Park Jaehyuk 📏🐇
Park Jaehyuk tựa người vào tường, tay khoanh trước ngực, mắt nhìn . Con thỏ trắng với dáng vẻ yêu kiều vắt chân lười nhác , không biết trời đất đang ngột ngạt vì mình. Giữa ánh đèn trắng lại càng thêm phần mê hoặc.
Không gượng gạo, chẳng chút chột dạ. Biểu cảm vô tội ấy như đang hỏi ngược tất cả bọn họ:
"Mọi người nhìn em như thế làm gì? Bộ em làm gì sai sao?"
Jaehyuk khẽ nghiến răng, quai hàm siết chặt đến mức đau nhức.
Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân phải đứng đây lẫn lộn giữa nhiều người đàn ông khác tranh giành tình yêu của một ai đó. Thậm chí họ còn là những người đồng nghiệp, bất kể là dồng đội hay đối thủ trong những trận đánh giải khốc liệt. Thế mà tám gương mặt nổi bật này lại đứng đây chỉ để nhận lại một lời giải thích, một ánh nhìn, một sự quan tâm, một lời thật lòng, và hơn hết là một danh phận.
Chẳng ai muốn mình là một trong số nhiều. Ai cũng muốn mình là duy nhất.
Lại càng không thể ngờ người khiến hắn rơi vào tình thế đó lại là Choi Hyeonjun.
Park Jaehyuk không phải kiểu người chạy theo tình cảm. Trong mắt hắn chỉ có mỗi tựa game mà hắn đam mê, chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, chỉ có những giờ tập luyện căng não và các trận đấu căng thẳng . Hắn sống theo nhịp độ của lịch trình, của phân tích đối thủ, của bảng thống kê chỉ số.
Hắn sống bằng lý trí, luôn biết đâu là giới hạn, đâu là thứ không nên chạm vào. Với hắn, tình yêu chưa từng là một phần của kế hoạch sống. Những gì hắn theo đuổi từ đầu đến cuối chỉ gói gọn trong một màn hình, vài cú click chuột, và tiếng gõ bàn phím dồn dập.
Vậy mà... một Choi Hyeonjun cố chấp, lặng lẽ chen vào logic của hắn, làm rối tung mọi thứ. Khiến hắn bắt đầu nhận ra... thứ khiến người ta yếu đuối, không phải là tình yêu.
Mà là chính cái cảm giác muốn giấu một người kỹ đến mức không ai có thể chạm vào.
Giờ thì hắn đứng đây, âm thầm căng thẳng từng dây thần kinh chỉ vì em ta cười với ai đó hơi lâu hơn một chút, nghiêng đầu về phía ai đó nhiều hơn một chút.
Choi Hyeonjun chuyển tầm nhìn từ Jeong Jihoon sang người tiếp theo.
Mắt em chạm mắt hắn.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ lặng đi.
Đôi mắt ấy... như cong nhẹ vì thích thú
"Park Jaehyuk, nạn nhân thứ hai."
...
Ngày ấy, có một Choi Hyeonjun với đôi mắt lấp lánh sau lớp kính gọng tròn, lưng hơi khom xuống trước màn hình máy tính, những ngón tay thon dài gõ phím nhanh và dứt khoát .
Cậu em nhỏ nhắn ấy gần như chẳng bao giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cứ sau mỗi trận thua, dù lỗi không hẳn nằm ở em, thì Hyeonjun vẫn luôn là người đầu tiên cúi đầu xin lỗi, là người đầu tiên tự nhận trách nhiệm, rồi im lặng ôm lấy áp lực của cả đội, tự biến nó thành gánh nặng cho riêng mình.
Dù ai đó có lên tiếng bảo em nghỉ ngơi, dù Jeong Jihoon có càu nhàu cỡ nào, thậm chí ra lệnh cấm em tập khuya vì nó sẽ khiến sức khỏe em ngày càng yếu đi thì em vẫn tìm cách lẻn đi.
Trong những đêm khuya tĩnh lặng, khi cả ký túc xá chìm vào giấc ngủ, ánh đèn hắt ra từ phòng tập vẫn sáng.
Hyeonjun ngồi đó, một mình, trong không gian mờ ảo mùi nhựa và tiếng quạt máy điên cuồng click phím chuột.
