chap 7 - Fast and Furious (2)
Chiến thắng chỉ dành cho những người đã sẵn sàng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới ánh đèn lập lòe của đường đua, McLaren Sabre lao đi như một tia chớp bạc, lướt sát mặt đường với tốc độ kinh hoàng. Tiếng động cơ gầm rú, phản hồi hoàn hảo từng nhịp ga của Doran. Cậu không cần dùng phanh nhiều - một tay đua thực thụ biết cách điều chỉnh vận tốc ngay từ khi vào cua. Trail braking, heel-and-toe shifting, từng động tác được thực hiện chính xác như một cỗ máy. Xe không hề chao đảo dù chỉ một chút, như thể chính cậu và cỗ máy đã hòa làm một.
Chiếc xe tiếp tục băng băng về phía trước, nhanh chóng đến gần thử thách cuối cùng của trận chiến máu lửa này. Doran siết chặt vô-lăng, cảm giác lạnh ngắt của lớp da lót dưới bàn tay càng khiến cậu tập trung hơn bao giờ hết. Tốc độ không hề suy giảm, mà còn ngày một tăng khi cậu lao như điên về phía trước. Ánh mắt cậu sắc như dao, dán chặt vào cây cầu nâng cùng hàng loạt biển báo nguy hiểm cắm hàng loạt bên 2 bên đường. Cầu nâng - là cái chết và cũng là cơ hội để chứng minh bản lĩnh.
Ngay sát bên cầu, tại phòng điều khiển hệ thống cầu nâng có thể thấy trọ hai gã nào đó đang bắt đầu bấm công tắc nâng cầu. Đèn hiệu báo nguy hiểm chớp sáng liên hồi, giọng nữ AI vang lên với âm điệu trầm ổn nhưng lạnh lẽo:
"Cảnh báo! Cầu nâng đang kích hoạt."
Doran nheo mắt, từ khoảng cách này, cậu đã có thể thấy phần mép cầu bắt đầu dịch chuyển từ từ lên cao.
Cậu lập tức tính toán. Nếu cầu nâng hoàn toàn, cậu sẽ không thể nào vượt qua. Nhưng nếu nắm bắt và tính toán chính xác, tận dụng đúng thời điểm khi độ cao của cây cao đạt mức lý tưởng, cụ thể là một góc 35 hay 40 độ thì cậu có thể thực hiện một cú nhảy hoàn mỹ, một cú nhảy đưa cậu đến đích bên kia cầu.
15 giây.
Đó là khoảng thời gian duy nhất cậu có trước khi cầu nâng lên quá cao.
McLaren Sabre Ultimate Vision gầm rú, cỗ máy 1000 mã lực bắt đầu bứt tốc.
Từ 300 km/h, kim đồng hồ nhích lên từ chút một 320, 340, 360... Cảm giác bám đường hoàn hảo của bộ lốp hiệu suất cao giúp chiếc xe ổn định dù lực gió ép sát thân xe.
Doran hít sâu, chân giữ nhịp ga ổn định. Cậu không thể đốt hết công suất ngay lập tức, điều đó sẽ làm mất kiểm soát độ bám đường. Thay vào đó, cậu tăng tốc từng nhịp 370, 380, cứ như vậy, cậu từ từ tăng tốc và hít từng ngụm không khí lạnh lẽo. Nhịp tim trong lồng ngực dần nhanh hơn.
Doran lẩm nhẩm đếm ngược còn 7 giây. 1 giây, 2 giây, ...
Cầu đã nâng đến 30 độ.
Doran siết nhẹ vô lăng. Đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo. Bánh trước đã gần chạm vào mép cầu nâng. Lực quán tính đẩy thân xe lên, nhưng Doran không hề dao động.
Cho đến nửa cây cầu nâng lên thành 1 góc 35 độ hoàn hảo, Doran đã biết chính xác đây là lúc thực hiện bước ngoặt của đêm này. Ngay thời khắc quan trọng, 3 giây cuối cùng, một cú bứt tốc từ 390km/h đột ngột tăng lên gấp thành 420km/h! Nói cách khác, giới hạn tốc độ của chiếc xe đã được đẩy đến cực hạn, chủ nhân của nó đã thể hiện tất cả sự tuyệt vời của nó trước hàng trăm ánh mắt của bao người.
