Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12 - Đã từng

_Môi em mềm, giọng em ngọt. Và thế là anh lại chìm sâu vào bể tình rồi em ơi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dưới ánh đèn ấm áp của hội trường, không khí của buổi tiệc ngày kỷ niệm càng trở nên náo nhiệt. Tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm nhau vang lên khắp nơi. Choi Hyeonjoon khẽ kéo lỏng cà vạt, bước ra khỏi hội trường để tránh khỏi sự ồn ào.

Vừa ra ngoài, điện thoại trong túi áo lại rung lên lần nữa. Nhìn lướt qua màn hình, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

"Alo."

Ở đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo một chút nũng nịu nhưng lại có sự bướng bỉnh cố chấp.

-"Anh! Sao hôm nay không đi chơi với em?"

Hyeonjoon hít sâu một hơi, tay còn lại đút vào túi quần. "Em có nhớ hôm nay là ngày gì không hả?"

"Thứ bảy? Tối rồi mà anh còn có lịch học à? Sao em không biết thế, lịch học của anh em nắm rất rõ mà?"

Choi Hyeonjoon thật sự là muốn cạn lời vời người kia, rồi anh thở dài. "Ngày kỷ niệm thành lập trường. Anh nằm trong hội học sinh, đương nhiên không thể vắng mặt rồi."

"Vậy mà anh còn dám hứa với em hôm nay rảnh."

"Anh bảo 'nếu rảnh' thì sẽ dẫn em đi."

Ở phía bên kia đường dây, Choi Wooje đang đứng trước quầy bar trong một góc khuất của quán rượu gần trường. Trong làn khói thuốc lượn lờ, cậu lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay cầm điếu thuốc một tay nghịch ly rượu trong suốt. Bên cạnh là một sinh viên giống cậu, cả hai đều là sinh viên trao đổi từ Canada (TEC University, chuyên ngành Logistic).

Dáng người Choi Wooje cao, áo len cổ lọ bó chặt lấy thân thể to lớn mà rắn chắc. Tay áo dài được kéo lên tới khuỷu để lộ cánh tay gầy hữu lực. Chân dài được bao bọc bởi chiếc quần jeans đen ống rộng, chân mang Sneakers high-top. Bộ dạng chẳng khác nào mấy tay thiếu gia ăn chơi nhưng mà vẫn bảnh bao, sang trọng lắm. Nhìn vào mấy cái nhẫn Chrome Hearts rồi vòng tay Hermes Clic H Bracelet, dây chuyền Cuban Link Chain bạch kim sáng bóng kia là cũng đủ để thể hiện đẳng cấp của anh chàng này rồi.

Bởi lẽ vì vậy mà không ít ánh nhìn mờ ám hướng đến cậu chàng, nãy giờ không ít Omega hay Beta xinh đẹp đã đến xin số cậu ta rồi. Nhưng ai cũng phải chịu cái lắc đầu cùng lời xin lỗi hời hợt của Alpha này.

Dù xung quanh có không ít ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò hướng về phía mình, Wooje lại chẳng mảy may quan tâm. Cậu ta chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện với người ở đầu dây bên kia, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Vậy thì anh cứ rảnh đi." Cậu cười khẽ.  "Trốn một chút cũng có chết ai đâu."

"Anh còn chưa thấy mặt em ở buổi lễ đâu đấy. Em trốn ở đâu rồi?"

"Anh tìm em à?" Wooje cười càng rõ ràng hơn, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ gõ nhẹ vào miệng ly. "Đáng tiếc quá, em có hẹn trước rồi."

"Hẹn? Em uống rượu đấy à Choi Wooje?" Anh nhăn mặt chất vấn cậu em của mình.

 "Ừm. Uống một chút, không nhiều đâu. Em nghe lời anh mà, thỏ đừng giận em nhé?" Wooje lười biếng nhả khói, giọng nói có chút trêu chọc.

 "Anh đừng có lúc nào cũng nghiêm túc như vậy.Mà anh đang mặc gì?"

