Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học số 9. 🐧🐿️ - Tư thế

Choi Hyeonjun ngồi ở ghế xoay trong góc phòng của Lee Sanghyeok, một chân này gác hờ lên chân kia, cả người trông lười nhác như một con mèo không xương.

Lee Sanghyeok từ giá sách bước tới, liếc nhìn em nhưng không nói gì, đặt cuốn sách trên tay xuống rồi cúi người, bất ngờ đặt một tay lên đầu gối của Choi Hyeonjun.

"Ngồi cho tử tế nào."

Giọng nói không nghiêm khắc nhưng mang một sức mạnh khiến người ta không thể cãi lại.

Trước khi Choi Hyeonjun kịp phản ứng thì Lee Sanghyeok đã thuận thế vuốt dọc theo cái chân đang gác của em, lòng bàn tay áp sát bên đùi chậm rãi trượt xuống, ấm nóng và vững vàng. Khi chạm đến đầu gối, anh khẽ dùng lực, nhẹ nhàng ép chân Choi Hyeonjun trở về vị trí ban đầu.

"Ngồi thế này sẽ gây áp lực lên cột sống thắt lưng đấy, em biết không?"

Nói xong, tay còn lại của Lee Sanghyeok vòng ra sau nắm lấy eo Choi Hyeonjun như thể đang chỉnh tư thế, nhưng cũng giống như chỉ đơn thuần là... véo một cái.

Vai Choi Hyeonjun giật mạnh, vành tai em lập tức đỏ bừng. Môi em mấp máy muốn nói gì đó nhưng nhận ra nhịp thở của mình đã rối loạn.

Em bị bàn tay kia giữ chặt, cơ thể không tự chủ được nóng lên...  đặc biệt là một chỗ nào đó, đang nhanh chóng ngẩng đầu phản ứng một cách rõ rệt.

Lee Sanghyeok đương nhiên cũng nhận ra.

Bàn tay đặt ở eo không rời đi ngược lại còn siết nhẹ, mang theo một câu hỏi không lời, vừa kiềm chế vừa đầy ám muội: "...Phản ứng mạnh thế này là sao hả?"

Choi Hyeonjun ngồi thẳng người, nhưng như bị thứ gì bóp nghẹt cổ họng, chỉ có thể cố giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Em cố tình tránh ánh mắt của Lee Sanghyeok, đảo mắt sang góc tường giả vờ như chẳng cảm thấy gì. Nhưng sự cương cứng giữa hai chân đã sớm tố cáo tất cả, ngay cả hơi thở cũng mang theo chút gấp gáp.

---

Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát em vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, đưa tay che phủ lên...

Choi Hyeonjun mở to mắt, cơ thể run lên, định lùi lại phía sau để trốn tránh.

Nhưng bàn tay Lee Sanghyeok giữ rất chắc và chuẩn xác, nhẹ nhàng xoa nắn như đang xác nhận phản ứng của em, lại như đang trêu đùa nhịp tim em.

"Vậy..." Giọng anh trầm thấp như rỉ ra từ cổ họng, mang chút giễu cợt: "Em nghĩ đến cái gì mà phản ứng như này?"

Môi Choi Hyeonjun mấp máy nhưng không thốt nổi lời nào, chỉ cứng đờ ngồi trên ghế, để mặc Lee Sanghyeok kiểm soát nhịp thở và tiết tấu.

"Tôi chỉ chạm vào chân, véo eo em một cái..."

Lee Sanghyeok kề sát tai em, giọng nói như nhắc nhở dịu dàng lại như vạch trần đầy khinh miệt.

"Mà em đã thành thế này rồi sao?"

Động tác trên tay anh không ngừng lại, lòng bàn tay chậm rãi cọ xát qua lớp quần, chạm vào chỗ cương cứng của Choi Hyeonjun.

"Hay là... em vốn dĩ đã mong tôi chạm vào em từ lâu rồi?"

Choi Hyeonjun cắn răng, không dám lên tiếng, cổ cũng lấm tấm mồ hôi. Ngón tay em bấu chặt mép ghế, cả người căng cứng như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.

---

Nhưng Lee Sanghyeok lại không chịu buông tha.

Anh cúi đầu, môi gần như chạm vào vành tai Choi Hyeonjun, giọng cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng chữ rất rõ ràng:

"Nói tôi nghe, chỉ mới bị chạm đã thành thế này, em còn muốn đến mức nào?"

