Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choichoi - [Zeus x Doran] (01)

Choi Wooje - Tiến sĩ ngành Tâm lý Học, được trường đại học K mời về giảng dạy. 

Choi Hyeonjoon - Sinh viên đứng top đầu khoa Tâm lý, là niềm kiêu hãnh của khoa.

 .

.

.

Người được đại diện toàn khoa Tâm Lý lên phát biểu trước toàn trường - Choi Hyeonjoon được chọn làm trợ giảng cho giáo sư Choi - Choi Wooje. 

"Em chào thầy ạ." 

Choi Hyeonjoon với phong cách sơ mi quần tây thanh lịch, gọn gàng cùng gọng kính tròn làm bật lên nét đẹp của cậu. Người trước mặt cũng chẳng thua kém gì, nét mặt trông rất dễ gần, tạo cho người ta cảm giác vô hại. Nhưng cái thân thế tiến sĩ của anh ở tuổi 30 đã làm cho bao người ái ngại. 

Nhưng với Choi Hyeonjoon, anh chẳng đáng sợ đến vậy. Dù với độ tuổi của bản thân và anh, cậu phải gọi anh là chú. 

Số 9 không phải là một con số nhỏ khi nhắc về tuổi tác.

-----------

Nắng sớm, đồng hồ báo thức của Choi Hyeonjoon kêu inh ỏi làm cho bạn cùng nhà nhăn mặt bước vào. Nhìn cái người vẫn đang cuộn người trong chăn, lười nhác vươn vai rồi lại thả rơi tự do xuống nệm, Park Dohyeon nheo mắt túm lấy cái gối gần mình nhất tặng cho thằng nhóc trước mắt một cái thật mạnh.

"Này! Có tỉnh không thì bảo? Đừng có đặt báo thức sớm hơn gà gáy rồi để tôi qua gọi cậu như thế, thèm đòn lắm hay gì?"

Park Dohyeon cứ đập gối liên tục vào cậu, biểu thị sự tức giận của mình đã sắp lên đỉnh điểm. Nhưng mà, người bị đánh chẳng thèm phản kháng, vẫn cứ nằm ì ra đó chịu trận. 

"Dohyeon à, mình muốn ngủ thêm mà~"

"Hôm nay đi mua vest chuẩn bị mai phát biểu, chính cậu rủ tôi đi luôn đấy cái tên này?!"

"Kệ đi, chiều cũng được mà.."

Rồi cậu túm lấy cánh tay của bạn cùng nhà, dùng chút sức lực ít ỏi của buổi sáng cắn yêu bạn một cái.

"Phắn đi, chiều ăn gì mình bao. Dohyeon cho mình ngủ chút đi."

Cậu vùi mặt sâu vào trong chăn, chán ghét với lấy túi giấy ướt trên tủ, rút một tờ rồi lau qua miệng mình. Park Dohyeon thấy cảnh này mà trợn mắt, cái nhìn không thể tin được nhắm thẳng đến cái người đang nhăn nhó lau miệng. Và rồi, cái gối trên tay bạn cùng nhà lại lần nữa bay thẳng đến chỗ Choi Hyeonjoon.

Cậu nên cảm thấy may mắn khi cậu là đứa nhiều tiền đi Choi Hyeonjoon, nếu không thì tôi đánh chết cậu rồi.

Park Dohyeon nhăn mặt, lại nghĩ đến cái người hôm trước tinh tế, tao nhã đứng trước mặt giảng viên đảm bảo sẽ chuẩn bị bài phát biểu thật tốt, rồi nhìn lại kẻ vừa nằm ì ạch một đống trên giường, không có một tí gì gọi là thanh lịch hay tao nhã.

Thật ra là còn ở bẩn nữa, nhưng Park Dohyeon tự nhận thức được mình còn bừa bộn hơn bạn cùng nhà, nên chỉ dám mắng là không biết giữ gìn hình tượng mà thôi.

Hai nam thần cùng ở chung nhà, nhưng nhìn hai đứa bây giờ có khác gì hai con lười nhập vào ở chung đâu? 

Mà thôi, bạn đã không đi thì mình cũng kệ, ra ăn sáng rồi ngủ tiếp.

Kết quả là một người ngủ gục ngoài sofa, một người ngủ đến 4 giờ chiều mới chịu dậy.

