Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 8. 🐧🐿️ - Đuôi sóc

Lee Sanghyeok gần đây có một sở thích nhỏ.

Plushie sóc nâu lông xù là một trong những sản phẩm thuộc dòng sản phẩm mới của công ty.

Nghe nói cả dòng sản phẩm vừa mở bán đã bị vét sạch, người hâm mộ tranh giành như thể săn vé chung kết thế giới, đến nỗi bộ phận hậu cần bị mắng té tát vì thiếu để hàng hóa. Trong lúc mọi người bận rộn bổ sung đơn Pre-order và xoa dịu người hâm mộ, Lee Sanghyeok lại...

Lạm quyền

Anh ngang nhiên lấy một con sóc từ tủ trưng bày mẫu.

"Tôi chỉ muốn thử cảm giác cầm trước thôi mà." Anh mỉm cười nói với người quản lý.

Nhưng chẳng ai tin anh sẽ nghiêm túc viết báo cáo cảm nhận, vì anh vốn chẳng định trả lại con sóc đó.

Ban đầu, anh chỉ đặt nó cạnh máy tính, rảnh rỗi thì lôi ra nghịch một chút. Nhưng một ngày sau khi phát trực tiếp, Choi Hyeonjun quay lại thì thấy anh nhà mình đang cầm con sóc, vừa xem lại trận đấu vừa vô thức xoa đầu vuốt đuôi.

Còn phát ra âm mũi khe khẽ.

"...Hyung, anh làm gì vậy?"

Lee Sanghyeok chẳng hề che giấu và tiếp tục sờ sờ: "Đuôi này sờ thích lắm. Giống em."

"...?"

Choi Hyeonjun lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng vài ngày sau, con sóc gần như thành món đồ chơi bên gối của Lee Sanghyeok - không chỉ để chơi, đôi khi còn ôm ngủ. Thậm chí có lần, Choi Hyeonjun mở mắt thấy anh đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đưa tay sờ eo sau của em, miệng lẩm bẩm:

"Sóc Hyeonjun..."

Khi ấy mặt em đỏ bừng, lập tức lật người đá người kia xuống giường.

Em thật sự, thật sự chịu đủ rồi.

Anh nói thích đuôi, rồi cả ngày ôm con plushie sờ sờ như thể đó là em, vậy sao không...  sao không sờ thẳng người thật luôn đi!

"...Đã bảo đó là plushie mà, sao không sờ người thật đi...!" Choi Hyeonjun tức đến mức ngủ lăn ra mép giường, quấn chăn không cho đụng.

Lee Sanghyeok kề sát tới: "Em có đuôi đâu."

"😠!"

Tức điên, tối đó Choi Hyeonjun mở điện thoại, nhập một chuỗi từ khóa xấu hổ đến mức chính em không dám nhìn lại lần hai.

'Plug rung đuôi sóc'

Khi nhấn "Thanh toán," em nghĩ mình chắc chắn điên rồi.

---

Bốn ngày sau

Gói hàng được giao đến, bao bì được ghi rất tinh tế.

Choi Hyeonjun mang hộp vào phòng, đợi Lee Sanghyeok đi tắm thì cẩn thận mở ra.

"...!"

Một cái đuôi lông xù bật ra. Cảm giác mềm hơn tưởng tượng, chóp đuôi rất tự nhiên. Phía dưới là plug silicon mảnh, bên trong có động cơ rung nhỏ, kèm điều khiển màu đen, ba mức độ rung và chế độ xung.

Ngón tay em nóng ran sờ một vòng, đầu óc chỉ còn một câu:

Ai phát minh ra thứ này vậy trời.

Em đang định cất đi trước khi Lee Sanghyeok vào, nhưng đối phương tắm nhanh hơn em nghĩ.

"Hyeonjun ah..." Cửa mở, Lee Sanghyeok sững người: "Em đang..."

Trên giường, Choi Hyeonjun cúi đầu, plug đuôi sóc còn trong tay, mặt như sắp bị hành hình.

"...Anh thấy rồi nhé."

Lee Sanghyeok không nói gì thêm mà chỉ bước đến vài bước và ngồi mép giường.

"Vì anh mà em mua nó à?" Anh mỉm cười: "Đuôi sóc còn có chế độ rung nữa... sao em không chọn loại tháo được?"

Choi Hyeonjun nghiến răng: "Em mua để anh sờ, không phải để anh nói nhảm."

"Vậy nhét vào đi."

Choi Hyeonjun: "...?!"

"Không phải mua để trang trí chứ? Nhét vào, anh muốn sờ đuôi thật."

