i.
"Choi Hyeonjoon chết rồi."
Ryu Minseok vứt cuốn giáo trình trong tay. Nó lao nhanh giữa dòng người nhốn nháo vì tin tức vừa được ném xuống như một quả bom.
"Ừ, là tự tử, nó nhảy từ sân thượng của khoa."
Không phải. Là lừa người thôi. Nó vừa nãy còn gặp em ở thư viện mà. Vừa nãy còn hẹn nhau chiều nay sẽ đi mua sách nữa.
"Hiện trường ghê lắm. Tao nhớ lại phát nôn đây này."
Làm ơn, đừng mà.
Ai đó nói với nó chỉ là trò lừa bịp thôi được không?
Hôm nay, tại sao lại là hôm nay chứ?
"Đúng là xúi quẩy mà, tự dưng lại chết ở trong trường, sao nó không ra ngoài mà chết. Sợ vãi."
Nó ngừng lại. Ngước nhìn cảnh sát đang căng dây phong toả khu vực hiện trường.
Kim Suhwan xuất hiện bên cạnh nó, hai mắt đỏ ửng, bờ vai cậu run rẩy.
Ryu Minseok bỗng dưng quên mất cách giao tiếp. Nó sững sờ nhìn Suhwan cắn chặt môi kìm nén, sau đó cứ như một quả bóng căng đầy không chịu nổi nữa mà phát nổ. Cậu ôm lấy nó oà khóc như một đứa trẻ vấp ngã, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào mà nỉ non gọi tên em.
- Hyeonjoon hyung là đồ ngốc.
- Hyeonjoon hyung là đồ phản bội.
- Anh ấy bỏ rơi chúng ta.
Ngày đưa tang Choi Hyeonjoon là ngày mưa lất phất. Nó và Suhwan đi theo đoàn người tiến vào nghĩa trang.
Choi Wooje cầm di ảnh đi đầu hàng. Cậu im lặng, chân đi đều, tay không run, cảm giác như đang chìm ở một thế giới riêng, biệt lập, không bị ảnh hưởng quá nhiều dù bên tai là tiếng khóc nấc nghẹn của ba mẹ Choi vang lên không dứt.
Choi Wooje vẫn là Choi Wooje mà nó biết. Im ắng đến độ lạnh nhạt vô tình.
Sau các nghi lễ tiễn đưa cuối cùng kết thúc, nó và Suhwan bước đến, nhành cúc trắng buông xuống, đối diện bức ảnh Choi Hyeonjoon mỉm cười trên bia mộ. Giọng cầu nguyện của Suhwan vang lên nghèn nghẹn.
Hãy an nghỉ.
Đến một cuộc đời mới hãy rực rỡ như cách Choi Hyeonjoon từng toả sáng nhé.
Bước ra khỏi nghĩ trang lạnh lẽo, Minseok đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, để xoa dịu đôi mắt đỏ loè đau nhức do khóc quá nhiều của mình.
Lúc nó bước ra, ở khúc ngoặt hơi khuất thấp thoáng vài bóng hình quen thuộc, vài âm thanh cãi vã hỗn tạp rơi vào tai nó.
Nó nhếch môi, nở một nụ cười chua chát.
Cuộc đời Choi Hyeonjoon suốt 3 năm cuối đời như một trò đùa, bây giờ đến cả đám tang cũng biến thành một cuộc tranh giành đổ lỗi không có hồi kết.
Giọng Jeong Jihoon vang lên giữa không gian tịch mịch. Hắn như phát điên mà túm áo của chàng trai đối diện, từng câu từng chữ như chiếc búa của toà án gõ vào tâm trí người kia.
- Là mày, tao đã bảo mày quản người của mày cho kĩ rồi mà. Moon Hyeonjoon, nếu từ đầu đám người đó không gây chuyện thì anh ấy cũng sẽ không bị dồn đến mức tự tử.
Moon Hyeonjoon bị chất vấn cũng không có biểu hiện quá tức giận. Nó nhếch môi, từng lời nói ra mang theo đao nhọn mà khoét sâu ngược lại đối phương.
- Mày trách ai đấy Jihoon? Chẳng phải nhờ mấy trò khốn nạn của cả đám bọn tao mà mày có thể nhào vào húp trọn cơ thể Choi Hyeonjoon à?
Nhìn đôi mắt đỏ bừng cùng quai hàm căng chặt của người kia, Moon Hyeonjoon nở nụ cười giễu cợt.
- Mày tốt lành quá cơ. Lúc rong ruổi trên người anh ấy mày có cảm ơn tao không? Bây giờ lại đứng đây tỏ vẻ cao thượng.
- À, hay mày nghĩ việc mày có thể leo lên giường với anh ấy không hề liên quan gì đến tao. Mà phải cảm ơn Dohyeon hyung nhường mày nhỉ?
