Chương 8. Lời cầu nguyện gửi tới thần linh.
Sau trận đấu, tại phòng chờ T1.
"Sữa của Rando ở góc bên trái balo, trong đó có cả tập vẽ lẫn đồ chơi của em ấy. Nếu em ấy có chán thì chị lấy ra cho em ấy chơi nha ạ."
Lee SangHyeok cầm balo của Choi Hyeonjoon, đứng dặn dò với staff từng tí một.
"Còn đây là bánh của hyung ấy, nếu hyung ấy có đói quá thì cho bé con ăn dùm em nhé." Không kịp chờ ông chú mình nói hết, Lee Minhyung đã vội vàng bổ sung thêm, suy nghĩ một lúc rồi bồi thêm câu
"Nhưng chị cho hyung ấy ăn ít lót dạ thôi nhé, lát về còn ăn tối ạ"
Chị staff đứng giữa hai chú cháu họ Lee, bên trái thì thần Lee Faker đứng chỉ sữa với đồ chơi để đâu, đừng cho Doranie chơi ipad quá nhiều hại mắt. Bên phải là xạ thủ 2 cup world đứng cầm bánh trái dặn dò Doran hyung không ăn được cái này, không nên cho ăn cái kia.
Trời ạ ! Thấy thằng bé dễ thương quá nên xung phong ở lại chơi với bé con, ai mà có dè đây là cục vàng cục bạc của họ đâu chứ.
Liếc nhìn qua góc ghế là Ryu Minseok với Moon Hyeonjoon đang vây quanh lấy Choi Hyeonjoon mà dặn dò.
"Hyung ngoan ở trong này chờ bọn em nhé ! Nếu có muốn đi đâu thì phải có staff theo cùng, không được đi một mình nghe chưa ?"
"Bọn em sẽ đi nhanh rồi về. Nếu thấy mệt quá thì hyung cứ ngủ nha"
"Mày điên à ? Ngủ rồi lỡ như ai bắt cóc hyung ấy thì sao ?" Ryu Minseok phản bác lại thằng bạn mình.
"Hyung ráng đừng ngủ nha ! Nguy hiểm lắm, nếu buồn ngủ quá thì nghịch ipad cho tỉnh táo."
"Mày bị khờ à ? Chơi ipad mới hại mắt ấy, để hyung ấy ngủ có chị staff canh mà." Moon Hyeonjoon nhìn cún máu sét kế bên với ánh mắt kì thị.
Hai đứa bây khờ đều như nhau.
Mấy đứa này xem lol park thành địa điểm nguy hiểm tới vậy à ? Còn vẽ ra được viễn cảnh Choi Doran bị bắt cóc thì cô cũng nể chúng nó thật đấy.
"Giờ này còn làm gì ở đây đấy ? Phóng viên người ta chờ mấy đứa ở ngoài kia kìa!"
Thầy Kkoma xuất hiện như một vị thần, giải cứu lấy chị staff tội nghiệp đang đứng giữa chịu đựng sự lải nhải của các thành viên T1.
"Doranie ở lại ngoan nhé em ! Bọn anh đi nhanh rồi về thôi. Ráng chờ bọn anh chút!"
"Doran biết rồi mà, mọi người cố lên nhé" Choi Hyeonjoon gật đầu như trống bỏi đáp lại lời người anh cả.
"Nhanh cái chân lên ! Mấy cái đứa này, làm như lần cuối được gặp nhau hay gì á ta ơi"
Kkoma phải gồng hết sức của tấm thân già để đẩy bốn thằng giặc con ra khỏi cửa phòng.
Choi Hyeonjoon vẫy tay chào tới khi bóng dáng năm người khuất bóng, cánh cửa đóng lại, khi cánh tay nhỏ hạ xuống thì cũng là lúc sự trống vắng dâng lên.
Trong đôi mắt nhỏ tràn ngập sự hụt hẫng lẫn cô đơn. Đúng ra cậu phải ra đó, phải cùng họ phỏng vấn. Cậu là tuyển thủ, là đồng đội của họ, nơi cậu nên đứng là sân đấu, không phải trong này.
"Doranie..."
Tiếng gọi của staff kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi suy nghĩ, những cảm xúc trong mắt cũng bị nhanh chóng bị giấu đi. Cậu mỉm cười nhìn chị staff.
"Chị lấy cho em bộ tranh trong balo nhé ạ, em muốn tô màu."
