Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16 - Ngoại lệ duy nhất

_Anh là người duy nhất khiến em mỉm cười trong những ngày tăm tối nhất, là người duy nhất em để lộ sự dịu dàng - thứ dịu dàng vốn không dành cho ai ngoài anh, và sẽ chẳng bao giờ là ai khác ngoài anh.

_______________________________

Một chiều muộn giữa mùa thu, khi mặt trời đã gần khuất hẳn sau rặng cây phía chân trời, sắc vàng cuối ngày nhuộm lên vòm lá một thứ ánh sáng nhàn nhạt như sương mỏng. Hành lang trường học thưa người, chỉ còn vọng lại tiếng gió lướt qua vòm cây và tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chân. Choi Hyeonjoon sải bước dọc hành lang, tay cầm điện thoại áp lên tai, vừa đi vừa nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian vắng vẻ:

"Anh vừa ra khỏi phòng thể chất, đi kiếm cái vòng tay... Ừm, cái của anh trai anh tặng hôm sinh nhật năm ngoái á. Không hiểu sao lại rớt dưới ghế làm anh tìm mãi không thấy."

Choi Hyeonjoon khẽ thở ra một hơi dài, tay còn lại kéo nhẹ cổ áo thun đã nhăn nheo dính mồ hôi nơi sau gáy. Gió nhẹ lùa qua se lạnh, khiến sống lưng cậu có chút rùng mình.

"Anh biết là muộn rồi, nhưng cái vòng đó là được xin về... đừng mắng anh ngốc nữa Jihoonie à, chỉ là ở lại muộn hơn bình thường thôi mà."

Đầu dây bên kia là giọng nam trong trẻo nhưng trầm tĩnh, mang theo vẻ lễ phép thường thấy của Jeong Jihoon - cậu em nhỏ kém cậu một tuổi, từ lâu đã quen gọi Hyeonjoon bằng "hyung" với chất giọng có chút nuông chiều nũng nịu.

"Hyung chưa về nhà thì qua nhà em đi." Giọng Jihoon dịu lại, dường như pha chút mong chờ. "Em vừa mua được bộ mô hình máy bay phản lực mới, có cả tàu chiến nữa. Loại phiên bản giới hạn, mất khá nhiều thời gian để chuyển từ Anh về, không phải Hyeonie hyung từng nói muốn thử lắp cùng với em sao, anh không nhớ à?"

Hyeonjoon bật cười khẽ, cậu đưa tay chỉnh lại cặp sách trên vai, vừa đi vừa nói với cậu em:

"Gì mà gấp vậy? Chủ nhật tuần sau được không? Hôm nay anh mệt lắm, chỉ muốn mau mau về nhà thôi."

Bên kia, tại căn biệt thự rộng lớn phủ sắc gỗ sẫm màu, Jeong Jihoon đang ngồi bắt chéo chân trên ghế dài, tay vuốt chiếc cốc sứ đắt tiền đặt bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua khung cửa kính. Cậu chủ nhỏ của nhà họ Jeong, dù mới mười bốn tuổi đã toát lên khí chất điềm tĩnh và lạnh lùng đến áp lực. Biểu cảm cậu ta không đổi, sắc mặt không hề biến chuyển dù chỉ một chút khi nghe câu từ chối nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia.

Hầu gái trẻ bước ngang qua, trên tay là lược chải lông cho thú cứng, Jihoon liếc nhìn cô ta một cái rồi chỉ nghiêng đầu ra hiệu:

"Bế lại đây."

Cô gái thấy sắc mặt cậu chủ lạnh lùng thì sợ lắm, vội vàng bế con mèo Maine Coon màu cam từ sô-pha lại gần. Jihoon vẫn không đổi sắc mặt, tay nâng chiếc điện thoại lên gần miệng, giọng nói đột nhiên dịu dàng như đang nũng nịu, đối lập hoàn toàn với vẻ mặt vô cảm ban nãy.