Choi Hyeonjoon ngủ dậy, ngắm nhìn trần nhà một lúc mới bắt đầu dọn dẹp. Khi căn phòng quay về trạng thái gọn gàng, cậu mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì cũng gần 5 giờ, suy nghĩ một chút rồi cậu mở cửa phòng, quen thuộc tìm đến sofa, vươn tay tặng bạn cùng nhà một cú đánh yêu lên má.

"Dậy đi tắm đi Park Dohyeon, sửa soạn tí đi mua đồ với tôi rồi ăn tối luôn."

"Làm ơn lần sau gọi dậy theo cách thông thường đi, đừng có gọi kiểu đấy, lực đấm của cậu không nhẹ tí nào đâu nhé."

"Rồi có dậy không?"

Park Dohyeon chu mỏ, lầm bầm mắng chửi vài câu rồi bỏ vào phòng chuẩn bị. Cũng may là nhà có tiền, thuê hẳn 1 căn 2 phòng ngủ, mỗi phòng 1 phòng vệ sinh riêng mới không có xảy ra đánh nhau giữa 2 đứa.

Đến khi cả hai đứa thơm tho bước ra ngoài, đèn đường đã sáng trưng, đồng hồ cũng chạm đúng 6 giờ tối.

----------------

4 giờ chiều, tại một căn hộ cao cấp tại Seul, Choi Wooje tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn sau 12 tiếng chạy dự án. Việc tư vấn tâm lý cho một ngôi trường ở vùng xa vẫn là một cái gì đó làm anh cảm thấy mệt mỏi, dù cho chẳng phải lần đầu tiên nhận công việc như thế này.

Trải qua 30 cái xuân xanh, phải nói là sức sống của Choi Wooje đã trôi đi không ít. Chẳng còn gương mặt hơi bầu bĩnh hay nét mặt mềm mại năm xưa nữa, giờ đây chỉ còn lại gương mặt hiện rõ đường nét, hai má sữa cũng bị thời gian và lịch trình dày đặc mài mỏng. 

Lại một ngày ngủ không đủ 8 tiếng, việc đầu tiên sau khi ổn định là tự pha cho mình ly cà phê rồi đọc tiếp tài liệu mới. Khi không lại nhận thêm một đầu lương ở đại học K, giờ thì hay rồi, mỗi ngày dù cho có mệt cỡ nào cũng phải ráng thức mà soạn bài giảng cho xong. Thú thật thì nếu không phải bị hai vị phụ huynh ở nhà cấm thẻ, anh cũng không chấp nhận lời mời ấy làm gì đâu.

Chỉ là không yêu đương một chút, cuồng công việc một chút, tham tiền một chút mà hai người họ thẳng tay cắt luôn cái thẻ đen duy nhất anh có thể thoải mái tiêu xài, buộc đại thiếu gia của tập đoàn CJ phải đi dạy học kiếm tiền.

Thật sự là rất quá đáng luôn.

Đọc đi đọc lại, rồi bắt đầu mở laptop làm việc. Đến khi anh nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ, bản tính lười biếng trỗi dậy, anh quyết định ra ngoài ăn một bữa trước khi nai lưng kiếm tiền tiếp.

Choi Wooje khoác bừa một cái hoodie, chỉnh lại tóc một chút rồi mở cửa ra ngoài tìm đồ ăn. Tình trạng thiếu ngủ không cho phép anh lười vận động, lỡ như ngủ quên mất mà không đặt báo thức thì cái số giáo viên của anh coi như chấm dứt luôn.

Rồi khi anh ghé vào một quán ăn ven đường, anh vô tình bắt gặp người quen. Park Dohyeon - sinh viên đã đưa anh đi tìm đường đến phòng hiệu trưởng, đứa nhóc bên cạnh chắc là bạn của cậu sinh viên đó, trông hai đứa cao ngang nhau thế kia, ước chừng thì bằng tuổi nhau rồi.

Lượn qua lượn lại, rồi ánh mắt nhóc rơi vào người anh.

Thôi toang.

"Giáo sư Choi, thầy cho em ngồi cùng được không ạ?"