Doran vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Không hề có sự căng thẳng, không hoảng loạn. Cậu không phải kẻ đánh cược mạng sống vào may rủi. Cậu tạo ra may mắn của chính mình.
Chiếc xe đột ngột nhấc bổng khỏi mặt đất. Lao đến phía trước như một con thú hoang giận dữ xổng khỏi chuồng.
Mọi thứ như chậm lại.
Thời gian như đông cứng.
Bầu trời mở rộng trước mắt, phía xa là ánh đèn thành phố xa tít, màn đêm bao trùm xuống ôm ấp lấy một thành phố xa hoa nhộn nhịp. Những ánh sáng từ hàng tá nơi phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của chiếc McLaren, biến nó thành một vì sao sáng nhất tại thời điểm này...
Bánh trước chuẩn bị tiếp đất. Doran xoay nhẹ vô-lăng 15 độ, điều chỉnh trọng tâm, tận dụng lực đẩy tự nhiên để giữ cân bằng.
Lốp trước tiếp xúc mặt đường!
Hệ thống giảm xóc hấp thụ toàn bộ lực chấn động.
Một nhịp thở.
Bánh sau đáp xuống!
Hệ thống kiểm soát lực kéo kích hoạt ngay tức khắc, chiếc xe ổn định một cách hoàn mỹ, không hề có chút chệch choạc nào. Trước ánh mắt kinh ngạc và há hốc của từng người tại trường đua khi chứng kiến phân cảnh kinh điển như trong phim đã được Doran tái hiện lại một cách hoàn mỹ ngoài đời thực. McLaren Sabre xám bạc bay trên không trung, đáp đất một cách hoàn mỹ, đầy sự ổn định. Con quái vật nhanh chóng lấy lại nhịp độ và đang băng băng tiến thẳng đến vạch đích. Chiến thắng đã chắc chắn thuộc về Doran.
Chiếc McLaren lao đi như một viên đạn xé gió, tiếp tục hành trình chinh phục đường đua.
Doran khẽ nhếch môi. Cậu đã vượt qua.
Không chỉ là cây cầu.
Mà là giới hạn giữa thiên tài và kẻ bình thường. Vượt xa tất cả.
Quay trở lại đường đua.
Tiếng gầm của động cơ xé toạc màn đêm, nhưng chỉ trong tích tắc, mọi thứ như chìm vào một khoảng lặng chết chóc. McLaren Sabre lao về phía trước với tốc độ điên cuồng, chạm mép đường, rồi - bay lên.
Ánh sáng từ những trụ đèn hắt lên lớp sơn kim loại, phản chiếu lại trong ánh mắt kinh hoàng của đám đông. Một vài người kịp hít vào thật sâu, nhưng chưa kịp thở ra thì thân xe đã vượt qua khoảng không.
Một nhịp tim hẫng xuống.
Rồi bùng nổ.
"Ôi chết tiệt!!"
"CMM, đùa với tao đấy à?? Nó nhảy qua kìa, nó nhảy qua được thật kìa!!"
"Không thể nào... Đm thằng liều này là thằng đéo nào thể??""ÔI trời ơi điên mất thôi! Có ai quay lại pha lúc nãy không thế, cho tôi xin với!!"
"Doran. Doran. Doran... ĐM nó, anh ơi anh sẽ là thiên thần của em đêm này."
Khắp khán đài, hàng trăm con người bật dậy, tiếng hét vang dội như sóng vỗ, lan rộng ra cả khu trường đua. Nhiều kẻ túm lấy áo bạn mình, giật mạnh, như thể không tin nổi vào mắt. Những màn hình khổng lồ xung quanh tua chậm lại cảnh tượng vừa rồi, và mỗi khi chiếc xe lơ lửng trên không, đám đông lại như phát cuồng thêm lần nữa.
Tiếng kim loại tiếp đất rít lên, bánh xe chạm đường một cách hoàn hảo, rồi tiếp tục lao đi.
