Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Đón Sóc về nhà.

Sau ngày bị con mèo cam quấy nhiễu tâm trạng ấy, Sóc nhỏ dù vẫn cố cười nói trước mặt mọi người nhưng ai cũng nhận ra bé con đã yên tĩnh hơn trước rất nhiều, cậu sẽ có lúc ngồi thừ người ra, thả hồn bay về nơi nào đó, hay có những đêm sẽ không ngủ được mà rấm rứt khóc.

Kim Hyukkyu biết tất cả, đứa em anh nuôi bao năm, chả lẽ anh lại không phát hiện ra bé con bất thường hay sao ? Nhưng những lúc muốn nói chuyện nghiêm túc với bé con, thì cậu luôn né tránh làm cho anh cũng bất lực không làm được gì.

Mọi chuyện cứ nặng nề trôi qua như thế, cho tới ngày vòng bảng LCK bắt đầu.

Không có thông báo từ trước, T1 bất ngờ ra sân với Top của đội dưới được đôn lên, làm dấy lên một cơn sóng lớn của dư luận. Ý kiến trái chiều, thuận chiều nào cũng có, Top đang đánh, tới Doran không ra sân cũng đều lãnh trọn những lời ác ý.

Nhưng với sự bảo hộ của Kim Hyukkyu, những lời tổn thương ấy không thể nào chạm tới được bé con. Chỉ là thể trạng lẫn tâm lý của T1 đều không thể che giấu được, đều bị Doran thu hết vào tầm mắt.

Trận ngày hôm nay T1 thắng, nhưng cả đội như thiếu khớp.
Mỗi pha macro đều phải gọi nhau ba lần.
Mỗi cú ping đều chậm nửa nhịp.

Cameraman lia sang Oner thấy tay cậu run khi cắm mắt.
Keria call như bị mất kiên nhẫn, môi mím chặt kiềm chế.
Cả trận giằng co, tới tận phút 42 mới lật lại.

Khi nhà chính nổ cả đội không ai ăn mừng. Lee SangHyeok tháo tai nghe, lặng im thở phào, Moon Hyeonjoon ngồi thừ một lúc rồi mới đứng dậy đập tay đối rủ rồi đi một mạch ra sau sân khấu.
Ryu Minseok và Lee Minhyung lặng im, như hai cỗ máy bị vắt kiệt pin.

Ai nhìn vào cũng biết cả đội đang ở một trạng thái rất đáng báo động.

------
Cùng lúc đó, tại nhà Kim Hyukkyu.

Choi Hyeonjoon cùng với Kim Hyukkyu mắt dán chặt vào màn hình theo dõi trận đấu, miệng lắp bắp:
"Sao vậy...Sao lại đánh như vậy..."

Nhưng rồi bé ráng cười.
" Không sao, đội mình vẫn thắng mà... vẫn tốt..."
Nhưng khi cam lia tới từng thành viên T1, những hình ảnh ấy như gai đâm thẳng vào tim Choi Hyeonjoon, bé con không nhịn được mà ứa nước mắt.

Choi Hyeonjoon ngồi gập gối, dụi mắt liên tục.
" Mọi người sao thế này, đừng như vậy nữa mà...Em chịu không nổi đâu..."
Kim Hyukkyu ngồi kế bên, lẳng lặng ôm bé con vào lòng rồi vỗ nhẹ an ủi.

"Hyeonjoon à, anh thấy mọi chuyện đang dần tệ lắm rồi."

Choi Hyeonjoon vùi đầu vào lồng ngực Kim Hyukkyu, lòng rối bời. Cậu không biết tất cả những gì bản thân đang làm là đúng hay sai nữa. Cậu chán ghét bản thân mình dù làm gì cũng đi theo hướng sai lầm.

"Anh ơi, em đã rất sai lầm phải không ? Em lại gây phiền phức rồi phải không ?"

Kim Hyukkyu đau lòng vỗ về lấy con sóc nhỏ, vừa nhẹ nhàng chỉ cho em hướng đi đúng.

"Chúng ta đều biết em là bé con quý giá nhất mà, với anh cũng vậy, với bọn họ cũng thế."

Choi Hyeonjoon sụt sịt trong lòng Kim Hyukkyu, nhưng suy nghĩ đã bớt đi đôi phần tiêu cực.

Trong đầu Choi Hyeonjoon tua lại khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian mà cả nhà đều xem cậu như trân quý mà bảo bọc, chăm bẵm.

"Hyeonjoon à, suy nghĩ lại đi em, anh biết Choi Hyeonjoon rất ngoan mà."