"Hyung biết không, Sunny về từ phòng khám thú y hai tuần rồi mà vẫn chưa thấy anh đến thăm... nó nhớ anh lắm đấy! Dạo gần đây nó gầy hơn trước rất nhiều."
Cậu cúi đầu, để chiếc điện thoại gần tai mèo, một tiếng "meo~" dịu nhẹ vang lên - vừa khéo để lọt vào tai Hyeonjoon.

"Nghe không? Nó đang gọi anh đó."


Hyeonjoon hơi dừng lại rồi bỗng bật cười, tim như mềm đi vì âm thanh quen thuộc. "Là Sunny sao, nó đã hết ốm chưa, sao lại gầy đi rồi? Mà mèo mà cũng biết gọi người ta à, Jihoonie định đem Sunny ra dụ anh hả?"

"Với anh thì có. Anh không đến nó buồn, em cũng... hơi buồn." Jihoon nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch lên như có như không, giọng cậu mềm mỏng, dịu dàng vô cùng. "Em đợi nhé. Anh ghé chút thôi, chơi với Sunny rồi về."

Ở bên này, con mèo Sunny rúc đầu vào lòng Jihoon nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu nó như một cái cớ. Cậu ta không quá thích con mèo này lắm đâu, nhưng vì anh Hyeonjoon thích nên nó vẫn có giá trị. Đôi mắt đen sâu thẳm dõi qua khung cửa kính mờ sương, ánh mắt của chàng trai ấy lạnh tanh, nhưng giọng vẫn dịu dàng như đang thủ thỉ với ai đó trong mộng.

"Đi đường cẩn thận, em sẽ nói dì Hong nấu mấy món anh thích. Thịt heo xào cay và canh kim chi nhé, hay anh thích món nào khác.

Choi Hyeonjoon lắc đầu bất lực, nói như này thì sao mà cậu có thể từ chối được đây. Cái cách Jihoon nhẹ nhàng nhắc về con mèo, cách cậu im lặng chờ phản hồi từ Hyeonjoon-tất cả đều tinh tế đến mức khó từ chối.

Một cậu em nhỏ thân thuộc, lễ phép, lại dịu dàng chu đáo... nhưng Hyeonjoon đâu biết, sau lớp vỏ bọc ngoan ngoãn đó là đôi mắt mang theo ý cười mà không một tia ấm áp. Một sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình cậu, chỉ một mình cậu.

"Anh ăn món nào cũng được, có vẻ sẽ đến khá trễ, Jihoonie chờ anh lâu nha."

"Không sao, em chờ anh mà." Luôn luôn chờ anh mà. Jeong Jihoon nhắm mắt nhoẻn miệng cười, sự hưng phấn và thoả mãn khiến cậu út Jeong vui vẻ trở lại. Mấy người hầu đứng gần đó thì khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, họ thật sự rất sợ thiếu gia tức giận.

-----

Sân trường lúc này gần như đã hoàn toàn trống vắng. Những băng ghế đá dưới hàng cây ngô đồng xếp dài không còn bóng người. Tiếng chim lạc nhịp vang vọng đâu đó, hòa lẫn trong tiếng lá xào xạc bị gió đùa. Không gian tĩnh mịch đến mức mỗi bước chân của Hyeonjoon vang lên đều nghe rõ ràng, cô độc.

Vừa bước đến cổng, điện thoại trong túi bất chợt lại rung lên lần nữa. Cậu lấy ra xem - lần này là bác tài quen thuộc gọi đến.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Chiếc xe đến đón cậu bị lủng bánh giữa đường. Tôi đang cho xe khác đến nhưng chắc phải mất khoảng hai mươi phút nữa."

Hyeonjoon khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn ra khỏi trường. Ánh hoàng hôn đang chuyển dần sang gam cam sẫm, ánh sáng dịu dàng phủ lên mọi vật một nét buồn man mác, như thể cả không gian cũng đang dần khép lại sau một ngày dài.

"Không sao đâu bác. Để con đi bộ ra ngoài đường lớn rồi gọi xe qua nhà Jihoon luôn, trời còn sáng mà."