Bỏ mặc bạn mình đang túm lấy túi đồ A, lại ráng giữ túi đồ B bị Park Dohyeon treo hết lên người khiến anh có chút buồn cười. Đúng là không nhìn ra, cái đứa mặt nghiêm như sàn đá lại năng động đến lạ. Còn cái người nhìn qua cứ ngỡ là ngốc bạch ngọt như người bạn của Park Dohyeon thì lại là kiểu hơi lười nhác, còn có chút hung dữ nữa.

"Thoải mái, mà hai đứa em làm gì giờ này?"

Park Dohyeon ngồi xuống ghế bên trái giáo sư Choi, cái miệng luyên thuyên không dừng.

"Tụi em đi mua ít quần áo để mai lên phát biểu ấy mà, em đại diện cho khoa Toán lên phát biểu, còn cậu ta thì khoa Tâm lý."

"Choi Hyeonjoon đúng không? Tôi có nghe hiệu trưởng nhắc."

"Dạ đúng đúng! Cậu ta vốn là con ma chữ, suốt ngày lẩm nhẩm mấy cái kì lạ suốt thôi."

Nói xong câu đó, Park Dohyeon mới giật mình nhớ lại, người trước mặt mình cũng là tiến sĩ ngành này, là dân chuyên ngành Tâm lý học.

"Ý em không phải chê bai gì thầy đâu ạ, chỉ chê mỗi bạn cùng nhà thôi."

Choi Hyeonjoon đang gọi món thì bắt được bạn cùng nhà đang nói xấu mình, cậu gập bảng menu dày cui gõ một phát rõ to lên mặt Park Dohyeon.

"Có biết hai chữ 'biết điều' viết ra sao không? Đừng có nói xấu anh đây trước mặt anh, nghe rõ chưa cái con không xương kia?!"

Park Dohyeon ôm đầu ấm ức, định nhào qua cắn lại cậu thì chợt nhớ còn người lớn ở cạnh, quyết định quay sang mách thì Choi Wooje cũng lên tiếng can ngăn

"Bạn lỡ lời một chút thôi, đừng mạnh tay quá. Giữ hình tượng một chút, các giảng viên cũng hay ăn ở đây lắm đấy nhé."

"Dạ em hiểu rồi, nhẹ tay là được đúng không ạ?"

Anh không đáp lại, chỉ im lặng thưởng thức phần thịt nóng hổi của mình. Choi Hyeonjoon biết, đó là lời đồng ý ngầm của anh, liền gửi lại bảng menu cho nhân viên, lấy ra cái búa hơi cỡ vừa trong túi, thổi mạnh cho nó phồng căng lên, rồi cẩn thẩn bịt chặt lỗ xả hơi.

Park Dohyeon còn đang hả hê, nghe câu nói của cậu liền cứng đờ người, đến khi tỉnh táo thì cái búa hơi đã xuất hiện trên đầu mình.

Tiếng gõ không lớn, nhưng cũng đủ mua vui cho mấy bàn gần đó. Tiếng cười khúc khích đi kèm những tiếng la của Park Dohyeon, bên cạnh là Choi Wooje bình thản ăn phần ăn của mình.

Cuộc chiến chỉ dừng lại khi các món cả hai đứa gọi đã lên đủ, Park Dohyeon trút giận lên đồ ăn, ăn như hổ đói mấy ngày. Choi Hyeonjoon thì vẫn bình thường, từ tốn ăn với vẻ tao nhã như thể cái người vừa rồi vừa túm cổ áo bạn đồng niên vừa dùng búa hơi đập người ta choáng váng chẳng phải cậu.

Choi Wooje nhìn người đối diện bình tĩnh như thể chẳng có gì, không biết vì sao trong lòng lại rất tự hào. Có lẽ, cùng ngành nghề nghiên cứu sẽ hiểu rõ nhau hơn. Anh cảm thấy Choi Hyeonjoon đứng đầu khoa là hàng thật giá thật, chẳng phải là kẻ dùng tiền như một vài giảng viên từng kể. Có lẽ, cậu sẽ trông giống kẻ có tiền thích khoe mẽ với những người trình độ thấp hơn mình.

-----------------

Cái nóng làm người ta phát bực, dẫu cho có bật bao nhiêu máy điều hòa những chỉ cần số lượng người quá đông, cũng chẳng thể cản được sức nóng khủng khiếp của ánh mặt trời.