Hyeonjoon nhíu mày. "Hả? Em lại hỏi mấy thứ kỳ lạ."

 "Hôm nay là tiệc lớn, anh mặc gì?" Wooje nhấn mạnh. "Đừng bảo là vẫn áo sơ mi trắng với quần tây như mọi khi đấy."

Hyeonjoon cảm thấy hơi bất lực. "Wooje, em..."

"Chụp gửi em xem."

 "Không rảnh. Đừng có đùa."

 "Nhưng anh đang rảnh để nói chuyện với em." Wooje cười nhạt, ánh mắt sắc bén dù giọng điệu nghe có vẻ lười biếng. "Vậy là đủ rồi."

Người đàn anh đứng cạnh cậu bật cười. "Nhóc, cậu bám anh cậu ghê vậy?"

Wooje hờ hững nhả khói, liếc sang nhưng không đáp lại. Cậu chỉ nhẹ nhàng xoay ly rượu, tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại.

 "Anh bận như vậy mà vẫn đi ra ngoài để nghe điện thoại của em."

Hyeonjoon im lặng vài giây, tay vô thức day nhẹ thái dương.

 "Tối về nhớ gọi lại cho em."

 "Ừ. Nhớ về nhà em sớm đấy. Đừng để bố mẹ em lại hỏi đến anh." Choi Wooje chỉ vâng dạ với anh sau đó đợi anh ngắt máy.

Cuộc gọi kết thúc. Wooje ném điện thoại lên quầy, khóe môi khẽ nhếch. Người đàn anh bên cạnh cười hỏi:

 "Thật không hiểu nổi cậu. Thích người ta như vậy mà còn bày trò?"

Wooje hừ nhẹ, dập điếu thuốc. "Chẳng phải càng phiền phức thì anh ấy càng không thể bỏ mặc em sao?"

Wooje vừa dập tắt điếu thuốc, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Người đàn anh bên cạnh cậu khẽ nhướng mày, tay lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn cậu với ánh mắt đầy hàm ý.

 "Cậu thích người ta lộ liễu thế này mà vẫn chưa bị phát hiện à?"

Wooje nhướng mày, rút một điếu thuốc khác từ hộp ra, không nhanh không chậm châm lửa.

 "Anh ấy ngốc mà." Cậu cười nhạt, khói thuốc nhẹ nhàng tan ra trong không khí.  "Hoặc có lẽ, anh ấy đang giả vờ như không biết."

Người đàn anh bật cười, dựa hẳn vào quầy bar, ánh mắt đầy thú vị. "Choi Hyeonjoon mà ngốc á? Cậu đùa à?"

Wooje khẽ nhếch môi. "Không phải ngốc theo nghĩa đó. Anh ấy thông minh nhưng lại chẳng chịu nhìn kỹ cảm xúc của mình. Lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng chu toàn trách nhiệm với mọi thứ xung quanh, nhưng lại chẳng bao giờ dành thời gian để tự hỏi bản thân muốn gì."

Lời nói nghe sao mà não nề, bất lực:  " Buồn cười ở chỗ, chỉ bởi vì em và anh ấy cùng họ với nhau, lại nhỏ tuổi hơn nên bao giờ cũng bị xem như trẻ nhỏ mà nhắc nhở. Tụi em thậm chí chẳng cùng một tộc, nhưng vì là Choi nên anh ấy thật sự nghĩ mình là anh trai em ấy. Đâu ai muốn anh ấy làm vậy!"

Người đàn anh lắc đầu.-"Nghe y như đang oán trách ấy nhỉ."

Wooje liếc nhìn anh ta, ngón tay kẹp điếu thuốc gõ nhẹ lên miệng ly.

"Anh ấy lúc nào cũng bận rộn." Cậu nói chậm rãi.

 "Học giỏi, làm việc tốt, là niềm tự hào của gia đình, của hội học sinh, của cả đám bạn bè xung quanh. Ai cũng quý anh ấy. Ai cũng muốn có anh ấy bên cạnh." Cậu dừng lại, khẽ cười, giọng điệu nhẹ bẫng như gió thoảng. "Nhưng mà, anh ấy chẳng bao giờ tự hỏi mình thực sự muốn ai cả."