Cậu bước ra khỏi cánh cổng sắt chạm trổ tinh xảo, xốc chiếc cặp sách trên vai quay đầu bước đi. Con đường nhỏ dẫn ra cổng trường giờ đây trở nên vắng vẻ và yên tĩnh hơn bao giờ hết. Gió chiều thổi nhẹ, mang theo hơi ẩm của đất và mùi hương dịu dàng của những loài hoa dại ven đường. Bóng cây cổ thụ đổ dài trên mặt đất, hòa lẫn với những vệt nắng hoàng hôn loang lổ, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nên thơ, xen lẫn vào đó một chút cảm giác cô đơn.

Hyeonjoon đi chậm rãi, hai tay đút sâu vào túi áo khoác mỏng hàng hiệu, ánh mắt lơ đãng nhìn vòm trời đang chuyển dần sang sắc tím sẫm, những đám mây trắng cuối ngày vẫn còn vương chút ánh cam nhạt như những dải lụa mềm mại trôi lững lờ.

Cậu Choi vừa đi vừa mãi suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay với Jihoon, có lẽ sau khi ăn tối xong, cậu sẽ cùng em ấy lắp ghép mô hình, sau đó đi tắm và ngủ một giấc để sáng mai đi học. Nhưng rồi, sự yên bình của buổi chiều tà cùng suy tưởng của Hyeonjoon đột ngột bị phá vỡ bởi một âm thanh lạ, thô ráp và đầy giận dữ, vọng đến từ phía xa. Tiếp sau đó là một tiếng kêu cứu yếu ớt, đầy tuyệt vọng, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Xin... xin đừng mà...! Tôi đã nói là không...!" Giọng nữ run rẩy, nghẹn ngào trong tiếng nấc như một con chim non bị thương đang cố gắng kêu cứu trong vô vọng.

Hyeonjoon khựng lại, đôi chân dừng bước. Cậu cau mày, cố gắng định hướng âm thanh vừa rồi. Nó phát ra từ khu vực căn phòng bảo vệ cũ - một công trình nhỏ bé đã bị bỏ hoang từ lâu, nằm khuất sau những lùm cây rậm rạp, nơi mà những bức tường loang lổ rêu phong và những ô cửa kính vỡ nát đã trở thành chứng nhân cho sự lãng quên của thời gian. Một linh cảm chẳng lành chợt lóe lên trong tâm trí cậu, một sự bất an mơ hồ lan tỏa khắp cơ thể.

Không chút do dự, Hyeonjoon bước nhanh về phía phát ra âm thanh. Tim cậu bắt đầu đập mạnh, một dự cảm xấu xí ngày càng rõ rệt. Đến gần hơn, cậu nghe rõ hơn những tiếng giằng co đầy thô bạo, những lời lẽ gầm gừ như tiếng thú dữ và cả tiếng khóc nức nở, đau đớn đến xé lòng. Khi rẽ qua một lùm cây lớn, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cậu khiến máu trong người như đông lại, một cơn phẫn nộ trào dâng nghẹn ứ trong cổ họng.

Dưới ánh sáng leo lắt cuối chiều, hắt những bóng đen đổ dài và méo mó lên bức tường loang lổ, một gã Alpha cao lớn, vạm vỡ như một con gấu đang túm chặt lấy cổ tay một nữ Omega nhỏ bé. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt ngấn lệ cầu xin, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má ửng đỏ.

Mùi hương phát tình nồng đậm tỏa ra từ cơ thể run rẩy của người kia, vừa ngọt ngào quyến rũ một cách bệnh hoạn, vừa đau khổ cầu cứu đến tuyệt vọng. Gã Alpha kia thì liên tục nói những lời lẽ tục tĩu, thô bỉ, cố gắng kéo lê Omega đang cố gắng chống cự yếu ớt về phía cánh cửa ọp ẹp, mục nát của căn phòng bảo vệ cũ, nơi bóng tối dường như nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng.

