v.
Nếu ví dụ căn bệnh trầm cảm của Choi Hyeonjoon kiếp trước là một quả cầu tuyết, đầu tiên là một nắm tuyết nhỏ hình thành do sự mặc cảm và tội lỗi trong câu chuyện xuất thân, thì những lời nhục mạ, những bạo lực ngôn từ quanh em chính là những cú lăn đầu tiên để quả cầu ấy ngày một lớn hơn. Và quả cầu ấy tăng tốc nhanh hơn, nặng nề hơn trước khi đè nát em chính nhờ sự tác động vô tình của Jeong Jihoon lẫn Moon Hyeonjoon.
Jeong Jihoon không nhớ bản thân đã chú ý em từ lúc nào. Có thể là nhìn chằm chằm em lúc em vô tình rơi vào tầm mắt hắn, hoặc đôi khi cố tình tìm kiếm bóng dáng cao gầy của em ở nơi tấp nập sinh viên chen chút. Nhưng đến tận khi em và Park Dohyeon mập mờ với nhau, hắn mới cảm thấy trong lòng dâng lên sự đố kị không tên. Nó không quá lớn, nhưng khiến hắn khó chịu không yên. Hắn nghĩ, nếu hắn tiếp cận em từ đầu thì sao? Hắn có thay thế chỗ của Park Dohyeon được hay không?
Chuyện Choi Hyeonjoon thích tên mặt lạnh khó tính khó chiều kia thì ai để ý đều nhìn ra được. Lúc vô tình nhìn thấy Dohyeon vừa hôn vừa đưa tay vào áo đồng phục mỏng manh của em ở một góc khuất của khu rừng cây sau trường, Jeong Jihoon đã nghĩ hai người thành một đôi. Sự bực bội nào đó ở đáy lòng hắn dâng trào, hắn chỉ muốn thăm dò thử xem hắn còn cơ hội nào không? Nhưng câu trả lời của Park Dohyeon lại trái ngược hoàn toàn với điều hắn nghĩ đến.
- Vậy em có thể ăn sạch Choi Hyeonjoon hay không?
Lần đầu tiên, Jihoon nói rõ sự khao khát của bản thân ra trước mặt một người khác. Và người đó có khi lại là tình địch lớn nhất của hắn. Nhưng hắn chơi với Dohyeon bao nhiêu năm rồi chứ? Jeong Jihoon hiểu rõ, cái tính sĩ diện của người kia lớn đến mức nào. Rõ là phát nghiện với Choi Hyeonjoon, mất kiên nhẫn mà chiếm trọn tất cả từ em nhưng vẫn chối bỏ, không nhận bản thân có tình cảm với người ta. Hắn thách thức cái tôi của Park Dohyeon và hắn thắng.
Một cái cớ để hắn xen vào giữa hai người kia mà Park Dohyeon sau này dù có nhận ra cũng chẳng làm gì hắn được.
Chính Park Dohyeon đồng ý để hắn xen vào còn gì.
Và cái kế hoạch khốn nạn nhất mà hắn đã nghĩ ra chính là thứ sau này dày vò hắn đến sắp phát điên.
- Tao không có lí do để làm chuyện đó. Tao và anh ta không liên quan đến nhau.
Moon Hyeonjoon xoay xoay chiếc bút bi trong tay, gương mặt nó không có biểu cảm gì đặc biệt. Nhưng Jeong Jihoon biết, nó đang cân nhắc lời đề nghị của hắn trong lòng.
- Chẳng phải mày luôn ghét nhất là bộ dạng tỏ ra như thiên thần nhỏ Choi Hyeonjoon à? Cơ hội để anh ta phải xuống nước mà cầu xin sự giúp đỡ của mày đấy.
Lúc này Moon Hyeonjoon mới nhìn thẳng vào hắn.
- Mày muốn làm gì?
- Chỉ muốn bắt thỏ thôi. Mày và tao, mỗi đứa có mục đích riêng, chỉ là điều đó nằm trên người Choi Hyeonjoon thôi. Đúng chứ?