Wooje ngửa đầu uống một ngụm rượu, đáy mắt ánh lên tia giễu cợt.

 "Vậy nên có người cứ bám lấy anh ấy." Cậu nhếch môi. "Han Wangho, đàn anh từ cấp ba đến đại học, lúc nào cũng kè kè bên anh ấy như hình với bóng." Cậu khẽ cười, giọng trầm thấp.  "Rồi còn Lee Minhyung hay Jeong Jihoon nữa. Hai người đó cũng giống em, đều là 'em trai' của anh cả."

Người đàn anh bật cười lớn. "Ghen đấy à?"

Wooje nhả ra một làn khói mỏng, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu chọc.

"Anh ấy lúc nào cũng quan tâm em như một đứa em trai ngoan ngoãn, lễ phép." Cậu hạ thấp giọng, đầy giễu cợt. "Nhưng em chẳng ngoan, cũng chẳng lễ phép gì cả."

Người đàn anh khẽ lắc đầu, ánh mắt sâu xa. "Cậu đúng là tiểu quỷ."

Wooje không đáp, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, lười biếng tựa vào ghế, đôi mắt ánh lên sự cố chấp khó giấu.

 "Anh ấy càng không để ý, em càng muốn khiến anh ấy không thể không để ý."

_______________________________________

Choi Hyeonjoon vừa tắt điện thoại, chuẩn bị quay trở lại hội trường thì bất ngờ cảm thấy một lực kéo mạnh từ phía sau. Cả cơ thể anh bị kéo giật vào một căn phòng gần đó, cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, cách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào bên ngoài.

"—!"

Lưng anh đập vào bức tường lạnh, chưa kịp phản ứng thì hơi thở nóng bỏng đã ập đến. Một bàn tay vững chãi giữ chặt eo anh, áp sát không chút khe hở, còn đôi tay kia siết chặt cổ tay anh ghìm lên đỉnh đầu. Khoảnh khắc ấy, mọi giác quan của Choi Hyeonjoon như bị cưỡng chế tập trung vào người trước mặt.

Một nụ hôn mạnh mẽ, ngang tàng, không cho phép kháng cự.

Mùi hương nam tính thoáng qua chóp mũi, hòa lẫn với chút mùi rượu nhẹ, khiến thần trí anh thoáng chốc trở nên mơ hồ. Đầu lưỡi nóng bỏng liếm nhẹ bờ môi, như dụ hoặc, như thăm dò, nhưng không để anh có cơ hội từ chối, liền mạnh mẽ xâm chiếm.

"Ưm...!"

Choi Hyeonjoon giật mình, theo bản năng muốn đẩy người kia ra nhưng cổ tay đã bị kìm chặt trên cao, đôi môi cũng bị khóa chặt trong một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt, hô hấp của anh trở nên gấp gáp hơn.

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ hội trường len lỏi qua khe cửa, hắt lên gương mặt mơ hồ của cả hai. Những bóng sáng mờ ảo đan xen, khiến cảnh tượng càng thêm ám muội và nguy hiểm.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng, nồng nhiệt đến mức hơi thở anh cũng bị rút cạn. Đầu óc ong ong, đôi chân khẽ run lên vì bị áp sát quá chặt. Đến khi cảm giác như sắp không thở nổi nữa, người kia mới chậm rãi buông lỏng, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn không hề giảm bớt.

Một sợi tơ bạc mong manh nối giữa hai đôi môi. Hơi thở nóng rực phả lên gương mặt anh, còn đôi mắt trong bóng tối vẫn chăm chú nhìn anh, như thể đang hưởng thụ phản ứng hoảng hốt của con mồi vừa bị dồn vào góc.

Choi Hyeonjoon thở hổn hển, đôi mắt mờ sương chậm rãi nhìn rõ người đàn ông trước mặt.

