Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Lớn dần.

Một tuần sau trận sốt đó, Doran đã hồi phục được ít nhiều, cái hồi phục ở đây tất nhiên là không chỉ nói về sức khỏe.

Bé con nãy đã lớn dần theo từng ngày, mắt thường có thể thấy rõ mỗi ngày bé đều lớn hơn một tí và sau 1 tuần, bé con nay đã đạt tới ngưỡng 10 tuổi.

Ngoại hình từ cục bông bé tí đáng yêu, nay đã cao hơn, cặp mắt đã bắt đầu phải đeo kính, đồ đạc cũng đã được đổi một loạt, chiếc áo đội nay cũng đã được đặt riêng cho to hơn.

Điều đáng mừng là tư duy về game cũng trưởng thành theo, từ cục bông chỉ biết ngồi kế bên xem anh em chơi game, nay bé đã được tập tành cầm lại chuột và sờ tới bàn phím. Đó là tín hiệu tích cực nhất về việc ngày em trở lại đã tới gần.

Song song đó cũng có những thứ làm cho mọi người phải đau đầu, vì không chỉ riêng ngoại hình, tính cách của Choi Doran cũng đã thay đổi chóng mặt, bé con ở tầm tuổi này bắt đầu có những suy nghĩ riêng, cũng đã biết cãi lại lời của những "anh" lớn.

Điển hình là ngày hôm nay, một ngày ồn ào tại ký túc xá T1.

"Choi Doran ! Hyung dám lén ăn hết 3 cây kem cùng lúc sao ? Không cần cái cổ họng nữa rồi đúng không ?"

Ryu Minseok cầm trên tay ba vỏ kem trống rỗng mà hắn vô tình tìm thấy ở trong phòng Choi Hyeonjoon.

"Không có, Doran không ăn."

Choi Doran thấy tang chứng rành rành trên tay Minseokie nhưng vẫn cứ là chối bay chối biến. Nếu bị tóm được là chắc chắn nó sẽ bị năm sáu người tấn công cùng một lúc, sẽ bị mắng cho to đầu.

Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, ba người kia nghe tiếng ồn ào liền ra để hóng hớt xem có chuyện gì.

"Chuyện gì thế ? Mới sáng sớm mà đã mắng Rando hyung vậy ?"

Lee Minhyung ra tới nơi đầu tiên, nhìn gương mặt tức tới xì khói thằng bạn thân là liền biết con sóc nhỏ kia lại gây ra chuyện gì rồi.

"Hyung còn chối à ? Em nghe người ta nói mà em không tin, ai dè vô phòng hyung thấy luôn tang chứng vật chứng chưa kịp giấu đây này." Mặc kệ người yêu đang hóng chuyện, Ryu Minseok chăm chăm vào hỏi cho ra tội của Choi Doran.

Cậu tức lắm rồi, việc bé con chối tội chỉ làm hắn tức một phần, phần lớn là do Choi Doran không biết trân trọng sức khỏe, mới ốm dậy cơ thể còn đang kỳ lạ mà dám lén ăn nhiều kem như thế quả thật rất đáng bị mắng.

"Rando à, em mới ốm dậy nên không được ăn những đồ lạnh như này nhiều. Em biết mà đúng không ?" Lee SangHyeok cũng đã nắm được sơ sơ tình hình, lần này anh không thể bênh bé con được rồi.

"Hyung có tin em gọi cho Wangho hyung qua đây liền không ?"

Choi Hyeonjoon nghe lời đe dọa củaRyu Minseok, biết chuyện lần này căng thật rồi, cũng không dám chối nữa.

"Tại anh thèm quá nên ăn có một tí, em đừng có méc anh Wangho mà..."

Sao lớn rồi mà cứ hở tí là dọa méc ông kẹ thế, ghét ghê huhu

Thấy Choi Hyeonjoon bắt đầu đã nhận lỗi, Lee Minhyung cũng bắt đầu nhẹ nhàng nói cho bé con hiểu.

"Mọi người không phải là cấm không cho anh ăn, nhưng một lần ba cây là quá nhiều, nó không tốt một tí nào cho cổ họng của anh cả."