- Em nói đúng chứ, người yêu của Choi Hyeonjoon?
Park Dohyeon đứng dựa tường, trên tay là điếu thuốc đang cháy dở.
- Câm miệng.
Moon Hyeonjoon cười ha ha. Giọng cười khô khốc, mang theo một nỗi chua chát đến đau lòng.
- Xem kìa. Bị nói trúng tim đen rồi sao? Choi Hyeonjoon mà biết mình chỉ là công cụ phát tiết, một món đồ chơi bị ném qua ném lại giữa hai người chắc anh ấy phát điên mất.
Nó ngửa mặt, Ryu Minseok thoáng nhìn thấy một hàng nước mắt chảy dài trên má nó.
- May thật, Choi Hyeonjoon ngu ngốc chả biết gì cả. Anh ấy ôm luôn cả sự ngu ngốc ấy xuống mồ rồi.
Moon Hyeonjoon vừa dứt câu thì cú đấm của Jihoon vụt tới.
Minseok cảm thấy bản thân nó không nên nán lại ở chiến trường này nữa. Tất cả những thứ này đều trở nên lố bịch và nực cười hơn bao giờ hết trong hoàn cảnh hiện tại.
Bọn họ nhắc về lỗi lầm, đổ lỗi cho nhau về cái chết của Choi Hyeonjoon trong chính đám tang của Choi Hyeonjoon.
Bước ra khỏi khúc ngoặt, nó bất ngờ thấy Choi Wooje đang đứng đó tự bao giờ.
Cậu lặng im dựa tường, tay mân mê một con hạc giấy được gấp khá tỉ mỉ. Sau đó Wooje ngấng đầu, bắt gặp ánh mắt của nó. Cậu vẫn không lên tiếng nhưng khẽ gật đầu thay cho một lời chào rồi quay đi.
Sau đó mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
Cuộc sống không có Choi Hyeonjoon vẫn tiếp tục.
Nhưng cũng có vài biến động nhỏ gây xôn xao trong khuôn viên đại học L.
Việc lớn nhất chắc là Moon Hyeonjoon đánh người đến mức có thể đi tù.
Một đứa bạn trong lớp Choi Wooje trong lúc nói chuyện đã lơ đễnh mà hùa theo cợt nhã Choi Hyeonjoon, một người đã chết cách đây hơn 3 tháng.
"Anh ta cố tình muốn Wooje ám ảnh đối với ngày sinh nhật nên chọn tự tử đúng ngày hôm đó chứ gì. Đúng là loại tu hú chiếm ổ đã không biết điều thì thôi, đến chết còn phải khiến người khác ghê tởm."
Chẳng biết sao mà câu nói ấy đến tai Moon Hyeonjoon. Giờ nghỉ trưa hôm đó nó xông vào lớp, như phát điên mà đánh người kia thừa sống thiếu chết.
Tin tức được gia đình nó ém xuống thấp nhất có thể nhưng cũng không tránh được lời bàn tán của những người chứng kiến.
Sau đó nó vẫn đến trường, nhưng không còn tụ tập đám đàn em như ngày xưa nữa mà hay leo lên sân thượng khoa kinh tế. Chẳng ai biết nó làm gì trên đó mà người ta cũng chẳng hứng thú gì đi chọc một tên điên.
Jeong Jihoon thì có vẻ vẫn vậy, hắn vẫn tay ôm em này, môi hôn em khác. Dăm bữa nửa tháng lại đổi một cô tình nhân xinh đẹp nào đó.
Mỗi khi Minseok bắt gặp hắn đi với bạn gái mới, không cố tình chú ý đâu, nhưng rõ ràng đó như là một bản sao, một bản sao mang theo một hoặc nhiều nét tương đồng của bóng dáng người đã mất trong quá khứ.
Vụ việc của Moon Hyeonjoon, Jihoon cũng biết đến. Hắn không lên tiếng gì, cũng thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng do trong vòng làm ăn, Ryu Minseok biết công ty gia đình của cái tên chửi mắng Choi Hyeonjoon bỗng dưng bị tuột dốc không phanh, không lâu sau đó thì phá sản. Mà lí do là nguồn vốn, mối đầu tư, hợp đồng đều ít nhiều bị tập đoàn nhà họ Jeong nhúng tay.
Còn có việc Park Dohyeon nghỉ học.
Lúc đầu là vắng mặt vài buổi, sau đó là không đến lớp, cuối cùng là thông báo hắn đã đi du học.
Ryu Minseok cũng đã tin vào tin đồn đó cho đến khi nó đi vào bệnh viện thăm một người họ hàng bị tai nạn. Cửa phòng vip bên cạnh khép hờ, nhưng đủ để nghe tiếng nỉ non của một người phụ nữ đau đớn đến tột độ thoát ra.
- Thằng bé đã mất rồi. Nó mất được hơn nửa năm rồi.