 "Kim Kwanghee...?"

Người đàn ông khẽ nhếch môi, đôi mắt trầm lắng nhưng ánh lên tia sáng nguy hiểm.

"Đã lâu không gặp, đàn em ngoan."

Choi Hyeonjoon giật mạnh cổ tay, thoát khỏi sự kiềm giữ, rồi không chút do dự giáng thẳng một cái tát vào mặt người trước mặt.

 "Kim Kwanghee, anh bị điên à?!"

Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng tối. Trong một thoáng, không gian chìm vào tĩnh lặng. Nhưng trái với mong đợi, Kim Kwanghee không hề tức giận. Hắn nghiêng mặt một chút vì lực tác động rồi chậm rãi quay lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vừa tà mị, vừa trêu chọc.

"Em còn muốn đánh nữa không?"

Choi Hyeonjoon nghiến răng, ánh mắt đầy chán ghét. Anh không thích nhìn thấy vẻ mặt này của hắn – cái kiểu cợt nhả như thể không có gì xảy ra, như thể giữa họ chưa từng có quá khứ hai năm yêu đương, rồi kết thúc trong một cuộc chia tay đầy tổn thương.

"Tránh ra." Anh lạnh lùng nói, cố đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhưng Kim Kwanghee lại chẳng có ý định nhúc nhích. Hắn vẫn đứng sát anh, một tay chống lên bức tường phía sau, hoàn toàn nhốt anh trong phạm vi của mình.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Choi Hyeonjoon tức giận chất vấn.

 "Gặp lại người yêu cũ, không thể ôm một cái sao?" Kim Kwanghee nhướng mày, vẻ mặt cợt nhả như thể đang đùa giỡn.

"Anh—!"

"Hay là... em vẫn chưa quên anh?" Hắn thấp giọng, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Choi Hyeonjoon, như thể đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của anh.

"Cút."

Choi Hyeonjoon dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng dù có cố thế nào, đối phương vẫn không hề nhúc nhích. Cảm giác bất lực quen thuộc ngày xưa lại ập đến. Kim Kwanghee luôn như thế, tùy ý xâm phạm ranh giới của anh, khiến anh giận đến phát điên nhưng vẫn không làm gì được.

Kim Kwanghee bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo một tia khiêu khích:

"Sao nào? Lâu rồi không gặp, em vẫn bướng bỉnh như vậy."

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên trong không gian mờ tối, âm thanh vang vọng giữa căn phòng nhỏ hẹp, phá vỡ nhịp thở hỗn loạn của cả hai.

Kim Kwanghee nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ túi áo Choi Hyeonjoon. Không đợi anh kịp phản ứng, hắn đã nhanh tay luồn vào túi áo, rút chiếc điện thoại ra trước khi Choi Hyeonjoon kịp giật lại.

"Minhyungie?"

Hắn nhướng mày khi thấy tên người gọi trên màn hình. Tiếng chuông vẫn reo đều, từng hồi chuông dường như càng làm bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

"Thằng nhóc em chọn đây sao?" Kim Kwanghee bật cười khẽ, giọng điệu kéo dài đầy châm chọc.

Choi Hyeonjoon cau mày, lập tức vươn tay giật lại điện thoại nhưng Kim Kwanghee đã nhanh chóng né tránh, giữ chặt cổ tay anh bằng một tay, còn tay kia thì xoay xoay chiếc điện thoại trong lòng bàn tay.

"Thằng nhóc ngày trước cứ bám lấy em, sau đó lại rời đi. Thậm chí khi em hẹn hò với tôi, tôi không ít lần thấy nó quan tâm đến em đấy." Giọng nói của hắn như một con dao sắc bén cứa vào lòng người. Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, nhấn mạnh sự mỉa mai trong lời nói của hắn.

 "Sao nào, Choi Hyeonjoon muốn làm cháu dâu của nhà họ Lee à?"

Choi Hyeonjoon siết chặt tay, ánh mắt tối lại.

 "Anh bớt nói linh tinh đi."

