Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Vụn vỡ.

Ryu Minseok trở lại xe là đã 30 phút sau đó. Ba người đợi trong xe không che nổi nỗi thất vọng khi cậu chỉ đi ra một mình.

"Em ấy không về à ?"

Lee SangHyeok lên tiếng đầu tiên.

"Vâng, hyung ấy cần thời gian, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi."

"Nhưng vì sao hyung ấy bỏ đi, yêu có biết không ?"

Tiếp đó là Lee Minhyung hỏi vồ vập tới.

Nhắc đến chuyện ấy, Ryu Minseok lạnh mặt đi hẳn, rồi chầm chậm kể lại mọi chuyện.

Cả xe chìm vào im lặng ngay khi câu chuyện mết thúc, ai nấy đều mang nét mặt nén lửa giận.

"Nhiều chuyện tới mức đó à ? Nhân viên nào thế ?"

Moon Hyeonjoon, người im lặng nãy giờ phải tức tới bật cười.

"Hyung ấy không biết là ai, chỉ nghe giọng nói"

"Ngày mai anh sẽ nói chuyện với quản lý, chúng ta sẽ quán triệt tư tưởng với những việc này."

"Giờ thì về trước đã, cứ để em ấy ở tạm với Hyukkyu đi"

Lee SangHyeok nói rồi chạy xe về lại ký túc xá, cả xe ngày hôm ấy ai cũng tràn ngập sự nặng nề.

---

Sau đó một tuần là buổi scrim đầu tiên của cả đội khi vắng Doran. Cả đội buộc phải đôn tạm một tuyển thủ của nhóm CL lên để scrim.

Và buổi scrim hôm ấy tệ hại. Không phải vì top đánh tệ, mà vì thể trạng của bốn người không ổn chút nào.

Họ không tài nào tập trung nổi vào trận đấu, di chuyển lung tung, giao tiếp như tắt mic, họ chật vật với cách vận hành.

Kết thúc buổi scrim, cả đội đã phải ngồi lại feedback, chính xác là ngồi nghe sấy đúng 3 tiếng đồng hồ.

Còn bên đội đối thủ, người chơi đi mid, Chovy lại đang chạy lon ton tới nhà Kim Hyukkyu để méc chuyện với Choi Doran.

Kim Hyukkyu đang nấu bữa tối trong bếp, nghe thấy tiếng chuông cửa đã thấy điềm tới, bản năng đang muốn giả vờ như không có ai ở nhà thì đã nghe giọng con mèo cam gào ầm ngoài cửa.

"HYUNGGGGGG EM TỚI CHƠI NÈ"

Kim Hyukkyu tắt bếp, nhìn trời, thở dài rồi chấp nhận số phận ra mở cửa.

"Biết rồi biết rồi, từ từ anh mở."

"Hyungg em nhớ hyung lắm, Hyeonjoon hyung đâu ạ ?"

Jeong Jihoon cười toe toét ôm vỗ vỗ người anh rồi xông thẳng vào nhà.

"Sao kêu nhớ tao mà tìm Hyeonjoonie ?"

Kim Hyukkyu cằn nhằn vội lấy một câu trước khi con mèo kia kịp biến mất.

"Hyeonjoonie ~~~"

"Jihoonie~~~"

"Sao nay rảnh rỗi thế, em không scrim à"

Choi Hyeonjoon thấy người em xuất hiện, cũng toe toét hỏi thăm.

"Em mới scrim xong là chạy qua chơi với anh luôn nè. Anh đoán xem nay em scrim với ai ?"

"Jihoonie, không được tiết lộ kết quả scrim đâu."

Choi Hyeonjoon lắc lắc đầu, tỏ ý không muốn em mình phạm luật.

"Ầy ầy, không phải nói với người ngoài mà. Là T1 đấy."

Choi Hyeonjoon mở lớn mắt bất ngờ. Hôm nay T1 scrim sao ?

Vậy...vậy là đã có người đi top khác rồi sao.

Choi Hyeonjoon gượng cười đáp lại Jeong Jihoon.

"Vậy...vậy sao, họ làm tốt không."

Giả vờ như bản thân không để tâm lắm, Choi Hyeonjoon quay lưng lại với Jeong Jihoon, vờ như đang bận rộn rồi hỏi tình hình.

"Không ổn chút nào, em thấy tinh thần bốn người kia chẳng ổn tí nào."

Jeong Jihoon nhìn Choi Hyeonjoon khựng lại, liền biết mình chọt đúng chỗ ngứa rồi.

"Hyung, cách đây hai hôm khi đi ăn khuya em gặp Oner ngoài công viên, 12h đêm mà nó vẫn lảng vảng ở ngoài đó, người như cái xác không hồn."

"Em thấy hình như nó hút cả thuốc."

Thôi được rồi, cậu không thấy tí khói thuốc nào hết nhưng cứ bán thảm giùm trước đã.

"Hyung, bao lâu rồi anh chưa liên lạc với mấy người đó vậy ?"

Choi Hyeonjoon im lặng thay cho câu trả lời. Một tuần rồi, cậu đi bao nhiêu lâu là bấy nhiêu thời gian chưa nói chuyện lại với mấy người kia. Chỉ có Ryu Minseok là lâu lâu còn nhắn tin.

"Hyung..."

"Thôi đủ rồi Jihoon, đừng nghịch nữa." Kim Hyukkyu đã đứng ở cửa phòng từ khi nào, lên tiếng ngăn cản Jeong Jihoon đang muốn nói tiếp.

"Hai đứa ra ăn cơm, anh nấu rồi"

Jeong Jihoon nghe thế, mắt liền sáng rực mà kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi phòng, hướng về nhà bếp.

Bữa cơm đó Choi Hyeonjoon ăn không hề tập trung, cậu ít nói, ai gắp gì ăn đó, ai hỏi gì nói đó.

Kim Hyukkyu thu lại tất cả vào mắt, rồi lại thở dài trong lòng.

Ở ký túc xá T1 cũng không khá hơn là mấy.

Sau khi bị sấy liên tục mấy tiếng, bốn người cuối cùng cũng được ngồi lại với nhau.

"Là lỗi của em..." Lee Minhyung lên tiếng nhận lỗi về bản thân mình.

"Không phải lỗi bạn, bạn đừng như thế"
Ryu Minseok bác bỏ lấy lời tự nhận ấy.

"Thôi đừng tranh nhau nhận lỗi nữa, hôm nay chúng ta đều tệ và vấn đề ở đâu cả bốn chúng ta đều biết."

Lee SangHyeok ngăn cản mấy đứa em đang muốn tiếp tục nhận lỗi qua lại.

"Nếu Hyeonjoonie ở đây thì tốt biết mấy."

Moon Hyeonjoon vừa dứt lời, ba người còn lại đều liếc nhìn về hắn.
Mọi người thở dài, đều gật gù đồng tình trong lòng.

Giá như chữa lành của họ ở đây, giá như bình yên của họ ở đây, giá như Choi Hyeonjoon ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com