Một chú thỏ nhỏ đang ướt tầm tã giữa cơn mưa, nếu lỡ ngã vào một cái bẫy hẳn sẽ đau đớn lắm. Nếu một người xuất hiện che mưa và băng bó vết thương cho thỏ nhỏ ấy, liệu người đó có được con vật đáng yêu ấy tin tưởng và trao trái tim không?
Jeong Jihoon cũng nóng lòng muốn biết câu trả lời đây.
Hắn quá thành công trong việc giăng bẫy Choi Hyeonjoon. Vừa thách thức giới hạn của Park Dohyeon, vừa dùng chính sự ám ảnh của Moon Hyeonjoon đối với em mà khiến nó giúp hắn trong quá trình bắt lấy trái tim em.
Đám người đi theo Moon Hyeonjoon thể loại nào cũng có. Nhưng có vài thành phần cực đoan hơn tất cả. Chúng mang theo một loại đố kị với cuộc sống của những kẻ có tiền có quyền và được tạo hoá ưu ái. Một dạng của việc nhìn cuộc sống người ta tốt đẹp thì chúng lại khó chịu, dù rằng nước sông chẳng chạm nước giếng.
Và tất nhiên, Choi Hyeonjoon của trước đó là cái gai trong mắt chúng. Khi em rời khỏi cung điện, trở thành một thường dân trong mắt người ngoài, tâm lí méo mó của bọn chúng bộc phát. Bọn chúng thích chế giễu, làm khó cuộc sống trong trường của em, muốn em nếm trải những thứ mà bọn nó cho rằng em nên trả giá. Nhưng những trò đùa đó đều có giới hạn. Vì Moon Hyeonjoon từng đánh sưng mặt một tên chỉ vì hắn định rủ người đánh Choi Hyeonjoon với lí do chướng mắt khi em đạt điểm cao hơn hắn trong môn học nào đó. Từ đó, việc cấm tác động vật lí lên người em được cả đám truyền tai nhau. Nhưng chỉ là tác động vật lí thôi, những trò đùa khác như giấu sách, xé giáo trình, tủ cá nhân bị quậy tung, bàn học viết đầy lời mắng chửi,... vẫn diễn ra như thường.
Cho đến một ngày, Choi Hyeonjoon bị một tên đang khó chịu vì chuyện cá nhân cố tình xô ngã. Em chật vật đứng dậy nhưng dáng vẻ đó lại làm hắn cảm thấy thích thú. Hắn mặc kệ cái lời truyền tai kia mà dùng chân đá vào người em như một cách giải toả tâm lí. Tất cả sau đó đều nghĩ rằng tên này hẳn sẽ bị Moon Hyeonjoon đem cho cá ăn không chừng. Nhưng điều không tưởng là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong một góc khuất mà Choi Hyeonjoon không nhìn thấy, Moon Hyeonjoon đứng đó, chứng kiến chuyện vừa diễn ra, nhưng nó lại không can thiệp.
Một dấu hiệu ngầm đồng ý để đám người ấy chính thức đưa em vào tầm ngấm để bắt nạt.
Và như đã dõi theo từ lâu, những lần xuất hiện cố tình có chủ đích từ trước, Jeong Jihoon luôn có mặt mỗi khi những trận bạo lực diễn ra. Hắn đưa tay về phía em, kéo em lên khỏi những lớp bụi trên sàn nhà, phủi sạch những vết bụi bám trên người em, cứu lấy em khỏi những cơn đau đang chờ đợi sẵn.
Thời gian đầu, nhìn ánh mắt Choi Hyeonjoon đem theo sự cảm kích, mang ơn nhìn về phía mình, Jeong Jihoon cảm thấy mỹ mãn lắm. Hắn nghĩ cứ tiếp tục như này, em sẽ xiêu lòng sớm thôi. Hắn sẽ đá đít cái hình ảnh Park Dohyeon trong tim em ra và chính thức đặt chân vào.
Nhưng điều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn chính là đám điên kia dám dùng thuốc lên người Choi Hyeonjoon. Lúc hắn chạy đến, em đang nằm trên mặt đất dơ bẩn, khuôn mặt ửng hồng, nước mắt sinh lí đọng lại trên hàng mi, em cắn môi đến mức sắp bật máu trong khi hai tay cố níu lại chiếc áo đồng phục bị bung hết hàng cúc dài. Hắn phát điên mà đấm thẳng vào tên gần nhất rồi bế em lên, thoát khỏi cái nơi dơ bẩn này.