Mỗi lần như thế, Park Jaehyuk đều nhìn thấy.
Không phải vô tình.
Không phải do đi ngang qua.
Là hắn... chủ động đi tìm em.
Ban đầu chỉ là vài lần tò mò, vài lần ghé qua xem "con thỏ ngốc" lại ráng đến mức nào. Nhưng rồi, hắn nhận ra mình quen dần với việc đứng sau cánh cửa khép hờ, lặng lẽ quan sát thân ảnh em cúi sát màn hình, quen với việc nghe tiếng thở dài khe khẽ, tiếng nhấp chuột giận dỗi và thậm chí... là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không ai biết.
Choi Hyeonjun cố chấp đến đáng thương.
Em gồng mình chứng minh bản thân, nỗ lực vượt cả giới hạn thể chất để không trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Và cũng chính cái cố chấp ấy đã khiến trái tim của Park Jaehyuk lạc nhịp.
Khiến hắn muốn quan tâm chú ý tới đứa em này thêm một chút.
Hắn không lên tiếng.
Không can thiệp.
Chỉ là... để mắt nhiều hơn một chút.
Rồi những "một chút" ấy cứ thế lớn dần.
Từ một sự tò mò đơn thuần, thành một thói quen.
Từ thói quen... thành một mối bận tâm chẳng thể dứt ra.
Choi Hyeonjun mềm mại trước mắt hắn, em sẽ cười xinh sau mỗi trận đấu giành chiến thắng chạy về phía hắn ăn mừng, em nói rằng muốn hắn khen em, muốn hắn chiều em...
Để rồi khi giành thua cuộc em sẽ gục mặt vào vai hắn khóc thút thít để hắn vòng tay vuốt nhẹ lên lựng em để hắn ôm lấy em thật chặt. Nói với hắn rằng em mệt mỏi quá...
Em khiến hắn nghĩ rằng mình đặc biệt.
Gần đây Park Jaehyunk có chút xích mích với mid laner của đội, Tên mèo này trước đây còn hay meo meo trêu chọc, ngả ngớn nằm dài trên sofa đòi hắn chia snack, nay bỗng dưng lầm lì, cau có, thấy mặt hắn là nhăn như mèo ngửi phải cứt.
Ban đầu hắn tưởng là trùng hợp, nghĩ mình bị overthinking. Nhưng ba ngày liền đi ăn team mà cứ đến lượt hắn bước vào bàn, là thằng Jihoon lại lặng lẽ cúi đầu nghịch điện thoại không nói một lời. Solo rank chẳng may ghép chúng nhau, hắn nháy đèn thả cảm xúc như thói quen, đợi mãi cũng không thấy mèo phản hồi. Hắn ping gank dưới, thằng nhỏ không nói không rằng... quay ngược lên top.
Park Jaehyuk thời gian đầu còn tự bào chữa cho nó nghĩ do bận farm hay lag mạng, nhưng vài trận sau cũng y như thế. Đến nước này thì không thể gọi là vô tình nữa rõ là thằng mèo này đang tránh hắn.
Hắn thở dài, chống cằm nhìn màn hình loading trước mỗi trận đấu mà chẳng hiểu nổi mình sai ở đâu. Chơi game vẫn ổn, thái độ vẫn như thường, cũng không nhớ mình có đụng chạm gì Jihoon trong thời gian gần đây. Hắn không phải kiểu người dễ để ý từng chút, nhưng cái sự phớt lờ lạnh nhạt vô lý của nó đúng là khiến hắn phát bực.
Mèo thì lười, lại còn đanh đá, ai chiều nổi mãi được.
Thế là cái mid - bot lạnh tanh.
Choi Hyeonjun không phải loại người vô tâm, đặc biệt là khi sự căng thẳng trong đội hình rõ ràng đến mức chỉ cần bước vào gaming house cũng cảm thấy nhiệt độ tụt không phanh.
Đôi khi, em sẽ lén rủ anh lớn Wangho ngồi lại, rủ rê bàn chuyện "giải hòa nội bộ", nhưng càng nói càng thấy bế tắc. Một đứa thì bướng như trâu, một đứa lại cố chấp tới mức người ta phải thở dài ba lần trước khi mở miệng nói chuyện.