Kim Kwanghee khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu tất cả.

"Tôi nói linh tinh?" Hắn nhếch môi, giọng điệu đầy khiêu khích."Vậy em dám phủ nhận không?"

Tiếng chuông điện thoại vẫn dai dẳng vang lên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt Kim Kwanghee, lóe lên một tia nguy hiểm.

"Nếu không dám phủ nhận, vậy thì để tôi nghe giúp. Thế nào, thỏ con sợ rồi à?"

Choi Hyeonjoon lập tức siết chặt cổ tay Kim Kwanghee, ánh mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo.

"Trả điện thoại cho tôi."

Anh không lớn giọng nhưng từng chữ phát ra đều chứa đầy sự kiên quyết. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên, ánh sáng từ màn hình chớp tắt trong bóng tối, như thể đang thúc giục.

Kim Kwanghee nhướng mày, không hề có ý định trả lại ngay. Hắn lật nhẹ chiếc điện thoại trong tay, liếc nhìn cái tên "Minhyungie" lần nữa rồi bật cười khẽ.

"Gấp vậy sao? Hay là sợ thằng nhóc kia biết em đang ở trong này, với tôi?"

Choi Hyeonjoon nghiến răng, hất mạnh tay, nhưng Kim Kwanghee nhanh chóng giữ chặt lấy eo anh, kéo sát lại gần hơn. Hơi thở hắn phả lên làn da anh, trầm thấp và đầy nguy hiểm.

"Hay là..." Giọng nói của hắn chậm rãi, cố tình nhấn nhá từng chữ. "Muốn tôi nhận cuộc gọi này?"

Ngay khi hắn định trượt tay bắt máy, Choi Hyeonjoon liền vươn tay giật lại điện thoại. Thế nhưng Kim Kwanghee đã nhanh hơn một bước, hắn không bắt máy, mà đơn giản là cúi xuống, kề sát bên tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm:

"Nhìn em xem, vẫn nhạy cảm như ngày nào."

Câu nói của hắn khiến Choi Hyeonjoon cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Sự gần gũi quá mức này khiến anh khó chịu, nhưng điều đáng ghét nhất là hắn vẫn luôn biết cách trêu chọc anh, kéo anh vào cuộc chơi mà anh chẳng hề muốn tham gia.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột ngừng lại.

Choi Hyeonjoon lập tức giật lấy điện thoại từ tay hắn, nhanh chóng lùi về sau một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Anh mở màn hình— một cuộc gọi nhỡ từ Minhyung.

Anh thở ra một hơi, định mở cửa rời khỏi phòng thì giọng Kim Kwanghee chậm rãi vang lên sau lưng.

"Thằng nhóc đó gọi lại cũng tốt thôi. Để tôi xem em sẽ trả lời nó thế nào..."

Choi Hyeonjoon không quay lại nhìn hắn, chỉ lạnh lùng đáp:

 "Việc của tôi, không cần anh bận tâm. Anh cút xa khỏi tôi một chút. Còn nữa, tôi với anh đã chia tay rồi, nếu anh còn như hôm nay thì tôi thề sẽ không để anh yên đâu Kim Kwanghee."

Rồi anh mở cửa bước ra ngoài, để lại Kim Kwanghee đứng đó, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn cười nhạt, tay vút nhẹ mái tóc của mình.

Muốn làm người xa lạ với hắn? Nghĩ cùng đừng nghĩ... Kim Kwanghee quay bước, quyết định sẽ về nhà mà không ở lại để xem tiết mục của em trai thân thiết.

—--------

Choi Hyeonjoon rời khỏi căn phòng tối với bước chân hơi vội vã, không quay lại hội trường ngay mà rẽ vào nhà vệ sinh gần đó. Cảm giác bức bối đè nặng trong lồng ngực, anh bật vòi nước, vốc từng ngụm hất lên mặt, hy vọng dòng nước lạnh có thể làm dịu đi sự rối loạn trong lòng.

Ngẩng đầu lên, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến anh không khỏi nghiến răng.