Không khí chợt im lặng vài giây. Choi Hyeonjun cúi đầu, ánh mắt đảo loạn, tai đỏ bừng như bị bỏng. Em ôm lại đuôi sóc, lí nhí nói:

"...Là anh nói đấy, không được cười em."

Lee Sanghyeok kiên nhẫn nhìn, còn ngả người ra sau nhường chỗ cho em điều chỉnh tư thế.

Choi Hyeonjun cắn cắn môi, cuối cùng quỳ trên giường, tay chống phía trước như con thú nhỏ chịu đầu hàng, một tay lặng lẽ cởi quần ngắn, ngón tay run run đưa đuôi vào lỗ nhỏ đã bôi trơn.

Đầu silicon trượt vào từng chút, đuôi xù được em giữ cao, như chịu đựng nghi thức xấu hổ tột độ.

"...Ưm... vào, vào rồi..."

Giọng em khe khẽ và khàn khàn, nói xong em liền cúi đầu không dám nhìn Lee Sanghyeok.

Rồi em nghe hơi thở đối phương nặng hơn.

"...Sao em lại đáng yêu thế này cơ chứ"

Lee Sanghyeok tiến tới, đưa tay sờ cái đuôi vừa gắn vào trước tiên, khẽ vuốt ve lông đuôi bông xù. Rồi ngón tay anh tiếp tục khám phá lưng, eo, mông, thậm chí cả cậu nhỏ đã nửa cương giữa hai chân Choi Hyeonjun.

Từ gáy đến xương cụt, như xác nhận từng cm một chú sóc nhỏ này thuộc về mình.

"Đuôi hợp thế này... em đúng là sóc Hyeonjun của anh rồi."

Giọng anh dịu dàng nhưng đầy ý chiếm hữu, ngón tay cố ý nhấn vào gốc đuôi, làm plug khẽ chuyển động khiến Choi Hyeonjun run bần bật như bị điện giật.

"Hyung... đừng sờ chỗ đó..."

"Chỗ nào? Gốc đuôi à? Nhạy cảm lắm sao?"

Anh vừa hỏi vừa luồn tay ra trước, nắm cậu nhỏ đã cương gần hết của em nhẹ nhàng vuốt.

"Xem ra đúng rồi."

Choi Hyeonjun nghiến răng rên, mặt vùi vào tay.

Lee Sanghyeok như chơi đủ, vuốt lại đuôi cho ngay cho, đứng lên cầm điều khiển nghiên cứu.

"Ba mức rung, còn có cả chế độ xung nữa... thiết kế tốt đấy."

Anh ngồi lại mép giường, thuần thục nghịch điều khiển, ngón tay nhấn lần đầu.

Rè...

Cơ thể Choi Hyeonjun  vốn đang bình tĩnh bỗng nhiên run mạnh, đuôi rung theo, như sóc tự vẫy đuôi.

"A, ah... hyung... tắt đi... sẽ...!"

"Không được." Lee Sanghyeok kề tới, khẽ nói: "Giờ mới bắt đầu thôi."

Anh đặt tay lên mông Choi Hyeonjun, đuôi sóc còn rung, rung động truyền qua silicon vào tân cùng cơ thể làm em không thể thở nổi.

"Anh muốn xem sóc Hyeonjun run rẩy như thế nào."

Anh nói, ngón tay lại trượt trên điều khiển, chuyển sang mức rung thứ hai.

Rèee...

Tần số rõ ràng đã nhanh hơn.

Đuôi sóc gần như lập tức rung mạnh, lông xù khẽ vẫy thành vòng cung, như chú sóc nhỏ đang ve vãn. Cơ thể Choi Hyeonjun run theo, quỳ trên đầu gối, hai tay chống đỡ toàn bộ cơ thể nhưng bờ vai nhỏ run rẩy không ngừng, ngón tay bấu chặt ga giường.

"Ư, ư a... đừng..."

Em cắn răng rên rỉ, rung động từ đuôi sóc như thủy triều, từ hậu huyệt lan vào sâu trong xương chậu, cậu nhỏ cũng rung theo - một cảm giác nhạy chưa từng có.

Lee Sanghyeok một tay đỡ eo em như giữ con thú nhỏ dễ ngã, tay kia tiếp tục điều chỉnh điều khiển.

"Ba mức, mỗi mức mạnh hơn... sóc Hyeonjun của chúng ta chịu được đến mức nào nhỉ?"

Nói xong, anh nhấn mức ba.

Rèeeeeeeeee!

