Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 6. 🐧🐿️ - Trò chơi cưỡi ngựa

Cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra, hơi nước theo bước chân của Choi Hyeonjun tràn ra ngoài.

Tóc em vẫn còn ướt, nhỏ giọt, áo phông trắng khoác trên người, cổ áo hơi rộng, buông thõng xuống tận đùi, cả người trông như bước ra từ một tạp chí phong cách sống Nhật Bản.

Lee Sanghyeok ngồi trên mép giường nghịch tablet, ánh mắt lướt qua khi thấy người kia bước ra, rồi dừng lại. Chẳng mấy chốc, tablet bị ném sang một bên, anh bước tới, một tay vòng qua eo Choi Hyeonjun.

Ngón tay véo nhẹ.

"Sao lâu thế..."

Anh kề sát, giọng nói thì thầm bên tai em: "Nó vẫn mỏng manh thế này."

Choi Hyeonjun khẽ lùi lại, cau mày: "Anh lại bắt đầu rồi đấy."

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ ôm em từ phía sau, bàn tay không yên phận luồn vào dưới chiếc áo phông rộng, đặt lên da thịt.

"Anh còn tưởng em tắm lâu thế là tiện thể lén ăn khuya, hóa ra chẳng bù đắp gì."

"Đâu có." Choi Hyeonjun cãi cố, nhưng vành tai lại đỏ rực như kẻ ăn vụng.

Lee Sanghyeok vốn chỉ tùy ý bóp eo Choi Hyeonjun, như trêu đùa đơn thuần.

Nhưng khi tay xoa nắn, đầu ngón tay đột nhiên lướt qua một cảm giác kỳ lạ, mềm mại mà có chút nhô lên.

Anh khựng lại, cúi nhìn ngực Choi Hyeonjun, khóe môi chậm rãi cong lên.

"Hử?" Anh kéo dài giọng, ngữ điệu bỗng trở nên không có ý tốt: "Em lại nghĩ đến chuyện gì khác rồi à?"

Choi Hyeonjun cứng người trong khoảnh khắc.

"Không có..." Em mím môi, nhỏ giọng phủ nhận, nhưng lùi một bước, như muốn tránh ánh mắt Lee Sanghyeok.

"Nói dối."

Lee Sanghyeok không định tha, một tay kéo người vào lòng, tay kia chính xác đặt lên chỗ hơi nhô lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, như kiểm chứng suy đoán của mình.

Choi Hyeonjun run rẩy dữ dội.

"Ha... Thật sự có phản ứng rồi kìa." Lee Sanghyeok kề tai em, giọng nói gần như cười, dịu như gió đêm: "Anh chỉ bóp eo thôi, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế?"

Choi Hyeonjun không đáp, chỉ vùi mặt vào vai Lee Sanghyeok, vành tai đỏ rực nóng bừng.

"Có phải nghĩ đến anh không?" Lee Sanghyeok hỏi khẽ: "Hay là nghĩ đến lần trước chúng ta..."

"Sanghyeok hyung!" Em vội ngắt lời, giọng đầy ngượng ngùng và tức giận.

"Ừ, anh đây." Lee Sanghyeok hài lòng với phản ứng của em, ôm chặt hơn, giọng trầm xuống: "Anh ở đây, người em nghĩ... là anh đúng không?"

Ngón tay Lee Sanghyeok vẫn dừng trên ngực Choi Hyeonjun, lười biếng xoa nắn, như vừa đùa vừa quan sát phản ứng.

"Hay là..."

Anh như tự lẩm bẩm, nhưng giọng rõ ràng quá mức: "Nghĩ đến lần trước em ngồi trên người anh và nhún nhỉ?"

Ngón tay Choi Hyeonjun lập tức co lại, như thể cả cơ thể bị câu nói ấy thiêu đốt.

"...Em không có..."

"Em không có sao?" Lee Sanghyeok cười khẽ, ánh mắt sáng như muốn nuốt chửng người: "Vậy giờ em lại cứng như vậy?"

Choi Hyeonjun cắn môi, mặt đỏ như sắp nhỏ máu, tay muốn nắm lấy gì đó, nhưng chẳng thể giữ nổi sự xấu hổ.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ ấy, lại càng dịu dàng hơn. Anh ôm chặt người, môi kề lên trán đối phương, như cực kỳ cưng chiều, lại như dùng nụ hôn chặn mọi phản bác.

