Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 7. 🐧🐿️ - Illegal

Tóm tắt:

Tác phẩm dựa trên lời bài hát Illegal (bản vietsub phía trên nha👆👆👆 nghe cháy phết mn ạ🤭🤭🤭).

Nhân viên PR kiêm trai bao 🐿️

Khách hàng 🐧

P/s: Trong phần này tác giả để id in game của nhân vật nên mình giữ nguyên nhaaaa 

★*☆♪

Trong phòng VIP Lounge cao cấp, ánh đèn mờ ảo hơn cả giấc mơ, nhạc jazz trầm lặng lan tỏa như khói shisha trong không khí. Doran đẩy rèm hạt pha lê ra, bước chân nhẹ nhàng tiến vào gian phòng của " của mình". Đó là một không gian nhỏ giữa ghế da đen và bàn thủy tinh, như được làm ra để dành riêng cho những người khó tiếp cận.

Em đứng lại, khẽ cúi người, rồi mỉm cười nói...

"Tôi là Doran, rất vui được gặp anh."

Giọng em dịu dàng và không chút gượng ép, nhưng toát lên vẻ điềm tĩnh được rèn luyện, như thể em đã nói câu này hàng trăm lần, nhưng vẫn khiến người nghe tin mình là duy nhất.

"Có vài vị khách quen bảo tôi nên tìm anh... họ nói anh có lẽ sẽ thích kiểu người như tôi."

Em không ngồi, chỉ đứng đó để đối phương cảm thấy còn khoảng trống để lựa chọn.

"Vậy... anh tên gì?" Em nghiêng đầu, như không thấy ly whisky trên bàn chưa từng được động tới: "Hay tôi tự đặt cho anh một biệt danh nhé? Kiểu như... 'người không muốn bị nhớ tên' chẳng hạn?"

"Hắn" cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt tĩnh lặng, không giống một vị khách đến mua vui.

Doran mỉm cười chẳng bận tâm.

"Cũng được. Thật ra tôi thích kiểu mở đầu này hơn, bắt đầu hợp pháp, rồi từ từ biến thành bất hợp pháp."

---

Doran chưa kịp nghe tên, nhưng thấy một tờ tiền gấp gọn trượt qua bàn, không che giấu, cũng chẳng nói rõ số tiền.

"Ồ, đây là... quà gặp mặt cho tôi à?" Em mỉm cười, ngón tay đặt lên tờ tiền, không nhẹ không nặng như cố ý lướt qua ranh giới của đối phương.

"Hắn" không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm rượu lạnh buốt.

Doran cất tiền, như đã quen với sự im lặng này: "Gần đây có một chỗ..."

Em cố ý ngừng lại, cúi người để giọng gần hơn và khẽ khàng hơn: "Chỉ cần rẽ một góc là tới, không nằm trong sổ sách của quán và cũng không có camera giám sát."

"Anh có muốn... đi hút điếu thuốc với tôi không?"

Lời nói em không đủ rõ ràng nhưng khoảng trống trong những câu chữ đã trở nên ướt át.

---

Khi đi theo "hắn" ra khỏi phòng, nhịp tim Doran thực ra cũng không hề nhanh hơn.

Đây không phải lần đầu em nhận đơn kiểu này, cũng chẳng phải lần đầu gặp kiểu khách im lặng với ánh mắt quá tỉnh táo như vậy. Em đã học cách đối phó, cách giấu đi con người thật của mình, cách tách bạch giữa "cảm xúc" và "dịch vụ".

...Nhưng lần này có gì đó khác.

Không phải vì "hắn" đặc biệt, cũng chẳng phải không khí đêm nay quá mê hoặc. Chỉ là một khoảnh khắc, khi ngón tay "hắn" chạm vào tay nắm cửa, ánh sáng mờ chiếu lên má khiến Doran bất giác có dự cảm "chuyện này không nên xảy ra".

Cảm giác "không nên này" quá quen thuộc.

Doran cúi đầu cười khẽ.

Phải rồi.

Những khoảnh khắc như vậy - quá sạch sẽ, quá tĩnh lặng, quá vừa vặn - mới giống tội lỗi nhất.

---

Hành lang rời khỏi Lounge dài và tĩnh lặng, ánh đèn trần lạnh lẽo chiếu xuống thảm, kéo bóng hai người dài và mảnh khảnh. Doran đi sau một chút, giữ khoảng cách vừa không quá gần cũng không quá xa.

