Chương 9. Chuyến ghé thăm.
"Chuyện này là sao đây ?" chàng trai nhỏ nhắn đứng chống nạnh nhìn bốn lớn, một nhỏ trước mắt.
"Tại sao Choi Hyeonjoon lại biến thành như vầy ?"
Han Wangho dùng ánh mắt sắc lạnh lia mắt nhìn từng người.
Còn tại sao rừng nhà HLE lại ở trụ sở T1 thì phải trở về 1 tiếng trước.....
-----
Quán lẩu.
Lee SangHyeok hôm nay có hẹn đi ăn lẩu với đội skt, nhưng không tài nào tập trung vào nồi lẩu hay câu chuyện của mọi người đang bàn tán được.
Không biết bọn nhỏ ở nhà có ổn không nữa ?
Giờ này phải cho Ranie ăn rồi, bọn nhóc kia không biết có để ý đến bé con không nữa....
"Hyung, hyung... Sanghyeok hyung !"
Lee SangHyeok giật mình với tiếng gọi ở bên cạnh.
"Hyung sao thế ? Nãy giờ cứ nghĩ đâu đâu không vậy ?"
Han Wangho khó hiểu nhìn biểu cảm ngơ ngác của người anh.
"Không có gì đâu. Anh chỉ lo cho mấy đứa nhóc ở nhà thôi."
"Bọn nhóc đấy lớn rồi, cần gì phải lo. "
Lee SangHyeok lắc đầu cười trừ, anh không thể nào nói rằng người thật sự làm anh lo lắng là con sóc nhỏ kia, giờ giải thích chắc cũng không ai hiểu.
"Nói tới bọn nhỏ, em nhờ anh một việc được không ?"
Lee SangHyeok tò mò nhìn Han Wangho.
Đây có lẽ là lần thứ hai thấy Han Wangho mang vẻ mặt nhún nhường này đi nhờ vả mình. Lee SangHyeok ra hiệu cho Han Wangho cứ tiếp tục nói.
"Chuyện là gần đây em không liên hệ được với Choi Hyeonjoon..."
"Ừm dạo này em ấy hơi bận..."
Lee SangHyeok chột dạ nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn vào cặp mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Han Wangho.
"Nhưng mà trước đây dù có bận tới mức nào, em ấy cũng sẽ không bao giờ không trả lời tin nhắn của em."
"Hyung, em thật sự lo cho em ấy lắm..."
Nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng của Han Wangho, Lee SangHyeok cũng hơi động lòng.
Suy cho cùng thì đây là người mà sóc con nhà mình luôn tôn trọng, mà Han Wangho cũng thương sóc con nhà mình.
"Thế bây giờ em muốn sao."
Như chỉ chờ có thế, mắt Han Wangho sáng rực lên vội nói.
"Anh cho em đi qua trụ sở T1 với . Em gặp Choi Hyeonjoon một lát thôi rồi sẽ về liền"
"Cái này thì..."
"Đi mà hyung, em xin anh đấy. Em nhớ Hyeonjoonie lắm"
Lee SangHyeok nhìn vẻ mặt thành khẩn của Han Wangho, hơi ngập ngừng xao động.
Thật lòng thì Lee SangHyeok cũng muốn bé con được gặp mọi người, lúc nào anh cũng muốn khoe khoang sóc nhỏ ấy đáng yêu tới mức nào.
Dù gì thì mọi người cũng không phản ứng với việc Rando bị biến bé, trông Han Wangho lo lắng tới mức thế thôi thì gặp một lát chắc không sao đâu.
Nhỉ ?.....
----
Trụ sở T1.
"Wangho à, thật ra bọn anh cũng không biết Hyeonjoonie bị sao đâu, em ấy tự nhiên hóa thành như thế. "
Lee SangHyeok đau đầu nhìn người đồng đội cũ trước mặt. Anh không ngờ rằng cậu lại không giống mọi người, không bị lừa gạt cho qua được.
"Đúng rồi đó anh, bọn em cũng chả biết lý do đâu. Anh bớt nóng đã..."
Ryu Minseok đứng ra nói đỡ cùng người anh cả, nghe danh Wangho đã lâu, nhưng đây là lần đầu cậu được chứng kiến tận mắt ông kẹ này.
"Hay thật đấy, các người ở với em ấy hằng ngày, ăn chung ngủ chung giờ lại kêu không biết gì à ?"
"Hyung à, anh bình tĩnh....."
"Em im đi, anh chưa nói tới chuyện của em với Choi Hyeonjoon đâu."
Moon Hyeonjoon tính lên tiếng cùng mấy anh em, ai ngờ đâu đã bị chặn họng ngày từ giây phút đầu tiên.