Câu nói kết thúc bằng một âm điệu nhẹ nhàng như mũi kim đâm vào tim em. Cả người Choi Hyeonjun run lên, cổ họng bật ra âm thanh nhỏ không nghe rõ.

Bàn tay Lee Sanghyeok vẫn đặt giữa hai chân em, cách lớp vải chậm rãi xoa nắn, mỗi lần đều chính xác kích thích dây thần kinh xấu hổ của em.

"Hửm?" Lee Sanghyeok khẽ cười, giọng mềm hơn lúc trước nhưng lại áp bức đến nghẹt thở: "Hay là em thực sự muốn tôi chạm vào em thế này?"

Choi Hyeonjun nhắm mắt, cả khuôn mặt đỏ bừng, giọng run rẩy bật ra từ cổ họng: "...Em... em không..."

"Không có?" Lee Sanghyeok khẽ cắn vành tai anh, ngón tay nhấn nhá lên chỗ cương cứng.

"Vậy bây giờ em cứng lên cho ai xem?" Anh chậm rãi nói: "Hửm? Hyeonjunie, em muốn tôi chạm vào, hay muốn tôi... làm em?"

Choi Hyeonjun không thể nói nên lời.

---

Cả người anh bị giữ chặt trên ghế, hai chân căng cứng, eo như tan ra, không còn chút sức lực.

Bàn tay Lee Sanghyeok vẫn lướt qua giữa hai chân em, dù cách lớp quần nhưng như thể chạm trực tiếp vào nơi nhạy cảm nhất, nhẹ nhàng xoa, chậm rãi nhấn, ngón tay thỉnh thoảng lướt qua mép quần như trêu chọc lại như ép anh đầu hàng.

"Ưm... ah..."

Lẽ ra là lời từ chối hay phản bác, nhưng tất cả chỉ hóa thành tiếng thở dốc.

Choi Hyeonjun không kìm được phát ra những tiếng rên rỉ bị kìm nén, khóe mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy. Em ngẩng đầu, dùng ánh mắt ướt át nhìn Lee Sanghyeok.

Đôi mắt ấy như quả đào ngâm nước, mang theo ủy khuất, xấu hổ và cả khao khát không thể che giấu. Môi khẽ mở, đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra như vô thức tìm kiếm điều gì đó...

Lại như đang mời gọi.

Lee Sanghyeok không chớp mắt nhìn em, ánh mắt dừng lại trên đôi môi hé mở, nụ cười dần hiện lên.

"...Ngoan thế à?" Anh kề sát hơn, giọng trầm thấp đầy cưng chiều: "Em muốn tôi hôn em hay muốn tôi nhét thứ gì khác vào?"

Cả người Choi Hyeonjun run lên, môi khẽ động, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.

Rồi...

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn, không phải dịu dàng ngậm lấy mà mạnh mẽ, cưỡng đoạt đi mọi hơi thở trong miệng em.

Đầu lưỡi không chút do dự xâm nhập, cuốn lấy đầu lưỡi run rẩy của em như thể đã không thể chờ thêm để trừng phạt khát khao của em.

Anh vừa hôn vừa xoa nắn chỗ nóng bỏng giữa hai chân Choi Hyeonjun, cổ họng đè nén tiếng thở dốc, như một con thú hoang kìm nén quá lâu... cuối cùng xé toạc lớp ngụy trang.

Choi Hyeonjun gần như bị hôn đến mất khả năng suy nghĩ.

Hai tay em không biết đặt ở đâu mà chỉ có thể nắm chặt áo sơ mi của Lee Sanghyeok, miệng bị hôn đến không thở nổi, lưỡi bị cuốn lấy liếm mút đến tê dại, cổ họng không ngừng phát ra những tiếng rên ướt át và tan vỡ.

"Ưm... ha... ah... hyung..."

Em cố đẩy một chút nhưng lại bị ép chặt hơn.

Lee Sanghyeok kề sát, hơi ấm, hơi thở và sức kiểm soát của cả cơ thể anh áp lên người Choi Hyeonjun như một lời tuyên bố.

Rồi đột nhiên, tầm nhìn bỗng bị lật ngược...

Lee Sanghyeok bế cả người em lên, sức mạnh vừa vững vàng vừa dịu dàng như nâng niu một thứ quý giá, không để em bị tổn thương dù chỉ một chút.

Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị đặt lên giường.

Lee Sanghyeok quỳ một gối bên mép giường, nhìn xuống em từ trên cao, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mép quần anh.

Không hỏi, không dừng, cũng không chút do dự... anh trực tiếp cởi nó ra.

Khi quần trượt qua gốc đùi, Choi Hyeonjun bản năng co người lại, đôi chân nhỏ giãy giụa, mặt đỏ bừng.

Nhưng em không dám thực sự phản kháng, chỉ lí nhí với giọng gần như sắp khóc: "...Đừng nhìn mà..."

Lee Sanghyeok khựng lại, cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ vào chỗ nhạy cảm nhất ở gốc đùi em, đầu lưỡi khẽ liếm.

"Không được đâu, Hyeonjun ah." Anh vừa kéo quần cùng nội y xuống, vừa nói bằng giọng dịu dàng nhưng tàn nhẫn: "Em đã cứng đến thế này, làm sao tôi không nhìn được?"

Anh nâng niu chỗ đã ướt át và căng cứng của em trong lòng bàn tay, ngón cái lướt qua đỉnh, cảm giác trơn ướt khiến anh nheo mắt.

"Nơi này, chỉ mới chạm vào chân đã thành thế này, bây giờ phải làm sao đây?"

Choi Hyeonjun nằm trên giường như bị rút hết linh hồn, eo khẽ nâng, chân vô thức dạng ra một chút, tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ từ khe môi rỉ ra.

"Ah... ha... ưm... hyung..."

Bàn tay Lee Sanghyeok vẫn di chuyển giữa hai chân em, lòng bàn tay áp sát chỗ đã ướt đẫm và sưng rõ, ngón cái nhấn vào đỉnh nhạy cảm, nhẹ nhàng xoa khiến Choi Hyeonjun run lên dữ dội, ngay cả ngón chân cũng co lại.

"Nhạy cảm thế sao?" Anh khẽ cười, ngón tay chậm rãi trượt xuống, vẽ theo đường gân nổi bật, cố ý tránh chỗ cần kích thích nhất, chỉ lướt nhẹ ở mép.

"Bây giờ trong đầu em... còn nghĩ được gì nữa không?"

Choi Hyeonjun mở mắt, nhưng ánh nhìn đã không còn tập trung, môi mở ra vài lần, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng run rẩy: "...Muốn..."

Anh không biết mình nói câu đó cho ai nghe, chỉ cảm thấy trong cơ thể có thứ gì đó nóng rực, trống rỗng đang chờ Lee Sanghyeok lấp đầy.

Và Lee Sanghyeok như nghe được mệnh lệnh, cúi xuống, môi chạm vào xương quai xanh của em, vừa liếm vừa thì thầm.

"Muốn gì? Nói rõ ra."

Choi Hyeonjun không còn khả năng nói câu hoàn chỉnh, chỉ phát ra tiếng thở dốc, eo lại nâng lên.

"Em... em không nói được... ha... nhưng nóng quá..."

Đầu óc anh trống rỗng, chỉ còn lại khát khao của cơ thể và cảm giác "được anh ấy chạm vào".

Thế giới của em như bị vò nát, chỉ còn hai từ lặp đi lặp lại trong đầu...

Muốn.

Lee Sanghyeok chậm rãi, nhưng mỗi bước đều mang sự thong dong và kiểm soát không thể cưỡng lại.

Khi anh mở ngăn kéo đầu giường lấy ra chai gel bôi trơn, Choi Hyeonjun bản năng run lên.

Em nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt mơ màng, môi run rẩy như muốn hỏi gì đó nhưng lại bị cảm giác "sắp xảy ra" đè nén đến không nói nên lời.

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, giọng nói mang theo ý cười và chút ác ý:

"Thả lỏng nào, Hyeonjunie."

Rồi anh giữ đầu gối Choi Hyeonjun, nâng chân em lên, nhẹ nhàng tách ra.

Mắt cá chân được đặt lên đùi Lee Sanghyeok, bên còn lại bị giữ chặt tạo thành một tư thế phô bày rõ ràng, xấu hổ đến tột cùng.

Choi Hyeonjun cứng đờ, thở hổn hển gần như khóc: "Đợi, đợi đã... như thế này quá..."