Em nghĩ lại, hồi tưởng cảm giác hít sâu một điếu thuốc - cổ họng khô khốc, mũi như cháy mùi gỗ ngọt. Em biết mình tối nay đã hút thuốc nhiều hơn bình thường, điều này đủ để làm tê liệt thần kinh, làm mờ cảm xúc, khiến bước chân nhẹ hơn, vững hơn.

Nhưng nhịp tim em lại không hề ổn định.

Càng đi càng nhanh, như có ai đó đang gõ cửa liên tục trong lồng ngực, nhịp điệu rối loạn, nhưng rõ ràng là vì người đàn ông trước mặt.

"Thật nực cười..." Doran cười thầm trong lòng, tự thấy phản ứng này quá thiếu chuyên nghiệp.

Đáng lẽ đã tê liệt hết, nhưng vì sao trái tim vẫn đập nhanh như lần đầu phạm tội?

---

Ở góc rẽ là một cánh cửa nhôm cũ kỹ, khi đẩy ra thì phát một tiếng kim loại khẽ đến mức gần như không nghe thấy, như thể thành phố đã lãng quên mất nơi này vẫn có người ra vào. Nó không thuộc tầng nào của Lounge, nhưng lại ở gần như bám vào bóng tối của cuộc sống đêm.

"Hắn" bước vào, không bật đèn mà chỉ đứng cạnh cửa sổ, chẳng thấy rõ biểu cảm.

Doran theo sau, tiện tay khóa cửa rồi chậm rãi tiến về phía người đàn ông. Em không vội vàng, như mọi đêm quen thuộc - nhịp điệu chẳng bao giờ là vấn đề, em biết cách khiến người ta sa lưới rồi để họ nghĩ rằng mọi thứ là tự nguyện.

Nhưng đêm nay, em không chắc liệu mình có đang rơi xuống cùng hay không.

"...Anh thường đến đây à?" Em khẽ hỏi bằng giọng điệu tự nhiên như thật sự đang quan tâm.

"Lần đầu." "Hắn" đáp.

Hai từ ngắn gọn nhưng làm nổ tung một khoảng trống trong đầu Doran. Lần đầu? Vậy sao anh ta biết chỗ này? Ai dẫn anh ta tới? Sao lại chọn mình?

Quá nhiều câu hỏi dồn nén trong lồng ngực. Em muốn hút thuốc, nhưng lại lười di chuyển, chỉ đứng xa "hắn" một khoảng vừa đủ, nhìn đường nét bóng lưng người đàn ông hòa vào bóng đêm gần như mất hình người.

"Hắn" đột nhiên quay lại, ánh mắt chạm nhau.

Doran nín thở một giây, rồi theo bản năng nở nụ cười quen thuộc, đẹp đến mức gần như hoàn hảo không tì vết. Nhưng chính em cũng biết, lần này có chút gì đó thật lòng không giấu nổi lẫn trong đó.

"Anh biết chỗ này không có camera chứ?"

"Ừ."

"Vậy... anh muốn làm gì ở đây?"

"Hắn" không đáp. Chỉ tiến tới, một bước, rồi thêm bước nữa, đến khi Doran ngửi được mùi trên cơ thể người đàn ông - không phải thuốc, không phải rượu, mà là sự sạch sẽ, nguy hiểm đến mâu thuẫn.

Nhịp tim Doran lại hẫng một nhịp.

Cảm giác này thật sự không ổn, không ổn chút nào.

Nhưng em không lùi.

---

Sâu trong phòng là một chiếc giường.

Không phải ghế da nhỏ hay giường gấp nghỉ ngơi, mà là một chiếc giường thật sự với ga trải trắng tinh và hai cái gối. Cuối giường là đèn đứng vàng mờ, chụp đèn nghiêng, như thể người rời đi trước chưa kịp chỉnh lại.

Khi thấy chiếc giường ấy, một phần trái tim đã tê liệt của Doran khẽ run rẩy.

Em không lạ gì những không gian thế này, cũng không phải chưa vào những căn phòng như thế. Nhưng vấn đề là... chiếc giường này quá tĩnh lặng.

Sạch sẽ, không một tiếng động, không một dấu vết sử dụng, thậm chí không có cả một nếp nhăn. Nó nằm đó như thể đang chờ đợi chuyện sẽ xảy ra vào đêm nay.

Miệng em đột nhiên cảm thấy khô khốc.

"...Chỗ này vốn được chuẩn bị sẵn à?"

Em hỏi nhỏ như đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"Hắn" không đáp ngay. Hắn chỉ ngồi xuống mép giường, một tay chống đầu gối, cúi nhìn khớp tay như đang nghĩ gì đó hoặc chẳng nghĩ gì cả.