Mọi người ôm đầu, hét lên, lắc mạnh vai nhau như muốn xác nhận đây có phải là thật hay không. Có người đập mạnh vào rào chắn, có người bật khóc vì kích động.
Oner cứng người lại.
Hắn đã từng chứng kiến đủ loại tay đua, từng xem qua hàng trăm cuộc đua, từng nhìn thấy những pha xử lý liều lĩnh hơn cả thế này - nhưng không phải theo cách này.
Không phải theo cách mà Doran vừa làm.
Không có lấy một chút lưỡng lự. Không một giây hoảng loạn.
Doran đã nhảy qua đó như thể điều đó chẳng đáng gì.
"Chết tiệt..." Oner rít lên, cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng.
Bên cạnh cậu, bạn bè cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ai đó đập mạnh vào vai Oner, gào lên giữa tiếng hò hét xung quanh:
"THẰNG ĐÓ ĐÚNG LÀ ĐIÊN RỒI! NHƯNG LÀ MỘT THỨ ĐIÊN TUYỆT ĐỐI!!!"
Cả khán đài bùng cháy.
Doran vẫn còn ở phía trước. Và chỉ ít phút sau, cậu ta đã hoàn thành chặng đua của mình với vị trí số 1 trên màn hình thông báo kết quả.
Bánh xe lăn qua vạch đích.
Khoảnh khắc định mệnh ấy vừa diễn ra, cả trường đua như nổ tung.
"DO-RAN! DO-RAN! DO-RAN!!!"
Tiếng hô vang điên cuồng, không ngừng nghỉ. Đám đông tràn xuống gần hàng rào, vỗ tay đến đỏ rát, hét đến khản cổ. Nhiều người quăng cả áo khoác, hất tung cốc bia, thậm chí ôm chầm lấy người bên cạnh mà chẳng cần biết họ là ai.
Doran thắng. Không chỉ thắng, cậu đã nghiền nát tất cả.
Cửa xe mở ra. Tiếng kim loại cạch một tiếng khô khốc. Bóng dáng Doran xuất hiện. Mái tóc rối bời vì tốc độ, áo khoác xộc xệch, nhưng khuôn mặt cậu hoàn mỹ, không chút dao động.
Cậu bước xuống xe chậm rãi, như thể thời gian cũng phải phục tùng cậu. Một chân vừa chạm đất, Doran đã hất nhẹ đầu, ánh mắt quét qua đám đông đang phát cuồng vì mình.
Thỏa mãn.
Câu ta muốn có một màn hoan hô long trời lở đất. Và giờ đây, mọi người đều đang phục tùng cậu. Một nụ cười nửa miệng chậm rãi hiện lên. Kiêu ngạo. Cực kỳ kiêu ngạo.
Doran giơ tay lên một cách đầy chủ quyền, sau đó để hai bàn tay lại áp sát vào 2 bên tai, tựa như thể muốn nói: "Hãy hét lên tên tao nữa đi nào. Vì đêm nay kẻ chiến thắng chính là anh mày!"
Và họ hét thật.
"DO-RAN!!!"
Khán đài rung chuyển. Những tay đua khác vẫn chưa thấy đâu, nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Đêm nay chỉ có một cái tên duy nhất được tôn vinh.
Doran bật cười. Chiến thắng này thuộc về cậu. Cậu không bao giờ thất bại. Không bao giờ.
____________________________
Hai phút sau.
Từ một nhánh rẽ khác, tiếng động cơ gầm rú xé gió, kéo theo ba chiếc xe phóng như đạn xuyên màn đêm. Làn khí nóng xoáy tung bụi đường, ánh đèn đường chớp lóe phản chiếu lên những lớp sơn bóng loáng.
Dẫn đầu nhóm ấy là Venom. Khóe môi cậu ta nhếch lên. Một nụ cười chắc chắn về chiến thắng.
Bên trong khoang lái, cậu ta liếc nhanh màn hình đồng hồ đếm giờ. Tất cả đều trong tầm kiểm soát. Từng khúc cua, từng nhịp tăng tốc, từng giây trôi qua đều nằm trong sự tính toán của cậu ta. Không có bất ngờ nào cả.