Hắn quên mất Wangho là hội đồng quản trị lớn nhất của Choi Hyeonjoon. Muốn bế được con sóc đi thì phải qua được ải Han Wangho.
"Chuyện gì ? Mày với Rando hyung có chuyện gì hả thằng hổ kia ?" Ryu Minseok nghe thấy thế liền bắt được trọng điểm.
Tới rồi, hội đồng thứ hai tới rồi.
Moon Hyeonjoon nháy mắt với Lee Minhyung, mong thằng bạn thân cứu được mình.
"Bạn à, bạn nghe anh bình tĩnh đã..."
"Mày im luôn, mày biết gì đúng không con gấu này?" Ryu Minseok trừng mắt nhìn người yêu mình đang lên tiếng bênh vực cho thằng bạn.
"Không có, không biết gì hết"
Lee Minhyung vội chối đây đẩy, ném cho Moon Hyeonjoon ánh mắt bất lực.
Người yêu nó dữ có tiếng, thôi thì người không vì mình trời tru đất diệt. Tạ lỗi người anh em sau vậy.
Moon Hyeonjoon vội nhìn qua người anh cả. Lee SangHyeok nhận được ánh mắt của người em thì đánh ánh mắt lảng tránh ánh mắt ra chỗ khác.
Đừng có nhìn anh, chuyện này anh cũng chịu.
Moon Hyeonjoon cay đắng nhận ra giờ chỉ còn mình hắn đứng ở nơi chiến tuyến.
Choi Hyeonjoon lắc đầu nhìn năm con người trước mặt. Chưa kịp giải quyết xong Han Wangho, sao tự nhiên lại thành lục đục nội bộ rồi. Chuyện gì cũng tới tay sóc nhỏ này.
"Wangho hyung...."
Choi Hyeonjoon lợi dụng chất giọng sữa của bản thân, nũng nịu gọi cái người đang nổi đóa với mấy người còn lại.
"Hyeonjoonie..." Han Wangho nghe bé con gọi, tim gan mềm xèo vội bế bé lên.
"Anh ơi mọi người dữ quá, làm em sợ" Choi Hyeonjoon treo mấy giọt nước mắt trên mi, mong rằng sẽ đánh lạc hướng được cơn giận của người trước mắt.
"Hyeonjoonie ngoan không sợ, anh sẽ không nói gì nữa. Em đừng khóc !"
Han Wangho cuống cuồng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi của Choi Hyeonjoon, giọng điệu nói chuyện cũng tự nhiên trở về dịu dàng, mặc định duy nhất khi nói chuyện với sóc con.
"Anh dắt em đi chỗ khác chơi nhé ! Chúng ta không thèm ở đây với mấy người xấu này nữa"
Wangho vừa nói vừa bế Choi Hyeonjoon đi ra cửa, không quên lườm những người còn lại một cái.
Tê- người xấu- oăn thì ngơ ngác nhìn Choi Hyeonjoon đang len lén giơ ngón tay cái sau lưng Han Wangho với mọi người. Báo hiệu rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong.
" Đơn giản thế thôi á...."
"Hyung ấy thật sự khắc chế được Wangho hyung..."
"Tưởng đâu chúng ta sắp bị trộn gỏi tới nơi rồi ấy..."
Hội trio02 phải cảm thán với tài năng của Choi Hyeonjoon.
"Mấy đứa không biết à ? Choi Hyeonjoon là ngoại lệ, là cục cưng của Han Wangho đấy."
Lee SangHyeok nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba đứa em, lên tiếng giải đáp thắc mắc.
"Anh nghe nói Choi Doran đi theo em ấy 3 năm, nhưng chưa ai thấy Peanut lớn tiếng với Doran dù chỉ một câu."
"Woa..."
"Ơ không đúng ! Hyung ấy bế Doran hyung đi rồi !"
"Giờ mày mới phát hiện ra à ?"
Lee Minhyung nhìn thằng bạn với ánh mắt khinh thường.
"Giờ sao đây anh ? Lỡ anh ấy bế đi luôn thì sao ?"
Ryu Minseok lo lắng nhìn người anh cả.
"Hay nhắn kêu anh ấy trả Rando hyung lại đi"
" Ai nhắn ? Mày nhá, đại gia đình tft đồ đó." Lee Minhyung tranh thủ kháy Moon Hyeonjoon một câu.
"Tao không dám đâu, anh ấy trộn gỏi tao thật đấy..." Moon Hyeonjoon vào cái thế hèn, giờ hắn trong mắt Han Wangho đang trong diện không được tới gần Choi Hyeonjoon trong phạm vi 3m.
"Thế thì chỉ có một người dám làm thôi."