"Tôi không biết em có đến không." Hắn bình thản nói: "Nhưng tôi biết, nếu em đến, em sẽ biết cách bắt đầu."

Doran bật cười.

"Lời này nghe như... anh còn rành đường hơn tôi."

"Tôi không rành." "Hắn" ngẩng lên nhìn em: "Nhưng tôi biết một khi đã bắt đầu, sẽ rất khó để quay đầu."

Câu nói ấy như mở ra điều gì đó.

Không khí đột nhiên trầm xuống, tĩnh lặng đến nghe được nhịp tim và tiếng rè rè của bóng đèn. Doran tiến vài bước đến mép giường, đầu gối "hắn" khẽ chạm chân em.

Em cúi xuống, đưa tay lướt qua mặt giường, chất vải cotton mát lạnh, như đang ẩn chứa gì đó...

Có lẽ là nhiệt độ, có lẽ là mưu đồ.

Doran đứng cạnh giường vài giây.

"Hắn" vẫn ngồi, ánh mắt dán lên người em, không nói rõ cũng không từ chối. Đây là không khí em quen nhất - nguy hiểm hơn cả lời nói thẳng thắn, chính là sự im lặng đồng ý.

Em mỉm cười, đầu gối khẽ cong, nhẹ như mèo ngồi lên mép giường, tay chống bên kia "hắn", không chạm trực tiếp nhưng đã áp sát vào tầm nhìn của hắn.

"Vậy... giờ anh đang ngồi trên giường của tôi rồi." Giọng anh nhẹ nhàng như buông một lời nhận xét bình thường, nhưng cuối câu lại chứa đầy ẩn ý.

Đầu gối em từ từ khép lại, gần chạm đùi đối phương, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười "có thể dừng bất cứ lúc nào, đây chỉ là diễn xuất thôi".

"Chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ" Em khẽ nói, môi cách "hắn" chưa tới năm centimet: "Nhưng nếu anh thích chậm hơn... thì đợi một chút cũng được."

Em nhẹ đặt ngón tay lên vai "hắn" như đang ghì xuống, lại như chỉ chạm thoáng qua. Mắt vẫn nhìn vào đôi đồng tử làm tim em lạc nhịp, khóe môi cong lên như tiểu yêu không chịu dập lửa.

"Chúng ta có thể... lát nữa nói tiếp cũng được." Em khẽ bổ sung: "Dù sao thì, có vài lời nói, mặc quần áo mà nói thì quá thiếu chân thành, đúng không?"

---

"Hắn" không đáp nhưng cũng không lùi lại.

Doran cảm nhận bàn tay đặt lên eo mình, động tác không vội vàng, nhưng lực tay rõ ràng đến kinh ngạc như kéo em vào một ranh giới nào đó. Em chưa kịp nói gì thì tay kia của đối phương đã lướt qua cằm em nhẹ như gió, nhưng làm cổ họng em thắt lại.

Những gì xảy ra sau đó, không hề có cảnh báo trước.

Chỉ thoáng chốc, em đã bị đè xuống giữa nệm, lưng chìm vào ga giường sạch sẽ quá mức, tầm nhìn rung vì ánh đèn mờ. Em nhớ lời mình vừa nói - "Chúng ta có thể nói sau"- nhưng giờ thì chẳng cần nói nữa.

Hai cơ thể như đã biết cách hòa hợp từ lâu, hành động trên giường quá tự nhiên, quá nhanh như không phải lần đầu.

Hơi thở em trở nên rối loạn, khoảnh khắc mắt cá chân bị giữ, em mới nhận ra mình đã cưỡi lên người đối phương, còn tay hắn không chỉ đỡ mà dẫn dắt nhịp nhàng, kiểm soát từng centimet tiếp xúc với nhịp điệu chính xác đến kinh ngạc.

"...Anh, đợi, thế này quá..." Lời em chưa kịp thốt ra, cổ họng chỉ còn tiếng thở hổn hển và rung động bị đẩy đến cực hạn.

Đó không chỉ là tình dục, mà là thứ gì đó xâm nhập vào cả cơ thể lẫn tâm hồn.

Trong phòng chỉ còn tiếng va chạm cơ thể và tiếng thở kìm nén đến méo mó. Em mất đi cảm giác về thời gian, cũng mất luôn quyền lên tiếng, từ kẻ trêu đùa lại thụ động thành ngọn lửa bị đốt cháy.

Điều này không đúng. Quá nhanh. Quá chân thật.

Nhưng cũng em không dừng lại.