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ mở nắp chai gel bôi trơn, tiếng "cạch" vang lên rõ ràng, rồi đổ gel lạnh vào lòng bàn tay, xoa đều trong không khí.

Ngay sau đó, anh cúi xuống, kề sát tai Choi Hyeonjun nhẹ giọng nói:

"Để tôi dạy em... tư thế đúng là như thế nào nhé."

Giọng nói của anh dịu dàng như đang giảng bài nhưng tay đã chạm đến vùng cấm địa phía sau của em.

Khoảnh khắc gel bôi trơn được bôi lên, Choi Hyeonjun run mạnh, cơ thể theo phản xạ muốn trốn tránh nhưng hai chân đã được "đặt đúng" vị trí nên em không thể thoát ra được

Ngón tay Lee Sanghyeok ấn vào lối vào, nhẹ nhàng xoay tròn, giọng điệu vẫn thong thả:

"Đừng khép chân, phải mở rộng thế này." Anh cúi nhìn dáng vẻ gần như bị chơi hỏng của Choi Hyeonjun, khẽ cười: "Nhìn xem, bây giờ em ngoan lắm đấy."

---

Cơ thể Choi Hyeonjun như trải rộng trên giường, lưng áp vào drap giường nhưng eo lại vô thức cong lên. Hai chân em bị tách rộng, đùi trong căng cứng, đầu gối run rẩy nhưng không có cách nào trốn thoát.

Tay trái Lee Sanghyeok chậm rãi đưa hai ngón tay đã bôi trơn vào trong em, động tác vững vàng và đi sâu, mỗi đốt ngón tay như cố ý chạm vào điểm nhạy cảm, mang theo nhịp điệu tiến vào để mở rộng. Còn tay phải nắm lấy cậu nhỏ của Choi Hyeonjun, lòng bàn tay mang theo chất lỏng trơn trượt, mỗi lần vuốt lên xuống đều chính xác đến run người.

"Ha... ah... hyung, hyung... đợi đã, em... em..."

Miệng em mở ra như muốn nói gì đó, nhưng bị khoái cảm cuốn đi, cả người trống rỗng.

Cổ họng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ kiệt sức, ánh mắt lấp lánh nước không thể tập trung.

Lee Sanghyeok cúi nhìn em, vẻ mặt như một người huấn luyện thú cưng dịu dàng nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến không thể chống cự.

"Không phải em đã nói rằng em không nói được sao?"

Giọng anh rất nhẹ nhàng nhưng tay vẫn không dừng lại, ngược lại còn mạnh hơn, xoay ngón tay trong cơ thể em, thậm chí giây tiếp theo anh thêm một ngón nữa khiến chân Choi Hyeonjun run lên.

"Vậy thì đừng nói, ngoan ngoãn rên rỉ là được."

Cổ họng Choi Hyeonjun bật ra một tiếng rên cao vút, cơ thể như bị đánh trúng, đột nhiên co lại nhưng lại rơi đúng vào nhịp tay của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok bật cười, lòng bàn tay kia đúng lúc ấn vào mép dưới quy đầu của em, ngón cái xoa nắn qua lại khiến em không thở nổi.

"Nghe như thể cơ thể em còn biết nói hơn cả miệng nhỏ của em vậy."

Anh kề sát và hôn lên đôi môi không còn thốt nổi câu nào, nhẹ nhàng liếm và cắn nhẹ:

"Em có muốn tôi làm em cả đêm không nói được câu nào không?"

---

Cơ thể Choi Hyeonjun như bị vắt kiệt, run rẩy đạt cao trào, tinh dịch bắn ra tung tóe, rơi vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok cũng dính lên bụng anh. Ngực em phập phồng dữ dội, môi hé mở, thở hổn hển như vừa bị ngâm nước.

"Ah... ha... em... em không chịu nổi..."

Giọng em khàn đi, mang theo sự run rẩy của kẻ bại trận. Tay em cố che đi bản thân nhưng cơ thể đã không còn nghe lời nữa rồi.

Lee Sanghyeok cúi nhìn dấu vết trong lòng bàn tay, nụ cười càng sâu hơn.

"Đã cao trào một lần rồi à..." Giọng anh như hài lòng, lại như tiếc nuối.

Giây tiếp theo, anh không cho Choi Hyeonjun một chút thời gian thở.

"Vậy thì... vừa hay."