Trong hội trường lớn, một nhóm người bao gồm top 10 các khoa dồn vào để chào đón những vị giáo sư mới trong trường, trực tiếp giảng dạy môn học chuyên ngành. Những người nổi bật như Jeong Jihoon - Thạc sĩ Luật Kinh Tế về giảng dạy trực tiếp trong 2 kì, Park Jaehyuk - Tiến sĩ Sinh vật học, hay là Han Wangho - Tiến sĩ nổi bần bật của khoa Tài chính ngân hàng quay trở lại trường giảng dạy. Người cuối cùng cũng là người đặc biệt, thiếu gia tập đoàn CJ, người xuất sắc sở hữu bằng tiến sĩ ở tuổi 25 - Choi Wooje. Gọi là người đặc biệt vì anh đã đi qua nhiều môi trường khác nhau từ bé, cũng rất nhạy trong việc quan sát xung quanh, nên tất cả những ai muốn mời chuyên gia này về cũng mất ối thời gian và tiền bạc.

Có thể không cung tiền, nhưng ba mẹ anh vẫn luôn âm thầm làm hậu thuẫn phía sau. Thật may vì con họ có thiên phú, cái duy nhất cần làm là tìm khách hàng đầu tiên và cử người đi theo sau bảo vệ cho anh an toàn, vậy là đủ.

Ngồi mãi, khi được hơn 1 tiếng rưỡi, người dẫn chương trình bắt đầu xướng tên những người đại diện các khoa lên phát biểu. Lần lượt các ngành mạnh trong trường tiến về bục phát biểu, từng người đều mang một vẻ tự hào và rạng rỡ trên gương mặt, thể hiện một môi trường học ổn định ở nơi đây.

Choi Wooje đợi mãi, cuối cùng cũng tới tên người cần nghe.

"Tiếp theo sau đây xin mời Choi Hyeonjoon - người xuất sắc giành 2 suất học bổng toàn phần trong 2 năm vừa qua, luôn giữ vững thành tích trong top đầu toàn khoa, được đánh giá là sinh viên 5 tốt toàn khoa, hôm nay đại diện cho khoa Tâm lý học với đôi lời muốn nói. Xin mời bạn Choi Hyeonjoon lên bục phát biểu cảm nghĩ của mình hôm nay."

Choi Hyeonjoon lịch thiệp với bộ vest màu xám lông chuột, gài một nút giữa, vẻ ngoài trở về đúng với độ tuổi của mình, không giống người đêm qua 'bạo hành' bạn mình giữa quán. 

Ngón tay thon dài đưa lên chỉnh micro, lại vỗ nhẹ lên để kiểm tra chất lượng âm thanh.

"Lần này ổn rồi nhỉ? Xin chào mọi người, tôi là Choi Hyeonjoon, đại diện cho khoa Tâm lý học. Cũng không phải lần đầu tôi lên đây, nhưng với vài người trong số các bạn thì chắc là lần đầu thấy tôi. Chúng ta bắt đầu nhé?"

Bài phát biểu ngắn gọn, nội dung cô đọng những gì cần biết, cắt bớt những chi tiết dư thừa không liên quan một cách chính xác. 

Đúng là sinh viên tiêu biểu, đến cả lời ăn tiếng nói cũng rất biết cách sắp xếp.

Kết thúc bài phát biểu, cậu rời khỏi ánh đèn trắng đang chiếu vào mình, rồi rất tự nhiên đi thẳng đến ghế trống bên cạnh Choi Wooje, bình tĩnh ngồi xuống trước bao ánh mắt khó hiểu của mọi người.

Và Choi Wooje cũng không ngoại lệ, nếu không có việc gì mà tự ý ngồi cùng hàng với bậc trưởng bối chính là một hành vi bất lịch sự, thiếu tôn trọng người lớn. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã quay sang tiếp chuyện, nói rõ lí do của mình.

"Thầy chủ nhiệm khoa em kêu em xuống ngồi tạm đó, một chút xong buổi em sẽ đưa thầy đi tham quan trường lần nữa."

"Ừm, vậy cũng được."

Rồi ghế trống cũng được dán tên, ba chữ 'Choi Hyeonjoon' đập thẳng vào tầm mắt mọi người xung quanh.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com