"Anh chỉ muốn xác nhận rằng... Cơ thể em nhớ rõ hơn miệng em nhiều."

Tay anh luồn vào áo phông rộng rãi, ngón tay lại vuốt ve làn da đang run rẩy.

"Nếu không..."

Lee Sanghyeok chậm rãi cúi xuống, trán gần chạm Choi Hyeonjun: "Cho em ngồi lên người anh nhún thêm lần nữa nhé."

Anh nói nhẹ nhàng, nhưng như ra lệnh, như đã hình dung toàn bộ cảnh tượng, chỉ đợi đối phương gật đầu nghe theo.

Choi Hyeonjun như bị bỏng mà ngẩng phắt lên, mắt đầy kinh ngạc và hoảng loạn, nhưng không giấu nổi chút khao khát lướt qua.

"Anh..." Em vừa mở miệng, giọng đã khàn khàn.

Lee Sanghyeok không nói, chỉ dùng một tay giữ sau eo em, kéo người ngồi lên đùi mình.

Hai người kề quá gần, dưới áo phông chẳng có gì ngăn cách, Choi Hyeonjun vừa ngồi xuống đã cảm nhận rõ chỗ cứng rắn rõ ràng của Lee Sanghyeok.

"...Anh sớm đã..." Em trừng mắt, giọng run run: "Có phải ngay từ đầu anh đã..."

"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu, chẳng hề che giấu: "Từ khoảnh khắc em mặc áo anh bước ra khỏi phòng tắm rồi."

Tay anh nâng lên, nhẹ vuốt ve eo Choi Hyeonjun, rồi thuận thế đỡ lấy đùi em, khẽ nói thêm:

"Nên anh bảo mà, ngồi lại đây... cho anh xem rốt cuộc em nghĩ gì."

Choi Hyeonjun cắn môi không nói, nhưng cơ thể không nhúc nhích, thậm chí còn kề sát hơn.

Ánh mắt Lee Sanghyeok sâu hơn, giọng cũng dịu dàng hơn - mang theo mệnh lệnh lẫn dẫn dắt.

"Anh sẽ chậm rãi động."

"Nhưng em phải tự mình cưỡi nó."

---

Lee Sanghyeok không nói thêm nữa, chỉ vươn tay tới tủ cạnh giường, ngón tay lấy ra chai quen thuộc.

Chai gel bôi trơn ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt, anh nhấn một cái, chất lỏng mát lạnh chảy ra, rơi xuống dương vật đã căng cứng và sưng tấy của anh.

Anh ngẩng nhìn Choi Hyeonjun, vừa chậm rãi thoa, vừa khẽ nói:

"Nhìn anh."

Choi Hyeonjun không động, tai đỏ rực. Em cắn môi, ánh mắt lấp lánh nhìn qua, khi chạm vào dương vật ướt bóng gel bôi trơn, rõ ràng cứng rắn của Lee Sanghyeok, bất giác nuốt khan.

Lee Sanghyeok thấy vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười khó nhận ra.

Thoa xong vòng cuối, anh nắm lấy, chậm rãi vuốt ve lên xuống, rồi thả ra.

"Lại đây."

Giọng trầm như sợi dây chậm rãi, kéo người rơi xuống.

Choi Hyeonjun được anh đỡ đầu gối, chậm rãi kéo lên đùi anh. Lee Sanghyeok để em quỳ trên người mình, một tay đỡ eo, tay kia nắm lấy bản thân, đầu khấc chậm rãi nhắm đúng.

"Cẩn thận."

Giọng anh nhẹ nhà, như dỗ dành lại như dụ dỗ: "Đừng vội, từ từ ngồi xuống nào."

Gel bôi trơn đã bôi đủ, lối vào trơn nhẵn mà nóng rực. Choi Hyeonjun nghiến răng, từng chút ngồi xuống.

"...Ha..." Em không nhịn được khẽ thở hổn hển, đầu gối run lên, hai tay chống vai Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok vững vàng đỡ eo em, tay kia vẫn đặt bên hông, kiểm soát góc độ và độ sâu, để em chậm rãi nhưng chắc chắn nuốt trọn cả cây vào cơ thể.

"Đúng rồi." Giọng anh trầm hơn, mang theo hơi thở kìm nén: "Em thấy chưa, em vẫn nhớ rất rõ mà?"