Hyeonjoon siết chặt tay. Dù cậu chỉ là một Beta, không thể ngửi thấy mùi hương của Alpha hay Omega, nhưng nhìn tình hình trước mắt cũng đủ để cậu hiểu điều gì đang xảy ra. Một Omega nữ phát tình đột ngột bị một tên Alpha lạ mặt nào đó bắt gặp, sau đó là cưỡng ép muốn thực hiện hành vi đồi bại với cô gái đó.

Choi Hyeonjoon mím môi, cậu hiểu rất rõ sự chênh lệch về sức mạnh giữa Alpha và Beta là như thế nào, chưa kể nhìn qua có vẻ tên trước mắt đang bị pheromone kích thích quá độ. Chắc chắn sẽ không dễ để cậu giúp cho cô gái kia được, cách nhanh nhất là gọi cho bảo vệ trường, nhưng vấn đề là nơi nay khá xa chỗ cổng chính. Những người được giao nhiệm vụ tuần tra canh gác hằng ngày không biết bây giờ đã đi đâu rồi. Sự bức bối và bực tức khiến Hyeonjoon vò loạn mái đầu lên, hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu chàng thiếu gia nhỏ, cuối cùng dẫn đến kết luận - cậu không thể làm ngơ được.

Không bao giờ.

Hyeonjoon bước vội về phía đó, tiếng bước chân dồn dập trên nền đất khô. Cậu hít sâu, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo cắt xuyên không khí đang đặc quánh lại bởi mùi của cơn phát tình.

"Này! Mày đang làm cái gì vậy?"

Tên Alpha khựng lại quay đầu nhìn cậu. Trong ánh nắng nhạt, đôi mắt hắn lóe lên vẻ bực dọc vì bị cắt ngang, rồi chuyển sang khinh thường khi thấy chỉ là một Beta gầy gò, gương mặt còn non nớt.

"Biến đi, đồ thối tha. Mày không biết mày đang xen vào chuyện của ai đâu?"

Nhưng Hyeonjoon không đáp. Cậu tháo balo khỏi vai, bước thêm một bước rồi bất ngờ ném thẳng vào vai tên Alpha với toàn bộ sức lực.

Bịch!

Chiếc cặp nặng trúng ngay vai hắn khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Khoảnh khắc đó, cô gái Omega giật mình, theo bản năng vùng ra, đôi chân run rẩy lao về phía dãy hành lang cũ gần đó, mở toang cánh cửa căn phòng kho bỏ trống.

"Chạy đi! Khóa cửa lại!" Hyeonjoon hét lớn, ánh mắt không rời tên Alpha một giây.

Cô gái kia dù hoảng sợ dữ lắm nhưng vẫn kịp đẩy được cánh cửa gỗ cũ kỹ, bước vào trong rồi xoay người khóa chốt, thân hình trượt dần xuống, ôm lấy đầu gối nức nở.

Tên Alpha kia sau khi lấy lại được tinh thần liền quay phắt lại, nắm tay siết chặt, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Hắn gằn từng chữ qua kẽ răng:

"Mày muốn chết thật đấy à, thằng Beta khốn kiếp kia? Má nó, tao chắc chắn sẽ giết mày!!"

Gió nổi lên, thổi bay mái tóc đen mềm của cậu thiếu niên. Hyeonjoon đứng im tại chỗ, đôi môi mím chặt, bàn tay đã siết thành nắm đấm. Cậu biết rất rõ - mình không phải đối thủ. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt đang nhìn thẳng vào Alpha kia, lại không hề chùn bước. Bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là chiến đấu với hắn mà thôi.

Dưới ánh hoàng hôn lặng lẽ đang dần tắt, những vệt sáng cuối cùng hắt lên nền đất một màu cam úa tàn, tiếng gió buổi chiều thu bỗng trở nên sắc lạnh, rít lên từng hồi như tiếng than khóc vội vã của ai đó từ phương xa vọng về. Và giữa cái nền tĩnh mịch đến rợn người ấy, tiếng gầm giận dữ của gã Alpha vang lên như tiếng dội từ vực sâu, cuồng nộ và đầy đe dọa, khiến cả không gian dường như đông cứng lại trong giây lát, mọi âm thanh khác đều bị nuốt chửng bởi cơn thịnh nộ mù quáng.