Rung động với tần số cao mang nhịp điệu bùng nổ từ gốc đuôi. Choi Hyeonjun giật mình, suýt ngã sấp xuống giường.

"Ha... không, aaaa, hyung... đợi, đợi chút..."

Giọng nói lẫn lộn như bật khóc cũng như đã chịu đựng quá lâu. Mặt em vùi vào tay, mông không khép nổi, bị đuôi sóc rung làm run rẩy, hậu huyệt co bóp như khao khát tăng thêm kích thích.

Ánh mắt Lee Sanghyeok tối lại, kề vào tai em thì thầm:

"Em bây giờ... giống động vật động dục quá."

Choi Hyeonjun: "...! Đừng, đừng nói nữa..."

"Ừ? Không nói nữa? Em run à? Hay ướt rồi?"

Anh vươn tay, nhấn nhẹ quanh gốc đuôi, cảm nhận hậu huyệt ướt đẫm - không chỉ là gel bôi trơn mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Lee Sanghyeok cười khẽ.

"Anh chưa chạm vào em mà em đã ướt thế... có phải em thích đuôi sóc hơn anh không?"

Rung động cao tần như sóng đánh vào lỗ nhỏ của Choi Hyeonjun, giọng em đứt quãng, chỉ còn thở hổn hển cầu cứu. Nhưng Lee Sanghyeok không cho em cơ hội để làm điều đó.

Bàn tay thon dài luồn ra trước, dễ dàng nắm cậu nhỏ đỏ rực của em.

"...Hyung, đừng... ư, hưm ư..."

Choi Hyeonjun muốn né tránh, nhưng chẳng có chỗ để trốn. Quỳ trên giường, cơ thể mềm như tan chảy, tay chống đỡ thân trên, mông nhếch cao, đuôi rung mạnh.

Còn tay Lee Sanghyeok...

Anh dùng ngón tay lướt qua đầu cậu nhỏ, nơi dính chút dịch trắng đục, rồi chậm rãi bao lấy cả cây, ngón tay nắm chặt gốc, rồi... vuốt đều và nhịp nhàng.

Mỗi nhịp đều ổn đỉnh và chuẩn xác.

"Chỗ này cũng rung ghê lắm, sóc Hyeonjun ơi."

Giọng anh nhẹ nhàng, như quan sát con thú nhỏ.

"Cứng từ nãy đến giờ. Có phải em thực sự rất thích đuôi rung và bị anh sờ không?"

Mặt Choi Hyeonjun nóng rực, mồ hôi nhỏ giọt, mái tóc dính vào trán, đuôi mắt đỏ hồng. Em cắn tay, cố gắng để không rên rỉ, nhưng mông run rẩy và dịch trắng rỉ ra đã phản bội mọi giằng xé.

"Ư... ưm ư... a... hyung, hyung... ưm..."

Eo em bắt đầu lắc nhẹ như theo nhịp Lee Sanghyeok lại như cầu xin thêm nữa.

Lee Sanghyeok cười.

"Thật ngoan, bây giờ đã run như thế này, lát nữa mà đút vào thì em sẽ thế nào nhỉ?"

Anh nói, đột nhiên chuyển chế độ rung về mức hai - không mạnh nhất nhưng nhịp điệu có quy luật, như có dòng điện đâm thẳng vào hậu huyệt.

Choi Hyeonjun không thể chống đã được nữa mà suýt ngã sấp xuống giường, đuôi vẫn vẫy và tay Lee Sanghyeok cũng không dừng lại.

Kích thích trước sau như kẹp chặt, em bị mắc kẹt trong vòng khoái cảm, chỉ còn thở hổn hển và rên rỉ.

"Hyung, hyung... em, em thật sự... thật sự không chịu nổi... ư a..."

Lee Sanghyeok kề sát vào tai em, hôn lên chiếc gáy đỏ bừng.

"Không được cũng phải ngoan ngoãn run rẩy nhé. Sóc Hyeonjun bé nhỏ, hyung chưa chơi đủ đâu."

Đuôi sóc vẫn rung nhưng Choi Hyeonjun đã gần sụp đổ.

"Ư... ư ưm, hyung... hyung đừng mà..."

Em chống đỡ cơ thể, giọng mềm nhũn và tan vỡ, vừa thở vừa run mạnh. Lee Sanghyeok không đáp ngay mà chỉ im lặng nhìn hậu huyệt, nơi plug đuôi sóc vẫn rung động kịch liệt.

Như thể đã xem đủ, anh mới nói bằng giọng trầm thấp:

"Đủ rồi."