Câu nói vừa dứt, anh nâng dương vật đã chuẩn bị sẵn sàng, từ từ áp vào lối vào còn đang run rẩy bên trong Choi Hyeonjun. Không thúc giục, không cảnh báo, chỉ trực tiếp và kiên quyết...

Đẩy vào.

"Ahhhh...!!"

Choi Hyeonjun đột nhiên cong người như bị dòng điện đánh trúng, run rẩy không ngừng. Cơ thể nhạy cảm sau cao trào chưa kịp phục hồi lại bị lần xuyên vào này kích thích mạnh mẽ, cả cột sống như run lên.

"Không... ha... đừng, em... em vừa mới... ư... sâu quá..."

Em khóc lóc kêu lên, hai tay đưa loạn xạ nhưng không đẩy nổi Lee Sanghyeok dù chỉ một chút.

Lee Sanghyeok cúi sát bên tai em, vừa tiến sâu hơn vừa thì thầm:

"Vừa mới cao trào xong nhạy cảm thế này, giờ cho vào chẳng phải là lúc thoải mái nhất sao?"

Anh hôn lên cần cổ ướt nóng của Choi Hyeonjun, đẩy toàn bộ dương vật vào nơi sâu nhất, cảm nhận sự co bóp trong cơ thể em, không kìm được bật ra một tiếng rên trầm thấp.

"Em kẹp chặt quá... Hyeonjunie, thế này không giống không chịu nổi đâu."

Anh giữ chặt đôi chân run rẩy của Choi Hyeonjun, bắt đầu chuyển động chậm rãi, mỗi lần như cố ý nghiền nát chỗ sâu nhất.

"Em nói không muốn, nhưng cơ thể em... lại đang chào đón tôi vào đấy."

---

Chân Choi Hyeonjun vì quá nhạy cảm mà bản năng vặn vẹo, kẹp chặt, mỗi khi cao trào đến gần, em đều muốn trốn đi nhưng mỗi lần đều bị Lee Sanghyeok giữ chặt, chỉnh lại thành tư thế xấu hổ nhất, dễ bị xâm nhập nhất.

"Không... đừng mà... anh ơi... ah... aa..."

Em khóc lóc muốn khép chân, nhưng eo lại bị Lee Sanghyeok nâng cao, đầu gối bị ép về ngực, cả người như bị gập lại, phô bày mọi ngóc ngách trong cơ thể cho sự xâm lược của đối phương.

"Hyeonjunie lại động đậy rồi." Lee Sanghyeok vừa nói vừa không khoan nhượng đẩy mạnh vào chỗ sâu nhất,

"Đây không phải tư thế tôi dạy em, đúng không?"

"Ư... ah...! Em... em không chịu nổi... ha... ưm... ư..."

Giọng Choi Hyeonjun mang theo tiếng khóc, mỗi lần va chạm như khiến em hồn bay phách lạc, ngay cả tiếng rên cũng xen lẫn tiếng nức nở.

Cậu nhỏ đã cao trào một lần của em nhạy cảm đến đỏ ửng, nhưng dưới những lần đẩy sâu, cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong, lại một lần nữa...

Lên đỉnh.

Tinh dịch từ cậu nhỏ phun ra, làm ướt bụng em mà cũng bắn lên bụng Lee Sanghyeok. Nhưng Lee Sanghyeok không dừng lại, ngược lại còn lấy tay quệt qua chỗ dịch ướt dính, xoa lên đầu ngực em, giọng vẫn bình tĩnh đến phát điên.

"Còn có thể thêm lần nữa đúng không? Cao trào nhanh thế, có phải em không tập trung không."

Choi Hyeonjun chỉ còn tiếng thở dốc và run rẩy trong vô thức, đầu óc trống rỗng, chỉ biết mình vẫn bị lấp đầy, vẫn bị thao túng hoàn toàn không cách nào trốn thoát.

"Kẹp chặt hơn chút nữa, tôi còn chưa xong..." Lee Sanghyeok cắn vành tai anh, ra lệnh trầm thấp: "Tối nay tôi sẽ khiến em nhớ, thế nào là tư thế đúng, cách cao trào đúng."

Anh điều chỉnh lại góc chân Choi Hyeonjun khiến cơ thể em hoàn toàn phô bày, rồi lại không khoan nhượng đẩy vào.