Choi Hyeonjoon không hề nao núng. Mặc dù biết rõ sự chênh lệch về sức mạnh nhưng cậu đủ bình tĩnh để biết mình nên làm gì lúc này. Nắm tay cậu siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, dồn toàn bộ sức lực vào một cú đấm như trời giáng, nhắm thẳng vào khuôn mặt đang méo mó vì cơn điên của tên Alpha. Cú đấm không đủ mạnh để hạ gục một Alpha đang trong trạng thái kích động, nhưng lực tác động bất ngờ vẫn khiến hắn lùi bước một nhịp, sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt đỏ ngầu.

Không để lỡ thời cơ quý giá đó, Hyeonjoon nhanh chóng xoay người, đôi chân thon dài vụt ra như một lưỡi roi, nhắm thẳng vào sườn hắn tung một cú đá chính xác, lực đạo mạnh mẽ khiến tên kia chửi thề một tiếng rủa cay nghiệt, khụ ra một hơi đau đớn.

"Khá lắm, thằng nhãi!" - Tên Alpha gầm lên, giọng khàn đặc vì giận dữ. Máu tươi nơi khóe môi hắn rỉ ra, chảy xuống cằm, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống Hyeonjoon, không còn chút lý trí nào sót lại nơi đáy mắt gã.

Hai người đánh nhau rất lâu. Tuy nhiên, sức mạnh và thể lực của một Beta có hạn, dù đã được rèn luyện qua những buổi học võ phòng thân nghiêm túc, dù có ra đòn kỹ thuật chính xác đến mấy thì cũng không thể sánh được với sức mạnh bản năng của một Alpha đang lên cơn điên vì pheromone. Gã kia gào lên một tiếng man rợ, xoay người tung một cú đạp bằng cả trọng lực cơ thể, đôi chân to lớn nhắm thẳng vào ống chân cậu mà giáng xuống.

Rầm!

Hyeonjoon ngã xuống đất, một tiếng xương va đập khô khốc vang lên khiến cậu nghẹn cả hơi, cơn đau buốt nhói lan nhanh như điện giật từ cổ chân lên tận thắt lưng. Đầu gối bị va chạm mạnh cọ xuống nền đất khô đầy cát đá. Nhưng chưa kịp để cơn đau chiếm lấy ý thức, cậu đã thấy tên kia cúi xuống, rút ra một con dao nhỏ sáng loáng - lưỡi dao lấp lóe ánh bạc chết chóc giữa ánh chiều tàn đang hấp hối.

"Chết đi, đồ thối tha...!" Tên Alpha rít lên, lưỡi dao lạnh lẽo chĩa thẳng về phía cậu.

Trong tích tắc, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hyeonjoon vội vã vươn tay túm lấy một nhúm đất cát khô cằn chứa lấn đá vụn bên cạnh, dồn hết sức lực ném thẳng vào khuôn mặt đang méo mó vì giận dữ của hắn. Đất khô vụn theo gió tạt thẳng vào đôi mắt đang đục ngầu của tên điên kia, khiến hắn rú lên một tiếng đau đớn, lùi lại theo phản xạ, hai tay dụi mắt liên tục để cố gắng xua đi sự khó chịu.

Không chần chừ dù chỉ một giây, Hyeonjoon nghiến răng nhịn cơn đau buốt ở chân, lảo đảo bật dậy, vội vã nhặt lấy chiếc balo rơi gần đó rồi chạy hết tốc lực về phía cánh cửa gỗ ọp ẹp của căn phòng kho nơi cô gái Omega đang trốn. Cậu đập mạnh vào cánh cửa đã mục nát, giọng khàn đặc vì gấp gáp và đau đớn:

"Làm ơn! Mở cửa! Mở cho tôi vào với! Nhanh lên!"