Đây không phải cách hắn muốn để chiếm lấy cơ thể Choi Hyeonjoon, dù hắn thừa nhận hắn muốn ngủ với em, muốn ăn sạch em những lúc em ngoan ngoãn để hắn giúp sau những trận bắt nạt. Thứ hắn muốn là tình cảm của em trước tiên. Nhưng cuối cùng bản ngã đen tối kia vẫn chiến thắng.
Hắn nhìn em đang mất đi lí trí vì thuốc nhưng vẫn rơi nước mắt thầm kêu tên Park Dohyeon, hắn chính thức phát cuồng mà rong ruổi trên cơ thể em. Bắt em tiếp nhận từng đợt tấn công từ hắn. Choi Hyeonjoon cong người hứng chịu những đợt khai phá của người kia, tầm mắt em mông lung không tiêu cự. Em há miệng nhưng không thể thốt ra được gì ngoài những tiếng rên rỉ nỉ non, nước bọt chảy dài, mồ hôi thấm đẫm của em rơi trên ga giường. Jeong Jihoon gặm cắn khắp cơ thể em, bắt em gọi tên hắn. Hắn muốn em phải ghi nhớ, người đang làm em sướng đến mức không rõ thời gian không gian lúc này là ai, để em phải khắc ghi dấu ấn của hắn mãi mãi.
Cơn điên tình trôi qua, khi Choi Hyeonjoon tỉnh dậy. Hắn nhìn vẻ mặt sửng sờ, đôi mắt trống rỗng của em cũng hiểu được em đang nghĩ gì. Giờ này em đang nghĩ đến tên kia nhỉ? Cảm thấy có lỗi vì đã "ngoại tình" à?
- Anh không định cảm ơn tôi à?
- Tôi không đến kịp thì anh trở thành cá nằm trên thớt với bọn nó rồi.
Hắn lên tiếng, bắt em phải đối diện với thực tại tàn khốc. Hắn muốn biến trận làm tình điên cuồng ban nãy không phải do hắn mà là do lỗi từ phía em, em thậm chí phải mang ơn của hắn.
Choi Hyeonjoon ngước đôi mắt vô hồn mà nhìn Jeong Jihoon. Sau đó em cúi mặt, giọng em hơi khản đặc do trước đó rên rỉ mất khống chế.
- C...cảm ơn cậu đã giúp tôi.
Mặc dù đã ăn sạch sẽ Choi Hyeonjoon, nhưng Jeong Jihoon vẫn cảm thấy không hề thoả mãn. Đặc biệt là khi hắn thấy thái độ như rắn độc luôn trong tình trạng sẵn sàng phun nọc của Park Dohyeon sau khi biết hắn đã lên giường với em. Từ lúc đó, bất cứ khi nào hai người đó học chung môn hoặc khác môn nhưng chung buổi, Park Dohyeon cứ như con rắn siết chặt thỏ nhỏ Choi Hyeonjoon, còn em thì ở cạnh lại rụt rè, nhút nhát hơn cả trước kia, Dohyeon đặt đâu ngồi đó, bảo gì vâng nấy. Khung cảnh đó lọt vào mắt Jihoon chẳng khác nào hạt bụi, cứ đau đau nhức nhức mà không cách nào lấy ra được.
Đến lúc không chịu nổi nữa, nhân lúc con rắn độc kia chưa tới, hắn kéo Choi Hyeonjoon vào phòng dụng cụ trong khu thể chất. Em hốt hoảng muốn tránh hắn thì bị ghì chặt trên chiếc nệm nhảy cao.
Hắn vốn chẳng muốn mối quan hệ cả hai sẽ theo hướng này. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn khác để bắt lấy em. Hắn muốn người này, dù bằng cách gì đi nữa.
- Choi Hyeonjoon, anh muốn để Park Dohyeon biết chuyện anh đã bị tôi chịch nát hay không?