Mặt anh đỏ bừng, đôi môi bị hôn đến sưng nhẹ, trông chẳng khác gì một quả cherry chín mọng, mang theo dấu vết không thể xóa nhòa. Quần áo xộc xệch, cổ áo sơ mi nhăn nhúm vì bị kéo mạnh. Choi Hyeonjoon đưa tay vuốt lại tóc, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng trái tim vẫn đập rộn ràng vì dư âm của những gì vừa xảy ra.

"Khốn thật..." Anh lẩm bẩm, đầu ngón tay vô thức lướt qua đôi môi mình, cảm giác nóng rát nhắc nhở anh về sự chiếm đoạt ngang ngược kia.

Kim Kwanghee.

Cái tên ấy như một vết cứa trong lòng anh, gợi lên những hồi ức mà anh không muốn nhớ đến. Tại sao hắn lại xuất hiện vào hôm nay, vào đúng lúc anh không phòng bị nhất?

Anh hít sâu, ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Chỉnh lại cổ áo, cài khuy ngay ngắn, vuốt thẳng những nếp nhăn trên vạt áo, cố gắng che giấu đi bất kỳ dấu vết nào còn sót lại. Chỉ đến khi chắc chắn rằng trông mình không quá bất thường, Choi Hyeonjoon mới xoay người bước ra ngoài.

Nhưng vừa mở cửa, anh liền khựng lại.

Dựa lưng vào bức tường đối diện, với đôi tay khoanh trước ngực và ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc - Lee Minhyung.

Người vừa gọi cho anh. Người mà Kim Kwanghee đã mỉa mai chỉ ít phút trước. Và lúc này đây, cậu ta đang đứng đó, chờ anh với vẻ mặt khó đoán.

Choi Hyeonjoon khẽ nhíu mày khi ánh mắt hai người giao nhau. Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận được chút áp lực từ người đối diện.

Lee Minhyung không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát anh từ đầu đến chân. Đôi mắt cậu ta lướt qua gương mặt anh, dừng lại trên đôi môi sưng đỏ, rồi lướt tiếp xuống phần cổ áo có chút nhăn nhúm dù đã được chỉnh trang lại.

Rồi Minhyung lên tiếng, giọng không nhanh không chậm:

"Anh vừa làm gì?"

Choi Hyeonjoon nhướng mày, cố tỏ vẻ thản nhiên. -"Sao tự dưng lại hỏi vậy?"

Minhyung không trả lời ngay, chỉ rút điện thoại trong túi ra, lắc nhẹ màn hình trước mặt anh. - "Gọi mấy cuộc anh không bắt, nhắn tin cũng không trả lời. Tưởng anh gặp chuyện gì."

Choi Hyeonjoon liếc nhìn màn hình hiển thị mấy cuộc gọi nhỡ, không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc, chỉ qua loa đáp:

"Điện thoại để trong túi nên không để ý. Giờ quay lại hội trường thôi."

Nói rồi, anh bước lên định rời đi, nhưng Minhyung lại không nhúc nhích. Cậu ta nhìn anh chằm chằm, ánh mắt như muốn dò xét điều gì đó. Đến khi Hyeonjoon nhíu mày hỏi "Gì nữa?", Minhyung mới chậm rãi cất giọng:

"Anh chắc chắn là không có chuyện gì?"

Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi bực bội trước sự chất vấn này, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Không có chuyện gì cả."

Minhyung nheo mắt, rồi bỗng nhiên cúi xuống sát hơn, hơi thở cậu ta phả nhẹ lên môi anh.

"Vậy môi anh bị làm sao thế?"

Choi Hyeonjoon lập tức lùi lại một bước. "Không liên quan đến em."

Minhyung cười nhạt, nhưng không tiếp tục ép hỏi. "Được rồi, vậy quay lại hội trường thôi." Cậu ta nói, nhưng giọng điệu vẫn mang theo chút gì đó khó đoán.