Mấy phút sau khi kết thúc, ưm vẫn nằm trên giường, mồ hôi dính vào ga giường, mái tóc trước trán rối bời và dùng một tay che mắt.

"Mình vừa làm cái quái gì thế này..."

Cảm giác xấu hổ từ cổ lan lên đầu, như thể vừa tỉnh rượu mới nhận ra mình rơi vào vực sâu không thể thoát nổi.

---

Sau khi rửa mặt và thay áo sơ mi, mái tóc vẫn còn chưa khô. Doran đứng ngẩn ra trước gương ba phút, cuối cùng mở cửa phòng thay đồ, đi về phía lối đi dành cho nhân viên.

Hành lang dài và không khí vẫn còn vương mùi căn phòng đó. Cotton sạch, mồ hôi lạnh và âm thanh em không thốt ra nổi.

Đó không phải một lần bình thường.

Em biết, sẽ có lần thứ hai.

...Nhưng không phải bây giờ.

Giờ đây, đầu óc em như bị nổ tung, ý nghĩ vụn vỡ và không thể ghép lại được bản thân hoàn chỉnh. Em không nên có cảm xúc. Em đáng lẽ đã hút đủ thuốc và làm đủ nhiều, phân biệt được đâu là công việc, đâu là mất kiểm soát.

Nhưng hôm nay em lại nhớ tất. Nhớ lực tay đối phương, nhớ khoảng cách ánh mắt, thậm chí nhớ cả sự ăn ý không nói thành lời.

Khi đến trước tủ đồ, tháo bảng tên và huy hiệu, điện thoại em chợt sáng lên.

Một tin nhắn từ số chưa bao giờ được lưu lại:

[Cảm ơn vì hôm nay, hẹn gặp lại.]

Không xưng hô, không emoji, cũng chẳng hẹn giờ.

Nhưng Doran biết họ sẽ gặp lại nhau.

Lúc đó, có lẽ đầu óc em sẽ tỉnh táo hơn hoặc dứt khoát hơn - có thể dẫn người khác theo để phân tâm, hoặc giả vờ mọi thứ chỉ là hợp tác cơ thể, chỉ là mối quan hệ một lần.

Nhưng sâu trong lòng, em đã mong đợi điều đó.

Em thích sự mập mờ không nói ra, thích ánh mắt "hắn" khi lướt qua trong Lounge, chẳng nói gì nhưng biết hết. Chỉ cần... chỉ cần hắn không kể với ai, chỉ cần "bất hợp pháp" này chỉ thuộc về hai người.

Chỉ cần... hắn không nhắc đến em với những người anh em của mình.

Thế là đủ.

---

Cánh cửa lại khẽ kêu.

Ánh sáng trong phòng vẫn từ chiếc đèn đứng nghiêng ấy và chiếc giường vẫn gọn gàng quá mức, như có ai chuẩn bị sẵn - chỉ chờ họ phạm tội thêm lần nữa.

Doran vào trước, hôm nay em không uống rượu nhưng hút nhiều thuốc hơn bình thường.

Em dựa vào tường, nhìn "hắn" đóng cửa và khóa lại. Động tác của anh rất giản nhưng tiếng "cạch" lại làm lòng em chùng xuống.

Em mỉm cười và khẽ nói:

"...Tôi lại hút nhiều quá rồi, lần này chắc đủ tê liệt rồi."

Nhưng lời vừa dứt, tim đã đập loạn nhịp.

Vẫn nhịp điệu ấy, vẫn sự lệch lạc ấy - cơ thể đáng lẽ phải tê liệt, nhưng khi "hắn" tiến tới, em đã cảm nhận được "nguy hiểm" gần như nghe thấy được đang ập đến.

Đây không phải phản ứng nghề nghiệp, cũng chẳng phải một đợt cao trào bình thường.

Mà là dự cảm sâu sắc: lần này em có thể sẽ lún sâu hơn, mất kiểm soát hơn.

Em định lùi nửa bước để thay đổi nhịp điệu, nhưng "hắn" chẳng nói gì mà chỉ tiến lại gần, ánh mắt dừng trên khóe môi em như nhớ về lần trước em thở hổn hển nói gì ở đây.

"Lần này..." Doran không nhịn được mở lời, giọng nhẹ nhành và mềm mại hơn em  nghĩ: "Anh định làm tôi hối hận lần nữa sao?"

"Hắn" ngẩng mắt, chậm rãi nói: "Em còn hối hận à?"

Doran nhất thời không nói nên lời.

Tim đập quá nhanh, nhanh đến muốn bật cười.

"Tôi còn có thể hối hận sao?"