Doran? Đã mất hút đâu đó. Có lẽ đâm vào đâu rồi cũng nên. Hoặc giả, đơn giản là cậu ta chẳng bao giờ đủ tư cách chạm đến vạch đích.
Venom nhấn mạnh chân ga. Tiếng động cơ gào lên, chiếc xe lao về phía trước. Cậu ta nhìn thấy vạch đích ngay trước mắt. Khoảnh khắc chiến thắng gần ngay trước tầm tay.
Thế nhưng, cảnh tượng phía trước khiến hơi thở cậu ta khựng lại. Ở đó, dưới ánh đèn chói lòa, giữa những tiếng reo hò điên cuồng - Choi Doran đã đứng sẵn ở vạch đích.
Ngạo nghễ. Thản nhiên.
Như thể cậu ta đã ở đó từ lâu.
Venom trừng lớn mắt. Màn hình điện tử chễm chệ cái tên Choi Doran ở vị trí đầu tiên.
Không phải Venom.
Không phải cậu ta.
Toàn thân cậu ta như đông cứng. Bàn tay siết chặt vô lăng. Cảm giác trống rỗng lan từ lồng ngực xuống tận đầu ngón tay. Không thể nào... Không thể nào...!
Cậu ta đã tính toán tất cả. Tất cả! Doran không thể nào xuất hiện ở đây trước cậu ta được.
Nhưng thực tế tàn nhẫn lại vả thẳng vào mặt cậu ta.
Chiếc xe của Venom băng qua vạch đích. Nhưng trong khoảnh khắc bánh xe cán qua vạch sơn trắng, không có tiếng reo hò, không có tiếng cổ vũ dành cho cậu ta. Bởi vì chiến thắng đã được quyết định từ trước.
Venom cán đích, nhưng chỉ là kẻ về nhì.
Trái tim cậu ta đập loạn trong lồng ngực. Một cảm giác trống rỗng, cay đắng dâng lên như sóng trào. Hơi thở cậu ta gấp gáp. Đôi mắt không thể rời khỏi cái bóng của Doran - kẻ đã phá hủy tất cả niềm kiêu hãnh của cậu ta chỉ trong một khoảnh khắc.
Cậu ta không chấp nhận được.
Venom nghiến chặt răng. Cảm giác như tất cả mọi thứ đều sụp đổ. Cậu ta đã chắc chắn rằng mình sẽ là kẻ chiến thắng. Đã chắc chắn rằng cậu ta là người duy nhất có thể giành lấy vinh quang.
Vậy mà giờ đây, cái tên được vinh danh lại không phải cậu ta.
Là Choi Doran.
Choi Doran, với ánh mắt đầy thách thức, với nụ cười ngạo nghễ như thể chiến thắng này vốn dĩ thuộc về cậu ngay từ đầu.
Ngay sau Venom, Alpha tóc đỏ cắn chặt răng, đánh mạnh vào vô lăng khi nhận ra mình chỉ về thứ ba. Cực kỳ khó chịu. Kế tiếp đó là Alpha nữ mặt lạnh như tiền, còn Beta cuối cùng, người đã hư xe trong lúc thực hiện các thử thách cũng đành cắn răng phanh gấp trước vạch đích.
Bọn họ không thể tin nổi.
Doran đã đạp lên danh dự của họ. Kẻ mà ngay từ đầu đã bị bọn họ xem là người thua cuộc ở trận chiến này.
—---------------------------------------------------------------------------------------------------
Venom bước xuống xe.
Cậu ta không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa. Hơi thở nặng nề, ánh mắt tối sầm khi nhìn về phía Doran - kẻ đang tận hưởng niềm vui chiến thắng trong sự cổ vũ điên cuồng của đám đông.
Bên cạnh Venom, Alpha tóc đỏ và Alpha nữ cũng bước xuống, trên gương mặt cả hai đều phủ một lớp âm u khó chịu. Beta cuối cùng thì khỏi nói, kẻ đó thậm chí còn không thể hoàn thành cuộc đua một cách trọn vẹn, giờ đây chỉ có thể đứng lặng bên cạnh chiếc xe bị hỏng của mình, nhìn Doran với ánh mắt đầy phức tạp.
