyeonjun cực kỳ gượng gạo.
Khi ăn, em ngồi thẳng tắp, không dám cúi người; lấy đồ uống thì tay chỉ giơ đến ngực là dừng, không dám với cao.
Ryu Minseok nhìn em hai lần, chớp mắt: "Hôm nay sao anh lạ thế? Vai bị đau à?"
Choi Hyeonjun cứng người, lắc đầu liên tục: "Không... không có, anh ổn lắm...!"
Moon Hyeonjoon suýt ném chai nước qua: "Anh còn không dám duỗi người, sao thế, tối qua tập gym quá sức à?"
"..." Choi Hyeonjun lặng lẽ lùi vào góc, kéo vạt áo lần nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
Tuyệt đối không để ai biết mình đang mặc cái thứ quỷ quái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com