KHÔNG...

Em chỉ thực sự mong muốn nó.

---

Em không ngờ rằng lần thứ hai lại sụp đổ nhanh thế.

Ban đầu em còn muốn giữ nhịp độ và để đối phương chủ động như lần trước, để mình có cơ hội quan sát, né tránh và giữ khoảng cách.

Nhưng khi "hắn" ra tay, em biết mình không thể thoát được nữa.

Đó không phải nụ hôn, mà là nuốt chửng.

Khoảnh khắc bàn tay đặt lên eo, cơ thể em như bị kéo vào hồ nước sâu thẳm. Em không thể đứng vững mà bị đè xuống giường, trong gối bật ra những tiếng thở gấp.

Nhịp điệu quá mạnh, quá nhanh. Cũng chẳng có dạo đầu hay theo tuần tự nào cả. Mà dường như hai cơ thể đã nhớ nhau, chỉ còn va chạm và chiếm hữu.

Doran theo bản năng nắm tay đối phương, móng tay cắm sâu vào chỗ em nắm được, lưng cong lên, hai chân run rẩy và để trán tựa vào vai "hắn".

"A... anh ơi, chậm chút... không được... thế này..."

Lời chưa xong, em lại bị cú thúc mạnh làm ngắt quãng, nước bọt từ khóe môi dính lên ga giường.

Trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ...

Ah ha, ah... ưm... ah...

Cả không gian chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng va chạm da thịt và âm thanh ướt át quá chân thật.

Ban đầu em còn cố gắng kìm lại tiếng rên của mình, nhưng sau đó đã sụp đổ như linh hồn bị lôi từng chút từng chút một ra khỏi căn phòng này.

"Thế này quá, quá... ưm... quá nhiều rồi..."

"Hắn" không nói, chỉ cúi xuống khóa chặt em vào lòng như muốn nghiền nát và hòa tan em vào cơ thể mình.

Đây không còn là tình dục nữa, mà là sự hợp nhất tàn nhẫn.

Em bị thúc đến gần như mất ngôn ngữ, hai tay buông thõng, ý thức đứt quãng, chỉ còn cơ thể vẫn đáp lại, vẫn đang đắm chìm.

Ngay trước khi cao trào, một ý nghĩ chợt lướt qua đầu Doran:

...Đây là phạm pháp đúng không?

Giây tiếp theo, em bị thúc mạnh vào nơi sâu nhất, tiếng thở hổn hển biến thành tiếng hét.

Cả người như bị đẩy xuống vực, nhưng đã quên mất mặt đất là gì.

Cảm giác này... thật sự bất hợp pháp.

Nhưng em chẳng muốn trốn thoát.

---

Trong căn phòng ấy chỉ còn lại hơi thở rối loạn của cả hai.

Gối ướt đẫm, ga giường nhàu nát như vừa bị xé toạc. Họ nằm cạnh nhau, cơ thể còn dính nhớp, mồ hôi và hơi thở hòa lẫn, chẳng còn ai nhúc nhích.

Doran nghiêng mặt, còn đang thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt, môi khẽ hé mở. Em định nói gì đó, nhưng lười mở miệng, chỉ nhìn trần nhà với chiếc đèn đã tắt.

Một lúc lâu sau...

"Hắn" cuối cùng lên tiếng, giọng khàn, như nhai nát gì đó trong cổ họng:

"...Faker."

Doran quay sang nhìn.

"Gì cơ?"

Faker nhìn lại, khóe môi cũng không cong lên nhưng giọng chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Tên của tôi. Em chẳng phải luôn muốn biết sao?"

Khoảnh khắc ấy, Doran cảm thấy một nơi trong cơ thể thắt lại, như thể trái tim bị vuốt ve rồi nắm chặt.

Không phải vì tên này đặc biệt, mà là vì... hắn đã nói ra tên của mình.

Cuộc giao dịch vốn không nên được đặt tên, đột nhiên lại có một cái tên.

Và cách đặt tên này, khiến mọi thứ càng không thể quay lại như trước.

Doran không nói gì, chỉ chậm rãi nhắm mắt, khóe môi cong lên như mỉm cười lại như thở hổn hển.

Em khẽ thì thầm:

"...Vậy cứ để cảm giác bất hợp pháp này kéo dài mãi nhé."

Phòng tĩnh lặng, đồng hồ trên tường tích tắc, mỗi giây như nhắc nhở...

Đây không phải tình yêu, cũng chẳng phải là mối quan hệ.

Chỉ là cảm giác phạm tội quá đẹp đẽ khiến người ta không muốn tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com