Choi Hyeonjun trừng mắt nhìn anh, nhưng chẳng đủ sức cãi, trán lấm tấm mồ hôi, cơ thể nhạy cảm đến mức gần như không thể ngồi hết.

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ run rẩy của em, như đột nhiên mất kiên nhẫn, khẽ nói:

"Bây giờ... bắt đầu nhún đi."

Lần đầu đi vào vẫn hơi khó khăn.

Chân Choi Hyeonjun run nhè nhẹ, trọng tâm lung lay, cả người không ổn định. Em cắn môi, cố điều chỉnh tư thế, nhưng cảm giác căng đầy trong cơ thể khiến mỗi cử động nhỏ đều mang đến cơn run rẩy tê dại.

Lee Sanghyeok tự nhiên ôm lấy eo em bằng bàn bàn tay rộng lớn, nhiệt độ lòng bàn tay qua mồ hôi và da thịt truyền đến rõ ràng.

"Đừng sợ." Giọng anh trầm ổn, mang theo hơi thở nhẹ: "Anh đỡ em."

Choi Hyeonjun hít sâu, lại chậm rãi ngồi xuống.

Cơ thể từ căng cứng dần thích nghi, rồi mơ hồ cảm nhận được khoái cảm từ ma sát ở một góc độ nào đó - em dừng lại, khẽ nghiêng người về trước, rồi lại ngồi xuống chút nữa.

Lee Sanghyeok nhận ra em bắt đầu chủ động điều chỉnh nhịp, ánh mắt sâu hơn, ngón tay bất giác siết chặt.

"...Tìm được rồi?"

Anh khẽ hỏi.

Choi Hyeonjun không đáp, chỉ đỏ mặt gật nhẹ, động tác dần trơn tru. Đầu gối hơi cong, tay chống vai Lee Sanghyeok, cả người cưỡi trên anh chậm rãi lên xuống, mỗi lần đều mang theo run rẩy và tiếng thở hổn hển.

Lee Sanghyeok nhìn vòng eo mảnh khảnh đong đưa trước mặt, không nhịn được cúi xuống cắn nhẹ vào da thịt bên eo.

"...Eo em thật sự thon quá..." Anh như phàn nàn, lại như mê mẩn lẩm bẩm.

"Thon thế này, mà vẫn có thể cưỡi trên người anh mà nhún..."

Giọng anh càng trầm, bàn tay từ eo trượt ra sau lưng Choi Hyeonjun, gần như ôm cả người vào lòng.

"Một tay anh cũng giữ được em... thế mà em còn dám chủ động nhún như vậy, hửm?"

Choi Hyeonjun thở hổn hển, không đủ sức đáp, chỉ bám chặt vai Lee Sanghyeok, cơ thể từng nhịp va chạm, tiếng thở và âm thanh ẩm ướt đan xen không ngừng.

"Cảm giác này... chỉ có anh cho em được thôi đúng không?" Lee Sanghyeok kề tai hỏi, giọng khàn khàn, mang theo sự dịu dàng chiếm hữu.

Choi Hyeonjun dần tìm được nhịp, cưỡi trên người Lee Sanghyeok, từng nhịp lên xuống, tiếng thở và âm thanh ma sát ướt át hòa quyện thành căng thẳng sắp bùng nổ.

Lee Sanghyeok luôn vững vàng giữ eo em, nhưng vào một khoảnh khắc, khớp tay anh đột nhiên siết chặt...

Bàn tay vốn chỉ nhẹ đỡ, bắt đầu dùng sức.

Anh hơi ngả người ra sau, để Choi Hyeonjun cưỡi chắc chắn hơn, rồi hai tay khóa chặt eo em, như muốn khắc cả cơ thể ấy vào xương mình.

Giây tiếp theo, anh chủ động đẩy mạnh lên.

"...A, đợi..." Choi Hyeonjun bị cú va chạm bất ngờ làm run rẩy, ngón tay bấu vai Lee Sanghyeok, để lại vài vết đỏ.

"Em nhún chậm quá." Lee Sanghyeok vẫn thong thả, giọng khàn mang chút ý cười: "Để anh giúp em nhanh hơn."

Nói xong, anh dùng sức, bắt đầu nhịp nhàng nâng cơ thể ấy lên, rồi ép xuống.