Gặng hỏi mãi, dỗi lên dỗi xuống, hắn mới chịu mở mồm buông một câu cụt lủn:
"Thằng Jihoon nó khiêu khích trước."
Choi Hyeonjun nhìn hắn, cười khẽ, chỉ nói một câu "Em biết rồi."
Chẳng ai rõ em nghĩ gì, chỉ biết ngay sáng hôm sau, Park Jaehyuk vừa mới mở máy, còn chưa kịp cắm tai nghe thì...
"CHÀOOOO~ ANH TRAI YÊU DẤU~"
Một tiếng hét đinh tai nhức óc vang lên khiến cả đội quay lại nhìn. Jeong Jihoon vừa xuất hiện, tay còn cầm ly sữa đậu nành size đại, cười toe toét như vừa trúng số.
"Ơ...?" Park Jaehyuk ngơ ngác, còn chưa kịp chớp mắt thì Jihoon đã huých vai hắn, giọng ngọt như mía lùi:
"Hôm nay em xin lỗi anh nhaaa~ Mấy bữa nay hơi nóng tính, tại... giấc ngủ không được sâu đó mà!"
Rồi chẳng cần Jaehyuk đáp, nó đã dí sát mặt, trừng mắt nhưng miệng vẫn toe toét:
"Tối nay đánh rank chung nhen ông già? "
Cả team nhìn nhau, còn Jaehyuk đứng như trời trồng. Đầu hắn như vang lên tiếng quạt máy lỗi nhịp. Jihoon mà xin lỗi? Lại còn vừa cười vừa... nháy mắt?
Hắn liếc mắt sang người đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa ,Choi Hyeonjun đang chăm chú chỉnh cam để livestream, miệng cắn nhẹ ống hút trà sữa, mắt không nhìn hắn mà chỉ khẽ cười.
Cho đến khi Park Jaehyuk vô tình thấy cái dấu đỏ lự chình ình trên cổ Choi Hyeonjun vào một chiều chạng vạng, ngay lúc em đang ngồi livestream, vừa cong môi cười vừa rên rỉ với fan rằng:
"Không biết dạo này sao mà đau lưng ê ẩm á... chắc ngồi chơi game lâu quá. Nè mấy anh chị thấy hong, em mà ngồi một chỗ hoài là như ông già luôn đó."
Em vừa nói vừa khẽ xoay vai, tay đưa ra đấm nhẹ vào cổ mình. để lộ vùng da trắng muốt với cái dấu đỏ sậm màu như muốn thiêu cháy con ngươi hắn, Park Jaehyuk đứng ở góc phòng cứng đờ như tượng.
Cái dấu đỏ ấy... không lẫn đi đâu được.
Là dấu hôn.
Cái thứ dấu vết vô cùng riêng tư, vô cùng ám muội ấy lại nằm trên cổ Choi Hyeonjun.
Hắn đứng phía sau camera, tay nắm chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Ánh mắt dán chặt vào cái cổ trắng với dấu hôn đỏ ấy như bị thôi miên, đến mức Hyeonjun quay đầu nhìn lại cũng phải nhíu mày:
"Huynh... Anh sao thế? Nhìn em dữ vậy, có chuyện gì hả?"
Giọng em vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng lọt vào tai Jaehyuk lúc này lại như một cú vả mạnh vào trái tim hắn.
Hắn giật mình, vội xua tay, gượng cười gằn: "Không... không có gì."
Không có gì?
Không có gì... khi trong đầu hắn đang tua lại cảnh sáng nay Jeong Jihoon nhăn nhở xin lỗi hắn bằng cái giọng điệu nửa vờn nửa trịch thượng, rồi quay người đi thẳng về phía Choi Hyeonjun, giọng thì nhỏ nhẹ, ánh mắt thì mềm như nước... làm nũng với con nhỏ đang vội đưa tay lên xoa đầu nó dỗ dành.
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng trào lên cổ họng.
Nếu những gì nhảy nhót trong đầu hắn là sự thật hắn nghĩ mình sẽ phát điên mất, nếu Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon thực sự là cái kiểu quan hệ đó hắn sẽ phát nổ mất.
Không phải vì hắn ích kỷ.
