Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi.


Moon Hyeonjoon lại gặp ác mộng.

Trong giấc mơ ấy là khoảng sân thượng mát mẻ.

Bóng dáng gầy gò của em đứng đó, gió nhẹ khẽ thổi ngang, từng sợi tóc em hơi bay lên, Choi Hyeonjoon nhìn về phía nó, ánh mắt trống rỗng.

Sau đó em chậm xoay người lại, bước lên bậc tường cao mặc cho nó kêu gào khản cổ.

Cuối cùng bóng dáng ấy buông xuống, như một chiếc lá khô héo bị gió thổi bay, không có chút lưu luyến nào đối với nhân gian này nữa.

Nó đưa tay bắt lấy bóng dáng kia, nhưng sau đó, thứ nó nhận được là hai bàn tay đầy máu, trước mắt nó là một Choi Hyeonjoon nằm bất động.

Nó muốn lại ôm lấy em, nhưng chớp mắt, cơ thể em dần tan biến đi, để lại nó với không gian tối đen mù mịt.

Moon Hyeonjoon bừng tỉnh trên ghế đá.

Tán lá xào xạc, khu dạy học buổi trưa vắng bóng người.

Nó xoa đôi mắt cay xè. Khi mở mắt ra lần nữa, bóng người mà nó luôn tìm kiếm trong từng giấc ngủ đang đứng trước mặt nó.

Bỗng dưng Moon Hyeonjoon không biết bản thân mình vẫn đang mơ hay đã tỉnh. Mộng ảo và hiện thực cứ như đang xen vào nhau.

- Là em làm đúng không?

Choi Hyeonjoon ngập ngừng cất tiếng, kéo tâm trí Moon Hyeonjoon trở về.
Nó đưa tay lên cổ, khẽ xoay xoay đầu để bớt mỏi sau giấc ngủ gục vừa rồi.

- Anh đang nói chuyện gì?

- Ba tên hôm trước trong nhà vệ sinh, ừm, có xích mích một tí với anh. Là em đã đánh bọn họ à?

Sau hôm được Jeong Jihoon kéo khỏi đó. Vài ngày sau, em nghe tin cả ba bị đánh nhập viện, tình hình có vẻ khá căng thẳng nhưng sau đó chìm dần, vô tình em thấy người nhà họ Moon hôm qua có đi vào văn phòng của trường. Nghĩ đi nghĩ lại người có thể ra tay chỉ có mình Moon Hyeonjoon thôi.

- Sau này tất cả bọn chúng không dám đùa giỡn với anh nữa đâu.

Nó dửng dưng, cứ như mình chẳng liên quan gì đến tên điên liên tục đấm đá ba tên khốn mấy hôm trước đến mức gãy vài chiếc xương.

Choi Hyeonjoon thở dài khe khẽ. Hình như Moon Hyeonjoon cũng đổi tính nết nhỉ? Trước đây, nó cứ hay nhìn em, sau đó buông mấy lời khó hiểu, kiểu như muốn em phải năn nỉ, cầu giúp sự trợ giúp của nó thì em mới được sống yên ổn trong trường.

Giờ tự dưng ra tay dẹp loạn giúp em vậy?

Em nhìn nó ngồi đó, vẫn cái phong cách ngông nghênh quen thuộc, áo khoác treo hờ trên vai rộng, mặt tỏ vẻ cả thế giới này đều nằm dưới chân nó. Em thầm nghĩ, Moon Hyeonjoon lúc nhỏ vẫn đáng yêu hơn nhiều.

- Anh mời nước em nhé?

- Dù sao chắc cũng là liên quan đến anh mà em mới ra tay với người ta mà. Đúng không?

- Sinh tố kiwi được chứ?

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon đang mím môi chọn món trên menu mà tim cứ nhảy loạn lên. Nó đã tự hứa với lòng rằng chính nó là người đã gây nên bi kịch đời trước cho người này, chính nó vô tình làm em ngã từ trên tầng thượng ấy xuống. Nó không có quyền bước đến gần em, tư cách tốt nhất nó có cũng chỉ là một cái bóng bên cạnh, dọn dẹp những mớ rác rưởi trên con đường mà em đi. Choi Hyeonjoon không cần biết đến sự hiện diện của nó cũng được, chỉ cần em còn sống, vẫn còn ở đây là được.