Anh nắm gốc đuôi, động tác nhẹ nhưng dứt khoát, chậm rãi plug vẫn còn rung ra.

"Ưm... ư aa...!"

Khoảnh khắc rút ra làm Choi Hyeonjun run rẩy, chân khép chặt, hậu huyệt co bóp như vẫn khao khát gì đó.

Lee Sanghyeok đặt plug ướt sũng sang bên, đôi mắt không rời Choi Hyeonjun.

"Chỗ này... không thể để trống lâu được."

Anh vừa nói vừa cởi cúc quần mình.

"Hyung... đợi đã... hưm ưm, em..."

"Em không muốn đuôi nữa đúng không?" Anh áp sát Choi Hyeonjun, tay xoa cậu nhỏ còn rỉ dịch của em, giọng trầm thấp dịu dàng: "Vậy thay bằng của anh nhé."

Choi Hyeonjun không nói nổi nữa, chỉ thở hổn hển rồi bị lật thành tư thế quỳ cao. Lee Sanghyeok từ phía sau đẩy vào, lỗ nhỏ vừa chịu rung động của chiếc đuôi vẫn nóng bỏng và ướt át, lối vào mềm mại không tưởng.

"Nào, ngoan ngoãn để hyung vào."

Phụt

Nhịp đẩy sâu, ướt và trơn, gần như không cản trở.

"A... haa, ư ưm ư... hyung...!"

Choi Hyeonjun bị thúc về phía trước, tay vô lực chống nệm, eo theo bản năng cong lên như đón nhận dương vật vừa vào cơ thể.

Lee Sanghyeok đỡ eo em, thúc vào sâu hơn.

"Hyeonjunie... em có phải thích hyung vào hơn đuôi không?"

"Em, em không biết... ư, ư a, aa... hyung, hyung sâu, sâu quá..."

"Phía trước còn cứng kìa, sóc Hyeonjun..."

Lee Sanghyeok cúi xuống, ngực dán lưng Choi Hyeonjun, tay trước lại vuốt dương vật anh, kẹp cả hai phía.

Hậu huyệt co bóp chặt, bên trong còn nhạy cảm từ rung động, ra vào ma sát nóng rực. Trước bị vuốt, sau bị đẩy không kẽ hở, Choi Hyeonjun không thoát nổi, cao trào như sóng bị ép tới.

"Ư a, a, aa... đừng, hyung, em sắp... sắp, ư ư ư..."

"Ra đi, Hyeonjunie. Bị anh đút vào mà, xuất ra cho anh xem."

Lee Sanghyeok cắn chặt gáy em, đẩy vào sâu hơn, tay siết chặt phía trước.

Giây tiếp theo...

Choi Hyeonjun run mạnh, eo run rẩy kịch liệt, cậu nhỏ phun mạnh trong tay Lee Sanghyeok.

Tinh dịch trắng đục phun lên ga giường, giọng em vỡ vụn, cả người run rẩy không ngừng, hậu huyệt vẫn bị thúc, co giật sau cao trào khiến Lee Sanghyeok rên khẽ, eo đẩy mạnh vài nhịp...

Rồi chôn dương vật vào nơi sâu nhất.

Choi Hyeonjun đã xuất tinh.

Cả người ngã sấp xuống giường, hai chân run nhẹ, hậu huyệt vẫn bị Lee Sanghyeok giữ chặt. Co giật sau cao trào khiến em như con thú nhỏ mất kiểm soát, hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng, tay bấu chặt ga giường, thậm chí còn phát ra nổi một câu trọn vẹn.

"Ư... ha... ha a... hyung..."

Em vẫn chưa tỉnh, đã nghe Lee Sanghyeok thì thầm bên tai:

"Chưa đủ đâu."

Choi Hyeonjun sững sờ. Ngay giây sau, Lee Sanghyeok rút dương vật ra, mang theo tiếng nước dâm mỹ.

"Anh chưa thỏa mãn đâu, Hyeonjunie."

Nói xong, anh lật người Choi Hyeonjun thành tư thế nằm ngửa. Chân còn mềm nhũn, cậu nhỏ vừa ra vẫn run rẩy.

Lee Sanghyeok nâng đầu gối em, để chân mở cao, mông hơi nhô lên.

Choi Hyeonjun đỏ mặt, tay muốn che mà chẳng biết che đâu.

"Đợi... đợi chút... hyung, hyung còn...?"

"Phía sau em vẫn nóng lắm." Lee Sanghyeok khẽ nói, lại nhắm thẳng vào hậu huyệt.

"Dâm đãng thế này, không đút vào sao được?"

Phụt...