Mà là vì hắn đã phát hiện ra một sự thật chết tiệt...rằng hắn đã đem lòng tương tư con thỏ trắng nhỏ kia mất rồi.
Vì hắn đã lỡ yêu Choi Hyeonjun mất rồi.
Yêu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc người đó thuộc về ai khác, tim hắn đã muốn vỡ tung.
Yêu đến mức từng chuyển động vô thức của em, từng cái nhíu mày mệt mỏi, tiếng rên khe khẽ than nhức mỏi trên livestream, vết đỏ lự trên ngần cổ trắng, tất cả đều như những nhát dao cùn cắm chậm vào ngực hắn.
Không ai thấy được máu. Nhưng hắn đang chảy máu trong lòng.
Thứ tình cảm này, hắn giấu đâu bây giờ cho khỏi xấu hổ? Cho khỏi phát điên?
Giấu làm sao, khi chỉ cần em bước vào phòng, hắn đã ngẩng đầu lên nhìn theo một cách vô thức?
Giấu làm sao, khi chỉ cần thấy em cười với người khác, hắn đã cắn chặt răng như muốn nghiền nát tất cả?
Park Jaehyuk chưa từng nghĩ mình lại có ngày rơi vào cảnh cẩu huyết đến thế này. Một thằng đàn ông hơn em hai tuổi, tưởng như đã già đời, giờ đây lại chỉ biết đứng ngoài lề, ghen tuông vô lý như một thằng nhóc mới lớn.
Càng cố giả vờ thờ ơ, tim hắn càng gào lên muốn sở hữu em đến điên dại.
Lúc này, Park Jaehyuk mới chậm rãi nhận ra lý do vì sao Jeong Jihoon cứ nổi cáu với hắn vô cớ suốt khoảng thời gian qua. Những lời cằn nhằn, thái độ lạnh nhạt, cái cách nó quay mặt đi mỗi lần chạm ánh mắt với hắn tất cả chẳng phải vì kỹ năng chơi game hay chiến thuật đội hình. Là vì Choi Hyeonjun, chắc hẳn nó ghen vì hắn đã dành quá nhiều sự dịu dàng, sự yêu chiều dành một người em trong đội, khiến con mèo phải xù lông lên đánh dấu chủ quyền.
Từ bao giờ một câu hỏi như "rốt cuộc em và nó là gì?" lại trở thành thứ ám ảnh trong tâm trí hắn như vậy?
Nếu đó thực sự là tình yêu... nếu em đã là của người khác... thì hắn phải làm sao?
Liệu hắn có đủ can đảm để lùi lại phía sau? Để giả vờ như chưa từng có những rung động khi nhìn em cười? Để giấu đi tình cảm của mình và tiếp tục sống như một người anh cùng đội?
Hắn không chắc. Và hắn ghét cái sự không chắc của mình.
Tối hôm ấy, hắn thấy Choi Hyeonjun trong phòng luyện như mọi ngày. Ánh đèn mờ ấm áp phủ xuống bờ vai nhỏ, nơi em đang ngồi chăm chú vào màn hình, bàn tay lướt nhanh trên bàn phím. Gương mặt nghiêng nghiêng lộ ra chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn rất tập trung.
Park Jaehyuk đứng nhìn em từ ngưỡng cửa. Tim hắn đập chậm lại.
Hắn đã nhìn từ xa như thế bao lần rồi. Nhìn em cười, nhìn em tức tối, nhìn em tập luyện đến quên ăn quên ngủ. Nhưng đêm nay, không hiểu sao... hắn không muốn đứng yên nữa.
Chân hắn tự bước về phía trước.
Bàn tay to bất giác vươn ra, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang đặt trên bàn phím. Hyeonjun khẽ giật mình quay lại, đôi mắt mở to sửng sốt:
"A... Huynh? Anh sao thế?"
Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt em, khiến kiều diễm ấy càng thêm rõ ràng. Trong khoảnh khắc đó, hắn gần như có thể nghe được tiếng thình thịch trong lòng ngực mình.
Park Jaehyuk hít một hơi, giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng:
"Xong trận... ta nói chuyện một chút, được không?"