Nhưng đến khi đối mặt với Choi Hyeonjoon, bức tường mà nó cố gắng xây dựng vẫn lung lay rồi từng viên gạch đổ vỡ dần xuống.

Nếu nói về thời gian quen biết, thì so với ba tên kia, nó chính là người chiếm dụng thời gian bên cạnh Choi Hyeonjoon nhiều nhất. Cả hai gặp mặt, quen biết, tiếp xúc từ lúc nó mới 6 tuổi cơ mà.

Tuy quen lâu nhất, tiếp xúc dài nhất nhưng không có nghĩa thân thiết nhất. Nó thậm chí còn không có cửa so với Ryu Minseok hay Kim Suhwan lẽo đẽo đi chung với em lúc lên cấp 2 nữa cơ.

Lần đầu gặp mặt là trong bữa tiệc của một gia đình của một chính trị gia nào đó, Moon Hyeonjoon khi ấy mới 6 tuổi, bản tính đã vừa quậy vừa coi mình là ông trời con. Còn người anh cùng tên lớn hơn 1 tuổi lại ngoan như cục bột sống. Đặt cả hai cạnh bên nhau như tiểu thiên thần với tiểu quỷ nghịch ngợm. Nhìn là biết người lớn ưng mắt ai hơn, thiên vị ai hơn liền. Nên trong mắt của Hyeonjoon 6 tuổi thì Hyeonjoon 7 tuổi cướp hết sự chú ý đáng lẽ thuộc về mình, nó chẳng ưng mắt người kia chút nào.

Nó đi loanh quanh nghịch ngợm, hậu đậu làm sao mà ngã nhào vào tiểu cảnh ở sân vườn, đã vậy còn bị trật chân không dậy nổi. Đứa bé 6 tuổi hoảng loạn, nhưng nó chưa kịp khóc thì bóng dáng nhỏ xíu của Choi Hyeonjoon xuất hiện. Sĩ diện lên cao, ông trời con nhất định cắn răng chịu đau chứ không rớt giọt nước mắt yếu đuối nào trước kẻ địch (trong tưởng tượng) của mình. Choi Hyeonjoon thấy đứa em xấp xỉ tuổi bị ngã ngồi im một góc, môi mím lại, mắt cũng hồng hồng, em chạy tới muốn đỡ nó dậy, mà tiểu quỷ kia cứng đầu vô cùng, không chịu là không. Choi Hyeonjoon cũng kiên nhẫn năn nỉ, một lát sau thì họ Moon đau quá cuối cùng nhịn không nổi mà oà khóc, được anh họ Choi đỡ dậy rồi tập tễnh tìm ba mẹ. Trước khi tạm biệt, Choi Hyeonjoon còn nhét vào tay nó 3 viên kẹo dẻo vị kiwi.

Nó mới không thèm, ai lại thèm ăn kẹo chứ. Nó chả giống mấy đứa trẻ khác. Nhưng nó thử rồi, kẹo vị kiwi này khá ngon.

Hừ, tạm chấp nhận đó.

Choi Hyeonjoon tặng kẹo nhiều người lắm. Kim Suhwan có cả hủ, Ryu Minseok có cả túi to, mấy người thân thân với em ai cũng có kẹo bánh từ Choi Hyeonjoon. Tình cảm cứ phải gọi là tứ phương tám hướng. Nó càng nhìn càng bực bội.

Lúc học cấp hai là Moon Hyeonjoon đã thăng cấp từ tiểu quỷ lên thành quỷ học trò rồi, lên hẳn chức đại ca có tiếng trong trường. Còn Choi Hyeonjoon từ tiểu thiên thần thì thành mặt trời nhỏ.