Lần hai nhét vào, trơn hơn và sâu hơn lần đầu, vì cơ thể sau cao trào đã mở hoàn toàn, điểm nhạy cảm phơi bày dưới sự kiểm soát của Lee Sanghyeok.

"Aaa... hyung, hyung... ư ư, em... em không chịu nổi nữa... thật, thật sự không chịu nổi nữa rồi...!"

Choi Hyeonjun bật khóc, nước mắt lưng tròng, cơ thể muốn khép lại theo bản năng nhưng lại bị Lee Sanghyeok đẩy sâu nhất.

"Em chịu được. Sóc nhỏ Hyeonjunie ngoan lắm, vừa nãy chẳng phải run rẩy rất giỏi sao?"

Anh cúi xuống hôn lên gò má đỏ ửng của Choi Hyeonjun, ngậm lấy khóe môi còn run run.

"Lần nữa, cho anh xem em sẽ run rẩy như thế nào sau khi ra vẫn bị làm nhé."

"Ưm aa... ư hưm ư... haa..."

Hậu huyệt sau cao trào còn nhạy cảm hơn, mỗi nhịp vào như điện giật, Choi Hyeonjun hoàn toàn không suy nghĩ được nữa, chỉ run rẩy và rên rỉ trong lòng Lee Sanghyeok. Động tác anh không vội nhưng mỗi nhịp mạnh, sâu, cố ý lướt qua điểm nhạy cảm.

Giọng anh trầm thấp và dịu dàng, mang yêu chiều không từ chối:

"Nào, run cho anh xem lần nữa."

"Ngoan chút nào, anh để em ngủ với cái đuôi của mình."

---

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng bắn ra.

Vài nhịp nhấp cuối cùng rất mạnh, tay giữ chặt eo Choi Hyeonjun, chôn dương vật vào nơi sâu nhất, đổ hết toàn bộ dục vọng vào cơ thể em. Choi Hyeonjun đã lại bị làm mềm nhũn, mắt đỏ ửng, môi ướt át, đôi chân mở cao, cả người còn co giật.

Sau cao trào, em thở như thú nhỏ sắp ngất, lồng ngực phập phồng, ngón tay run rẩy, mồ hôi và nước mắt lẫn lộn, chẳng nói nổi câu hoàn chỉnh.

"...Hyung... em... ư..."

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn trán em, trượt xuống mắt, má, khóe môi rồi kề sát bên tai.

"Vất vả rồi, sóc nhỏ của anh."

Anh vừa nói vừa chậm rãi rút dương vật phát ra tiếng nước và tinh dịch dính dớp, Choi Hyeonjun khẽ run, rên rỉ lẫn hít vào.

Lee Sanghyeok ôm em vào lòng, để em tựa ngực mình, nhẹ vuốt ve gò má nóng ran.

"Vừa nãy mạnh quá à?" Anh khẽ hỏi.

Choi Hyeonjun nhắm mắt như không đủ sức đáp, chỉ thở gấp, bàn tay theo bản năng nắm góc áo Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok mỉm cười.

"...Nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho em."

Anh lấy plug đuôi sóc đã tắt chế độ rung để ở bên cạnh, nhẹ lật Choi Hyeonjun rồi đỡ mông em.

"Đợi đã, hyung... ư, ưm ưm... đừng nhét vào nữa..."

"Không phải chơi tiếp mà là trả lại cho em."

Lee Sanghyeok nhẹ đẩy đuôi vào hậu huyệt đỏ rục, động tác cực kỳ cẩn thận như khoác lại bộ lông cho chú sóc nhỏ hoảng sợ.

"Cái đuôi này..."

Anh hôn gáy run rẩy của Choi Hyeonjun:

"Không phải của plushie, là của riêng em thôi."

Plug trượt vào, Choi Hyeonjun cảm nhận một cảm giác đầy đặn kỳ lạ, lần này không còn rung mạnh, không đẩy vào thô bạo - chỉ là cảm giác ấm nóng và xấu hổ, như Lee Sanghyeok vẫn trong em.

"Anh thích thế này."

Anh kề tai Choi Hyeonjun, khẽ nói:

"Đuôi cũng thế và cả em cũng thế, đều là của anh."

Choi Hyeonjun hé đôi mắt ươn ướt, không nói gì mà chỉ nhích gần hơn chút.

Đêm đó, đuôi sóc không rút ra, Lee Sanghyeok cũng không sờ plushie nữa.

Vì sóc nhỏ trong lòng anh mới là thật, là duy nhất - Sóc nhỏ Hyeonjunie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com