Staff lật đật lấy màu cùng đồ ăn vặt trong túi ra, sắp xếp cho Choi Hyeonjoon một chỗ ngồi vừa tầm với bé con.
Nhìn bé con ngoan ngoãn ngồi tô màu mấy tấm ảnh chibi T1, vừa tô vừa hát nho nhỏ. Cô vô thức mỉm cười.
Chắc lúc nãy mình nhìn nhầm thôi. Nhỉ ?
Choi Doran cứ chìm đẳm vào mấy bức vẽ như thế, cho đến khi... có hai staff đi ngang.
"T1 giờ mạnh thật. Nhưng đâu thể để Untara đánh mãi được"
"Ừ... không biết họ tính như nào, dù sao cũng đâu thể đem bé 5 tuổi vô đánh giải chính thức được."
"Chắc là phải tìm top dự bị chứ cứ thương Doran kiểu này mãi là chết cả đội..."
"Thằng nhỏ cũng tội... nhưng mà đây là giải quốc tế, đâu phải vườn trẻ."
"Khéo lại thành gánh nặng của đội mất"
"Này ! Có khi nào T1 sẽ thua không ?"
Tiếng họ nhỏ dần.
Còn Choi Hyeonjoon thì ngồi bất động.
Tấm hình tô dở rớt xuống đất. Màu sắc rối loạn, nét vẽ nguệch ngoạc. Cậu không còn nghe thấy tiếng ai, không còn nhìn thấy mấy cây bút chì màu trước mặt. Trong đầu cậu chỉ có một câu vang đi vang lại
Đội sẽ thua vì mình
"Hyeonjoon à, đừng để ý những gì mấy người ấy nói nhé em..."
"Em không sao đâu ạ. "Choi Hyeonjoon nhìn staff cười, nhưng vì còn quá bé để có thể giấu được cảm xúc nên nụ cười của cậu lúc này còn tệ hơn là khóc.
"Doranie đừng buồn nhé"
"Vâng ạ, em cảm ơn."
"Hyeonjoon ahhhhh ! Bọn em về rồi nè !!!!"
Tiếng Ryu Minseok vọng ra từ cửa, chưa thấy người đã thấy người đã thấy tiếng là có thật.
"Hyung đói chưa ? Chúng ta đi ăn nhé! Ăn gì nhỉ ? Doranie muốn ăn gì ?"
Lee Minhyung vừa vào cửa câu đầu tiên đã lo về phần ăn uống của bé con.
"Haidilao được không ?"
"Gì vậy Hyeok hyung ? Sao lại lẩu nữa?" tiếng Moon Hyeonjoon với con Lee Minhyung phản đối ngay lập tức sau khi nghe thấy tên quán lẩu quen thuộc.
Hổ với Gấu mà suốt ngày bị dí bắt ăn haidilao, con nào mà không gầm.
Nhìn Choi Hyeonjoon cười khanh khách nhìn bốn người tranh cãi qua lại, chị staff thở phào nhẹ nhõm.
Thật may vì bọn nhỏ về kịp lúc, thật may Choi Hyeonjoon vẫn còn được yêu thương.
--
Tối hôm đó, cả nhà lại tụ tập ăn lẩu tại haidilao (theo ý của Choi Hyeonjoon).
Lee Minhyung ngồi nhúng thịt rồi gắp vào bát cho Ryu Minseok, Moon Hyeonjoon thì chú tâm vào bóc tôm đút cho Choi Doran. Còn Lee SangHyeok im lặng gắp rau, như thường lệ.
Nhưng Choi Hyeonjoon thì khác, cậu mất tập trung. Cậu ăn chậm, ít cười nói hơn mọi hôm. Chỉ ngồi nhìn nồi lẩu sôi ùng ục. Đôi mắt lơ đãng, tâm trí như đang bay về nơi khác.
Moon Hyeonjoon thấy thế thì lo lắng nhỏ nhẹ hỏi:
"Bé con mệt hả? Muốn em bế hyung đi ngủ không?"
Choi Hyeonjoon khẽ lắc đầu.
Lee SangHyeok nghe thấy tiếng động bên này thì cũng để đũa xuống, nghiêng đầu nhìn bé con.
"Có chuyện gì sao em?"
Một hồi lâu sau... Choi Hyeonjoon mới cất tiếng. Nhỏ như gió thoảng. Nhưng đủ để cả bàn ngưng động:
"Nếu doran mãi không lớn lại... mọi người có định... bỏ em không?"
"Hả???" Mọi người đồng thanh sửng sốt với lời thốt ra từ thân ảnh bé tí.