"Em sẽ không méc Wangho hyung, nhưng bây giờ anh phải nói cho em biết, ai mua kem cho anh được không ?"
Ryu Minseok sau khi nhìn khuôn mặt đang rấm rức muốn khóc của Choi Doran thì cũng đã nguôi ngoai cơn giận đi phần nào, nhưng phải hỏi cho ra người tiếp tay cho giặc.

Choi Hyeonjoon nghe thấy câu hỏi liền nhìn qua Moon Hyeonjoon, con hổ bông nãy giờ cũng đang chột dạ rúc vào góc niệm Phật.

Ryu Minseok nhìn theo ánh mắt của Choi Hyeonjoon, bắt được ngay hình ảnh có con hổ lặng lẽ muốn chuồn đi liền phóng ra nắm áo hắn lại.

Mắ, lùn mà nhanh ác.

Cả nhà không hẹn mà cùng nảy ra một ý nghĩ.

"Mày còn gì muốn trăn trối cho đời không ? " Ryu Minseok híp mắt cười nhìn con hổ bông đang quỳ dưới đất chịu tội.

"Oan quá tòa ơi, lúc mua tao đã dặn ảnh là chỉ được một cây mỗi ngày thôi, ai mà có dè ảnh ăn hết một lần ba cây đâu"

Moon Hyeonjoon la oai oái kêu oan, lúc ở cửa hàng bị con sỏ đó dỗ ngon dỗ ngọt, trong lúc đầu óc mụ mị hắn đã mua hẳn cho bé con ba cây ba vị, tỉnh táo lại thì đã không kịp, tịch thu lại thì kì nên đã dặn dò rất kỹ là chỉ được ăn một cây thôi. Không ngờ là con sỏ này mới 10 tuổi mà đã thành tinh rồi.

"Mày đừng có mà nỗi oan Thị Mầu. Đã dặn bao lần là không được chiều Hyeonjoon hyung ăn uống bậy bạ rồi cơ mà"
Ryu Minseok nhìn thằng bạn ấm ức kêu oan thì chỉ muốn đạp cho thêm vài cái.

"Hí hí hí, đã nói cẩn thận bị con sóc nhỏ đó lừa mà không nghe" Lee Minhyung thấy thằng bạn mình bị vậy thì hả hê lắm.

"Để lấy công chuộc tội, tao xin cung cấp thông tin là thằng gấu 3 ngày trước mua hẳn cho Choi Doran hai cái bánh waffle làm cho hyung ấy không ăn được cứ trưa"

Lee Minhyung tái mặt nhìn Moon Hyeonjoon vừa mới bán đứng mình.

Thằng tró, mày bán đứng bố mày ?

Moon Hyeonjoon đáp lại bằng ánh mắt khích đểu.

Cười to nữa đi, dậy cười nữa đi.

"Minhyung à, sao hôm đó mình hỏi thì bạn kêu là chắc do thời tiết nắng nóng nên Rando hyung biếng ăn ?" Ryu Minseok híp mắt cười nhìn người yêu. Dù khuôn mặt có xinh yêu tới đâu cũng không đủ để che lấp sự nguy hiểm ngay lúc này.

"Oan quá yêu ơi !!!!"
Lee Minhyung vội vàng quỳ xuống biện minh cho bản thân.

Lee SangHyeok nhức nhức cái đầu nhìn đám nhỏ ồn ào nãy giờ, liền ra phán quyết cuối cùng.

"Hyeonjoonie, Minhyungie, hai đứa tháng này tự giác luyện rank mỗi ngày thêm 3 tiếng nữa. Đừng có hòng đụng tới TFT hay Arena"

"Vâng...."

Lee SangHyeok nhìn sang Choi Hyeonjoon, nhân vật chính của sự việc nhưng đang ngồi thảnh thơi nãy giờ.

"Rando, tháng này tiền tiêu vặt của em bị tịch thu"

"Hyungggggggg"

"Không khóc lóc, không làm nũng, không năn nỉ. Không cần gọi tới Wangho đâu, anh sẽ thành ông kẹ của nhóc đấy."

Choi Hyeonjoon ấm ức lắm, nhưng nhìn mặt SangHyeok nghiêm túc là biết lần này không chiêu trò gì cứu được nhóc rồi.

"Em biết rồi, em xin lỗi ạ...."

Lee SangHyeok thấy bé con nhận lỗi, liền cong cong môi mèo.