Nó không biết từ lúc nào, nó đã không thích cách mọi người vây lấy Choi Hyeonjoon đến vậy. Có thể là lúc tuổi nổi loạn đến, tâm tính nhạy cảm, hoặc một lí do gì đó mà chính nó cũng chẳng thể gọi tên một cách cụ thể. Nó chỉ biết nó không thích Choi Hyeonjoon quá nổi bật như vậy, quá nhiều yêu thương như vậy.
Càng ngày càng khó chịu, nhưng nó không biết cách giải toả thứ cảm xúc đó.

Đến tận sau này, lúc lên đại học, những thứ u tối trong đầu nó cuối cùng cũng chẳng kìm nén lại nữa. Nó biết, nó muốn người kia. Nó muốn Choi Hyeonjoon phải thuộc về nó. Choi Hyeonjoon chẳng cần là thiên thần hay mặt trời gì cả, nó ghét tất cả những người ve vãn quanh em.

Nó muốn Choi Hyeonjoon phải hạ mình với nó, phải cầu xin sự giúp đỡ của nó, điều đó sẽ khiến nó xoa dịu một chút cảm giác chiếm hữu trong lòng. Một thiên sứ bị bẻ gãy đôi cánh thì hẳn nên biết được hoàn cảnh của bản thân chứ nhỉ? Nhưng Choi Hyeonjoon lại ngược lại. Em mặc kệ bản thân đã đầm đìa vết thương cũng chẳng cần sự thương hại hay sự giúp đỡ của ai. Điều đó khiến nó phát điên.

Khi Jeong Jihoon muốn nó làm cái kế hoạch ngu ngốc kia, nó biết điều đó là sai. Nhưng những bóng ma trong lòng nó thủ thỉ vào tai nó rằng có là gì chứ, nó có thể lợi dụng lần này để hoàn toàn có được em mà.

Nó nhẫn nhịn cảm giác muốn bẻ gãy tay chân của đám người tác động đến em, nhưng nó biết, đó chưa phải lúc.

Nó phải đợi đến thời cơ thích hợp, trực tiếp bẻ gãy toàn bộ tình cảm em đang dành cho Park Dohyeon hay bất cứ mối liên kết nào của em và Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon lúc đó sẽ thực sự chẳng còn ai để dựa vào cả. Cả tình cảm và thể xác em đã bào mòn, đến lúc đó nó có thể đến và mang em về, chắp vá lại từng vết thương của em, và biến em thành người của nó. Nhưng thứ nó không ngờ đến chính là căn bệnh của Choi Hyeonjoon.

Lúc đó, nó mới biết bản thân mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào.

Đám tang Choi Hyeonjoon ngày ấy, nó chửi mắng Jeong Jihoon và Park Dohyeon, nó bảo Choi Hyeonjoon ngu ngốc vì chẳng biết mình là quân cờ giữa hai người kia. Nhưng chính nó mới hiểu, nó tự thôi miên rằng em sẽ không biết về chuyện đó. Hoặc nói đúng hơn chính là, nó không nên để em biết về chuyện đó. Nhưng tất cả đã muộn màng.

Sân thượng vắng lặng, gió khẽ thổi nhẹ, tiếng xì xào dưới sân cũng không làm ảnh hưởng đếm âm thanh cãi vả của hai chàng trai đang ghen điên lên vì tình.

Ở một góc khuất phía sau tường, Choi Hyeonjoon bị Moon Hyeonjoon ôm lấy từ phía sau, chết lặng mà tiếp nhận những từ ngữ bên kia truyền tới.

Nó kề sát vào em, gác đầu lên vai Choi Hyeonjoon, khẽ thì thầm vào đôi tai người nọ.

- Choi Hyeonjoon, anh thấy đó, cả hai người bọn họ chẳng có gì tốt đẹp cả. Park Dohyeon là người đồng ý để Jeong Jihoon bày trò với anh đấy.

Giây phút đó, nó nghĩ rằng đây sẽ là lúc Choi Hyeonjoon vứt bỏ được đoạn tình cảm đáng ghét kia. Bên cạnh em sẽ chẳng xuất hiện hai tên kì đà ấy nữa. Chỉ có nó mà thôi. Nó sẽ nhặt lại trái tim vỡ tan kia, một lần nữa tái tạo lại và chỉ thuộc về mình nó.