Chỉ vậy thôi, rồi hắn thả tay ra và quay người rời khỏi phòng luyện. Lưng hắn thẳng, bước chân trầm ổn, nhưng lòng thì đã dậy sóng.
Choi Hyeonjun vẫn ngồi yên. Em nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi ngưỡng cửa, đôi môi nhỏ mím lại , rồi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười.
Tiếng bước chân trần khẽ khàng dừng lại trước cửa phòng. Một nhịp thở chần chừ, rồi...
Cốc... cốc...
Không có tiếng trả lời.
"Hyunh... anh ngủ rồi sao?" giọng Choi Hyeonjun khẽ vang.
Một giây. Hai giây. Vẫn không có tiếng đáp.
Em thở ra, chầm chậm xoay chân, định quay về.
Chỉ là-xoạch-cánh cửa bật mở bất ngờ khiến em giật bắn mình, chưa kịp phản ứng thì cả thân người đã bị kéo mạnh vào trong.
Trước khi em có thể hỏi, Park Jaehyuk đã đẩy em dựa hẳn vào mặt trong cánh cửa, hai bàn tay lớn siết lấy vai . Gương mặt hắn rất gần, ánh đèn ngủ lờ mờ khiến đôi mắt đó càng tối hơn, sâu hơn
"Hyeonjun..." hắn gọi tên em, giọng nói khàn đục, âm điệu có chút run rẩy "Em với Jihoon rốt cuộc là..."
Vế sau nghẹn lại. Câu hỏi vẫn lửng lơ trong không khí, chưa thành lời, nhưng nó khiến không gian giữa cả hai trở nên đặc quánh.
Park Jaehyuk cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu. Bàn tay nắm lấy vai em cũng dần buông lỏng.
"Xin lỗi..." hắn thì thầm, tiếng nói nhỏ đến mức như chỉ nói với chính mình "Anh... hơi nhiều chuyện rồi. Hyeonjun đừng bận tâm..."
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định lùi một bước, Choi Hyeonjun bất ngờ vươn người lên, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào môi hắn. Rất nhẹ. Như cánh chuồn chuồn lướt mặt nước, nhưng cũng đủ khiến Park Jaehyuk cứng đờ tại chỗ.
"Em và Jihoon... chính là mối quan hệ kiểu này này."
Giọng em nhỏ, ngọt, và tràn đầy chủ đích. Không còn là sự ngây thơ nữa. Không còn là dáng vẻ vô tình như mọi khi. Choi Hyeonjun giờ phút này rõ ràng đang biết mình làm gì. Và biết mình muốn ai.
Park Jaehyuk chưa kịp thở ra, thì em đã vòng tay qua cổ hắn, rướn người lên lần nữa. Nụ hôn thứ hai . Mềm mại, chậm rãi và cố tình kéo dài, như thể em đang dạy hắn hiểu rõ hai từ "mối quan hệ" mà em vừa thốt ra nghĩa là gì.
Bàn tay hắn vô thức siết lấy eo em, nhưng vẫn chưa dám làm gì nhiều hơn. Hắn bị nhấn chìm trong hơi thở của em, cái mùi dịu nhẹ quen thuộc xen chút gì đó quyến rũ khó diễn tả. Đến khi em nhẹ nhàng rời khỏi môi hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi:
"Huynh vẫn muốn nói chuyện sao? Hay... giờ nói bằng cách khác rồi?"
Park Jaehyuk cảm thấy mình như bị bóp nghẹt bởi chính cơn mê man trước mắt. Đầu óc quay cuồng, trái tim đập loạn, còn lý trí thì... hình như đã chạy trốn từ lúc cánh cửa đóng lại.
"Em..." hắn nuốt khan "Em đừng chơi đùa kiểu đó, Hyeonjun..."
"Em đâu có đùa đâu." Choi Hyeonjun nói, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong cười xinh "Chẳng phải huynh muốn biết rõ mối quan hệ giữa em và Jihoon sao? Giờ huynh biết rồi, thì đến lượt em muốn biết..."
Em áp sát môi vào sát tai hắn, hơi thở ấm và ẩm.
"Huynh ghen à?"
Lần này thì Jaehyuk thực sự mất khống chế, cánh tay vòng siết lấy em, đè em hẳn lên cánh cửa. Gương mặt hắn sầm lại, giọng nói run nhưng trầm khàn đến nguy hiểm.