Từng nhịp, từng nhịp.

Tiếng va chạm rõ ràng hơn, tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun không kìm nén được, áo phông mỏng dính thấm đẫm mồ hôi, trong suốt bám sát lưng và ngực, không che nổi dấu vết đã cương cứng trước ngực.

"...Haaa, Sanghyeok hyung..."

Giọng em mỏng manh gần như tan vỡ, cơ thể hoàn toàn bị Lee Sanghyeok kiểm soát, như một trò chơi cưỡi ngựa rút sạch lý trí.

Lee Sanghyeok cúi xuống, hôn vào hõm xương quai xanh, giọng mơ hồ mà thân mật:

"Giỏi thế này, có phải sớm đã muốn anh ôm em thế này, làm mạnh một lần không?"

Choi Hyeonjun gần như chẳng còn sức nói, tay vẫn bám vai anh, nhưng không nhịn được từng nhịp chìm xuống, vừa thuận theo vừa khó chịu đón nhận.

Ánh mắt Lee Sanghyeok lúc này không chỉ là dục vọng, mà là khao khát chiếm hữu.

Trong từng đợt khoái cảm, Choi Hyeonjun cuối cùng sụp đổ, giọng vỡ vụn tràn ra, cả người ngã vào lòng Lee Sanghyeok, ngực phập phồng dữ dội, chân mềm nhũn gần như không tự chống đỡ nổi.

Lee Sanghyeok ôm lấy em, không để em ngã xuống, cúi xuống hôn lên bờ vai ướt đẫm.

"...Sao nhanh thế đã xuất rồi?" Giọng anh nhẹ như dỗ, lại trầm thấp: "Anh mới bắt đầu thôi mà?"

Choi Hyeonjun gần như không còn sức đáp, như bị rút cạn, chỉ nằm trong lòng anh thở hổn hển.

Nhưng hơi thở Lee Sanghyeok vẫn nóng rực, rõ ràng chưa tới giới hạn. Anh ôm Choi Hyeonjun xuống, để em nằm sấp trên giường, mặt vùi vào gối, chân tự nhiên dạng ra, sau eo và mông hơi cong lên, lỗ nhỏ vừa ra vẫn run nhè nhẹ, tinh dịch còn chưa chảy ra hết.

Anh quỳ sau lưng, tay đặt lên vòng eo mảnh mai, rồi trượt xuống, nắm chặt xương chậu.

"Chưa xong đâu." Anh vừa nói, vừa đưa dương vật căng cứng của mình kề sát lại.

Choi Hyeonjun run lên, cổ họng bật ra tiếng rên như khóc: "Đợi, đợi đã... Em vừa mới... đã..."

"Anh biết." Giọng Lee Sanghyeok dịu dàng gần như tàn nhẫn: "Nhưng anh thì chưa."

Vừa dứt lời, anh đã thúc mạnh toàn bộ vào trong.

Choi Hyeonjun như bị xuyên qua, tay nắm chặt ga giường, khớp ngón tay trắng bệch, giọng bị va chạm vỡ vụn:

"A... Sanghyeok hyung, haaa... đợi chút... sâu quá...!"

Lee Sanghyeok không dừng lại mà chỉ cúi xuống, đặt một chuỗi nụ hôn ướt át lên lưng em, tay vẫn giữ chặt xương chậu, từng nhịp mạnh mẽ đẩy vào, mỗi lần đều sâu tận cùng, tựa như muốn khắc ghi hình dạng của mình vào nơi chưa lấp đầy.

"Ngoan, chịu đựng một chút nữa."

"Anh muốn em ngày mai tỉnh dậy, đi đường cũng nhớ anh đã làm em thế nào."

---

Lee Sanghyeok đẩy hết toàn bộ dương vật vào, không lập tức động, chỉ giữ chặt xương chậu Choi Hyeonjun, cúi xuống sát lưng em, cảm nhận cả người em run rẩy vì căng đầy.

"Em còn chịu được không?" Giọng anh dịu dàng như hỏi han, nhưng ngay sau đó chậm rãi rút ra, rồi lại đẩy vào.

Góc va chạm được cố ý điều chỉnh một chút.

Choi Hyeonjun run mạnh, như bị điện giật, lùi người về trước, miệng bật ra tiếng thở không kìm được: "...Ưm... a...!"