Động tác của Lee Sanghyeok càng lúc càng sâu, càng mạnh. Mỗi lần va chạm đều mang theo lực đạo chính xác khiến nơi nhạy cảm nhất của Choi Hyeonjun bị cọ xát đến tê dại, nóng rực và ướt át.

---

Choi Hyeonjun đã khóc đến đỏ hoe đôi mắt, nước mắt chảy dài trên má, chân em vẫn run rẩy muốn trốn tránh nhưng luôn bị Lee Sanghyeok giữ chặt.

"Kẹp chặt chút nào, Hyeonjunie."

"Đừng trốn tránh."

Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt át của em, nhưng không chút thương xót kéo hai tay run rẩy của em, ép em tự giữ lấy đầu gối.

"Tiếp theo, em tự mình giữ lấy đi."

Choi Hyeonjun sững sờ, nhưng chưa kịp phản ứng, lần đẩy tiếp theo đã mạnh mẽ tiến vào khiến em suýt bật lên.

"Ahhh...! Ha... aa... không, không chịu nổi..."

Em vừa khóc vừa kêu, hai tay run rẩy giữ đầu gối, tự tách chân ra để Lee Sanghyeok tiến vào sâu hơn.

Lee Sanghyeok hài lòng mỉm cười, véo nhẹ vào phần thịt nóng bỏng bên trong đùi em.

"Thế này mới đúng chứ. Em nhớ tư thế này chưa?"

Lời còn chưa dứt, anh lại đẩy vào từng nhịp, mỗi lần như muốn đâm xuyên em vào giường.

Choi Hyeonjun bị thao túng đến phát ra những âm thanh run rẩy, môi hé mở, lưỡi thè ra, đôi mắt vô thần lấp lánh nước.

Cơ thể em đã lên đỉnh nhiều lần, khoảng cách giữa các lần gần như chồng lấn vào nhau, lý trí như bị cuốn trôi chẳng còn lại gì.

Hai tay em vẫn giữ trên chân nhưng đã không còn chút sức lực, ngón tay run rẩy. Chỉ dựa vào bản năng và mệnh lệnh của Lee Sanghyeok để duy trì tư thế xấu hổ và khuất phục đó.

Sau lần đẩy mạnh cuối cùng, Choi Hyeonjun cuối cùng mềm nhũn, như bị rút hết sức lực và ý nghĩ.

Đôi mắt mất tiêu cự, môi còn vương hơi thở gấp nhưng không thể nói gì nữa.

Em cứ thế giữ "tư thế đúng" được dạy, hai chân dang rộng, tay đặt trên đầu gối, cả người đầy mùi mồ hôi và tinh dịch...

Bị Lee Sanghyeok làm đến mất hồn.

---

Lee Sanghyeok dừng động tác, ngón tay vẫn đặt trên chỗ nhạy cảm của Choi Hyeonjun như một câu hỏi treo lơ lửng.

Anh hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của em, khóe môi mang ý cười giễu cợt.

"Thế nào, em học được tư thế đúng chưa?"

Choi Hyeonjun kiệt sức, ngực phập phồng dữ dội, nhưng như bị câu nói của Lee Sanghyeok đánh thức. Em cắn môi, nước mắt hòa với mồ hôi, nhẹ gật đầu, giọng run rẩy nhưng ngoan ngoãn bật ra:

"Học... học được rồi..."

Lee Sanghyeok hài lòng cười trầm, ngón tay trong cơ thể em lại xoay nhẹ một vòng, khiến cả người Choi Hyeonjun run lên lần nữa.

"Tốt lắm." Anh buông tay, lau đi vệt nước mắt trên mặt Choi Hyeonjun, giọng dịu dàng nhưng không thể cãi lại: "Nhớ đấy, sau này mỗi lần ngồi xuống, em phải ngồi thế này: thoải mái, thả lỏng và đúng tư thế."

Choi Hyeonjun ngẩng mắt, cố nặn ra nụ cười xấu hổ, gật đầu đáp lại. Trong lòng lẩm nhẩm: "Ngoan..."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng kéo em vào lòng, thì thầm bên tai:

"Ngoan lắm, Hyeonjunie ngoan nhất."

Rồi, tay anh lại đặt lên đôi chân run rẩy của em, khóe môi khẽ cong lên... như thể còn nhiều "bài học" đang chờ đợi.

★*☆♪

Lâu lâu đổi gió xưng "tôi - em" cho ló tình thú nhóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com