"Phải. Anh đang ghen. Anh sắp điên lên vì ghen đây... Choi Hyeonjun."
Park Jaehyuk ôm chặt lấy em vào lòng, miệng tìm đến môi em như người sắp chết khát.
Choi con thỏ đỏ bừng cả mặt, làn da trắng hồng lên như quả gấc chín. Nước bọt bị dồn ngược lên vì không kịp nuốt, tràn ra khỏi khóe môi, nhỏ xuống cằm, để lại một vệt ướt óng ánh trên da. Chỉ trong chốc lát đã bị hôn đến hai mắt ầng ẫng nước.
Park Jaehyuk kéo nhẹ vạt áo ngủ lỏng lẻo trên người em, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn mát như có điện. Em giật nhẹ vai, đôi môi hé mở, mắt mờ nước nhưng lại chẳng hề phản kháng.
"Huynh... đừng nhìn em như vậy nữa mà..." Em thì thào, cố đẩy nhẹ ngực hắn bằng cả hai tay nhưng hoàn toàn vô lực, giống như đang cầu xin trong khi lại chẳng hề muốn hắn dừng lại.
Tuyển thủ Ruler chỉ cười nhẹ để em quỳ trên đệm bông mềm, hai tay chống lên đùi hắn. Bàn tay to không chút mềm lòng túm chặt lấy cằm em từ từ chen đầu khấc vào cái miệng đỏ mọng, Cảm giác ấm nóng bao phủ lấy cự vật khiến Park Jaehyuk phải thở một hơi dài thỏa mãn.
Choi Hyeonjun phía trên hai mắt dầm dề nước phía dưới cũng chẳng khá hơn là bao, miệng nhỏ nhét đầy gậy thịt, mùi tanh nồng của dương vật tràn lan trong miệng.
Park Jaehyuk sướng đến mức cơ eo và cơ bụng đều căng cứng , vật sưng tấy đè nặng lên lưỡi thỏ cử động hông đưa đẩy ngày càng nhanh. Mất một lúc, Hyeonjun hai mắt đỏ hoe nước bọt sắp bị gậy thịt thọc tràn ra ngoài, chỉ có thể cố gắng nuốt xuống khiến cổ họng vô tình siết chặt quy đầu, cơn khoái cảm khiến người lớn hơn rùng mình đưa sâu cự vật cắm vào cổ họng thanh tú mềm mại.
Hắn không nhanh không chậm đem người dưới thân nhấc bổng đè lên giường, bàn tay mất kiên nhẫn xé rách quần của em, con thỏ nhỏ bất ngờ tiếp xúc với cái lạnh liền khó chịu dãy dụa.
Đôi chân thon dài bị hắn ép mở rộng gác lên hông, ngón tay tìm tới cửa huyệt ướt nhẹp nước dâm mà thô lỗ khuyếch trương .
"Mẹ kiếp, sao lại dâm thế này hả? Sao anh lại yêu trúng một con thỏ dâm đãng thế này?"
Park Jaehyuk vừa than vãn vừa mút mát bầu ngực nhỏ trắng nõn, chờ đến khi lỗ nhỏ bị ngón tay chơi tới đỏ hồng hắn mới buông tha cho hai đầu ngực bị mút đỏ sưng tấy.
Hắn lật người em lại, cây gậy thịt nóng hổi cọ sát kẽ mông không một lời báo trước gậy thịt đã hung hăng cắm sâu vào bên trong nghiền nát thành ruột.
"A...hức... anh chờ chút..."
Choi Hyeonjun căng người tay siết chặt lấy grap giường, thực tràng không quen bị xâm nhập theo bản năng co rút lại khiến Park Jaehuyk phải chửi thề một tiếng, điên cuồng cử động eo hông xuyên qua từng lớp thịt ruột mềm mại mà tìm kiếm điểm dâm.
Tiếng da thịt lạch bạch va vào nhau càng lúc càng lớn , Choi Hyeonjun thở hổn hên mắt trắng dã phủ một tầng sương mỏng bị địt đến mất hồn, vươn lưỡi ra muốn hắn hôn. Hắn dữ lấy nâng gáy em lên dịu dàng hôn an ủi, nhưng nhịp độ phía dưới lại chẳng nhẹ nhàng chút nào.