Ánh mắt Lee Sanghyeok lóe lên. Anh không nói gì, chỉ rút ra chút, rồi lại đẩy vào, cùng vị trí đó, cùng góc độ đó.

Lại một cơn tê dại bùng nổ ra trong cơ thể.

Chân Choi Hyeonjun gần như không chống đỡ nổi, cả người ngã sấp, tay nắm chặt ga giường, giọng hòa lẫn thở hổn hển và khoái cảm, bắt đầu run rẩy.

"Chỗ này à..."

Lee Sanghyeok như xác nhận, lại như cười ác ý: "Hóa ra đây là chỗ nhạy cảm nhất của em sao?"

Nói xong, anh bắt đầu đẩy theo nhịp - mỗi lần thúc không nhanh nhưng đều chính xác đâm vào điểm ấy, như muốn ép nó thành hình dạng và nghiền nát đến sụp đổ.

"Ah... ah, đừng, chỗ đó... ư...!"

Choi Hyeonjun hoàn toàn hỗn loạn, giọng cao thấp run rẩy, như bị khoái cảm bóp nghẹt cổ họng, chẳng thể nói một nổi câu trọn vẹn.

Lee Sanghyeok cúi xuống, kề tai khàn giọng hỏi:

"Em nói đừng, nhưng chỗ này... lại kẹp chặt thế, có phải là thích đến phát điên rồi không?"

Vừa dứt lời, anh lại đẩy vào - sâu, ổn, mạnh và chạm đúng điểm ấy.

Choi Hyeonjun run rẩy như dây cung sắp đứt, chân mềm nhũn, cổ họng bật ra tiếng rên gần như khóc:

"Không được, Sanghyeok hyung, em thật sự... lại... ưm... ah...!"

"Để em ra lần nữa cũng không sao."

Lee Sanghyeok đưa tay nắm lấy cậu nhỏ đã mềm nhưng lại cương lên vì khoái cảm của em, cười khẽ:

"Lần này khi em ra, anh vẫn sẽ tiếp tục chịch em."

Mỗi nhịp của Lee Sanghyeok đều ổn đỉnh, chuẩn xác và mạnh mẽ như biết rõ điểm yếu của Choi Hyeonjun, không thương tiếc mài mòn, va chạm - điểm nhạy cảm ấy nóng rực, nhạy đến gần như đứt thần kinh.

"Ha, ha... đừng mà, chỗ đó... em thật sự...!"

Giọng Choi Hyeonjun lạc nhịp, như thể không kìm nổi, nghẹn ở cổ, nước mắt lưng tròng, bụng dưới co bóp gần như co giật.

Cơ thể em run rẩy, không kiểm soát nổi kẹp chặt, nhưng chẳng thể ngăn Lee Sanghyeok tiếp tục ra vào - điểm nhạy cảm sâu bên trong bị đâm trúng liên tục, cả cơ thể bị nhịp điệu của đối phương đẩy đến cực hạn.

Giọng Lee Sanghyeok khàn khàn, như dỗ dành lại như kéo dài niềm vui tàn nhẫn.

"Em lại sắp lên đỉnh rồi đúng không?"

Choi Hyeonjun cắn chặt môi, nhưng vẫn lắc đầu: "Không... không được... haaa, Sanghyeok hyung... em... em thật sự..."

"Vậy để anh xem em bị chịch đến xuất tinh lần nữa như thế nào nhé."

Ngay khoảnh khắc sau, tay Lee Sanghyeok nắm lấy cậu nhỏ phía trước của em, đồng bộ với nhịp va chạm mà vuốt nhanh.

Sự vuốt ve nhanh chóng cùng ma sát chính xác bên trong khiến Choi Hyeonjun cảm thấy mọi phòng tuyến như bị xé toang, đột nhiên cứng người, nghẹn ngào, nước mắt rơi...

"Aaa, a... em, em lại... aaa...!"

Em mất kiểm soát lên đỉnh.

Tinh dịch phun ra từng đợt lên ga giường, thậm chí bắn lên bụng và cổ tay em, cơ thể vẫn co giật, kẹp chặt, run rẩy vì Lee Sanghyeok tiếp tục ra vào.

Em ngã xuống giường, gần như không thở nổi, giữa hai chân ướt át, hậu huyệt vẫn kẹp chặt dương vật đối phương, mỗi lần ra vào như rút cạn chút sức lực cuối cùng.