"Ai đã nói gì với hyung vậy ?" cặp chân mày của Moon Hyeonjoon nhíu chặt, không muốn dọa sợ bé con nên cố hạ nhẹ giọng để đè nén sự khó chịu đi,
Choi Hyeonjoon mím môi. Hai tay siết chặt ống tay áo hoodie nhỏ xíu. Giọng lạc đi:
"Doran nghe mấy chú staff nói... đội mình nên kiếm người mới...Doran sẽ thành gánh nặng... là lý do sẽ làm đội thua mất..."
Không khí trong phòng lặng như tờ. Sanghyeok ngồi yên như tượng. Moon Hyeonjoon siết tay thành nắm đấm.
Minseok nhìn Doran, mắt bắt đầu ươn ướt.
Lee Minhyung là người phản ứng đầu tiên:
"Hyung, nghe em nói nè! Tụi em không đời nào loại bỏ hyung! "
Moon Hyeonjoon khuỵu xuống ngang tầm bé, giọng cũng khàn vì tức giận lẫn xót xa đi:
" Hyung không bao giờ là gánh nặng. Không bao giờ."
"Choi Hyeonjun, nhìn em ! Hyung luôn là một phần quan trọng trong đội, là mảnh ghép hoàn hảo nhất của chúng ta"
Minseok ôm nhẹ lấy bé con vào lòng, nhẹ giọng dặn
"Về sau còn staff nào nói vậy với hyung, hyung phải méc bọn em liền. Không ai có quyền nói bé con của tụi em như vậy hết."
Lee SangHyeok cuối cùng cũng lên tiếng, bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng chắc nịch
"Doran, dù em có như thế nào thì em vẫn là một phần của T1. Em là gia đình. Không có chuyện loại bỏ gia đình."
Choi Hyeonjun khóc, như vỡ oà. Tiếng nấc được giấu trong vai áo Ryu Minseok. Khóc cho ra hết những sự hoang mang sợ hãi, khóc vì tình thương mọi người dành cho bé quá đỗi to lớn.
⸻
Sau khi ăn tối về, mọi người ai về phòng ấy ngủ. Chỉ duy nhất một căn phòng còn lấp lóe một ánh sáng.
Choi Hyeonjoon không ngủ được, bé trằn trọc mãi rồi cuối cùng quyết định ngồi dậy, bật một ánh đèn nhỏ nơi đầu giường, cúi đầu thành tâm cầu nguyện.
"Nếu như có thần linh trên đời, xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con."
"Xin cho con mau lớn lại.
Để con có thể sát cánh chiến đấu cùng mọi người.
Để con không bị nói là gánh nặng.
Để con không cần phải chọn cách rút lui."
Moon Hyeonjoon đứng dựa lưng vào cửa phòng, hắn đã leo rank tới tận khuya để quên đi ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi của Choi Hyeonjoon. Tim hắn thắt lại khi nghe thấy lời cầu nguyện này.
Hắn cứ đứng đó, chờ tới khi ánh đèn nhỏ tắt đi, nghe thấy tiếng ngáy be bé mới dám bước vào phòng, ôm lấy trân quý vào lòng.
Tối hôm đó, Faker, người gần như quên mất mật khẩu của tài khoản trang cá nhân lại đột ngột viết một dòng status:
"Thời tiết hôm nay ở Singapore là 28 độ
Toplane của chúng mình là Doran"
--
Cùng lúc đó, trong một hẻm nhỏ.
"Thật vậy sao ? Cậu bé đã nói thế sao ?"
Chàng trai với cặp kính to che khuất mặt đang ngồi nói chuyện với con mèo đen.
"Meo meo meo" Ngài mau biến cậu ấy trở lại đi
"Không được, ước nguyện của đứa nhỏ ấy là được bé lại, trở về 5 tuổi. Ta đã chấp nhận rồi thì không thể rút lại."
"Meo meo meo"
"Thôi được rồi, mi đừng lải nhải nữa. Ta sẽ tìm cách giúp cậu bé ấy"
"Meo meo" Ta biết ngài làm được mà
Mặc kệ con mèo con vẫn đang lải nhải, chàng trai gõ nhẹ tay lên bàn, suy tính cách giải quyết.
"Hmm... Không thể biến lớn lại liền. Như thế là vi phạm điều ước...."
Vậy thì để lớn dần đi. Dù gì đứa bé nào cũng phải lớn mà. Đúng không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com