Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Tổ nhỏ của sóc con.

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, như đang muốn dùng những tia nắng dịu dàng của mình để đánh thức một lớn một nhỏ ở trên giường.

Choi Hyeonjoon mơ màng thức dậy, dụi đôi mắt nhỏ để bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. Nhìn bàn tay của bản thân rồi thở dài.

"Haizz.. Sao mãi vẫn không lớn vậy..."

"Hyung lầm bầm gì đó. Sao dậy sớm vậy ?" người bên cạnh ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, dùng chất giọng ngái ngủ mà vỗ về lấy tâm trạng đang hỏng bét của Choi Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon vỗ nhẹ lưng bé con trong lòng, muốn dỗ bé con vào lại giấc ngủ.

Còn tại sao hắn ta lại ở đây à ? Thế thì phải trở về 1 tuần trước...

--

1 tuần trước, tại ktx T1.

"Giờ thì sao đây ? Rando hyung ngủ một mình được không ?" Lee Minhyung nhẹ giọng hỏi, nhìn sóc con đang buồn ngủ tới gật gà gật gù trong lòng Ryu Minseok mà có hơi phiền não.

"Hay để hyung ấy ngủ với mình nha ?"

"Không cần đâu Minseokie, Doran ngủ một mình được mà. Hyung đâu phải con nít...Oápppp" chưa kịp dứt câu, Choi Doran đã đánh một cái ngáp dài. Đối với một bé con mà nói thì bây giờ đã quá trễ rồi, bé thật sự muốn được về tổ sóc, muốn được đánh một giấc.

"Có được không hyung ? Em vẫn thấy lo sao ấy..."

"Thôi được rồi, Rando đã nói thế thì cứ để em ấy ngủ một mình đi. Cũng muộn rồi, giải tán đi ngủ" Lee SangHyeok giải quyết nhanh chóng vấn đề rồi lùa đám nhóc con đi ngủ.

12 giờ đêm.

Không ngủ được, thật sự không ngủ được !
Choi Hyeonjoon trằn trọc nhìn lên trần nhà. Sau khi về phòng, tưởng như chỉ cần lăn ra nệm là sẽ vào giấc được liền nhưng sự thật không dễ như thế.

Bé con đối mặt với một nỗi sợ mà đứa bé nào cũng phải trải qua. Bé sợ ma...

"Làm sao bây giờ ? Nãy mình đã mạnh mồm từ chối Minseokie, giờ mà chạy qua chắc em ấy sẽ cười mình mất..."

Choi Hyeonjoon cuộn tròn vào trong chăn, đôi bàn tay nhỏ tự ôm lấy chính mình.

"Cố gắng một chút, mình đã làm phiền họ cả ngày nay rồi, chỉ một lúc thôi, trời sắp sáng rồi....."

Liên tục là những lời tự an ủi bản thân, nhưng không thể nào ngăn chặn được nỗi sợ hãi đang lớn dần. Đáng sợ quá, xung quanh thật yên tĩnh, đáng sợ quá, bé con chỉ có một mình....

Ngoài trời mưa rả rích như đang thêm dầu vào lửa, từng tiếng tí tách ngoài cửa sổ làm cho Choi Doran càng thêm bất an.

Rồi một tiếng sấm vang to, như ông trời đang gầm một tiếng, phá tan tuyến phòng thủ khó khăn lắm dựng được của Choi Hyeonjoon.

"Sợ... Sợ quá... Mình muốn tìm mọi người... Mình muốn gặp Moon Hyeonjoon...."

Nỗi sợ đã chiến thắng, bé con vội chạy ra khỏi phòng, bản năng hướng về căn phòng làm em thấy an toàn nhất.

"Oner... Hyeonjoonie... Hyung ơi..."
Bé con cuống lắm rồi, từng tiếng sấm chớp làm bé càng thêm sợ hãi. Dùng tất cả những xưng hô mà em có thể nghĩ ra để gọi người trong phòng. Cầu mong rằng hãy nhanh một chút mở cửa ra đón lấy em.

"Em đây, em đây ! Sao vậy hyung ? Sao thế ? Có chuyện gì sao ?"

Moon Hyeonjoon nghe được tiếng gọi thì vội bật dậy mở cửa, đập vào mắt hắn là bóng dáng bé nhỏ với cặp mắt chứa đựng nỗi sợ hãi đang ầng ậng nước làm tim hắn như thắt lại. Bế sóc nhỏ vào phòng liền vỗ về an ủi.

"Junie... Doran sợ quá... Sấm... Sấm to quá" Bé con biết rằng đã tới được nơi mà bản thân an tâm liền bật khóc nức nở, muốn trút hết nỗi sợ hãi bản thân phải tự chịu đựng tối tới giờ ra ngoài.

Nhìn bé con đang khóc nấc lên làm Moon Hyeonjoon đau lòng không thể tả.

"Doranie ngoan, không sợ không sợ ! Có em đây rồi!" Hàng nước mắt lăn dài của bé con làm Moon Hyeonjoon cảm tưởng rằng nơi chúng đang ngự không phải là má của Choi Hyeonjoon, mà chúng đang lăn trong tim của hắn. Từng giọt như có sức nặng ngàn cân đè chặt lên trái tim hắn.

Dòng suy nghĩ không thể để Choi Hyeonjoon ở một mình chiếm trọn lấy tâm trí Moon Hyeonjoon. Làm hắn hối hận vô cùng vì lúc tối đã không cố giành giật để được ngủ cùng với sóc con.

Cứ thế ngồi dỗ mãi, cũng dỗ được tới lúc Choi Hyeonjoon ngưng khóc rồi mệt lả đi, ngủ lúc nào không hay biết. Chỉ có Moon Hyeonjoon là cứ mãi chập chờn ngủ không được sâu giấc, hắn hóa thân thành một người kỵ sĩ, canh giữ cho Choi Hyeonjoon có một giấc ngủ yên bình.

Sau đêm đó bốn thành viên T1 đã phải có một cuộc họp gia đình kín, thống nhất với nhau rằng sẽ không để Choi Doran ngủ một mình. Cả bốn người sẽ thay phiên nhau ngủ cùng bé con.

Họ đều mong muốn rằng sẽ không còn những đêm Choi Hyeonjoon phải một mình bất lực chạy vội đi kiếm mọi người.

Hay chí ít rằng, trong những lúc Choi Hyeonjoon hoang mang sợ hãi, sẽ có một người ở đó, ôm lấy bé con vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com