Nhưng Moon Hyeonjoon chẳng ngờ. Những việc nó làm, những bí mật mà nó phơi bày cho em biết chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Một Choi Hyeonjoon đã vỡ vụn từ rất lâu, kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác, thứ níu kéo em lại chỉ có đoạn tình cảm mơ hồ, chút ấm áp vốn thuần khiết khi trước để em có động lực hít thở qua ngày cũng chính thức vỡ tan.

Rất nhiều giấc mộng mà Moon Hyeonjoon mơ thấy sau khi Choi Hyeonjoon chết chính là khoảnh khắc nó nghe theo lời em, cho em một không gian riêng để bình tĩnh. Trong mơ, nó kêu gào bản thân đừng quay đi, bởi vì khi nó bước ra khỏi đó, giây lát sau, người kia sẽ kết thúc sinh mệnh của mình từ trên tầng thượng ấy.

Chỉ có nó mới biết được bản thân nó tự hận mình đến mức nào. Nó thường tìm đến nơi sân thượng đó, tự nói chuyện với một khoảng không gian im lìm xung quanh. Nó kể đủ chuyện, tâm sự nhiều thứ, như muốn để em biết được tiếng lòng và cả sự ngu ngốc của nó.

Moon Hyeonjoon cảm thấy có thể nó sẽ phát điên. Cảm giác tội lỗi ngày một ăn mòn tinh thần nó.

Nó đã từng nghĩ bản thân sẽ phải kết thúc cuộc sống đau khổ này, nhưng cuối cùng, người giúp nó giải thoát lại là Choi Wooje.

- Ai chả liên quan chứ. Cùng xuống địa ngục cả thôi.

Choi Wooje thản nhiên nói, như đang thảo luận xem hôm nay thời tiết như thế nào.

- Tôi chẳng tốt đẹp gì khi lợi dụng sự mặc cảm của anh ấy để chiếm lấy Choi Hyeonjoon. Nhưng các người cũng vậy mà? Nhỉ?

- Anh ấy dành tình yêu đến anh nhưng anh chả biết trân trọng gì cả Park Dohyeon à. Là tự anh đưa Hyeonjoon cho Jeong Jihoon cơ đấy.

- Jihoon và Moon Hyeonjoon ấy à? Một người thì hứng thú đến mê muội, người còn lại chiếm hữu đến bệnh hoạn.

- Nên đừng có mà chó chê mèo lắm lông ở đây.

Sau một năm, thêm lần nữa những vết thương mưng mủ trong lòng từng người bị Choi Wooje dùng lời nói thản nhiên nhưng tàn nhẫn ấy moi móc ra, từ ngữ như dao nhọn khuấy sâu vào nơi đang rỉ máu đấy.

Nó nghĩ tất cả kết thúc khi ngọn lửa kia bùng lên.

Nhưng không ngờ số phận lại cho nó quay lại một lần nữa. Để nó gặp lại người trong từng giấc mơ ấy thêm một lần.

Nó muốn tránh xa em, vì tội lỗi, vì áy náy, vì đã từng đẩy em đến bước đường cùng. Nhưng khi em đến trước mặt nó, mọi thứ đảo lộn đi hết.

Nó không buông tay được. Cũng chẳng khống chế được trái tim hay cơ thể nó trước Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon đưa ly sinh tố lên nếm thử. Mùi kiwi lan toả. Nhưng chẳng còn thơm ngọt như viên kẹo năm nào mà nó từng nhận lấy.

Bên cạnh là Choi Hyeonjoon đang lựa chọn bánh waffle. Điện thoại em rung lên.
Nó thấy em nhận máy rồi nhìn nhìn lại tên quán, có vẻ đang nói địa điểm cho đối phương biết.

Là ai đây? Choi Wooje đang bám dính lấy em từ nhà tới trường hay Park Dohyeon lúc nào cũng làm ra hành vi thân mật với em trong lớp học?