Choi Hyeonjoon khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn còn chút cảm giác khó chịu. Như thể anh vừa thoát khỏi một đợt thẩm vấn, nhưng vẫn bị ai đó nhìn thấu hết tâm tư.

________________________________

Bên trong hội trường, ánh đèn mờ dần, chỉ còn một vùng sáng nhỏ tập trung ở giữa sân khấu.

Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung vừa quay lại bàn của mình thì trên sân khấu, một dáng người mảnh khảnh với mái tóc sáng màu chậm rãi bước ra. Ryu Minseok – đại diện năm nay của khoa Nghệ thuật, chuyên ngành piano.

Có thể nói, cái tên Ryu Minseok chưa bao giờ là xa lạ trong giới âm nhạc. Một thiên tài piano từ nhỏ, danh tiếng lan xa không chỉ trong nước mà còn có cả những buổi biểu diễn ở nước ngoài. Cậu từng đạt vô số giải thưởng từ khi còn là thiếu niên, đến mức giới chuyên môn thừa nhận rằng, chỉ cần cậu muốn, bất cứ nhà hát danh giá nào cũng sẽ mở cửa chào đón.

Nhưng điều khiến Ryu Minseok đặc biệt không chỉ nằm ở tài năng, mà còn ở cá tính của cậu. Ngổ ngáo, xinh đẹp nhưng nói chuyện đầy châm chọc, đôi khi còn hơi quậy phá nữa. Thế nhưng khi nghiêm túc với âm nhạc, cậu lại là một con người hoàn toàn khác. Chỉ cần bước lên sân khấu, mọi trò nghịch ngợm của cậu lập tức biến mất. Lúc này, Ryu Minseok như hòa vào âm nhạc, như thể tiếng đàn là hơi thở, là nhịp đập của cậu vậy.

Choi Hyeonjoon lặng lẽ quan sát từ chỗ ngồi của mình. Trên sân khấu, Ryu Minseok ngồi xuống bên chiếc đàn piano màu đen tuyền, những ngón tay thon dài khẽ đặt lên phím đàn. Dưới ánh sáng mờ ảo, Omega trẻ tuổi trông tựa như một đóa hoa...

Một đóa hoa dịu dàng mà quyến rũ.

Không phải vẻ quyến rũ phô trương, mà là thứ sức hút nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta không thể rời mắt. Giống như mùi pheromone của cậu vậy. Một hương thơm ngọt dịu, thoảng nhẹ như tơ lụa quấn quanh, tựa cánh hoa mềm mại rơi xuống mặt nước.

Ban đầu là một chút nồng nàn của hoa tử đinh hương, quyến rũ nhưng không quá gắt, giống như giai điệu mở đầu đầy cuốn hút của bản nhạc. Tiếp đó, tầng hương thứ hai lại chuyển sang sự nhẹ nhàng, thanh thoát của cỏ non, như làn gió lướt qua đồng cỏ xanh sau cơn mưa đầu hè. Và cuối cùng, khi những nốt nhạc dần lắng xuống, dư vị còn sót lại là hương hoa lê thoang thoảng, tinh khiết mà lưu luyến khó quên.

Choi Hyeonjoon bất giác nhớ lại một chuyện cũ.

Lần đó, khi đi trung tâm thương mại với Ryu Minseok, cậu em này hào hứng lôi anh vào khu nước hoa cao cấp, rồi không nói không rằng, đưa thẳng cho anh một chai nước hoa.

 "Anh thử cái này đi!"

Hyeonjoon có hơi ngạc nhiên, cầm lấy chai nước hoa.  "Gì vậy?"

Ryu Minseok cười tít mắt, đầy tự hào.  "Mùi này gần giống pheromone của em nhất đấy! Ban đầu là tử đinh hương, sau đó sẽ chuyển dần sang cỏ non, cuối cùng là hoa lê. Thơm lắm nha, nhưng mà tất nhiên pheromone của em vẫn thơm hơn rồi!"