Một bàn tay vung lên.
Chìa khóa xe sáng loáng phản chiếu dưới ánh đèn sân đua, xoay một vòng trên không trung trước khi rơi vào tay Choi Doran. Cậu ta nắm lấy nó gọn gàng. Một tiếng xoạch vang lên khi kim loại chạm vào lòng bàn tay.
Tất cả mọi người nín thở.
Ánh mắt Doran lướt qua từng gương mặt trước mặt mình. Đôi mắt cậu ta cong lên, tựa như đang thưởng thức một cảnh tượng thú vị nào đó.
"Chà..." Doran xoay chìa khóa một vòng giữa những ngón tay, giọng cậu ta kéo dài một cách cố ý. "Đây chính là cảm giác chiến thắng sao? Cũng không tệ lắm nhỉ?"
Venom siết chặt nắm đấm.
Sự kiêu ngạo trong giọng nói của Doran khiến cậu ta cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng không chỉ riêng Venom. Alpha tóc đỏ đứng bên cạnh cũng cắn răng, ánh mắt xoáy vào chiếc chìa khóa như thể muốn xé nát nó. Còn Alpha nữ thì khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhưng ngón tay lại bấu chặt lấy khuỷu tay mình.
Doran khẽ nghiêng đầu, nhìn Venom và những kẻ khác.
"Trông mấy người có vẻ sốc nhỉ?" Cậu ta cười, ánh mắt sáng lên đầy trêu chọc. "Không ngờ tôi lại về đích trước sao?"
Không ai trả lời. Vì không thể trả lời. Bởi vì bất cứ lời nào thốt ra lúc này cũng chỉ càng khiến bọn họ thêm nhục nhã hơn mà thôi.
Doran nhún vai.
"Không sao." Cậu ta bật ngón trỏ, kẹp chặt chìa khóa giữa hai ngón tay rồi giơ nó lên cao như một món chiến lợi phẩm. "Tôi thắng, các cậu thua. Chuyện rất đơn giản, không phải sao?"
Lời tuyên bố ấy như một cú tát thẳng vào lòng kiêu hãnh của tất cả bọn họ.
Alpha tóc đỏ kia không nhịn được nữa, bước lên một bước, giọng đầy khó chịu:
"Cậu -"
"Ồ?" Doran cắt ngang, nhướng mày. "Tôi nhớ luật chơi là kẻ thua phải tự giác giao xe, không phải sao?"
Alpha tóc đỏ khựng lại.
Doran cười, vươn tay ra, lòng bàn tay mở rộng đầy ý nhị.
"Chìa khóa đâu?"
Không còn cách nào khác, ba người còn lại đành miễn cưỡng lôi chìa khóa của mình ra. Bất đắc dĩ. Nhục nhã. Cay đắng.
Từng chiếc chìa khóa lần lượt đặt vào tay Doran. Chiếc cuối cùng là của Venom.
Omega ấy giữ nó chặt đến mức ngón tay trở nên trắng bệch. Nhưng cuối cùng, dưới áp lực của đám đông xung quanh, cậu ta vẫn phải buông tay.
Kim loại lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay Doran.
Cậu ta ngắm nghía nó một chút, rồi chậm rãi cười.
Nụ cười đó - vừa ung dung, vừa đắc ý, vừa kiêu ngạo đến mức khiến kẻ khác phát điên.
Doran xoay người, tung nhẹ xâu chìa khóa trong tay, ánh kim loại phản chiếu dưới ánh đèn đầy chói mắt.
"Cảm ơn vì món quà." Cậu ta nói, giọng nhẹ tênh. "Tôi sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Nếu có dịp thì hãy cùng đua lại nhé. Có lẽ mọi người sẽ mong muốn được gặp lại chúng mà nhỉ!"
Kẻ mạnh có đặc quyền kiêu ngạo.
Choi Doran - đã giẫm nát lòng kiêu hãnh của tất cả bọn họ, không chút do dự. Và cậu ta chính là kẻ mạnh nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com