- Mẹ xin con mà. Con hãy xem như sống thay phần của đứa trẻ tội nghiệp ấy được không con?
- Con tỉnh táo lại đi Dohyeon à.
Khe cửa hẹp, bóng dáng Park Dohyeon ngồi đó, như một cái xác không hồn, cổ tay hắn được băng bó đầy băng gạc để che đi những vết cắt sâu hoắm vào mạch máu dưới da.
Ryu Minseok quay đi.
Thật ra có những người tưởng chừng vô cảm nhưng lại là người ôm lấy nỗi đau lớn nhất.
Cuối cùng là nhân vật chính trong bước ngoặt cuộc đời của Choi Hyeonjoon, Choi Wooje.
Từ một đứa em học chung, cuối cùng lại phát hiện cả hai cùng tuổi, lại trùng ngày tháng sinh và cuối cùng là sự kiện rúng động của Choi gia khi phát hiện con mình bị tráo ngay thuở lọt lòng.
Choi Wooje, thiếu gia hàng thật lại bị một người goá phụ sinh lòng ganh ghét, muốn con mình sống tốt mà tráo đổi, thậm chí làm giả tuổi thật để tránh hậu quả về sau.
Nhưng cuối cùng thì kim trong bọc cũng lòi ra.
Choi Hyeonjoon, người đứng dưới danh nghĩa quý tử họ Choi sau một đêm mang danh tu hú chiếm tổ. Mọi thứ đảo lộn. Dù Choi gia đích thân đứng ra bảo lãnh, vẫn nhận Choi Hyeonjoon làm con nuôi nhưng có những thứ đã bị xê dịch thì xác định không thể phục hồi.
Sau cái chết của Choi Hyeonjoon, Wooje vẫn như cũ, không có bất cứ biểu hiện gì cũng chẳng trả lời ai về những vấn đề liên quan đến người đã mất.
Cậu cứ học vẫn học, làm vẫn làm, cứ như một cỗ máy biết lập trình, nhìn chẳng ra vui buồn.
Sau một năm Choi Hyeonjoon mất, lần đầu tiên Choi Wooje chủ động lại bắt chuyện với nó. Cậu muốn nó đến Choi gia dự tiệc.
Vừa là sinh nhật, cũng là ngày giỗ đầu của Hyeonjoon.
Ryu Minseok không nghĩ rằng mình sẽ gặp đủ bộ ba Jihoon, Moon Hyeonjoon và cả Park Dohyeon trong buổi tiệc này đâu. Nhưng thực sự là có mặt luôn này. Nó cầu mong cả ba tên này đừng điên khùng mà đánh nhau ở đây. Đừng có phá hoại bữa tiệc này.
Cũng thật may chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Đến lúc tiệc gần tàn, nó thấy Choi Wooje và cả ba người đó đứng nói chuyện với nhau. Sau đó cả bốn cùng biến mất ở sảnh.
Nó đi quanh, lại để ý trên chiếc bánh sinh nhật của Choi Wooje có một con hạc giấy nhỏ được trang trí lạc lõng. Hình như lúc nãy cậu thổi nến đã để nó lên.
Nó nhìn thấy hình như bên trong có mảnh giấy nhỏ kẹp vào ở thân hạc.
Tim Ryu Minseok đập nhanh. Không hiểu sao nó có linh cảm rất xấu.
Lúc nó cầm mảnh giấy kia trên tay, từng con chữ nắn nót như đang nhảy múa trước mắt nó, một vũ điệu chết chóc.
"Anh à, ở nơi đó có lạnh không? Anh đợi em đến sưởi ấm cho anh nhé."
Tiếng nổ lớn vang lên ở khu nhà phía sau như giáng một hồi chuông tử thần vào bữa tiệc.
Bỗng chốc tất cả náo loạn.
Ryu Minseok trừng mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực nuốt cháy tất cả ở cách đó không xa. Nó siết chặt mảnh giấy trong tay đến độ nhào nát.
Tất cả đều điên thật rồi.
Bằng một cách nào đó, mộ của cả 4 người kia lại đặt cùng một nghĩa trang, cùng một hàng với ngôi mộ của Choi Hyeonjoon.
Ryu Minseok đặt bó hoa cúc xuống trước mộ em, lại để một chiếc hộp đựng một con hạc giấy được gấp tỉ mỉ mà nó đã lấy trên chiếc bánh kem ngày ấy để bên cạnh.
Mong rằng, nếu thực sự tái sinh ở cuộc đời mới, cầu chúc cho tất cả đều sẽ được hạnh phúc.
.
Đây không phải oneshot, đây mới là chương 1 thôi. Anh em bình tĩnh đợi chương tiếp theo. 🌝
Tôi spoil rồi mà. Tất cả xếp hàng xuống địa ngục theo nghĩa đen là thật. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com