Choi Hyeonjoon lúc ấy không khỏi bật cười, vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Cậu nhóc này lúc nào cũng thế, chẳng hề có chút ngại ngùng nào khi nhắc đến pheromone của mình của minh với anh. Và cuối cùng, cậu còn thuyết phục anh mua chai nước hoa đó nữa, với lý do vô cùng đơn giản:

 "Để anh biết với quen mùi của em đi!"

Thật ra Choi Hyeonjoon cũng rất tò mò với những mùi hương xung quanh những người bạn của mình. Nhưng vì là Beta bình thường nên anh chẳng thể biết được. Chưa kể, hành vi phát tán pheromone hay việc hỏi người khác mùi pheromone của họ cũng được cho là bất lịch sự. Thậm chí nặng hơn còn là bị bắt vì tội quấy rồi. Chính vì điều này nên dù tò mò cách mấy, anh cũng chẳng hỏi ai về thắc mắc của mình.

Choi Hyeonjoon vừa nhận chai nước hoa từ tay em mình, khi đó không biết nên nói gì, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mua về. Sau suy nghĩ lại, anh không biết một beta thì quen mùi làm gì khi chẳng thể ngửi nổi mùi hương pheromone. Chưa kể, Min chóc ki bộ định làm kẻ quấy rối đấy à???

May cho Choi Hyeonjoon, con cún yêu ấy mà biết anh trai nghĩ xấu về nó thì nó sẽ cắn anh luôn. Đến khi nào anh chịu chắp tay xin lỗi thì nó mới thả anh ra. Thậm chí, nó sẽ bắt anh mua mấy món đồ mà nó thích, mấy món mà giá trị nhiều nhiều ấy...

Quay trở lại với màn trình diễn của "Thiên tài trẻ tuổi Ryu Minseok". Giờ đây, trong hội trường yên tĩnh, khi tiếng đàn vang lên, mùi hương hoa quen thuộc ấy bỗng chợt bật ra trong tiềm thức anh từ bao giờ. Một hương thơm tinh tế, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Tiếng đàn dần lắng xuống, để lại dư âm nhẹ nhàng trong không khí. Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi cả hội trường vỡ òa trong những tràng pháo tay.

Những tiếng tán thưởng vang lên không ngớt. Một số giảng viên gật gù hài lòng, sinh viên trong trường không ngại ngần khen ngợi.

 "Tuyệt vời thật sự!"

 "Công nhận đỉnh! Không hổ danh Ryu Minseok!"

 "Đúng là thiên tài mà! Tiếng đàn cứ như thể chạm thẳng vào tim vậy!"

Bên bàn của nhóm họ, vài người cũng hào hứng bình luận.

"Ngầu quá đi mất!" Lee Minhyung tặc lưỡi, vỗ tay nhiệt tình. "Bảo sao con cún lùn ấy được gọi là thiên tài, biểu diễn trực tiếp mà còn cuốn hơn cả nghe bản thu nữa!"

 "Chuyện", Jeong Jihoon gật gù, khóe môi khẽ cong lên, tán thưởng cho cậu em thân thiết. - "Đây là Ryu Minseok mà."

Moon Hueonjun bật cười, khẽ lắc đầu khi nghĩ đến chuyện cậu bạn thân xuống sân khấu sẽ tỏ thái độ thế nào.  "Lát nữa chắc cậu ta vênh mặt lắm đây."

Trong khi mọi người đang bàn tán, Choi Hyeonjoon chỉ yên lặng nhìn về phía sân khấu, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng. Anh không cần phải nói lời khen nào cả, bởi vì trong lòng anh, Ryu Minseok đã là giỏi nhất.

Anh cười khẽ, khóe môi mang theo chút tự hào.

Em trai anh thật sự khiến anh tự hào. Quả nhiên là con cún yêu giỏi nhất mà anh và anh Hyukyuu chăm mà!!!

___________________________________________________


chap này gần 5000 từ á mọi người, gõ từ 7 giờ tối đến giờ mới check chính tả xong. mau khen em đi ạ 😍😍

mọi người thấy chap này có kích thích không, có cháy không, có bất ngờ không???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com