Lee Sanghyeok cúi xuống lưng em, hôn lên gáy ướt mồ hôi, thì thầm:

"...Chưa xong đâu, anh vẫn còn chưa ra."

"Em ngoan chút, để anh thêm lần nữa... được không?"

Cao trào của Choi Hyeonjun đến mạnh mẽ, gần như đau đớn. Em cuộn người trên giường, làn da đỏ ửng, hơi thở vụn vỡ, hậu huyệt sau cao trào vẫn co bóp, run rẩy, như vẫn hút Lee Sanghyeok vào tận xương tủy.

---

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại.

Ngược lại, sau vài giây cao trào của em, như thể ham muốn của anh bị kích thích thêm, không những không dừng lại mà còn thúc sâu hơn, mạnh hơn.

"Ha... vẫn chặt thế." Anh cúi sau lưng Choi Hyeonjun, hôn lên mồ hôi sau tai, "Cơ thể em thành thật hơn miệng em đấy... giờ vẫn kẹp anh chặt chẽ này."

Choi Hyeonjun không nói nổi nữa, môi khẽ mở, chỉ có tiếng thở vụn và rên mơ hồ tràn ra. Ngón tay em không còn nắm ga giường mà xòe ra, toàn thân dường như không giữ được nữa mà sắp tan rã.

Lee Sanghyeok biết em đã lên đỉnh một lần, biết cơ thể em nhạy cảm đến mức chạm là run rẩy, nhưng vẫn đều đặn đâm vào sâu nhất, từng nhịp từng nhịp khiến em mất tiêu cự.

Tiếng "bạch bạch" va chạm không ngừng, ướt át và dính nhớp, tiếng rên rỉ của Choi Hyeonjun dần trở nên vô thức, như chú mèo con mắc kẹt trong giấc mơ, thậm chí còn không phản kháng nổi, chỉ biết gọi tên Lee Sanghyeok từng tiếng vỡ vụn.

"Sanghyeok hyung... ha, ha... hyung... em... ưm..."

"Ngoan, chút nữa thôi... chút nữa thôi..."

Lee Sanghyeok lặp lại bên tai, như dỗ dành lại giống như niệm chú. Hai tay vẫn khóa chặt eo và xương chậu em, buộc em không thể trốn thoát hay co người, mỗi lần đều vào sâu tận cùng, chỉ còn bản năng và run rẩy.

"Đúng rồi..."

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ em bị mình chiếm trọn, chịch đến hồn xiêu phách lạc, cuối cùng không kìm được nữa, mạnh mẽ đẩy vài nhịp cuối, bóp chặt eo, đâm sâu nhất...

"...Anh sắp ra rồi."

Anh chôn sâu toàn bộ dương vật vào bên trong và thúc một cú mạnh mẽ như trút hết dục vọng vào cơ thể Choi Hyeonjun.

Tinh dịch nóng bỏng tràn vào sâu cơ thể, Choi Hyeonjun chỉ bật ra tiếng rên rỉ tâm trí rối loạn, rồi ngã gục xuống giường, cả người ướt đẫm và tan rã.

Lee Sanghyeok cúi xuống lưng em, vẫn giữ tư thế cắm vào, nhẹ nhàng hôn gáy ướt đẫm mồ hôi, thì thầm:

"Bé ngoan... tối nay, em chỉ thuộc về anh thôi."

Cú thúc cuối cùng của Lee Sanghyeok như cướp đi toàn bộ sức lực cuối của Choi Hyeonjun.

---

Sau cao trào, cơ thể em ngã sấp trên giường, không động đậy, chân khẽ run rẩy, mông còn vô thức co giật vài cái, dường như cơ thể ấy vẫn chưa nhận ra đã kết thúc và vẫn bản năng co bóp.

Lee Sanghyeok không rút ra ngay, chỉ cúi xuống, trán kề bờ vai ướt mồ hôi của em, nghe tiếng thở vụn vỡ kéo dài.

"...Hyeonjun ah?"

Anh khẽ gọi, giọng nhẹ nhàng chưa từng có.

Choi Hyeonjun không đáp, chỉ "ưm" khẽ như sắp ngủ. Từ vai đến eo đều mềm nhũn, ướt át, mồ hôi và khoái cảm hòa quyện khiến cả phòng đậm mùi tình dục.