Hyeonjoon ngưng giãy dụa. Em trừng lớn hai mắt như mong rằng mình nghe nhầm. Khoé mắt em bắt đầu long lanh, giọng trở nên gấp gáp.
- Đừng. Đừng nói với Dohyeon.
- Vậy phải xem thái độ của anh rồi.
Jeong Jihoon nhếch môi. Một giao kèo dối trá đổi bằng thân xác được thành lập. Hắn biết ngay mà, Park Dohyeon dễ gì chất vấn em về tấm ảnh đó. Còn Choi Hyeonjoon lại ngốc nghếch mà sợ rằng nếu Park Dohyeon biết chuyện sẽ ghét bỏ em. Tất cả tạo tiền đề để hắn lừa gạt Choi Hyeonjoon thuận theo yêu cầu của mình.
Kể từ đó, mỗi khi có cơ hội. Hắn sẽ cuốn em vào những đợt sóng tình dai dẳng. Hắn biết, mình gần như không thể có được tình cảm của Choi Hyeonjoon được nữa. Nhưng không sao, hắn sẽ bù lại những thiếu thốn ấy vào việc chiếm giữ thể xác. Một ngày Choi Hyeonjoon còn yêu Park Dohyeon thì đó vẫn sẽ là tấm vé để hắn bước vào cơ thể em. Bằng một giao dịch bất lợi từ đầu.
- Hôm qua tao thấy thằng chó đeo khuyên tai kia tát mặt anh ấy.
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn hắn. Giọng nó khẽ cất lên, chậm rãi.
- Tao biết, đã đánh nó gãy tay rồi.
- Jeong Jihoon. Mày đạt được mục đích rồi nhỉ? Tao nhớ mày bảo muốn làm Choi Hyeonjoon yêu mày để dạy cho Park Dohyeon một vố nhớ đời về cái bệnh sĩ diện mà.
- Nhưng hình như bây giờ. Mày đang phá huỷ Choi Hyeonjoon à?
Hắn im lặng trước lời chất vấn đó. Sau đó quay lưng đi, bỏ lại câu nói như một lời thông báo chứ không phải yêu cầu.
- Mày bảo đám chó chết đó đừng có chạm tay dơ bẩn vào người anh ấy nữa.
- Này Jihoon à, cũng là mày đề nghị động tay chân để mày tiếp cận Choi Hyeonjoon. Bây giờ mày động lòng, xót ruột xót gan thì bảo ngừng là ngừng. Mày nghĩ mọi chuyện do mày định đoạt à?
Jeong Jihoon ngừng bước, hắn quay lại đối diện với ánh mắt âm u của người kia.
- Moon Hyeonjoon, mày nhớ chứ, cả tao và mày đều có mục đích riêng trên người Choi Hyeonjoon. Đừng nghĩ tao không biết mày vốn ủ mưu gì, cũng đâu phải mày tự dưng giúp tao nhỉ? Hay là do tao đã cướp được thứ mà mày muốn nên mày tức giận.
- So với tao, thậm chí mày còn thua cuộc một cách thảm bại hơn kìa.
Choi Hyeonjoon là một loại rượu độc gây nghiện. Đã nếm thử thì không cách nào dứt ra dù nó khiến toàn bộ tâm can rối loạn.
Hắn biết điều đó, bởi hắn nghiện Choi Hyeonjoon một cách hết thuốc chữa.
Sau đó, Park Dohyeon cuối cùng cũng nhịn không nổi chuyện hắn cứ vờn quanh em suốt một thời gian dài. Tên mặt lạnh đó muốn hắn cách xa em, cảnh báo hắn đừng hòng xen vào giữa hai người.
- Ồ, vậy anh nói xem, nếu Choi Hyeonjoon chỉ yêu anh thì tại sao tôi lại có thể chạm vào anh ấy chứ?
Jeong Jihoon chỉ cười đáp lại. Nếu không thể làm rạn nứt mối quan hệ cả hai từ phía Choi Hyeonjoon, vậy để Park Dohyeon nghi ngờ rồi bỏ rơi em đi. Hắn sẽ đường đường chính chính theo đuổi em.