Và ngay khi Kim Hyukkyu cất lời, Choi Hyeonjoon dường như cũng đã thông suốt....

------
Cả đội vừa mới về tới ký túc xá, ai nấy đều không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Ryu Minseok mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu, giục tạm balo ở ghế rồi vớ lấy chìa khóa xe toang ra ngoài.

"Bạn đi đâu vậy ?" Lee Minhyung để ý thấy em người yêu vội vàng như thế liền giữ tay lại hỏi.

"Mình qua nhà Kim Hyukkyu, mình muốn đi nhìn xem Rando hyung có ổn không."

Cả tuần nay lo thi đấu, cậu không liên lạc với Choi Hyeonjoon, cậu nhớ sóc nhỏ lắm rồi, nay thi đấu đã xong, có thời gian nghỉ ngơi, cậu muốn tranh thủ qua nhìn bé con một cái.

"Cùng đi đi."

Moon Hyeonjoon đứng ngay sau lưng, lên tiếng đề nghị.

Ryu Minseok lưỡng lự, vì cậu đã hứa với Choi Hyeonjoon là chỉ có mình cậu tới.

"Cùng đi đi Minseokie à, đi đón em ấy về nào."

Lee SangHyeok, người nhìn có vẻ ổn nhất đám giờ cũng đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Xin mày đấy, ở đây không chỉ mỗi mình mày nhớ hyung ấy."

Ryu Minseok xót ruột nhìn Moon Hyeonjoon, thằng bạn thân của nó chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt này, một vẻ mặt yếu đuối tới cùng cực.

"Haizz, được rồi, đi thôi, đi đón sóc nhỏ về nhà nào."

Và thế là cả bốn người còn đang mặc nguyên đồng phục thi đấu, vội vã kéo nhau ra xe, đích đến là nhà Kim Hyukkyu, nơi đang cất giữ trân quý của họ.

----------

Khi tới được nhà Kim Hyukkyu, cả bọn sững sờ khi thấy Kim Hyukkyu đang dắt Choi Hyeonjoon ra khỏi cửa, với hành lý gọn gàng trên vai.

Cả đám hoảng loạn phi ra khỏi xe, chặng đường hai người can ngăn. Moon Hyeonjoon gần như phát khóc.

"Hyukkyu hyung, bọn em xin lỗi, bọn em nhận lỗi hết mà, hyung tính dắt Hyeonjoonie đi đâu."

"Hyukkyuie, cậu bình tĩnh đã, bọn mình gần đây đâu dám liên lạc Choi Hyeonjoon, lấy gì mà dọa nạt được em ấy"

Lee SangHyeok cũng cuống rồi, anh biết cậu bạn mình trước đấy đe dọa cái gì là dám làm cái đấy, nhưng không nghĩ ra nhà mình lại chọc gì vào ông tướng này rồi.

"Hyung hyung, em thề là em nhắn tin cho Hyeonjoon hyung chỉ để gửi đồ ăn cho hyung ấy thôi, em không có nói gì hết"

Lee Minhyung vội vàng nhận tội, không lẽ Kim Hyukkyu phát hiện ra cậu lén nhắn tin cho Choi Hyeonjoon à ?

"Thì ra là nhóc, hèn gì nhóc con này gần đây ăn vặt nhiều tới nỗi bỏ cả bữa."

Kim Hyukkyu đang không hiểu mô tê gì, tự nhiên đâu ra có bốn thằng khùng bổ ra trước mặt khóc lóc ỉ ôi. Ai nói nhăng nói cuội, xong tự nhiên thu được cả một lời thú tội.

"Tên ngốc này, sao lúc liên lạc không rủ ? À không, sao làm thế, đã hứa không tự liên lạc mà" Lee SangHyeok cốc đầu Lee Minhyung, trượt miệng trách móc xong xuôi thì dí đầu Lee Minhyung xuống tạ tội.

"Em nhỏ khờ dại, cậu đừng chấp nó."

"Hyung, anh dắt Hyeonjoon hyung đi đâu thì anh dắt em theo với được không ?"

Ryu Minseok biết ở đây bản thân vẫn có giá trị nhất, liền giang hồ đứt gánh mà phóng qua đứng với Kim Hyukkyu.

Choi Hyeonjoon che mặt lắc đầu, cậu đứng sau lưng Kim Hyukkyu nãy giờ để xem mấy vị huynh đài nhà mình diễn hề.

Chỉ có Kim Hyukkyu là (lại) ngước mặt lên trời thở dài oán trách.

Sao mà con khổ thế này hả ông trời ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com