♤⓪⓪①.
tí tách.
tí tách.
cơn mưa bên ngoài chẳng ngơi bớt mà còn dữ dội hơn, choi hyeonjoon khẽ liếc mắt qua lớp kính nhìn những tòa nhà cao lớn nhòe đi dưới mưa, tháo bỏ chiếc găng tay thấm đầy máu rồi ném vào ghế bên cạnh.
"anh à, em đã nói là đừng có vứt găng tay lung tung rồi mà ?"
lee minhyeong lên tiếng nhắc nhở người anh trong khi đôi tay nhanh chóng gấp chiếc găng lại rồi nhét vào túi rác, choi hyeonjoon bị nhắc nhở cũng chỉ liếc nhìn đứa em, tươi cười đáp.
"anh đã quen việc có em ở đây rồi, nhất thời quên mất."
"nào, đừng nghĩ nói thế là em sẽ bỏ qua việc anh vứt đồ lung tung nhé."
lee minhyeong khẽ cười, nhấc tay lau đi vệt máu dính ở sau tai của con sóc, tay gấu lớn rất ấm áp, từ từ đặt lên phần gáy lạnh băng của người anh. choi hyeonjoon giật mình, tuy vậy lại ngồi yên chẳng phản kháng, để mặc cậu em làm loạn.
"này, tao còn ở đây đấy thằng kia."
moon hyeonjoon tức tối lên tiếng nhưng vẫn phải nắm chặt vô lăng, chỉ có thể cam chịu nhìn thằng bạn mình ve vãn anh sóc qua kính chiếu hậu. bức quá, hắn mới lên tiếng nhắc nhở.
"mày tập trung lái xe đi, nói tao làm gì ?"
"vả lại, tao chỉ lau đi mấy vết máu cho ảnh thôi, mày làm quá ghê nhỉ ?"
con gấu nâu cười khinh đáp, sau đó liền nhận lại cái liếc mắt đe dọa của họ moon nhưng gã vẫn xem như chẳng có gì, tập trung vào việc ôm ấp người anh.
"được rồi, mấy đứa để anh ngủ cái đã."
choi hyeonjoon mệt mỏi lên tiếng, đùa chứ mấy ngày nay nó đã làm việc hết công suất đó, giờ rất cần ngủ nhé ! mà mấy đứa nhóc này cứ ganh đua tị nạnh làm nó tỉnh giấc nãy giờ, choi con sóc bất mãn nắm lấy cánh tay của lee minhyeong làm túi giữ nhiệt, tựa đầu vào vai gã mà nhắm mắt.
"gì chứ, anh không ngủ mấy nay rồi à ?"
moon hyeonjoon lo lắng lên tiếng, tay chọn những bản nhạc dễ ngủ nhất cho anh họ choi, thế nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng thế ? cuộc gọi điện thoại bất ngờ vang lên làm choi con sóc giật nảy mình, và giọng nói phát ra từ đó làm nó tỉnh cả ngủ.
"hyeonie, có việc cho em đấy."
♤♤♤
"
có việc mới đấy, hyeonie. chọn đi, em với joonie, hoặc em với minseokie."
lee sanghyeok điềm nhiên lên tiếng sau khi đặt một phông thư màu đen lên trên chiếc bàn tròn được phủ khăn nhung màu rượu vang hút mắt, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của đứa em kém mình ít tuổi nhất trong căn phòng.
"boss à, em xin phép nói trước, cả một tuần em không ngủ rồi đấy ạ ! là một tuần đấy !"
choi hyeonjoon mệt mỏi nói, vừa nói vừa chỉ vào quầng thâm đen đậm dưới mắt, dáng vẻ hoàn toàn có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.
"em chẳng biết đâu, nhiệm vụ lần này em không đi với thằng hổ nhé ! nó làm việc rất bẩn áo quần !!"
ryu minseok lên tiếng sau sự phản đối của con sóc, khó lắm mới có dịp để làm việc chung với anh, không thể để anh ấy rút rồi hai đứa còn lại đi được ! nhất quyết không !
"phải là hyeonie và một người nữa, em chuyên mảng này mà ?"
lee sanghyeok híp mắt nhìn nó, ánh mắt hyeonjoon nhìn anh lại càng nghiêm túc hơn, rồi nó bất lực gục đầu xuống, nói.
"được rồi, nhưng em xem việc cần làm trước được không ?"
nó chỉ vào tấm thư đen tuyền trong tay sanghyeok nhưng anh lại lắc đầu, ra hiệu bảo nó chọn người đồng hành trước.
"em chỉ cần biết lần này là chuyên môn của em, và người đi cùng phải chuyên về đột nhập và bắt giữ."
lee sanghyeok liếc mắt sang lee minhyeong đang chuẩn bị xin đi cùng rồi nói, lập tức tay hắn khựng lại giữa không trung, đùa, đột nhập và bắt giữ à ? cái này không phải sở trường của hắn đâu.
lee minhyeong là kiểu người sẽ giết ngay tức khắc, hay nói đúng hơn là thuộc về phần truy bắt và triệt phá hơn, chứ kêu hắn bắt người thì ... khó thật.
"được rồi, em không theo vụ này."
lee minhyeong khẽ khàng rút tay lại, điều đó làm boss của chúng nó rất hài lòng.
choi hyeonjoon liếc mắt nhìn hai người còn lại, cuối cùng cũng có lựa chọn.
"oner, đi với anh."
"ha."
moon hyeonjoon cười khẩy, và ryu minseok thì rất tức tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com