"Xong rồi, giờ thì giải tán đi ăn sáng thôi"

--------

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, cũng đã tới lúc phải phát livestream.

Choi Hyeonjoon vì vẫn chưa đủ tuổi, nên chỉ ngồi ké với phòng của Moon Hyeonjoon cho đỡ chán.

"Nè nè, khúc này em Q rồi R mới đúng nè"

"Ò ò, em biết rồi"

"Woa Oner giỏi quá, solo kill rồi"

"Chứ sao, rừng của anh mà hehe"

Hai anh em cứ anh một câu, em một câu, bồng bế nhau trong suốt buổi livestream làm fan rất thích thú.

Song song đó là có những người dài tay, không thích lắm.

"Chuẩn bị đánh vòng loại MSI rồi mà vẫn ngồi đây ba láp ba xàm, T1 năm nay tính ở nhà coi MSI à ?"

Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng dnt liền nhíu mày, hắn biết lại có mấy con rảnh hơi tới quậy rồi. Liếc mắt ra hiệu cho quản lý mau chóng ban những cái toxic đi rồi cố lơ đi mà tiếp tục vào buổi livestream, vào bé con nhưng những con người ấy lại như đỉa đói diệt hoài không hết.

"Ôi Doran vẫn cứ bé tí thế, năm nay T1 chắc chỉ tranh giải bảo mẫu của năm thôi."

"Không tính phương án tìm Top khác đi à ? Tính đánh chấp top hay sao ?"

Choi Hyeonjoon càng nghe những lời đó mặt càng tái đi, lúc bé 5 tuổi có thể còn ngây ngô không để tâm nhiều, được dỗ một lúc là sẽ quên. Nhưng giờ đã hiểu chuyện, những lời nói ác độc ấy như mang theo sắc nhọn khắc sâu vào tim bé.

"Hyeonjoonie ngoan, hôm nay hyung về sớm trước nhé. Đợi em, một lúc nữa em sẽ về với anh."

Trông tình hình có vẻ càng tệ đi, Moon Hyeonjoon liền kêu bé con mau chóng trở về.

"Sẽ rất nhanh thôi, em sẽ về ngay."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt như sắp khóc của Choi Hyeonjoon, hắn xót xa mà dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để dỗ dành lấy người thương. Đây có thể là lần đầu fan nhìn thấy khía cạnh của tuyển thủ Oner.

"Vậy... Vậy Doran về trước, em làm xong việc rồi về nhé..."

Choi Hyeonjoon vội vàng đi ra khỏi buổi livestream, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi những lời nói cay nghiệt ấy.

Nhìn bóng dáng của Choi Hyeonjoon đã khuất sau cửa phòng, Moon Hyeonjoon lấy điện thoại nhắn cho Lee SangHyeok, người đã tan làm trước, kể tóm tắt tình hình rồi dặn anh hãy để ý đến bé con.

Làm xong hết thảy, lúc này hắn mới giải quyết tới buổi live này.

"Cảm ơn vì đã tặng bóng, nhưng bớt nói thì cảm ơn nhiều hơn"

Fan bất ngờ với sự quay ngoắt của Moon Hyeonjoon, chỉ trong tích tắc, sự dịu dàng vừa nãy đã không còn, thế vào đó là sự sắc bén của người đàn ông đang kiềm nén tức giận.

"Không phải ai ngoài cuộc cũng hiểu bức tranh toàn cảnh của đội"

"Chúng tôi biết rõ nên làm gì và phải làm gì, không cần những người lắm hơi rảnh háng như các người xen vào."

"Doran là top của T1, là đồng đội của tôi, tôi mong mọi người hãy tôn trọng anh ấy."

Moon Hyeonjoon luôn thẳng tính như thế, hắn luôn biết cách bảo vệ gia đình, đồng đội, nhất là làm cách nào bảo vệ người thương của mình, bảo vệ lấy Hyeonjoon hyung của hắn.

"Buổi livestream kết thúc ở đây, hẹn gặp lại buổi sau, tạm biệt mọi người, mình về dỗ Hyeonjoon hyung đây"

Có thể thấy dù 5 tuổi hay 10 tuổi, dù là cục bông đáng yêu hay là một nhóc ranh tinh nghịch, Choi Hyeonjoon luôn là trung tâm ngoại lệ được T1 bảo bọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com