Ryu Minseok vừa lên tiếng là cả ba đều ném ánh mắt về người đang im lặng nãy giờ.
Lee SangHyeok thở dài nhìn ba đứa em đang nhìn mình chằm chằm, rút điện thoại ra nhắn mấy dòng.
---
"Em dắt Rando đi chơi nhớ canh giờ về sớm, đừng về quá muộn lỡ giờ nghỉ ngơi của thằng bé"
Han Wangho liếc nhìn tin nhắn mới nhảy lên trên thông báo điện thoại. Lơ nó đi xem như không thấy mà nhìn bé con đang ngồi ăn waffle trước mặt.
Nãy giờ hỏi chuyện, anh cũng đã nắm được đôi chút tình hình. Đúng là không thể trách bốn người kia được. Chuyện xảy ra như nào chính bản thân Choi Hyeonjoon còn không nhớ rõ cơ mà.
"Hyeonjoonie, em có đang hạnh phúc không ?"
Han Wangho vừa lấy khăn giấy lau vệt kem bị dây ra miệng của Choi Hyeonjoon, vừa hỏi.
Choi Hyeonjoon khó hiểu nhìn người anh của mình.
"Anh hỏi là em có đang hạnh phúc không ?"
"Hyung sao lại hỏi vậy ? Em hạnh phúc mà"
Han Wangho nhìn nụ cười tươi của bé con, chỉ có thể thở dài.
Đứa nhỏ này theo anh ba năm, cũng là người được hưởng sự dịu dàng của anh đúng ba năm.
Các đồng đội với fan đều biết anh thiên vị Choi Hyeonjoon tới mức nào, mang tiếng là ông kẹ với mọi người, nhưng chỉ riêng Choi Hyeonjoon là anh chưa nói nặng lấy một lời.
Nhìn đứa em nhỏ đang tươi cười, anh cũng không thể nào ngừng lo lắng.
"Em biết anh lo cho em nhiều, nhưng mọi người đối xử với em tốt lắm anh à. Họ thương em như cách anh thương em vậy"
"Hyung, em vẫn luôn hạnh phúc. Hiện tại ở với T1, hay trước đây ở với đội cũ, ở với anh, em vẫn luôn luôn hạnh phúc."
"Nên là anh ơi, anh đừng cau mày khó chịu nữa, Doran xót anh lắm."
Choi Hyeonjoon dùng đôi bàn tay nhỏ nhẹ xoa lên cặp chân mày của Han Wangho, mong rằng sẽ giúp chúng giãn ra đôi chút.
Han Wangho sững sờ trước lời an ủi non nớt của bé con, không kìm được lòng mà rưng rưng xúc động.
Choi Hyeonjoon thật sự rất biết cách làm cho người ta yêu thương.
Ngày hôm ấy Han Wangho dắt bé con đi chơi đủ chỗ, ăn đủ những món em muốn ăn, cũng mua cho em tất cả những gì em thích. Anh như đang muốn lấp đầy lại những khoảng thời gian trước đó anh không thể ở bên cạnh cậu.
"Em giao Hyeonjoonie cho mọi người, hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Nếu mọi người dám để em ấy tổn thương dù chỉ một chút, em sẽ lập tức mang em ấy đi."
Khi dắt Choi Hyeonjoon về lại ktx T1, Han Wangho đã đanh thép mà tuyên bố với bốn người còn lại như thế.
"Hyeonjoonie, giờ anh phải về rồi. Lần sau anh sẽ tới thăm em nữa. Chuyện của em, anh sẽ tìm hiểu xem sao. Em phải ngoan ngoãn với mọi người nhé."
Lee SangHyeok đi cùng để tiễn Han Wangho ra về, những người còn lại liền thở phào nhẹ nhõm.
"Cuối cùng ông kẹ cũng đã tha cho chúng ta"
Lee Minhyung ngồi phịch xuống ghế, cảm tưởng đâu bản thân đã trải qua một kiếp nạn.
"Thôi tao bế Hyeonjun hyung đi ngủ đây, hyung ấy đi chơi cả ngày nay chắc mệt rồi"
Moon Hyeonjoon tranh thủ lúc Ryu Minseok chưa kịp nhớ ra chuyện, liền vội vàng bế Choi Hyeonjoon vào phòng ngủ.
Thôi thì trốn được giờ nào hay giờ đó đã, ông kẹ lck đã đi nhưng lào lún lck cũng dữ không kém.
Ryu Minseok buồn cười nhìn bóng dáng thằng bạn chạy trối chết.
"Hèn thế không biết, để tao coi mày yên bình được bao lâu"
---
Đúng là không yên bình được bao lâu thật.
Tối hôm đó Choi Hyeonjoon phát sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com