Khoái cảm tràn lan toàn thân, tuyến tiền liệt tê dại run lên như co giật, Hyeonjun ướt đẫm nước mắt chỉ có thể vừa làm tình vừa khóc thút thít như động vật nhỏ bị thú hoang ức hiếp.
"Ư..m Jaehyuk a...ha...mau bắn đi mà..ư"
Oan cho hắn thật, rõ ràng là con thỏ tinh này dụ dỗ hắn trước. "Ngoan nào, em muốn rên cho cả cái kí túc xá này nghe thấy top laner của đội tuyển Gen G đang bị chơi đến phun đầy nước sao? Hửm"
Park Jaehyuk sướng tê chim bật ra một câu tục tĩu, lỗ dâm sưng tấy đỏ mọng không ngừng phun ra nuốt vào cự vật quá cỡ.
"A..ư..không phải mà"
Thỏ xinh bị giã cho đờ cả người không biết đã lên đỉnh biết bao nhiêu lần, chân thon vắt lên hông cún run rẩy căng cơ mất kiểm soát. Lúc còn đang nghĩ bản thân sắp bị chơi chết trên giường , Park Jaehyuk cuối cùng cũng gầm lên một tiếng trầm thấp, quy đầu trôn sâu vào tuyến tiền liệt co giật sung sướng bắn ra.
Tinh dịch rót đầy lỗ nhỏ, hắn khảm chặt thỏ nhỏ vào trong lòng để em kịch liệt run rẩy lên đỉnh khô.
Trông đêm tối ấy, Choi Hyeonjun người giỏi nhất trong việc khiến người khác phát điên cuối cùng cũng bị chính cơn điên của Jaehyuk nuốt trọn.
...
Ánh sáng ban mai rón rén len vào phòng qua tấm rèm mỏng, dịu dàng hắt lên những vết tích rối bời còn sót lại trên ga giường, nếp gấp lộn xộn, dấu tay in mờ trên gối, và vệt ẩm loang lạnh ngắt dưới lớp vải trắng.
Park Jaehyuk khẽ trở mình, tay vươn sang bên cạnh trong vô thức, chỉ để nắm lấy một khoảng trống lạnh lẽo. Không có hơi ấm. Không có tiếng thở đều. Không có Choi Hyeonjun.
Hắn mở mắt. Đồng tử co lại.
Căn phòng trống rỗng.
Không có ai bên cạnh hắn cả.
Chỉ còn lại mùi da thịt hoà lẫn vị nồng mặn tanh của đêm dài, mùi hương đó vẫn còn lơ lửng giữa không trung, ám chặt lấy hắn như lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng mọi thứ đêm qua là thật... và cũng chỉ còn lại một mình hắn.
Jaehyuk ngồi dậy, tấm chăn tuột khỏi người, để lộ làn da vương đầy dấu vết hoan lạc, vết cắn mờ trên bờ vai, dấu móng tay cào dọc lưng, và nơi sâu nhất trong tim hắn... cũng bị em đào đi một góc.
Hắn bước ra khỏi phòng với đôi chân trần, áo sơ mi mặc vội còn chưa buồn cài cúc, và đôi mắt đỏ vằn mạch máu vì thiếu ngủ. Tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực như muốn rách toạc ra khi tiếng nhạc điện tử vang vọng từ phòng khách nhẹ nhàng, nhí nhảnh, quá sức... bình thường.
Ở đó, Choi Hyeonjun đang ngồi co chân trên sofa, đầu tóc gọn gàng, mặc chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, một tay cầm ipad đang chơi game, tay còn lại gặm nốt miếng bánh mì đã cắn dở.
"Ơ? Anh dậy rồi à?" Em ngẩng lên, ánh mắt long lanh đầy hồn nhiên, khoé môi vẫn còn dính chút vụn bánh.
Park Jaehyuk đứng chết trân nơi ngưỡng cửa.
"...Em dậy từ khi nào?" Giọng hắn khàn đặc.
"Ừm... chắc tầm bảy giờ? Em dậy đánh răng, tắm rồi sẵn tiện livestream luôn. Không gọi anh vì sợ anh mệt," Hyeonjun cười tít mắt, như thể cái người nằm rên rỉ dưới thân hắn tối qua chỉ là ảo giác.