Lee Sanghyeok nhẹ rút ra một chút, dương vật còn trong cơ thể vừa động, Choi Hyeonjun khẽ run, không phát ra tiếng.

Anh vươn tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, ngón tay lướt qua, mới phát hiện...

Cơ bắp nơi ấy đã hoàn toàn mềm nhũn, gần như mất sức chống đỡ.

"...Eo em thật sự mềm nhũn rồi." Lee Sanghyeok khẽ nói, giọng không chút trêu đùa, mà như mang theo yêu chiều và xót xa.

Anh chậm rãi lật Choi Hyeonjun lại, cẩn thận để em nằm trong lòng mình, đôi mắt đỏ ửng khẽ hé rồi lại nhắm.

Lee Sanghyeok vuốt tóc ướt trên trán em, hôn lên trán, thì thầm bên tai:

"Hôm nay em ngoan thật đấy."

"Ngoan đến mức khiến anh muốn, ngày mai cũng để anh nằm yên không động đậy nổi... được không?"

Choi Hyeonjun không đủ sức đáp, chỉ lông mày khẽ run.

Lee Sanghyeok cười khẽ, hôn khóe môi em, rồi chậm rãi rút ra.

Tinh dịch nóng từ hậu huyệt sưng đỏ chậm rãi chảy ra, theo đùi trong trượt xuống giường.

Lee Sanghyeok lấy khăn bên cạnh, vừa lau cho em, vừa lẩm bẩm:

"Hyeonjun của anh, eo mềm thế này... sau này còn dám mặc áo của anh đi lung tung trước mặt anh nữa không?"

---

Sáng hôm sau, khi nắng xuyên qua cửa sổ, Choi Hyeonjun chậm rãi mở mắt.

Nhưng vừa động, cả người như bị đóng đinh lại - eo đau nhói, nhức mỏi như không phải của mình.

"...Hà..."

Anh không nhịn được rên khẽ, lật người cẩn thận, mặt nhăn nhó.

Lee Sanghyeok lúc này mới từ bên giường bước vào, tay cầm cốc trà nóng mới pha. Thấy Choi Hyeonjun cong eo, nghiến răng, anh nhướn mày.

"Em dậy rồi à?"

Giọng nhẹ nhàng, như chẳng có gì xảy ra.

Choi Hyeonjun nghiến răng trừng anh: "Hyung, tối qua anh quá đáng lắm ấy..."

Lee Sanghyeok mỉm cười, không phủ nhận, còn bước đến bên giường, cúi xuống hôn trán em.

"Chẳng phải em tự ngồi lên sao?"

"...Em đâu biết anh làm đến mức em mềm cả eo cơ chứ..." Choi Hyeonjun nhỏ giọng phản bác, giọng điều còn mang chút tủi thân.

Lee Sanghyeok đặt cốc nước lên đầu giường, ngồi xuống cạnh em, tay phủ lên eo nhỏ, xoa nhẹ.

Choi Hyeonjun hít vào: "...Ưm, đừng, đau..."

Lee Sanghyeok giảm lực, lòng bàn tay xoa bóp eo nhức mỏi, giọng bỗng dịu dàng lạ lùng:

"Ngoan, chịu đựng một chút, anh xoa cho em đỡ đau."

Ngón tay anh xoa đều, động tác thuần thục như không phải lần đầu... và đúng là không phải. Mỗi lần quá đà, cuối cùng đều là anh dọn dẹp.

Choi Hyeonjun cuộn trong chăn, eo mềm chân nhũn, chỉ đành để Lee Sanghyeok chăm sóc, lòng mang chút tủi thân lẫn hạnh phúc.

"...Lần sau anh còn như thế thì em không thèm để ý anh nữa đâu..." Em lí nhí nói.

Lee Sanghyeok nhướn mày, cười vô tội: "Được, được, vậy đừng mặc áo của anh bước ra là được."

Choi Hyeonjun khựng lại, mặt chậm rãi đỏ bừng.

Lee Sanghyeok kề tai, giọng trầm:

"Vì mỗi lần em mặc là khiến anh chẳng thể nhịn nổi đâu."

★*☆♪

Đề nghị quý vị đọc xong chương này thì xem lại ngay vid anh Hiếc bóp eo LanLan, rõ chưaaaaa🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com