- Jihoon. Mày biết rõ mà? Cho dù mày dùng cách gì lừa em ấy làm tình với mày cả trăm, cả ngàn lần thì người Choi Hyeonjoon yêu cũng chỉ là Park Dohyeon thôi.
Người kia quay đi. Còn hắn thì tức giận bởi câu nói kia của Park Dohyeon không có chỗ nào để bắt bẻ được cả. Hắn rõ chứ, bởi vì hắn lừa em dựa trên tình cảm của em dành cho Dohyeon mà.
Jeong Jihoon ngồi trong lớp mà tâm trạng hắn cứ như trên mây sau cuộc nói chuyện với Park Dohyeon. Hắn bắt buộc phải tìm cách nào đó để kéo Choi Hyeonjoon về mình. Tham lam đấy, nhưng đã sao chứ? Thứ hắn muốn là em, là cả thể xác lẫn trái tim.
Xung quanh bắt đầu ồn ào nhưng không ảnh hưởng đến hắn. Cho đến khi hắn thấy bóng dáng Ryu Minseok chạy vụt qua trên hành lang nhốn nháo thì mới để ý đến lời bàn tán xung quanh.
Hình như có người nhảy lầu tự tử ở khoa Kinh tế bên cạnh.
Hiện trường rất ám ảnh.
Người đó tên Choi Hyeonjoon. Từng là quý tử Choi gia danh giá.
Jeong Jihoon cảm thấy tim hắn như ngừng lại, hắn muốn nói chuyện nhưng dường như cơ thể hắn đã bất động, không thể di chuyển càng không thể thốt ra bất cứ câu nào.
Từ giây phút ấy, cuộc sống hắn trở thành một cơn ác mộng đau đớn và dày vò hắn từng ngày.
Em là cơn nghiện của hắn.
Một cơn nghiện không có thuốc chữa trị trên đời này.
Jeong Jihoon điên cuồng tìm kiếm một bóng dáng khác để thay thế em, nói đúng hơn để tự huyễn hoặc bản thân để ngừng thương nhớ về bóng dáng cao gầy ngày ấy. Nhưng tất cả đều vô dụng.
Choi Hyeonjoon là duy nhất và hiện tại Choi Hyeonjoon đã không còn.
Vào ngày giỗ sau khi em mất một năm, Choi Wooje lao vào đấm hắn như mất trí, giống hôm đám tang hắn vung tay về phía Moon Hyeonjoon.
Cuối cùng, Choi Wooje nở nụ cười, một nụ cười điên loạn mà hắn cũng đã từng thấy khi mình tàn tạ trong nỗi nhớ em khi đứng trước gương.
- Tất cả chúng ta, không ai thoát tội đâu. Còn mày và nó...
Ánh mắt cậu như dao găm hướng về Moon Hyeonjoon đang đứng chết lặng một bên.
-... mới chính là những kẻ nên đi theo bồi tội với anh ấy nhất.
Cậu quay về phía bàn, nơi Park Dohyeon đang ngồi im như cái xác không hồn, à, từ ngày em đi có bao giờ hắn đã thực sự sống đâu.
- Ha... thật ra tôi muốn để anh sống lắm. Bởi anh phải sống trong địa ngục này để gặm nhắm nỗi đau ấy mỗi giây chứ.
- Nhưng biết sao được. Ai bảo anh ấy lại đi yêu kẻ khốn nạn như anh chứ. Nếu ở nơi ấy gặp lại không có anh thì Hyeonjoonie sẽ buồn mất...
Cậu đưa tay, mở bật lửa trong không khí đầy mùi gas.
-... nên hãy đến bên anh ấy mà quỳ xuống xin lỗi đi.
.
🌝 cảm ơn anh em của đoàn mình an ủi tôi. Tôi mém rest, drop, ẩn fic, xoá app vào chiều hôm qua rồi.
Nhưng không sao. Tôi nghĩ thoáng rồi, có chuyện gì đi nữa tôi cũng rất iu Choi "Doran" Hyeonjoon. 🫶
Tui cũng lên đọc fic để giải toả tâm trạng nên tui vẫn sẽ cook đều đều cho mấy cô xã stress. Mãi iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com