Chắc không phải Jeong Jihoon nhỉ? Hắn còn tự trách tới nỗi gặp Choi Hyeonjoon lần nào là lại rơi nước mắt lần đó. Sao lại dám quản lí em được.

Nó bỗng dưng không muốn ai tới cả. Hiếm hoi lắm mới có lúc Choi Hyeonjoon và nó ở cùng nhau. Nó không muốn phải bỏ phí thời gian như này.

- Chơi game với em không?

Nó kéo tay em, hất mặt về phía đối diện. Nơi quán net hiện đại bật nhất khu phố đang đông đúc. Choi Hyeonjoon hơi chần chừ rồi cũng đồng ý.

Nhưng Moon Hyeonjoon không nghĩ tới. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Nó và em vừa bước tới cửa quán thì gặp ngay Jeong Jihoon đang chuẩn bị ngồi vào máy chơi game ngay hàng đầu tiên.

Choi Hyeonjoon hơi ái ngại mà nhìn Jihoon. Em và hắn phát sinh quan hệ khó nói kia, nên gặp mặt ít nhiều vẫn không thoải mái được. Nhưng hắn có vẻ không thấy thế, vừa gặp em, có hơi ngỡ ngàng một tí, sau đó đã trừng mắt nhìn Moon Hyeonjoon phía kế bên, sau đó nhanh tay kéo em lại ngồi máy bên cạnh hắn. Moon Hyeonjoon chưa kịp tức giận vì cái tên khó ưa này thì Choi Wooje và Park Dohyeon đã mở cửa bước vào.

Hội tụ đầy đủ luôn này. Nó muốn đi chơi riêng với em vài tiếng cũng khó đến vậy à?

Choi Hyeonjoon ngơ ngác mà nhìn 4 con người kia đang liếc mắt trừng nhau. Mặt ai cũng căng thẳng như sắp giết nhau đến nơi.
Rõ là lúc nãy em chỉ nhắn cho Wooje về trước, em đi uống nước với Moon Hyeonjoon. Sao bây giờ cả Wooje và Dohyeon đều đến đây thế này?

- Này, vậy... còn chơi game không?

Vừa đủ 5 người. Tròn một team.

Câu nói của Choi Hyeonjoon làm không khí nồng mùi thuốc súng giảm đi một chút. Choi Wooje nhanh chân đi tới ngồi máy còn lại cạnh em. Đẩy Park Dohyeon và Moon Hyeonjoon ra càng xa càng tốt.

Cuối cùng cả năm đăng nhập vào phần mềm.

- Tôi đi top.

- Em đi top.

Choi Hyeonjoon và Choi Wooje đồng thanh một lượt.

- Vậy Hyeonjoonie đi support cho mình đi. Mình đi ad. Chúng ta là MỘT CẶP.

Park Dohyeon lên tiếng. Còn cố ý nhấn mạnh hai từ cuối cùng. Ba người kia nghiến răng mà nhấp chuột, đồng một suy nghĩ muốn đem Park Dohyeon ra mà giẫm chết.

Choi Hyeonjoon mím môi.
Nhìn nhà chính bên mình lần thứ 3 nổ tung.

Em cảm thấy 4 người này nhất định có thù hận lẫn nhau nhưng em không chứng minh được.

Chẳng phải rừng nên gank cho top khi có cơ hội mới đúng chứ? Tại sao Wooje bị dive trụ trong hoàn cảnh có thể lật mà Moon Hyeonjoon gần đó cứ dửng dưng bỏ đi để cậu ôm trụ mà lên bảng là thế nào?

Em cảm thấy ad Dohyeon cố tình trúng chiêu hợp chất điên loạn sau đó cố ý bắn chết mid Jihoon ở team mình khi giao tranh.

Khi bên kia mở sân khấu chẳng phải nên che cho ad để bảo toàn dame à? Sao ai cũng còn đầy máu mà dạt ra hết để Dohyeon hứng trọn 4 phát đạn vậy?

Thực sự mà nếu ngoài đời có trụ hồi sinh giống trong game, em nghĩ chắc họ lao vào giết nhau thật chứ không đùa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com