Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#intro

⚠️WR: Doran đỏ lè, ẻm tệ lắm nhìn lại tên fic là hiểu

*R21. Seg siêu tục, từ ngữ không đúng đắn. Cân nhắc trước khi thẩm.

* Quan Hệ không rõ ràng

* Viết Seg non tay, nhảm nhí hãy vứt não trước khi đọc

Đọc xong cho em 1 sao với cmt miếng cho pé có động lực cooking chương mới nhá <33

---------------------------------------------

Choi Hyeonjun ngả người ra sau ghế, ánh mắt đờ đẫn như vừa solo queue 10 trận thua liên tiếp. 

Em nhắm mắt lại ba giây, thở dài đầy đau khổ. Khi mở mắt ra, vẫn là tám con người ấy tám ánh nhìn đủ sức làm người ta nghẹt thở đang khóa chặt lấy em nhìn với đủ thể loại ánh mắt: oán trách , yêu thương , nghi hoặc ...

Điên thật.

Bạn trai cũ có. 

Mập mờ cũ có . 

Người từng bị trap mà không biết mình bị trap cũng có.

Người tưởng mình trap được em, ai ngờ là con mồi... cũng có luôn.

"Rốt cuộc... mọi người muốn gì từ em nữa?" Choi Hyeonjun lẩm bẩm, giọng khô như sa mạc.

Lee Sanghyeok là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng nặng nề trong căn phòng. Giọng anh trầm và nghiêm túc, nhưng không thiếu đi sự dịu dàng vốn có. Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử động của em.

"Hyeonjun à..." Anh gọi tên em nhỏ chậm rãi, như để muốn chắc chắn rằng em đang lắng nghe mình. "Anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."

"Không phải vì anh muốn trách móc hay bắt em phải giải thích gì cả," anh tiếp lời, giọng đã mềm hơn, "chỉ là... nếu chúng ta cứ tiếp tục im lặng như thế này, anh sợ mọi chuyện sẽ ngày càng bị đẩy đi xa hơn."

Đừng căng thẳng thế, nhìn con thỏ nhỏ này vẫn còn thảnh thơi lắm. Em nhướng mày nhẹ, rồi khẽ híp mắt.

"Để xem nào..." em liếc qua từng người, ngón tay gõ nhẹ lên đùi như đang chọn tướng.

Chậc!

Bắt đầu từ ai nhỉ? Nạn nhân đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com