Bên trong không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nức nở run rẩy cùng những tiếng thở yếu ớt vang lên trong bóng tối, sự hoảng sợ thấu xương dường như đã đóng băng mọi phản ứng của cô gái. Cánh cửa gỗ mỏng manh trở thành một tảng đá lạnh lùng ngăn cách sự sống và cái chết. Hyeonjoon cắn chặt răng đến bật máu nơi khóe môi, ánh mắt tuyệt vọng nhìn xuyên qua khe cửa hẹp, giọng gần như van xin:

"Chết tiệt mau mở cửa đi, xin cậu! Làm ơn... cứu tôi! Anh ta... anh ta sắp đuổi kịp rồi... Chỉ cần cậu mở cửa và đóng lại, tôi và cậu sẽ an toàn thôi..."

Nhìn cánh cửa im lìm, không có lấy một sự hồi đáp nào, chỉ có tiếng khóc ngày càng nghẹn lại như một con thú nhỏ bị thương đang cố gắng thu mình vào bóng tối. Hyeonjoon cảm thấy một sự bất lực chua xót dâng lên trong lòng. Làm ơn mắc oán rồi!

Từ phía sau, tiếng chân giẫm nặng nề trên nền đất khô vang lên mỗi lúc một gần - gã Alpha đã lấy lại được tầm nhìn, những vệt máu đỏ tươi vẫn còn rỉ ra từ khóe mắt hắn khi bị đá cứa vào, nhưng cơn thịnh nộ còn rõ ràng và đáng sợ hơn bao giờ hết. Hyeonjoon quay đầu nhìn hắn, trái tim cậu co thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt.

Không kịp nữa rồi.

Trong một giây ngắn ngủi, Hyeonjoon buông thõng tay khỏi cánh cửa lạnh lẽo, xoay người đối diện với nguy hiểm đang đến. Rồi bằng tất cả sức lực còn lại, cậu lao nhanh về phía hướng cổng chính, bỏ lại sau lưng cánh cửa gỗ mục nát và bóng tối lạnh lẽo. Mỗi bước chân là một cơn đau nhói xé thịt nơi cổ chân bị thương, nhưng cậu không dừng lại, không thể dừng lại.

Vì nếu dừng lại - đồng nghĩa với cái chết.

Tiếng dao loảng xoảng vang lên sau lưng, tiếng bước chân nặng nề của gã Alpha đuổi theo mỗi lúc một gần hơn như tiếng gầm gừ của con thú săn mồi. Gió tạt mạnh vào mặt, mái tóc đen rối bời bay tán loạn,mồ hôi nhễ nhại ướt cả mảng áo thun trắng, đôi mắt Hyeonjoon cay xè vì gió và cả vì sự tuyệt vọng đang dần xâm chiếm tâm trí. Hai chân bây giờ như mất cảm giác, cổ chân sưng phù chảy máu làm cậu thêm kiệt sức và tuyệt vọng.

Trong đầu cậu chợt thoáng qua hình ảnh con mèo Sunny to bự đang rúc vào lòng Jihoon, ánh mắt em trai cậu như đang mỉm cười rạng rỡ: "Anh đến trễ đấy, hyung."

Không... Jihoonie, anh xin lỗi... có lẽ hôm nay anh không đến chơi cùng em được rồi.

Hyeonjoon mím môi đến bật máu, từng hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực như có hàng ngàn mũi gai đâm vào. Tim đập điên cuồng, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng không phải chỉ vì sợ hãi cái chết đang cận kề. Mà còn vì cậu chưa từng nghĩ rằng sự kết thúc của mình lại là một cái chết vô nghĩa như thế này, sau khi đã cố gắng làm một việc đúng đắn.

Nhưng sâu thẳm trong tim, Hyeonjoon biết rằng nếu được chọn lại lần nữa, cậu vẫn sẽ hành động như vậy. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com