"...Chuyện tối qua..."
Park Jaehyuk định nói gì đó, giọng nghẹn nơi cổ họng chưa kịp thành lời thì Choi Hyeonjun đã nhẹ nhàng giơ một ngón tay lên ra hiệu "suỵt".
Em không để hắn tiếp tục. Không cho hắn cơ hội gặng hỏi, níu kéo, hay thậm chí là đổ lỗi cho cảm xúc của mình.
Hyeonjun bước tới gần, ánh mắt dịu dàng mà xa xăm. Ngón tay thon vuốt nhẹ lên gò má hắn, rồi đặt một nụ hôn phớt như sương sớm lên đó nhẹ đến mức hắn suýt tưởng mình chỉ đang mơ.
Giọng em mềm như mềm như bông:
"Anh hiểu mà... có những thứ chỉ nên đến đây thôi."
Câu nói ấy như dội thẳng vào tâm trí Jaehyuk, xé toạc tất cả những kì vọng, những giấc mơ hắn chưa kịp nuôi lớn. Hắn đứng đó, nhìn em lùi lại với một nụ cười quen thuộc nụ cười mà đêm qua đã khiến hắn đắm chìm đến mất phương hướng, còn giờ đây lại khiến hắn cảm thấy mình vừa là một kẻ ngốc, vừa là người bị bỏ rơi.
Mối quan hệ giữa hắn và Choi Hyeonjun vẫn tiếp diễn. Không tên gọi, không lời hứa, không ranh giới rõ ràng.
Park Jaehyuk từng nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh em là đủ. Chạm vào em. Nghe giọng em cười. Cảm nhận hơi thở em phả vào cổ hắn lúc mơ màng.
Nhưng càng gần em, hắn càng nhận ra...
Choi Hyeonjun với ai cũng dịu dàng như thế.
Ánh mắt thỏ con luôn long lanh, đầy mê hoặc như thể người trước mặt là duy nhất. Nhưng hôm qua em nhìn Jeong Jihoon cũng bằng đôi mắt đó. Hôm kia em cười đùa với Han Wangho cũng bằng cái giọng nhẹ bẫng ấy. Cái nghiêng đầu, cái bặm môi, cái ánh nhìn nửa thật nửa giả em rải nó khắp nơi như một kẻ đi gieo bẫy, và hắn thì đã lọt vào rồi, không cách nào thoát ra được nữa.
Hắn chỉ là một người nữa trong hàng dài những kẻ bị em thu hút, bị em nhấn chìm trong thứ dịu dàng chết người ấy.
Vậy mà hắn vẫn không thể dừng lại.
Hắn đã nghiện cái cảm giác có em trong vòng tay, cái cách em kêu khẽ tên hắn trong bóng tối, cái mùi da thịt em ám vào chăn gối mỗi sáng thức dậy. Hắn nhớ từng vết cào nhẹ trên vai, từng tiếng thở gấp, từng khoảnh khắc em áp trán vào cổ hắn mà thở dài mệt mỏi sau một đêm.
Và rồi hắn phát hiện ra một điều còn đáng sợ hơn tất thẩy:
Hắn đã không còn là chính mình nữa.
Park Jaehyuk từng lý trí, từng kiểm soát mọi cảm xúc... giờ chỉ còn là một thằng đàn ông lạc lối, cứ lặng lẽ trượt sâu xuống cái hố mà Choi Hyeonjun đào sẵn, bằng ánh mắt long lanh và nụ cười vô hại đó.
Biết rõ là bị lừa. Biết rõ là sẽ đau. Nhưng làm sao đây?
Hắn yêu em mất rồi.
Yêu đến mức, chỉ cần nghe tên em thôi, trái tim hắn đã tự đập lạc nhịp.
Yêu đến mức, dù biết là tim hắn sẽ chết, hắn vẫn không muốn lùi lại một bước nào.
...
------------------------------------
Thấy em chăm chỉ thì vote cho em 1 ⭐ để em cooking chương mới.
Mọi người đoán xem ai sẽ là người có được danh phận "bạn zai cũ" của thỏ nhà mình =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com