2.
"Wooje về rồi hả? Ra dọn đồ rồi về thôi! Trận đấu bị hoãn rồi"
Lee Sanghyeok khi thấy bóng dáng lờ đờ xuất hiện của Wooje thì nhẹ nhàng nhắc nhở, hai tay vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Đến lúc thu gọn xong xuôi rồi mà vẫn thấy Wooje vứt hồn trên mây thì anh mới ra vỗ một cái nhẹ vào vai.
Choi Wooje lúc này mới bừng tỉnh, dù đầu óc vẫn còn bị mùi hương ngọt lịm ấy bao vây, nhưng hai tay lại rất thuần thục thu dọn đồ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hyeonjun đứng ở bên cạnh chờ không khỏi thắc mắc
Sao vừa ra ngoài mua nước uống thôi mà khi quay lại thì lại hóa thành chú bé khờ rồi? Lon nước ngọt mình nhờ nó mua dùm cũng biến mất vào trong gió
Ngay khi cả đội vừa rời khỏi nhà thi đấu thì bắt gặp một tình huống khá...khó nói
Xe của T1 và HLE đậu bên cạnh nhau, ngay khi vừa chuẩn bị bước lên xe thì thấy bóng dáng đội HLE đang đi ra xe, định chào xã giao thì nhận ra Adc nhà bên đang bế ai đó nên không hợp lắm, quay sang cũng thấy vẻ mắt lo lắng của anh Wangho nên quyết định không chào nữa
Bộ đôi Botduo T1 dù đã lên xe, đáng lẽ nên yên vị ở ghế ngồi thì giờ đây đang lấp ló ở cửa, mắt nhanh như cáo dò xét đội nhà bên, lúc này khi chắc chắn không có anh Hyeonjoon thì mới ngơ ngác hỏi
"Ể?? Anh Hyeonjoon đâu rồi??"
Nhưng ngay khi Minseok định chạy sang hỏi thì đã nghe thấy tiếng thầy Tom từ phía đằng sau giục mọi người lên xe, Minseok buồn bã từ bỏ ý định rồi ngồi yên vị trên ghế
Duy chỉ Wooje vẫn đứng bên dưới và chưa lên xe, ánh mắt nó cứ dán vào chiếc xe kẹo bông gòn ở đằng kia, quăng vội cho một câu rồi chạy như bay về phía xe bán kẹo bông
"Em đi xíu em về!"
Moon Hyeonjun biết thừa em út lại giở thói tham ăn nên cũng không nghĩ gì nhiều, mắt vẫn dán vào điện thoại, tay nhanh lẹ xem mấy story hắn được tag
Ở bên này, sau khi chạy hộc máu về phía xe kẹo bông, nó cuối cùng cũng có một chiếc kẹo bông mềm mại màu hồng, nhưng thay vì cho lên miệng thì nó lại ngửi trước, mùi hương ngọt thé khiến nó phải bỏ ra vội
Không ngọt lịm như mùi nó từng ngửi, không thơm một tí nào cả
Chán nản cầm 5 que kẹo bông về trên xe, đưa cho mỗi người một cây rồi lại tiu nghỉu ôm lấy cây kẹo vào trong lòng, không có dấu hiệu muốn ăn
Thầy Kkoma còn tưởng thằng bé này bị gì vội đánh mắt sang Sanghyeok nhưng anh lắc đầu, có biết gì đâu
Bầu không khí vốn đang tươi vui mọi lần bị cái bánh bao nhúng nước này phá hỏng, thiếu mất một cái mồm tia lía thì thôi. Đây lại còn được thêm cả Minseok, hai tay của nhỏ cứ bấu chặt lấy quần, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
Minhyung mặt thì cười nhưng tâm thì không, khi không thấy anh Hyeonjoon ở nhà bên là cậu bắt đầu lo rồi, ánh mắt chớp nhoáng sự lo lắng
____________________
Bên này, người mà Minseok và Minhyung đang lo sốt vó lên mặt mũi trắng bệch, cơ thể nhỏ nhắn bị Dohyeon nhẹ nhàng ôm trong lòng. Thấy khuôn mặt em càng ngày càng trắng khiến cả đội lo xoắn hết cả lên
Wangho vội vàng dặn dò kĩ lưỡng cho hai con báo ở trụ sở rồi cũng nhanh nhẹn bắt xe đưa Hyeonjoon đi bệnh viện với Dohyeon
Khuôn mặt em trong lòng Dohyeon trắng bệch, mái tóc bết lại hai bên trán, thêm khuôn miệng của em cứ thỉnh thoảng giật giật, lông mày cứ nhíu hết cả lại.
Wangho thì xót em, bàn tay nhẹ nhàng vén hai chiếc mái ướt của em sang hai bên, tay nhẹ nhàng đặt lên vầng trán trắng nõn.
Nhưng khi vừa đặt được một lúc thì Wangho lại rút tay về vội, anh có cảm giác như đang cầm phải một viên than nóng bỏng
Cả Dohyeon và Wangho đều lo tới mức khó chịu cả người, em thỏ anh nuôi 3 năm bị bệnh mà anh lại chẳng hay biết gì. Là bạn đồng niên được hơn nửa năm rồi mà vẫn chưa hiểu hết bạn, để bạn chịu đau đớn, Dohyeon cảm thấy hắn chưa bao giờ từng hiểu em
Hai tay cứ vô thức siết chặt, chặt đến nỗi như muốn khảm cả người Hyeonjoon vào trong hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com